Q.1 - C.35 - HOÀNG TƯỚC Ở PHÍA SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phân phó xuống dưới, người trong viện ta mấy ngày sau đều không cần đi ra bên ngoài!" Nạp Lan Tĩnh đem sách thuốc đưa cho Lưu Thúy, liền hạ mệnh lệnh này, Anh Đào tuy khó hiểu, nhưng vẫn không dám hỏi.

"Nhất là hai người, mấy ngày sau không cần đi vào trong sân phủ, nếu gặp được Nhị di nương, có thể trốn liền trốn đi!" Nạp Lan Tĩnh một chút sau lại phân phó, Anh Đào cùng Lưu Thúy thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh ngưng trọng, liền âm thầm phân phó xuống dưới

Nạp Lan Tĩnh dẫn theo Lưu Thúy đi báo cho Cung thị biết, dược tính trong vườn kia sợ là vài ngày sau mới có thể tan đi, thai của Nhị di nương phỏng chừng là không ổn rồi, nếu nàng xảy ra chuyện gì, cũng không cần phải gây rắc rối cho người trong nhà.

Trong phòng Nhị di nương, sau khi mọi người vừa đi ra, sắc mặt Nhị di nương đột biến, Nạp Lan Khuynh vừa tiến vào trong liền thấy sắc mặt Nhị di nương xanh mét.

"Tiện nhân, đều là một đám tiện nhân!" Nhị di nương liền mắng tới tấp, vốn là kế hoạch của nàng ta đang rất tốt, không ngờ lại có người thay đổi, vốn nghĩ là Nạp Lan Diệp Hoa sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ kia dưới cơn thịnh nộ, đều do tiện nhân Bình nhi kia gây rối, làm hỏng chuyện tốt, rồi còn làm hại thai nhi của nàng ta khó giữ được, nghĩ đến đây Nhị di nương bỗng nhiên nghiến răng.

"Nương, nay phụ thân đã nghi ngờ chúng ta rồi, người phải dưỡng thai cho tốt mới là đúng!" Nạp Lan Khuynh thật không cam lòng, nhưng thời điểm này không thể động đến đám tiện nhân Nạp Lan Tĩnh kia, đành phải bất động tạm thời, bàn bạc kỹ hơn.

"Thai? Bất quá chỉ là cái thai chết thôi" Nhị di nương tức giận nói một câu, vốn do cái thai này nên lúc trước còn muốn cân nhấc nàng ta lên làm quý thiếp, tương lai sẽ nâng lên làm bình thê, hiện tại thì ngược lại, cái gì cũng đều không có, làm sao nàng ta không buồn bực được chứ.

"Nương! Người đừng nói bậy!" Nạp Lan Khuynh vội vàng bịt kín miệng Nhị di nương, nói lớn như vậy, nếu người bên ngoài nghe được thì sao đây, cũng không phải chỉ mình nàng không hay ho thôi đâu. "Nương, không phải đệ đệ vẫn đang bình yên trong bụng người hay sao" Nạp Lan Khuynh suy nghĩ, nếu là cái thai chết cũng được, tìm biện pháp để giá họa cho Cung thị không tốt sao.

"Ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ta tuyệt đối sẽ không để hài tử của ta mất đi không công như vậy đâu!" Đáy mắt Nhị di nương chứa đầy một mảnh ác ý, cắn răng, giống như hạ quyết tâm cái gì đó.

*********

Mắt Nạp Lan Tĩnh giật mạnh, nàng tựa hồ như quên một việc, người phía sau màn không chỉ có chính mình, mà có thể đã làm cho Nhị di nương càng thêm thống hận mẫu thân mình cùng Lưu Châu. Đến lúc đó sợ là muốn cá chết lưới rách.

Đến tột cùng là ai có tâm cơ như vậy chứ? Nạp Lan Tĩnh nghĩ đến mà sợ, kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp qua đối thủ lợi hại như vậy, hoặc cái chết của mình bất quá cũng chính là do người đó tính kế? Mà Nạp Lan Khuynh chẳng qua cũng là cây đao trong tay của nàng ta.

"Tiểu thư! Nghe nói là buổi tối lão gia vẫn ở trong phòng Lưu Châu nghĩ tạm!" Dùng bữa tối xong, Anh Đào từ bên ngoài đi vào, đem lời nghe được nói cho Nạp Lan Tĩnh biết.

Nạp Lan Tĩnh gật đầu, đều này cũng là hợp tình hợp lý, "Lưu Châu vẫn còn ở trong phòng đó sao?" Nạp Lan Tĩnh lấy tay khều khều lư hương, ánh mắt chằm chằm nhìn một chỗ suy nghĩ.

"Bẩm tiểu thư, phòng của Lưu Châu đã có người chết, là điềm xấu, nên phu nhân phân phó người đóng kín sân viện của Lưu Châu, đưa nàng sang sân Ngũ di nương" Anh Đào cảm thấy tiểu thư ngày càng xa lạ, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hạ nhân như các nàng vĩnh viễn không thể hiểu được.

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng đáp, lấy tay xoa xoa mi tâm, nàng tưởng rằng đối phó Nhị di nương cùng Nạp Lan Tĩnh thì có thể vì hoàng nhi báo thù, nhưng xem ra hôm nay, có rất nhiều điều mà chính nàng cũng không biết.

Hôm sau, lại là một ngày nắng đẹp, buổi sáng bình yên an lành, tựa hồ như cả thần linh trên trời cao cũng không vì một người mất mạng mà trở nên ưu thương, mà Nạp Lan Tĩnh lúc này giống như đang bị bao phủ bởi một mảnh lo lắng, nghe nói Triệu Lục bởi vì tự trách mà đã tự sát, còn Trương ma ma bởi vì thương tâm quá độ nên đã lựa chọn rời phủ, nói thì nói như vậy, nhưng mọi người trong phủ đều rầu rĩ, sự tình trong đó, nghĩ đến cũng có thể đoán ra được.

Thời điểm thỉnh an Cung thị, Cung thị liền nói gần đây Nhị di nương liên tục bị chấn kinh, tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi trên giường, miễn cho nàng thỉnh an, Nhị di nương vừa vào sân, liền bị người mời ra, khiến Nhị di nương nghiến răng nghiến lợi.

"Tiện nhân, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cưỡi trên đầu nàng ta" Nhị di nương giận dữ, không biết vì sao, từ ngày có thai, nàng rất dễ nổi nóng, không cần biết đó là ai cũng muốn giáo huấn vài câu.

"Nương, xung quanh toàn là nha đầu đang nhìn vào chúng ta đó!" Nạp Lan Khuynh đè thấp âm thanh, từ khi bị Nạp Lan Diệp Hoa giáo huấn qua, nàng vẫn gọi Nhị di nương là nương, đã nhiều ngày qua tâm tình di nương không tốt, cũng là do Nạp Lan Khuynh không gọi nàng ta là mẫu thân.

"Ta không cam lòng, tiện phụ này bị ta đè ép bao nhiêu năm nay, nay lại bồi dưỡng được một tiện tỳ nhằm tranh thủ tình cảm cùng ta, ta làm sao có thể cam tâm được chứ!" Nhị di nương mặc dù đè nén âm thanh, nhưng vẫn không nhịn được oán giận.

"Mẫu thân, nữ nhi nghe được Lưu Châu này không phải là nha đầu trong phòng Cung thị, mà là nha hoàn bậc hai bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, sau lại bị ký danh đến viện của Cung thị" Vẻ mặt Nạp Lan Khuynh tính kế, nàng ta phải mất một phen tâm cơ mới biết được chuyện này. Nguyên là sự việc trong viện của chủ mẫu, những thứ nữ cùng di nương sẽ không thể biết được, nhiều năm qua Cung thị quản lý việc trong phủ, mà nô tài trong viện của nàng phần lớn đều là của hồi môn, nên dù cho Nhị di nương được sủng ái, cũng không thể động vào người trong viện của nàng được.

"Cái gì?" Nhị di nương trừng mắt, phụ thân mà lại đi sủng hạnh người trong viện con gái mình, nếu truyền đi ra há không thành chuyện khiến người ta chê cười hay sao, "Tiện phụ kia chuyện này mà cũng dám làm, mau đi nói cho lão phu nhân biết, tiện thể trừng phạt mấy tiện nhân kia" Trên mặt Nhị di nương tràn đầy vui sướng.

"Nương à, ngàn vạn lần không được!" Nạp Lan Khuynh lôi kéo tay Nhị di nương, "Nương, nương không nhìn thấy sao, Cung thị ngày nay đã khác xưa rồi, lão phu nhân rốt cuộc cũng không thể động đến đích nữ của tướng quân phủ được, mà Nạp Lan Tĩnh nay lại càng quý vì thân phận quận chúa, nếu người lại nháo đến nơi lão phu nhân, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi, người nên biết thể diện của phụ thân đặt ở nơi nào rồi, tự nhiên lúc đó phụ thân cũng sẽ không vui đối với mẫu thân, đến lúc đó Cung thị cũng có thể nói Lưu Châu chính là nha đầu trong phòng bà ta, dù sao cũng có vài ngày hầu hạ Nạp Lan Tĩnh, cũng không có điều gì là không ổn, mà mẫu thân lại nhìn chằm chằm vào việc trong viện của chủ mẫu, đó lại là việc bất kính!" Nạp Lan Khuynh nhẹ nhàng phân tích rõ ràng.

"Vậy...ta cứ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ hay sao?" Nhị di nương tuy trong lòng cảm thấy Nạp Lan Khuynh nói có lý, nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng.

"Nương, kế sách hiện nay là phải đoạt lại được sủng ái của phụ thân, còn Cung thị bọn họ thì để ngày sau thu thập" Tâm tư Nạp Lan Khuynh nhanh chóng xoay chuyển, tự nhiên suy nghĩ xa hơn Nhị di nương.

"Hắn hàng đêm vẫn ngủ lại trong viện Lưu Châu, căn bản hắn có liếc mắt đến ta đâu" Nhị di nương cũng không để ý đến việc nữ nhi còn nhỏ, mà nói ra lời ão não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro