Q.1 - C.31 - QUÝ THIẾP SAO? THẬT MƠ TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất quá, nếu làm theo câu mẫu bằng tử quý thì cũng thực khó lực chọn, Nhị di nương, Tam di nương, Tứ di nương đều sinh ra được một cô nương, thực là khó mà" Cung thị lắc đầu, tâm của Tứ di nương lập tức hạ xuống, chính mình không có biện pháp thay đổi cái nhìn của lão phu nhân, nhưng Cung thị thì không giống, dù sao nàng cũng là đương gia chủ mẫu, nếu nàng không đồng ý, Nhị di nương chung quy cũng không thể nâng lên được.

"Sao lại như thế, Nhị di nương nay thân đang hoài thai, tự nhiên không thể đánh đồng cùng người khác, trong tương lai cũng lại sinh con, nên càng phải mẫu bằng tử quý" Lão phu nhân hờn giận mở miệng, vừa mới đầu còn tưởng rằng cùng ý với Cung thị, nhưng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bất thông tình lý.

"Nếu làm theo lời mẫu thân, trong thời gian tới, di nương nào có thai, liền nâng lên làm quý thiếp, vậy thì Nạp Lan phủ chúng ta không phải đều là quý thiếp sao?" Cung thị không chút nhún nhường, nếu Nhị di nương lên làm quý thiếp, trong tương lai nếu thực sự sinh con trai, lão phu nhân nhất định sẽ yêu cầu nâng nàng ta lên làm bình thê, con trai nàng ta cũng sẽ được sánh ngang với con trai trưởng, tất nhiên sẽ có tất cả các sủng ái, con trai của nàng lại có thêm một cường địch, điều này tất nhiên nàng không muốn xảy ra.

"Nhị di nương tự nhiên là bất đồng" Lão phu nhân căng thẳng, trong lòng tất nhiên cũng không thoải mái.

"Con dâu không thấy được điểm nào bất đồng, chúng di nương đều tận tâm hầu hạ lão gia, trong mắt con dâu đều đối xử bình đẳng" Lão phu nhân tức giận, còn Cung thị có vẻ bình tĩnh hơn, thanh âm không nhanh không chậm, không hề có một tia giận dữ nào.

"Nhị di nương hoài thai lần này là lần thứ hai, những người kia đều chỉ mới sinh lần đầu, đều là cô nương, hơn nữa, Nhị di nương thường ngày đều theo khuôn phép, hiếu kính bà mẫu, tất nhiên là bất đồng rồi" Lão phu nhân cố gắng áp chế lửa giận, nếu không phải những ngày gần đây Cung thị đã có chuyển biến quá lớn, thì bà ta đã sớm bắt nàng ta quỳ nhận lỗi rồi.

"Mẫu thân nói lời này sao được, con dâu càng không hiểu, Nhị di nương chỉ là di nương trong nhà, nhập phủ sớm hơn các di nương còn lại, sớm hoài thai thứ hai, đó tự nhiên là chuyện bình thường, ngày thường theo khuôn phép thì càng không đáng nhắc tới, di nương nào lại dám không theo khuôn phép? Huống chi mẫu thân lại là người cực kỳ biết nhân lễ, các di nương bên dưới tự nhiên sẽ noi theo mẫu thân. Vả lại hiếu kính bà mẫu là trách nhiệm của con dâu, nàng ta chỉ là một nô tài mà có thể xưng với mẫu thân là bà mẫu, không phải nàng ta đang muốn thay thế vị trí của con dâu sao, dã tâm của nàng ta thật sự lớn mà" Cung thị vỗ bàn, cố ý xuyên tạc ý tứ của lão phu nhân, nói ra những câu mà người ta không thể bắt lỗi được.

"Lão phu nhân, phu nhân, hai người đừng vì thiếp mà tranh cãi, thiếp một lòng chỉ muốn hầu hạ lão gia, không cần danh phận, lão phu nhân đừng vì thiếp mà làm tổn thương hòa khí, có câu trăm điều chữ hiếu đi đầu, thiếp xin phu nhân đừng chống đối lại lão phu nhân nữa" Nhị di nương nói xong, vẻ mặt tràn ngập bi thương, nhất là khi nói đến câu không cần danh phận, ánh mắt nhu hòa kia mãi nhìn về hướng Nạp Lan Diệp Hoa.

"Nhị di nương thật đúng là người biết lễ nghĩa, dù sao thì tổ mẫu cùng mẫu thân ở đây cũng là đang nói chuyện phiếm thôi, sao từ trong miệng người lại trở thành chống đối tổ mẫu rồi, ngươi làm như thế là châm ngòi ly gián quan hệ của tổ mẫu cùng mẫu thân sao, hôm nay phụ thân ở triều về, công việc triều đình thường ngày đã làm phụ thân đủ phiền rồi, mà ngươi còn ở trước mặt phụ thân làm ra sự tình này, ngươi cố ý làm phụ thân phân tâm sao, lại còn nói xấu đương gia chủ mẫu, tội này cũng đủ để trục xuất ngươi khỏi phủ rồi. Phụ thân ngày thường cũng cực kỳ coi trọng ngươi, ngươi lại liên tiếp phạm sai lầm, nhưng phụ thân cũng chưa từng trách phạt gì ngươi, nên bây giờ ngươi cũng không nên để cho người khác nói phụ thân sủng thiếp diệt thê chứ" Nạp Lan Tĩnh cố ý nói câu cuối thật lớn, một câu sủng thiếp diệt thê kia, lại đánh thẳng vào đáy lòng Nạp Lan Diệp Hoa.

"Ở đây có chỗ cho con nói chuyện sao, sao con lại học theo người khác không hiểu quy củ gì hết vậy" Tuy là Cung thị mắng Nạp Lan Tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói kia, bất quá ai cũng hiểu được là đang nói đến người nào.

"Ngươi lén lút làm gì ở đây?" Đang lúc mọi người lâm vào im lặng, Tam di nương đột nhiên mở miệng, chỉ thấy một nha đầu hoang mang rối loạn hướng bên này chạy tới, đột nhiên thấy có người trong vườn, liền chạy trở về, vừa vặn bị Tam di nương nhìn thấy.

"Nô tỳ thỉnh an lão phu nhân, lão gia, phu nhân, tiểu thư cùng các di nương" Nha đầu vội quỳ xuống hành lễ, cả người run run, cuối đầu rất thấp.

"Ngươi là nha đầu phòng nào, tới nơi này làm gì?" Cung thị nhíu mày, liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, liền mở miệng hỏi.

"Nô tỳ...nô tỳ...là ở phòng của Lưu Châu. Nô tỳ cái gì cũng không có thấy" Nha đầu kia nói xong liền dập đầu liên tục, xem ra đã bị đả kích thật lớn.

"Lưu Châu...Lưu Châu làm sao vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe nhắc đến Lưu Châu, cẩn thận nhìn lên, thấy thân ảnh nhìn cũng quen mắt, nên không khỏi hỏi dồn.

"Nô tỳ...nô tỳ...không có nhìn thấy cái gì hết" Nha đầu dập mạnh đầu, như đang nghĩ tới chuyện tình cực kỳ hoảng sợ gì đó, cảm xúc lại kích động, Nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa quan tâm Lưu Châu như thế, trong lòng rốt cuộc cũng có chút không vui, nhưng nghĩ đến đã có chuyện xảy ra, nên trong lòng có chút vui sướng.

"Lưu Châu rốt cuộc làm sao? Ngươi nói mau!" Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa quýnh lên, thanh âm đột nhiên tăng cao, dọa cho nha đầu kia run rẩy không ngừng.

"Nô tỳ...Nô tỳ không nhìn thấy nam nhân trong phòng Lưu Châu!" Nha đầu kia liền òa khóc, trong lòng quýnh quáng, Lưu Châu này gần đây được sủng ái là thực, nếu bị người ta phát hiện thông dâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ là chính mình cũng không thoát khỏi quan hệ, trong lòng hết sức lo lắng, nay lại bị Nạp Lan Diệp Hoa dọa cho sợ, nên cũng không có chủ ý nào.

"Cái gì? Tiện tỳ này!" Người thứ nhất làm khó dễ không phải là Nạp Lan Diệp Hoa, mà là lão phu nhân, bà ta đứng lên, âm thầm trao đổi ánh mắt với Nhị di nương.

Đầu óc Nạp Lan Diệp Hoa ong ong lên, khi nghĩ đến thân mình mềm mại kia nằm dưới thân người khác mà uyển chuyển hầu hạ, trong lòng giống như thiêu đốt, nên cái gì hắn cũng không nói, liền đứng lên hướng về phía Lưu Châu đi tới. Lão phu nhân cũng dẫn mọi người đi theo sau.

"Ân...a..." Mọi người mới vừa đi đến sân Lưu Châu, liền nghe âm thanh trong phòng vọng ra, chúng di nương khẩn cấp bịt chặt lỗ tai của con mình lại, rốt cuộc đều là những người từng trải, tự nhiên trong lòng đều biết được rõ ràng chuyện gì phát sinh bên trong.

Phanh một tiếng, Nạp Lan Diệp Hoa đã đem một cước đá văng cửa, rèm giường hạ xuống, trên đất là một đống quần áo, Nạp Lan Diệp Hoa xông tới, hai người trên giường cũng không phát hiện, rèm giường lay động, biểu hiện hai người bên trong đang trong tình trạng kịch liệt đến cỡ nào.

"Tiện nhân!" Nạp Lan Diệp Hoa nộ khí, rèm giường được giở ra, đem hai người trên giường kéo xuống.

"Chết tiệt, ai làm nhiễu việc tốt của gia vậy!" Người bị túm xuống đất, rất là buồn bực, tự nhiên chửi ầm lên, mọi người thấy hai người vừa được kéo ra để lại những vết tích, đều vội vàng quay đầu đi.

"Lão gia!" Nam tử vừa thấy Nạp Lan Diệp Hoa cùng các vị di nương, vội vàng kéo quần áo lên che lại, quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không để ý gì đến nữ nhân vừa bị hắn đặt dưới thân mình. Chỉ thấy nàng kia, thân mình trần trụi, tóc tai rũ rượi che cả khuôn mặt, không có phản ứng gì.

"Thỉnh an các vị di nương!" Phía sau mọi người có một âm thanh sợ hãi vang lên.

"Vì sao ngươi lại ở chỗ này!" Nhị di nương vừa thấy người tới, trong lòng cả kinh, liền thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro