Q.1 - C.33 - RỐT CUỘC AI LÀ HUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh nhìn mãi mà vẫn không thấy nội dung bức thư kia, chỉ thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa ngày càng khó coi.

"Con...con!" một phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, "Lão gia, lão phu nhân, van cầu các vị tha cho con của nô tỳ, van lão phu nhân cho hắn một nhân tình, sau này hắn cũng không dám nữa!" Cẩn thận nhìn lên, vừa tiến vào là một ma ma khác bên cạnh lão phu nhân, bà ta vừa khóc vừa ôm Triệu Lục gay gắt, khóc mãi không ngừng.

"Ngươi làm cái gì vậy, hắn đã phạm lỗi, tự nhiên nên bị phạt!" Lão phu nhân quýnh quáng, hung hăng liếc Nhị di nương, tay liền nâng Trương ma ma dậy.

"Không, lão phu nhân, Triệu gia chỉ có hắn là độc đinh, lão phu nhân, xin người xem công lao nô tỳ ở bên ngươi nhiều năm như vậy, người tha cho hắn lần này đi!" Trương ma ma liều mạng dập đầu trên mặt đất, nghĩ đến Triệu Lục thường ngày bởi vì Trương thị là ma ma trong phủ nên đã gây không ít chuyện, bằng không cũng sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy.

"Ngươi hồ đồ rồi!" Lão phu nhân vụng trộm thoáng nhìn qua Nạp Lan Diệp Hoa, thấy hắn không nói lời nào, chính bà ta cũng không thể thả người, bởi vì hắn đã phạm sai lầm quá lớn như vậy.

"Trương ma ma, Bình nhi cũng không phải cô nhi, không phải không có một người nhà nào, Triệu Lục cũng quá hỗn đản rồi, nếu như hắn thích Bình nhi, thì liền báo lên, ta sẽ vì hắn làm chủ, nhưng mà hắn lại làm càn với Bình nhi tại phòng Lưu Châu, Bình nhi lại là nha đầu hồi môn của ta, ta thật đau lòng mà" Nhị di nương hút một ngụm khí, mắt cũng không dám nhìn tới lão phu nhân, cho tới bây giờ, giữ mình mới là việc quan trọng nhất.

"Ngươi!" Lão phu nhân trừng mắt nhìn Nhị di nương, không nghĩ nàng ta lại nói lên những điều này, đem mọi chuyện quăng hết lên đầu mình sao.

"Lão phu nhân, hai chân của hắn đã như bị phế rồi, coi như đó là trả nợ cho Bình nhi cô nương, cầu lão phu nhân chừa lại cái tiện mệnh này cho hắn, coi như là cho Triệu gia lưu lại một hậu nhân!" Trương ma ma vừa nghe xong lời Nhị di nương, trong lòng lại vô cùng hận, nhưng cũng không thể để ý tới mặt mũi, mà phải đau đớn cầu xin tha thứ.

"Hoa nhi!" Lão phu nhân nhìn thoáng qua Nạp Lan Diệp Hoa, Trương ma ma dù sao cũng là nha đầu bên người bà ta từ thời còn trẻ, nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc là vẫn có chút tình cảm, nên chỉ nghiêm mặt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa.

"Tìm người mang hắn xuống, tìm đại phu xem chân cho hắn!" ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa lạnh như băng, âm thanh không có một tia phập phồng nào, tựa hồ như hắn không hề tức giận, nhưng mà hắn như vậy, lại làm cho người ta sợ hãi.

Trương ma ma vừa nghe vội vàng quỳ xuống tạ ơn, rồi liền theo con mình đi ra ngoài, mắt lão phu nhân chợt giật giật, trong lòng thực không nỡ nhìn Trương ma ma, giống như về sau dường như sẽ không còn gặp lại nữa. Nạp Lan Tĩnh luôn luôn ở bên âm thầm quan sát, Nạp Lan Diệp Hoa có thể hảo tâm chữa thương cho Triệu Lục sao? Mặc kệ người khác có tin hay không, còn nàng thì tuyệt đối không!

"Cung thị, ngươi quản gia như vậy sao!!!" Trong lòng lão phu nhân không yên, càng muốn tìm một nơi gây sự, tự nhiên là sẽ không buông tha cho Cung thị.

"Con dâu biết sai!" Cung thị cúi thấp đầu, vừa rồi Nạp Lan Tĩnh thừa dịp lúc người khác không chú ý, chỉ chỉ gì đó trên bàn, Cung thị cả kinh, trong lòng tự nhiên biết đó là cái gì, cho nên nếu lão phu nhân gây khó dễ, thì chính nàng cũng không sợ.

"Lưu Châu, ngươi thật to gan!" Cung thị lạnh lùng nhìn về phía Lưu Châu đang ghé vào người Nạp Lan Diệp Hoa

"Nô tỳ...nô tỳ..." Lưu Châu lập tức cả kinh, cuống quít rời khỏi người Nạp Lan Diệp Hoa, quỳ trên mặt đất với vẻ mặt mờ mịt.

"Thúy tử này chỉ trong phòng Lão phu nhân cùng Nhị di nương mới có, trên bàn của ngươi làm sao lại có thúy tử này, có phải do vụn trộm lấy bất thành không!" Thúy tử này cực hiếm, ngày thường chỉ trong viện lão phu nhân mới có, phòng Cung thị và Nạp Lan Diệp Hoa cũng đều không có, còn Nhị di nương thì từ sau khi mang thai, lão phu nhân từng sai người mang một chút qua, cái này cũng không phải là điều bí mật gì, trong viện mọi người đều biết, nhưng Lưu Châu bất quá cũng chỉ là thông phòng, nàng làm sao có thể có được thứ này chứ.

"Nô tỳ...nô tỳ cũng không biết, thời điểm nô tỳ đi ra ngoài thì đều không có, nô tỳ thật sự không biết!" Vẻ mặt Lưu Châu kinh hoàng, sốt ruột giải thích, nhưng cho dù có nói gì cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nói đó.

"Tứ di nương, đến xem qua đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt, trong lòng lại càng thêm rõ ràng, chuyện trước chuyện sau đều có dính líu, tự nhiên là hắn có thể đoán được không sai biệt lắm, hắn nhìn lướt qua Nhị di nương cùng lão phu nhân, dọa cho Nhị di nương sợ hãi cúi đầu.

"Dạ!" Tứ di nương phúc người, liền đi qua đem thứ đó đặt trước mũi ngửi qua, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, liền cầm thêm một chút lên, trong lòng có chút rúng động, "Bẩm lão gia, là Xuân Hoa!"

Thân hình mọi người run lên, rốt cuộc là từ lớn đến bé đều tự nhiên biết được Xuân Hoa này là lạm dược hạ đẳng, Tứ di nương là ca kỹ, tự nhiên đối với loại dược này cũng rất rõ ràng, nên đối với lời nói của nàng ta thì Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên rất tín nhiệm.

"Lão gia!" Nhị di nương hô một tiếng, liền ôm bụng, trên mặt tự nhiên nhăn nhúm. Thân hình Nạp Lan Diệp Hoa vừa động, nhưng lại như vừa nghĩ tới cái gì, liền lui trở về.

"Lão gia, Nhị di nương chảy máu!" Tam di nương cả kinh, vừa vặn nhìn thấy giữa chân Nhị di nương có điểm hồng hồng.

"Cái gì, mau tìm đại phu đến đây!" Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc cũng cả kinh, vội vàng ôm Nhị di nương đứng lên, chạy về viện của Nhị di nương.

Nạp Lan Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo phía sau, Nhị di nương sao lại tự nhiên chảy máu, chẳng lẽ là vì bị kinh hách? Nàng lắc đầu, đem chuyện vừa rồi suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, coi mình có bỏ sót chi tiết nào không.

Trong phòng chỉ có Nhị di nương cùng đại phu, người phòng là một đám người lo lắng chờ đợi.

"Đại phu, rốt cuộc ta thế nào rồi, đứa nhỏ này có thể giữ lại được hay không?" Vẻ mặt Nhị di nương lạnh lùng, sớm đã không còn vẻ yếu đuối như vừa rồi.

"Chuyện này...trên người di nương trúng xạ hương rất nặng, bất đồng ở chỗ loại xạ hương này cũng không thể nhận biết được trong ngày thường, dược tính cũng không mạnh, chỉ từ từ xâm nhập vào cơ thể người trúng, cho tới khi đến một thời điểm, mới có thể biểu hiện ra, thứ cho lão phu vô năng, không thể giải được dược tính của loại dược hương này!" Đại phu thở dài, tòa nhà lớn thường có rất nhiều tranh chấp, thật khó để điều tra ra.

"Còn thai nhi thì sao?" Nhị di nương cả kinh, nhưng cũng rất mau bình tĩnh trở lại.

"Chỉ có thể giữ lại được một tháng, một tháng sau, cho dù là đại la thần tiên cũng khó có thể cứu được, chính là lão phu muốn khuyên di nương, hiện tại nên bỏ thai nhi đi, miễn cho một tháng sau lại phải chịu tội thêm một lần nữa!" Đại phu cũng là làm hết trách nhiệm, không giấu diếm bất kỳ điều gì, nhưng kỳ thật hắn vẫn là có tâm tư riêng, hiện tại bảo vệ cái thai, nếu một tháng sau Nhị di nương có gì sơ xuất cũng là trách nhiệm của nàng ta, cùng với chính hắn cũng không có quan hệ gì, một tháng sau nếu như có thể giữ lại thai nhi hay không cũng chỉ là một chuyện khác.

"Giữ một tháng thì giữ một tháng" Vẻ mặt Nhị di nương kiên quyết.

"Đây đều là dạ minh châu thượng đẳng, ngươi đi ra ngoài cứ theo lời ta mà nói, thì những cái này đều cho ngươi, còn nếu như không nghe theo ta, ta sẽ nói với người khác ngươi hại hài tử của ta, dù sao thì trong kinh thành này cũng không chỉ có mình ngươi là đại phu!" Đáy mắt Nhị di nương ẩn hiện lạnh lẽo, chính nàng ta cũng bị người khác xem như là xiêm y, có thể thay liền thay, Nhi di nương che bụng, hài tử, mẫu thân sẽ báo thù cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro