Q.1 - C.38 - NHỊ DI NƯƠNG LẬP UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị thuật? Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh đập tay trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, cái gì là mị thuật, bất quá chỉ là phân lượng của người kia trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa từ từ nhẹ đi thôi.

"Đại tiểu thư thứ tội, là nô tỳ hồ ngôn" Lưu Châu đứng dậy, phúc thân, rốt cuộc là nàng vẫn không thể sờ được đến tâm tư Nạp Lan Tĩnh.

"Hiện tại cũng xem như người một nhà rồi, làm sao phải giữ lễ tiết như vậy?" Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, nâng Lưu Châu lên, tình thế trong viện hiện nay còn phức tạp hơn sơ với mình tưởng tượng, mình phải làm sao để chu toàn cho mình cùng mẫu thân đây.

"Tạ ơn đại tiểu thư" Lưu Châu chậm rãi đứng dậy, một thông phòng bất quá cũng chỉ là nô tài, câu người một nhà nàng thực sự gánh không nổi, Nạp Lan Tĩnh là đích nữ đại tiểu thư, nàng đã nói như vậy, chính mình không thể không đáp ứng.

"Đại tiểu thư, nhị di nương kia..." Lưu Châu chưa từ bỏ ý định, còn đang muốn nói gì.

"Mẫu bằng tử quý, nay nàng hoài thai, được sủng ái bất quá cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi" Nạp Lan Tĩnh cười cười, không thèm để ý chút nào, bất quá giống như đang cùng Lưu Châu đàm luận chuyện thời tiết. Nhưng Lưu Châu hiểu được, nếu thực không thèm để ý, thì lúc trước cần gì lo lắng nâng nàng lên, nhất định không phải chỉ vì đối phó với lão phu nhân

"Dù sao, nàng ta được sủng ái cũng chính do nàng ta giả trang hiền thục, giả thấu tình đạt lý, giả nhu nhược để đoạt được sự sủng ái của phụ thân, đây là thủ đoạn mà nàng quen dùng" Nạp Lan Tĩnh nhấp một ngụm trà, động tác tao nhã.

"Tạ đại tiểu thư chỉ điểm" Lưu Châu cười, nay cũng sáng tỏ ý tứ của gương đồng, nàng càng cảm thấy đại tiểu thư thật không đơn giản, may mắn chính mình không đối địch cùng nàng.

"Ta chưa từng chỉ điểm qua ngươi cái gì hết. Dù sao cũng chỉ là nói với ngươi vài chuyện phiếm thôi" Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, giống như gây ra cho người ta ảo giác, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử đang vui đùa thôi.

********

"Đại tiểu thư, nghe nói Nhị di nương đang phạt nô tài trong viện tứ di nương, lúc này tứ di nương đang trong viện của phu nhân khóc sướt mướt, muốn mời đại phu nhân chủ trì công đạo" Buổi trưa, khi Nạp Lan Tĩnh ngủ trưa dậy, Lưu Thúy đang chải tóc cho Nạp Lan Tĩnh

"Nga? Vì chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cũng không kinh ngạc gì, chỉ nhìn gương chằm chằm, xem ra tay nghề của Lưu Thúy cũng có tiến bộ không ít

"Nghe nói là cùng khắc khẩu với nô tài trong viện Nhị di nương, sau đó bị Nhị di nương biết được, dẫn người đi phạt, phỏng chừng một hồi nữa Anh Đào liền có thể hỏi thăm được tin tức từ đầu đến cuối" Lưu Thúy gắn viên châu hoa cuối cùng lên đầu Nạp Lan Tĩnh, bưng chén nhỏ tới, Nạp Lan Tĩnh đặt lên miệng, sục sục vài cái, rồi phun ra một cái bàn tinh xảo, liền có người bưng thau nước tới, Nạp Lan Tĩnh rửa tay, rồi mới tùy ý để Lưu Thúy lau khô.

"Tiểu thư, Tứ di nương đi đến viện của phu nhân rồi" Anh Đào vừa tiến vào vừa nói với Nạp Lan Tĩnh

Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy nhìn nhau cười, "Nhưng là vì cái gì?" Nạp Lan Tĩnh cũng không nóng, nghĩ đến mẫu thân cũng biết nội tình trong đó rồi, thủ đoạn của Nhị di nương dù sao cũng là muốn lập uy thôi, mẫu thân cũng sẽ không cho nàng làm như vậy, làm như vậy là cố ý lập uy vọng trước mặt hạ nhân, cũng có thể làm cho hạ nhân trong viện đối với nàng ta trung tâm, bởi vì dù sao cũng chỉ là một việc nhỏ nhưng chủ tử lại vì hạ nhân làm chủ, rốt cuộc đây cũng là biện pháp mượn sức người hoàn hảo. Chẳng qua nàng ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước rồi.

"Hồi đại tiểu thư, nha đầu trong viện Tứ di nương thật không bớt chuyện được, sau lưng lại đi nói xấu Nhị di nương, bị nha đầu của Nhị di nương nghe được, nàng cũng liền mắng lại Tứ di nương, sau đó thì ầm ỹ lên. Nhị di nương biết được lập tức phạt nha đầu của Tứ di nương. Tứ di nương tự nhiên là không vui, nàng nói là nô tài trong viện của nàng phải do chính nàng quản giáo, nếu đương gia tổ mẫu lên tiếng, nàng chắc chắn sẽ nghe theo, nhưng Nhị di nương và nàng bất quá cũng chỉ là di nương, sao lại có quyền lợi như vậy?" Anh Đào học theo bộ dạng của Tứ di nương khá giống, như cái Lan hoa chỉ kia, cũng có chút yêu mị

"Vậy Nhị di nương phạt nha đầu kia ra sao?" Nạp Lan Tĩnh lạnh nhạt hỏi, ngay cả Lưu Thúy cũng che miệng lại, bị cử chỉ của Anh Đào mà cười không ngừng.

"Hồi đại tiểu thư, Nhị di nương sai người hung hăn tát miệng nha đầu kia, mà đại tiểu thư người không biết đâu, toàn bộ miệng bị phù rất lớn, bộ dáng rất dọa người!" Anh Đào nói xong, liền lấy tay lôi kéo hai môi, bắt chước bộ dáng bị phù miệng.

"Thật sự không nhẹ!" Nạp Lan Tĩnh gật đầu, nói Lưu Thúy lấy lư hương, chọn một chút hương vị tự nhiên, Nhị di nương này thật sự là biết chọn người, người trong nhà không dám chọn, thông phòng cũng không chọn, liền chọn người thích hợp nhất là Tứ di nương, dù có tác dụng gây kinh sợ nhưng cũng không làm nhiều người tức giận, khi nào mà Nhị di nương này lại có tâm tư như vậy, Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, "Mẫu thân nói như thế nào?"

"Hồi tiểu thư, phu nhân nói Nhị di nương nay thân đang mang thai, thân mình quý giá, tính tính có thay đổi cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng chỉ là phạt một nha đầu, kệ nàng đi thôi!" Anh Đào trừng mắt, vốn định bắt chước một chút bộ dạng phu nhân, nhưng sợ Nạp Lan Tĩnh không vui.

"Bất quá phu nhân cũng thưởng một chút dược cho nha đầu kia, người trong viện Tứ di nương đều có thưởng, cũng làm cho người ta không hiểu được tâm tư của phu nhân. Nhưng mà Nhị di nương kia còn giả mù sa mưa, trói nha đầu cãi nha đầu gây chuyện kia lại đi tìm phu nhân thỉnh tội, nói rằng chính mình nhất thời xúc động, thỉnh phu nhân trách phạt. Nhưng rốt cuộc phu nhân cũng là người hiểu biết, ngay cả cửa cũng không cho tiện nhân kia bước chân vào!" Anh Đào nói, nàng thật không chịu nổi dáng làm ra vẻ của Nhị di nương, thời điểm trước kia, thường đến ngồi tại nơi này của tiểu thư, một ngụm di nương hai ngụm di nương, nói chuyện yêu lý yêu khí, thật khiến người ta phiền chán.

"Nha đầu nhà ngươi, phu nhân là người ngươi bình luận được sao?" Lưu Thúy nghe xong lại kinh hãi, mấy ngày nay mặc dù nàng đã quen Anh Đào nói chuyện không biết lớn nhỏ, nhưng hôm nay nghe xong cũng thấy có chút sốt ruột, đó là do đại tiểu thư dễ dàng tha thứ cho nàng, nếu bị người bên ngoài nghe được, nói không chừng nàng sẽ bị bán ra ngoài.

"Được, được, được, Lưu Thúy tỷ tỷ là người biết lễ nhất!" Anh Đào lè lưỡi, xem ra là trong lòng không yên rồi.

"Ngươi mà còn như vậy, cẩn thận ta sẽ phạt ngươi" Nạp Lan Khuynh mắng một tiếng, trong lòng liên tục ca ngợi mẫu thân làm tốt, vừa không nói ai đúng ai sai, một câu thân mình Nhị di nương quý giá, liền đem hết sai lầm quy kết trên người Nhị di nương, lại còn thưởng cho mọi người trong viện Tứ di nương, cũng coi như là đang an ủi các nàng, nếu Nhị di nương có thể ẩn nhẫn được thì tốt, thay lời người khác nói, chó cắn ngươi một cái, ngươi phải cắn lại chó một ngụm sao? "Phụ thân chắc cũng biết rồi, hắn có đi vào viện mẫu thân không?"

"Hừ, lão gia tất nhiên là có đi vào, trước mặt mọi người giáo huấn Tứ di nương, tiếp sau là dụ dỗ hồ ly kia rời đi!" Sắc mặt Anh Đào lộ vẻ không vui, mấy ngày nay Nhị di nương được sủng ái, người trong viện nàng ta tự nhiên lên mặt, hơn nữa Nạp Lan Diệp Hoa lại bất công tự nhiên làm cho người ta cảm thấy không phụ

"Anh Đào, sao ngươi càng nói càng kỳ cục vậy!" Lưu Thúy ở một bên không khỏi nhíu mày, phản ứng của Anh Đào quả thực quá dữ dội đi, cho dù không thích Nhị di nương, nhưng chữ hồ ly kia cũng không thể nói ra a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro