Q.1 - C.30 - QUÝ THIẾP TẤT NHIÊN DỰA VÀO MẪU BẰNG TỬ QUÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, Lưu Châu thật là đáng thương quá" Khi trở lại phòng, Anh Đào nhịn không được thở dài, biết bao nhiêu hạ nhân đều mong chờ đạt được địa vị cao, làm thông phòng cho người ta cứ ngỡ là vô cùng tốt, nhưng đến hôm nay khi xem vết thương kia trên người Lưu Châu, thì không khỏi than thở. Làm thông phòng thì như thế nào, cuối cùng vẫn là một nô tài, so với thường ngày vẫn chẳng cao bao nhiêu, chẳng bằng có một chủ tử tốt, tận tâm hầu hạ chủ tử là đúng đắn nhất.

"Aiz, việc mà mỗi người theo đuổi điều không giống nhau, những thứ nàng ta muốn, chỉ có thể viết nên bằng thủ đoạn thôi" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh cũng không có gợn sóng, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ngươi muốn cái gì cũng phải đều trải qua cố gắng cùng tài năng của ngươi, ví như quyền lợi, ví như sự sinh tồn.

"Mặc dù có được bao nhiêu đi chăng nữa, thì lúc chết đi cũng không thể mang theo được" Lưu Thúy bên cạnh nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trên mặt lại hiện lên nét tang thương mà ở tuổi của nàng không thể có.

"Được rồi, không nên ngồi đây mà thương cảm nữa, Lưu Thúy, mau đi chọn giúp ta một cái ngân sai lại đây" Nạp Lan Tĩnh thở dài, qua mấy ngày nữa Thu Hải Đường cũng sắp nở rồi.

"Tiểu thư" Lưu Thúy liền mang một cái ngân sai phỉ thúy lại đây

"Ừ, không sai, sử dụng cái này đi" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, "Đến hội ngươi liền lấy cái này đưa qua cho Lưu Châu đi, nói với nàng ta là thứ này vô cùng tốt đó" Trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng đã âm thầm tính kế.

Ngày này, thời tiết vô cùng tốt, vạn dặm trời trong, cuối thu khí trời se se lạnh, lão phu nhân hẹn mọi người cùng ra hoa viên ngắm đám Thu Hải Đường diễm lệ vừa mới nở. Bên trong Bách Hoa Tùng, các vị di nương vị nào cũng minh diễm, ngay cả Tam di nương ngày thường chỉ mặc áo màu sậm, hôm nay cũng đã thay đổi kiện áo màu lam, mặt mày trang điểm nhạt, rốt cuộc cũng là một vị mỹ nhân

Nhị di nương hôm nay bất qua cũng đã qua nhiều tháng mang thai, quần áo cũng không còn sử dụng thắt lưng, mà lại còn rộng thùng thình, nhưng cũng không giảm đi phần nào sự xinh đẹp của nàng, mà còn tăng thêm một loại tao nhã thành thục.

"Thỉnh an lão gia" Mọi người hành lễ, Nạp Lan Diệp Hoa vừa hạ triều liền bị lão phu nhân gọi qua

"Đều đứng cả lên đi" Nạp Lan Diệp Hoa mỉm cười ngồi xuống, Cung thị cùng lão phu nhân chia ra ngồi hai bên hắn, sau sự việc lần trước, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không còn tươi cười trước mặt mọi người nữa.

"Lão gia nếm thử, hoa quế cao này là do lão phu nhân tự mình phân phó làm" Nhị di nương tươi cười như lúc còn ngọt ngào thuở trước, mà nàng ta cũng không bởi vì chuyện lần trước mà trở nên e dè.

Nạp Lan Diệp Hoa cười gật đầu, "Mẫu thân có lòng" Hắn quay đầu nhìn về phía lão phu nhân.

"Lão gia, trà này là do trước đó vài ngày thiếp tự tay chọn lựa, mời lão gia nếm thử xem có hợp khẩu vị của người hay không?" Tứ di nương vừa thấy biểu hiện của Nhị di nương, tự nhiên là không chịu để mình thua thiệt, liền hiến ra vật quý để lấy lòng.

"Vất vả cho ngươi rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa thản nhiên nói một câu, cũng không có vui sướng gì, Nhị di nương dùng tâm ý của lão phu nhân mượn hoa hiến phật, còn Tứ di nương này chỉ lo tranh công, nên Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên cũng chẳng có vui mừng gì.

"Năm nay, hải đường nở càng ngày càng tốt, mà năm nay con ta cũng sẽ càng tiến, việc vui này đi việc vui kia lại tới, là dấu hiệu tốt" Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đầy ý cười.

"Trước kia, ngươi là đóa hoa hải đường hoan hỷ nhất" Nạp Lan Diệp Hoa chợt nhớ lại, vẻ mặt đầy tươi cười nhìn về phía Nhị di nương.

"Cũng do lão gia nhớ rõ, thời điểm trước khi thiếp vào cửa, đại khái cũng là thời điểm này, Thu Hải Đường cũng nở tươi tốt như vậy" Nhị di nương nói xong liền mang vẻ mặt hồi tưởng, giống như đang trở về thời điểm nhiều năm về trước, hắn vừa cưới, nàng vừa gả, cho đến ngày hôm nay, tòa nhà này đã sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng chung quy vẫn để lại một đám Thu Hải Đường này.

"Đúng vậy" Trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa cũng đầy ý cười, lúc trước nàng đứng nơi sâu nhất của bụi hải đường này, chính mình lại tưởng nhầm nàng là hoa tiên tử lạc bước xuống trần gian.

Ánh mắt Cung thị rốt cuộc cũng không có bao nhiêu tia sầu não, cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía hoa hải đường kia, đã từng bao lâu trước đây, chỉ vì một câu tán thưởng của mình, liền có thêm một mảnh hoa hải đường được tạo nên, mà nàng cũng chưa từng nghĩ cũng chỉ vì hoa hải đường này mà Nhị di nương và Nạp Lan Diệp Hoa lại tìm được nhau.

"Xem hai ngươi kìa, bất quá chỉ là một mảnh hoa hải đường, lại nói ra nhiều như vậy, cũng là do lão phu nhân ta xương cốt già rồi nên nghĩ không ra, ta chỉ nghĩ Nạp Lan gia chúng ta nhất định cả nhà thịnh vượng, nên ngươi lại có thể cho lão bà bà như ta có thêm một tôn tử nữa để ôm ấp" Lão phu nhân cười ha ha, Nhị di nương lại như người mới về nhà chồng, ngượng ngùng cúi đầu, làm Nạp Lan Diệp Hoa có thêm một trận tâm thần nhộn nhạo, Lưu Châu mặc dù cũng có ý nhị, nhưng rốt cuộc cũng còn trẻ tuổi, nên không thể nào so sánh được với vẻ thành thục của Nhị di nương.

"Hôm nay cao hứng như vậy, nếu thêm một việc vui nữa thì sẽ viên mãn rồi" Lão phu nhân cười, trong mắt sớm đã tính kế.

"Nga? Không biết mẫu thân đang nói về chuyện gì?" Nạp Lan Diệp Hoa chớp mắt, vì hắn nghĩ mãi cũng không ra chuyện vui đó là gì

"Kỳ thật ta đã có ý tưởng đó lâu lắm rồi, nay thân thể Cung thị vẫn còn chưa được khỏe hẳn, nên đề bạc một quý thiếp để giúp nàng một tay, vừa vặn thừa dịp này đề bạc luôn, cũng rất thích hợp" Lão phu nhân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Tứ di nương vừa nghe, trong lòng liền cả kinh, nay lão phu nhân chắc chắn muốn đề bạc Nhị di nương, chính mình từng chèn ép nàng ta, nếu nàng ta được nâng lên làm quý thiếp, sau này mình phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống rồi, nàng nhìn thoáng qua con mình, chính mình bị khổ cũng không sao, chỉ là sợ khổ cho đứa nhỏ này.

"Con dâu tạ ơn mẫu thân lo lắng, kỳ thật trong lòng con dâu cũng có ý niệm này từ lâu rồi, ngày thường con cũng ở một bên để quan sát, trong lòng cũng đã chọn được một người thích hợp, nay mẫu thân nhắc tới, cũng vừa đúng với tâm sự của con dâu" Mặt Cung thị không hề đổi sắc, nhìn cũng không thấy chút khó chịu nào, thật làm cho lão phu nhân không biết ứng phó ra sao.

"Phải không, phu nhân thật đôn hậu" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên trở nên khó coi, Cung thị đã từng không chịu chấp nhận hắn nạp thêm nữ nhân, nay không những chủ động tìm thêm nữ nhân cho hắn, mà còn nghĩ đề bạc quý thiếp, rõ ràng là sự tình bình thường, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa như bị người đánh một gậy.

"Tạ lão gia khen ngợi" Cung thị có chút khép mắt, nếu không phải nữ nhi của mình đã sớm đoán được tình hình để cho mình có thời gian chuẩn bị, thì chắc chắn mình cũng sẽ khó chịu rồi, tình cảnh này thì mình đành phải nhẹ nhàng buông tay thôi.

"Hừ" Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói chuyện tiếp, có lẽ nam nhân đều là như vậy, những thứ mình không muốn đoái hoài tới cũng không muốn buông tay ra.

"Xưa nay đều nói mẫu bằng tử quý, nay Nhị di nương cũng nên được đề bạc lên làm quý thiếp rồi". Lão phu nhân nghĩ không ai ở đây có tư cách làm quý thiếp, chung quy thì cũng sẽ không để một ca kỹ hoặc nô tài lên làm quý thiếp, cho nên chỉ có Nhị di nương có tư cách đó thôi, vì vậy bà ta khẳng định người trong lòng Cung thị cũng chính là Nhị di nương.

"Mẫu thân nói rất đúng, mẫu bằng tử quý tất nhiên là không sai" Cung thị gật gật đầu, ánh mắt Tứ di nương lập tức nhìn xuống, nếu ngay cả Cung thị cũng đồng ý, Nhị di nương kia chắc chắn sẽ được nâng lên làm quý thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro