Q.1 - C.28 - NHỊ DI NƯƠNG VÀ LƯU CHÂU SO CHIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ" Nha hoàn lui xuống, tùy ý để Lưu Châu nằm đó, Cung thị có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng liền bị Nạp Lan Tĩnh kéo lại.

"Tiện tỳ kia rốt cuộc cũng là người trong viện của ngươi, lại không hiểu quy củ như vậy, ta thật không biết ngày thường ngươi dạy dỗ nàng ta như thế nào nữa?" Lão phu nhân bực dọc mở miệng, mặc dù bà ta đã nhiều lần gây khó dễ cho Cung thị, tuy cũng không đạt được cái gì, nhưng bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Chuyện gì đang xảy ra đây? Nhanh lấy thảm đến đây, muốn đông chết người hay sao?" Cung thị còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được âm thanh hô to của Nạp Lan Diệp Hoa vang lên trong viện, vừa nghĩ đến thì đã thấy người chạy tới.

"Mau mời đại phu lại đây nhanh lên" Nạp Lan Diệp Hoa cũng không để ý nhiều việc, ôm Lưu Châu vào bên trong, thấy mọi người ngồi ở đây, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức định thần lại.

"Mau lấy nước ấm lên đây, đem quần áo để thay vào, đừng để người bị phong hàn" Nạp Lan Diệp Hoa phân phó nha hoàn trong viện Nhị di nương, rồi liền ôm Lưu Châu bỏ vào bồn tắm. Tuy ở đây là sân viện Nhị di nương, hắn làm như vậy thì không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Nhị di nương, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt xanh mét của Lưu Châu, thì hắn cũng bất chấp.

Mọi người lại thêm một trận bận rộn nữa, chờ đem Lưu Châu dàn xếp ổn thỏa, rồi cho nàng ta uống canh gừng. Mọi người mới được hòa hoãn. Lưu Châu tạm thời được an vị trên tháp thượng trong phòng Nhị di nương, bởi vì bên ngoài đang mưa, sợ Lưu Châu bị khí lạnh xâm nhập, nên vẫn chưa đưa nàng ta về lại phòng của chính nàng.

"Lão gia, nô tỳ đáng chết" Lưu Châu hoàn hồn, liền đứng dậy hành lễ, trong mắt còn vươn theo giọt lệ.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa mặc dù cau mày, nhưng chưa nghe ra ý tứ trách cứ nào, mắt thấy sắc mặt Lưu Châu còn xanh xao, trong lòng hắn rất đau.

"Nàng ta suýt nữa hại đứa nhỏ của Nhị di nương khó có thể bảo toàn, đương nhiên đáng chết" Lão phu nhân ngồi trên mép giường của Nhị di nương nhìn cảnh tượng này tự nhiên thấy không được, thân mình Nhị di nương không tốt, nay lại động thai khí, hắn tiến tới lại không thèm nói nửa câu với Nhị di nương, chỉ có lo lắng cho hồ ly tinh kia.

"Ngươi không sao chứ?" Nạp Lan Diệp Hoa sửng sốt, nhìn sắc mặt Nhị di nương có chút tái nhợt, hồi tưởng lại những việc trong quá khứ, trong lòng cũng có vài phần áy náy.

"Làm lão gia phải lo rồi, thiếp không sao!" Nhị di nương gượng cười nhẹ nhàng, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đang kéo tay Lưu Châu, đáy mắt thoáng buồn, liền không muốn nói gì thêm.

Lưu Châu nhất thời buông tay Nạp Lan Diệp Hoa ra, mặt chuyển tới một bên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên đất, khóc không ra tiếng, làm cho người ta cũng thấy đau lòng.

"Phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?" Nạp Lan Diệp Hoa nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cả hai người đều có vị trí trong lòng hắn, nên lấy hay nên bỏ thật là làm khó hắn, nhưng hắn cũng không thể thiên vị ai, rốt cuộc, trong lòng hắn, Cung thị cũng là dạng người đoan chính, nên liền hỏi Cung thị.

"Chuyện này...Ta thật sự cũng không rõ ràng bao nhiêu, sáng nay nghe bọn hạ nhân bẩm báo Nhị di nương cùng Lưu Châu đang xảy ra tranh chấp, khi chúng ta tiến đến nơi, thì thấy Lưu Châu đang quỳ trên mặt đất, đau khổ mà cầu xin. Sau đó, không biết Khuynh nhi lại nói với Lưu Châu cái gì, đột nhiên liền đẩy Lưu Châu xuống, Nhị di nương cũng suýt nữa ngã ra, chính là nguyên nhân trong đó ta cũng chưa kịp hỏi tới". Lời Cung thị nói cũng là tình hình thực tế, theo phương hướng mà các nàng đi tới, thì rõ ràng thấy Nạp Lan Khuynh đẩy Lưu Châu xuống.

"Phụ thân, oan uổng cho nữ nhi, Lưu Châu chống đối Nhị di nương bị nữ nhi giao huấn vài câu, di nương thấy nàng khóc đáng thương, tuy nói rằng nàng chỉ là thân phận nô tài, nhưng rốt cuộc cũng đã được mở mặt, nữ nhi trong lòng cũng thật hối hận, liền muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng nhất thời trượt chân mà văng ra ngoài, di nương chấn kinh suýt nữa cũng ngã xuống. Mẫu thân cách Khuynh nhi quá xa, lời Khuynh nhi nói còn nghe không rõ, sao lại nói là Khuynh nhi đẩy nàng xuống nước, tổ mẫu, oan uổng cho Khuynh nhi" Nạp Lan Khuynh nói xong liền tựa vào người lão phu nhân mà khóc lên.

Nạp Lan Khuynh nói chuyện đúng là có kỹ thuật, thứ nhất, Cung thị cách nàng ta khá xa, làm sao có thể khẳng định nàng ta đẩy Lưu Châu, huống hồ chi Lưu Châu trước kia cũng là người trong viện Cung thị, Cung thị nói chuyện như vậy là có ý bao che. Lại không nói đến tột cùng chuyện này là lỗi của ai, mà thật sự ở đây Nhị di nương xem Lưu Châu không vừa mắt giáo huấn vài câu thì có sao đâu, dù gì nàng ta cũng là phận nô tài, chủ tử mắng nô tài cũng là chuyện bình thường.

"Lão gia, đều là lỗi của nô tỳ, từ nhỏ mệnh của nô tỳ đã là tiện mệnh, vận mệnh vốn là bị người mắng chửi, bị lạnh chết cũng đáng, lão gia cũng đừng vì nô tỳ mà không vui, lại càng không nên vì nô tỳ mà bất hòa cùng lão phu nhân. Nô tỳ rất cảm kích lão gia mấy ngày nay đã chiếu cố nô tỳ, nô tỳ không thể nào báo đáp lão gia được nữa, nay nô tỳ lại làm cho phu nhân bị chỉ trích, làm Nhị di nương bị động thai, làm cho Nhị tiểu thư tức giận, chỉ cần nô tỳ chết đi thì lão gia sẽ không còn phiền muộn nữa" Lưu Châu khóc lên, sau đó liền mạnh mẽ hướng cây cột bên cạnh đánh tới.

"Lưu Châu!" Nạp Lan Diệp Hoa kinh hãi, vội vàng kéo Lưu Châu lại, nhưng Lưu Châu thật bốc đồng, dù Nạp Lan Diệp Hoa nhanh tay, nhưng trên trán Lưu Châu vẫn có một mảnh đỏ, tuyệt đối không thể là giả.

"Ngươi sao có thể làm vậy chứ!" Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc vẫn là không thể không quan tâm nàng ta, không vì Lưu Châu xinh đẹp cỡ nào, mà là trên người nàng, hắn có thể thấy được bóng dáng của người nọ, loại người này trong cương có nhu, những người kia không thể cho hắn cảm giác này, mà nay nàng càng biết chịu tội, làm cho hắn thỏa mãn lòng tự trọng của nam nhân.

Nạp Lan Tĩnh cúi mắt, Lưu Châu này rốt cuộc cũng là người có lá gan, kiếp trước, nàng ta bất quá chỉ là cung nữ bên cạnh mình, mà còn dám tính kế hoàng thượng, bởi vì nàng ta có tâm tư, rốt cuộc nàng suy nghĩ không sai, nàng ta cũng không phải dạng hữu dũng vô mưu, nay Nhị di nương tuy rằng không có gì, nhưng rốt cuộc cũng là thua trên chính tay mình, mà Lưu Châu rốt cuộc cũng là người biết xem xét thời thế. Mặc dù biết Nhị di nương không dễ chọc, mà còn cố ý đối đầu với nàng ta. Rất may là nàng và Lưu Châu đối xử với nhau không tệ, kết được thành liên minh chứ không phải tạo thêm một cường địch.

"Khuynh nhi, muội nói cái gì vậy, thời điểm lúc mẫu thân chạy đến, cũng chỉ thấy ngươi đẩy Lưu Châu, không chỉ là một mình mẫu thân thấy, mà còn có ta, cùng các vị di nương đều nhìn thấy. Ngươi như vậy, không biết phân biệt lớn nhỏ mà xúc phạm mẫu thân, nay Lưu Châu bị ngươi bức phải tìm đến cái chết, có câu cửa miệng, không đến đường cùng không ai lại đi tìm cái chết, nếu không phải bị ủy khuất quá lớn, thì sao lại nghĩ quẩn, ngày thường Nhị di nương dạy dỗ ngươi như thế nào vậy?" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh mềm mại, không có sắc bén, chỉ là những câu nói có lý, lời này cũng như ám chỉ cho Lưu Châu biết, chính nàng cùng nàng ta là liên minh.

"Thiếp cũng nhìn thấy nhị tiểu thư đẩy Lưu Châu" Tứ di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa nhìn mình, vội vàng nói. Rốt cuộc Tứ di nương cũng là người có tâm tư, Nhị di nương được sủng ái nhiều năm như vậy, chính nàng ta bị đè đầu cưỡi cổ tự nhiên cũng có chút oán hận, vả lại sáng nay nàng ta cùng Nhị di nương đã xảy ra tranh chấp, tự nhiên Tứ di nương sẽ cảm thấy vui khi Nhị di nương có chuyện bất lợi. Vả lại, Lưu Châu này cũng không có chỗ dựa, sau này nếu được sủng ái thì cũng dễ đối phó một chút.

"A!" Lưu Châu đột nhiên thở dốc thật mạnh, trên mặt tràn đầy thống khổ, xem là đang cực lực nhẫn nại cái gì đó.

"Lưu Châu, ngươi làm sao vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, tưởng rằng Lưu Châu bị chạm vào chỗ đau trên đầu, "Mau đi tìm đại phu nhanh lên" hắn kinh hô một tiếng, tay đặt trên lưng Lưu Châu không tự giác lại tăng thêm lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro