Q.1 - C.37 - THỦ ĐOẠN CỦA NHỊ DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, thân người ngươi không tốt, mau đứng lên đi!" Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, nhưng vẫn đỡ Nhị di nương đứng lên, có lẽ thời điểm nữ nhân biểu đạt tình yêu của chính mình thì sẽ làm cho nam nhân có niềm vui bất ngờ.

"Ta muốn hỏi ngươi một câu, chuyện của Lưu Châu có phải do ngươi làm hay không?" Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ nghĩ, nhưng vẫn đem nghi vấn trong lòng mình hỏi ra, có lẽ giờ khắc này trong lòng hắn vẫn cảm thấy, bất luận tin hay không tin, chính hắn cũng đã tha thứ cho nàng.

"Lão gia, đó là Khanh nhi yêu lão gia!" Nhị di nương không trả lời, dùng đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa

"Thì ra là vậy à!" Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa căng thẳng, giống như thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn nàng mang vẻ mặt lê hoa đái vũ, nhưng vẫn còn luyến tiếc, giống như luyến tiếc Cung thị, chỉ cần Cung thị có một nữa nhu tình giống Nhị di nương, chính hắn cũng sẽ sủng nàng giống như trước. Nhưng chung quy hắn vẫn không rõ, thời điểm khi hắn đánh đồng Cung thị cùng Nhị di nương, hắn lại quên một điểm, đó là hắn không hề yêu Cung thị

"Lão gia, Lưu Châu dù có được sủng ái như thế nào thì bất quá cũng chỉ là thông phòng, trong tương lai nếu sinh con dưỡng cái, cũng chỉ có thể nâng lên thành di nương, mà thiếp thì bất đồng, lão gia cùng lão phu nhân đều từng nhiều lần đề cập qua muốn nâng Khanh nhi lên làm quý thiếp, tương lai sẽ lên làm bình thê, cho dù không có danh phận thì như thế nào? Thiếp có được sự quan tâm của lão gia cùng lão phu nhân, còn cảm thấy có cái gì chưa đủ sao? Vả lại, Lưu Châu bất quá cũng chỉ được sủng ái vài ngày, thiếp sẽ không vì nàng ta được sủng ái mà so đo cùng với một nha đầu. Nếu nói thiếp ghen tị, xác thực thiếp cũng có ghen tị, thiếp ghen tị phu nhân nhận thức lão gia sớm hơn thiếp, ghen tị phu nhân có thể trước mặt lão gia mà lớn tiếng, ghen tị vì phu nhân là tâm của lão gia!" Nhị di nương đã sớm lệ rơi đầy mặt. Quả quyết là nàng không nghĩ ra được những lời này, bất quá đều là Nạp Lan Khuynh chỉ giáo.

Một câu phu nhân là tâm của lão gia, như là đem tình cảm bị áp chế nhiều năm phóng thích ra ngoài, rốt cuộc vẫn là thật sự, "Aiz!" Nạp Lan Diệp Hoa không biết nói gì thêm, trong lòng cũng ngẫm lại, nhiều năm qua như vậy, tuy rằng không có nâng vị cho Nhị di nương, nhưng thực tế vẫn theo tiêu chuẩn của quý thiếp mà đối xử, quả quyết không như các tiểu nha đầu chỉ được sủng ái vài ngày.

"Ngươi chịu ủy khuất rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa vỗ vỗ bả vai Nhị di nương, Nhị di nương lập tức khóc thành tiếng, nhìn nàng khóc đến không thở ra hơi, Nạp Lan Diệp Hoa thật không đành lòng, "Cẩn thận cái bụng!" Không đề cập đến cái bụng thì thôi, nói ra thì Nhị di nương càng khóc lợi hại hơn.

Đêm dài từ từ trôi, hai người tuy không làm được cái gì, nhưng cũng ôm nhau ngủ.

"Lão gia...lão gia...đừng rời khỏi Khanh nhi!" Nửa đêm, Nhị di nương đột nhiên thất thanh la to, như đang gặp ác mộng, ánh mắt nhắm chặt, tay gắt gao túm chặt chăn.

"Khanh nhi, Khanh nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa bừng tỉnh, nhìn Nhị di nương như vậy vội vàng lay tỉnh nàng ta, nhưng Nhị di nương vẫn nhắm mắt thật chặt, không tỉnh lại, sau đó lại chậm rãi thở đều đều tựa như đã được bình tĩnh, Nạp Lan Diệp Hoa thấy thế cũng yên tâm, nên nằm xuống ngủ tiếp

Bên trong bóng tối, Nhị di nương đột nhiên mở mắt, tìm không ra được một tia buồn ngủ nào, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nam nhân thôi mà, ai mà không hi vọng nữ nhân của mình toàn tâm toàn ý yêu mình.

Thời điểm ngày thứ hai lúc Nhị di nương tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, "Sao các ngươi không kêu ta dậy" Nha đầu thấy động tĩnh liền đi đến, hầu hạ Nhị di nương trang điểm.

"Hồi di nương, thời điểm lúc lão gia rời đi cố ý phân phó xuống, di nương nay đang hoài thai nên cần phải ngủ nhiều, không cho bọn nô tỳ quấy rầy!" Vẻ mặt nha đầu vui sướng, từ lúc Bình nhi đi rồi, nàng liền được đưa lên thành Đại a đầu, nguyên tưởng rằng Nhị di nương thất sủng, không nghĩ chỉ có một buổi tối liền trở về như trước kia, chính mình lại đi theo một chủ tử được sủng ái, rốt cuộc trên mặt cũng có chút thể diện.

"Di nương, ngủ ngon giấc không?" Ngoài cửa, Nạp Lan Khuynh vui vẻ bước vào

"Một tiểu nha đầu như ngươi mà cũng học người khác ồn ào sao!" Nhị di nương rốt cuộc cũng đang cao hứng, sai người hầu hạ mình đứng lên.

"Ngươi không đi thỉnh an Cung thị sao?" Nhị di nương đuổi người xong liền hỏi ra miệng, nàng ta là bị Cung thị không cho thỉnh an, nhưng Nạp Lan Khuynh cũng nên đi thỉnh an tiện phụ kia.

"Nương, dù sao cũng chỉ là một ngày không đi thỉnh an thôi, con cũng đã sai người đi bẩm báo, nói là thân mình con không khỏe, con nghĩ Cung thị cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm khó nương cùng con, mà đồng thời cũng cho người trong viện đều biết, nương vẫn được sủng ái như trước kia!" Trên mặt Nạp Lan Khuynh tràn đầy ý cười.

"Nhưng dù sao cũng phải tìm cơ hội gây phiền toái cho Cung thị, ta sợ bụng này của ta chờ không được bao lâu nữa đâu!" Ánh mắt Nhị di nương đột nhiên toát ra hung quang, nàng ta không chỉ muốn lên làm phu nhân, mà còn muốn làm nữ nhân duy nhất của Nạp Lan Diệp Hoa.

"Nương, chuyện này không vội được, phải có một kế hoạch vạn toàn mới tốt!" Nạp Lan Khuynh trầm giọng.

Hai ngày sau Nạp Lan Diệp Hoa đều đi đến sân viện của Nhị di nương, có một ngày Lưu Châu vẫn thổi sáo giống như lần trước, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào thổi Nạp Lan Diệp Hoa đến phòng nàng, mà Nạp Lan Khuynh cũng không đi thỉnh an Cung thị, nói là trong mình khó chịu

"Tiểu thư, Lưu Châu cầu kiến!" Đến ngày thứ ba, rốt cuộc Lưu Châu đã nhịn không nổi mà cầu kiến Nạp Lan Tĩnh.

"Cho nàng vào đi!" Nạp Lan Tĩnh đang ngồi xem sách thuốc, nghe Lưu Châu đến, liền đặt sách xuống một bên.

"Thỉnh an đại tiểu thư!" Lưu Châu được người trực tiếp đưa vào phòng trong, hành lễ rồi có người đưa ghế dựa đến.

"Ngồi xuống đi!" Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Châu, "Mắt thâm quá vậy, có chuyện gì khiến ngươi không ngủ được sao? Ở đây ta có hoa hồng cao vài ngày trước Tứ di nương có cho người đem đến, nói là thứ này đối với nữ nhân vô cùng tốt!" Nạp Lan Tĩnh cười, liền nói Lưu Thúy đem một ít đến.

"Đại tiểu thư, nô tỳ không có việc gì!" Lưu Châu lên tiếng, mắt nhìn về phía khác, muốn nói nhưng không biết làm sao mở miệng.

"Không được có ý kiến, dù sao cũng không đáng là bao, ngươi lấy một chút về dùng đi!" Nạp Lan Khuynh tự nhiên biết nàng nghĩ gì, cũng không nói ra, xem ra...nàng ta đã không suy nghĩ cẩn thận về ý tứ mà nàng đưa gương đồng sang rồi.

"Vậy...nô tỳ tạ ơn Đại tiểu thư trước!" Lưu Châu chậm rãi tạ ơn, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì, Nạp Lan Tĩnh cũng không mở miệng, chỉ cầm lấy sách y tiếp tục đọc, nhất thời trong phòng liền yên lặng.

"Đại tiểu thư, nghe nói nhị tiểu thư đã hai ngày không thỉnh an phu nhân" Rốt cuộc Lưu Châu cũng đã mở miệng, nhưng cũng ngượng ngùng không nói thẳng ra.

"Ừm, dù sao thân mình nàng ta cũng không khỏe, mẫu thân đang muốn mời đại phu cho nàng, phỏng chừng mấy ngày nữa cũng tốt thôi!" Nạp Lan Tĩnh cười gật đầu, "Nhị di nương rốt cuộc cũng đã hầu hạ phụ thân hơn mười năm, tất nhiên phải có chút tình cảm"

"Đại tiểu thư, người nói xem có phải Nhị di nương dùng mị thuật gì hay không, sao chỉ trong một đêm mà lão gia lại đối với nàng tốt như vậy?" Vẻ mặt Lưu Châu kinh ngạc, chung quy là vẫn không rõ, nàng ta đã nghĩ có thể nắm chặt tâm Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng không nghĩ có ngày phải tới nơi của đại tiểu thư lãnh giáo một đôi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro