Q.1 - C.34 - BỌ NGỰA BẮT VE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị di nương có trở ngại gì không?" Nạp Lan Diệp Hoa đứng lên, thấy đại phu ra liền hỏi.

"Tạm thời thì không có gì đáng ngại, may mắn là vị di nương này ngửi mùi xạ hương không nhiều lắm, bằng không đứa nhỏ trong bụng cũng không thể bảo trụ được, nếu quý phủ có người yêu thích mùi xạ hương này, mong rằng không nên đứng quá gần di nương, thứ này không thích hợp cho phụ nữ có thai!" Đại phu cúi người, dựa theo phân phó của Nhị di nương mà nói lại.

"Được, lui xuống lấy thưởng đi!" Nạp Lan Diệp Hoa phất phất tay, để đại phu lui xuống, bất giác cầm lá thư lên xem lại.

"Hừ! Kiểm tra trên thân ả cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên giận dữ, chỉ vào Ngũ di nương nói, mọi người sửng sốt, không hiểu cho nên nhìn Nạp Lan Diệp Hoa.

"Lão gia!" Hạ nhân kiểm tra trên người Ngũ di nương, thấy một túi hương thêu hoa sen liền trình lên.

"Đại phu vẫn còn chưa đi xa, mau đưa cái này cho hắn nhìn qua!" Nạp Lan Diệp Hoa nghiêm mặt, mọi người thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa như vậy thì khó hiểu, nhưng cũng không dám đi vào trong nhìn xem Nhị di nương.

"Lão gia, đại phu nói là trong này có vẻ như chứa xạ hương!" Một lát sau, một nha đầu cầm túi hương tiến vào bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa.

"Lão gia, oan cho thiếp!" Ngũ di nương quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy đầy mặt.

"Ngươi nhìn cái này đi!" Nạp Lan Diệp Hoa lấy thư ném vào trên mặt Ngũ di nương, Nạp Lan Tĩnh thấy nội dung thư lập tức cả kinh, tuy rằng có người cố ý giả mạo chữ viết, nhưng phong cách viết kia, nếu nhìn kỹ, rốt cuộc vẫn có thể nhìn ra chữ nhỏ kiểu hoa mai tự, Ngũ di nương khi viết chữ cũng có thói quen riêng, chữ viết đầu tiên ở mỗi câu luôn lớn hơn các chữ còn lại, nếu có người để ý tự nhiên sẽ biết được, là do Nạp Lan Tĩnh sau khi tỉnh lại liền thăm dò thói quen của các chủ tử trong phủ nên biết được.

"Lão gia, oan cho thiếp lắm!" Thân mình Ngũ di nương run lên, sắc mặt càng kém.

"Đem hà bao này cùng với thư tín đưa đến phủ thị lang đi, Ngũ di nương này không thể lưu lại được!" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, trong lòng dĩ nhiên cũng có tính toán.

"Lão gia, oan cho thiếp, lão gia!!!" Ngũ di nương còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị gia đinh nhanh chóng lôi đi.

Ngũ di nương vừa đi vừa kêu, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại có thể nhìn thấy ý cười trong đáy mắt nàng, đúng vậy...là ý cười, mặc dù nàng che dấu rất tốt, nhưng vẫn bị Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy.

Lão phu nhân ở một bên cũng không dám nói lời nào, thư tín này do bà ta phân phó Nhị di nương sai người mang đi, nhưng không phải là đưa cho Triệu Lục, hôm nay...người thay đổi mà thư cũng đã thay đổi. Nghĩ như vậy lão phu nhân có chút run lên, nghĩ đến màn huyết tinh vừa rồi, thân mình lại suýt nữa đứng không vững.

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nàng không sợ màn xảy ra vừa rồi, màn đó...bất quá cũng chỉ là thủ đoạn cố ý làm lòng người kinh sợ của Nạp Lan Diệp Hoa mà thôi, người mà lão phu nhân sai đưa thư đi cũng do nàng thay đổi, nhưng ai là người tráo thư? Xạ hương trên người Nhị di nương rốt cuộc lại là chuyện gì? Có thật sự là do Ngũ di nương làm không? Vì sao nàng ta phải làm như vậy, vì sao cố ý rời đi? Nàng suy nghĩ rất nhiều về ý cười giấu nơi đáy mắt Ngũ di nương, chẳng lẽ....

Nạp Lan Diệp Hoa đứng một lúc lâu, rồi sai người hầu hạ Nhị di nương cho tốt liền phất áo rời đi, lúc đi ngang qua lão phu nhân liền quăng lại một cái liếc mắt, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt thôi, trong lòng bà ta liền run rẩy lợi hại, có thể hắn cũng sai người cắt chân mình hay không? Nghĩ đến đó, da đầu của lão phu nhân bỗng dưng tê rần rần.

Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, đi vào phòng trong an ủi Nhị di nương cho có lệ, rồi liền đi ra ngoài, ra đến ngoài, lòng bàn tay của mọi người đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, giống như vừa mới bước ra khỏi quỷ môn quan.

"Dục tốc tắc bất đạt!" Có người nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng quay đầu qua, vừa vặn thấy Tam di nương vừa đi qua bên cạnh nàng, nhưng mà sắc mặt Tam di nương không có chút thay đổi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không giống như vừa mới nói chuyện với Nạp Lan Tĩnh, mà cảm giác vừa rồi của Nạp Lan Tĩnh chẳng qua chỉ ảo giác.

"Tiểu thư, trước khi vào cửa người phải nâng chân lên đi qua chậu than đó!" Đến khi Nạp Lan Tĩnh vào cửa sân, Anh Đào cẩn trọng giúp Nạp Lan Tĩnh, gặp qua tình cảnh máu me như vừa rồi thì phải bước qua chậu than để trừ xui xẻo.

"Các ngươi có lòng rồi!" Trong lòng Nạp Lan Tĩnh có điều lo lắng, không còn tâm trí đâu để trả lời, nên chỉ nói một câu qua loa rồi đi vào sân

"Tiểu thư, đừng vội, người còn một chuyện nữa!" Anh Đào đỡ Nạp Lan Tĩnh, Lưu Thúy từ trong phòng đem ra một chén nước trong thả đầy tuyết lê, tay chấm ít nước, nhẹ nhàng phẩy phẩy trên người Nạp Lan Tĩnh, lẩm bẩm, "Huyết cách, huyết cách!"

"Được rồi tiểu thư, người mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm!" Lưu Thúy cười, đem nước đưa cho nha đầu bên cạnh, cùng Anh Đào đỡ Nạp Lan Tĩnh vào phòng.

Đầu Nạp Lan Tĩnh chợt lóe, giống như vừa chợt nắm bắt được cái gì đó.

Nước...nước...thần lộ, trong đầu Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ lặp lại vài chữ này, "Lưu Thúy, đi lấy sách thuốc của ta lại đây" Nạp Lan Tĩnh đưa tay, nhanh chóng mở sách thuốc ra, tinh tế xem xét.

Phần lớn xạ hương này ngửi lâu mới bị hoạt thai, mà Ngũ di nương chỉ đem một cái hà bao nhỏ, lại đứng cách Nhị di nương rất xa, nếu là do xạ hương gây bất lợi cho thai nhi thì bất quá Nhị di nương cũng chỉ đau bụng khó chịu, không đến mức phải chảy máu nghiêm trọng như vậy, đáp án duy nhất chính là...hà bao trên người Ngũ di nương cũng phải nơi duy nhất phát ra xạ hương, hoặc là ở trên người của người khác, sống ở nơi nào đó.

Ở nơi nào...Nạp Lan Tĩnh buông sách, xem xét hoa cảnh bên ngoài, một ý tưởng chợt lóe trong đầu nàng, cao...thật sự rất cao!!!

Nhị di nương xảy ra chuyện, mà hà bao lại trên người Ngũ di nương, có thể khiến nàng ta thuận lợi rời phủ, vả lại chuyện xảy ra trong phòng Lưu Châu, mọi người sẽ cho là Lưu Châu có ý bị hãm hại, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ sinh tâm áy náy với Lâu Châu, đối với Lưu Châu càng thêm thương tiếc.

Mà Triệu Lục là con của Trương ma ma bên cạnh Lão phu nhân, hôm nay hắn cả gan làm loạn như vậy, nghĩ đến cùng cũng có quan hệ đến việc lão phu nhân thường ngày quá dung túng cho hạ nhân. Mà nha đầu Bình nhi của Nhị di nương càng khiến cho người ta liên tưởng đến việc Nhị di nương cố ý sai Bình nhi đem thúy tử cho Lưu Châu, làm cho Lưu Châu ăn lầm thúy tử có chứa xuân dược, rồi làm cho Nạp Lan Diệp Hoa đến bắt gian. Cái khéo là Lưu Châu lại không ở đó, Bình nhi lại phải nhúng chàm, thành ra kết cục trở nên như vậy.

Làm cho người khác nghĩ đến hà bao của Ngũ di nương bất quá cũng chỉ là chuyện đúng dịp, hoặc giả...nàng ta cùng Nhị di nương đang diễn khổ nhục kế, và các nàng chính là đồng bọn. Nhưng hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa hình như cũng đã nghĩ đến điều gì, nên bất quá đã đem Ngũ di nương trục xuất ra khỏi phủ, không muốn phát sinh sự tình khác.

Nạp Lan Tĩnh thở dài, cũng có thể do chính mình nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không chắc là Bình nhi ăn vụng thúy tử, mà có thể là do thời điểm nàng bước vào phòng liền bị người đánh cho hôn mê rồi đặt trên giường. Chính nàng cũng chưa từng an bài chuyện Ngũ di nương cùng chuyện xạ hương, hai sự kiện này là đến cùng lúc, chính nàng tính kế Nhị di nương, nhưng Bình nhi chết đi lại khó có thể truy cứu, Nạp Lan Diệp Hoa lại vì bình ổn việc này, mà tự nhiên đem nó dìm xuống dưới, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, có thể sẽ tạo một khoảng cách giữa Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão phu nhân và Nhị di nương, lại cũng có thể tạo khoảng cách giữa lão phu nhân cùng Nhị di nương, nhưng điều trọng yếu hơn cả là....thai nhi của Nhị di nương có thể bình an chào đời cũng là chuyện mơ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro