Q.1 - C.27 - AI ĐỘC HƠN AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài, Nhị di nương này đang có mang, thân mình thực sự rất quý giá, chúng ta mau đi xem một chút, không biết bọn họ đang làm cái gì nữa đây" Cung thị xoa xoa mi tâm. Mọi người cũng đều đi theo, phần lớn là đều mang tâm tình đi xem náo nhiệt, để xem người cũ và người mới, rốt cuộc người nào sẽ lợi hại hơn

Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt đi theo phía sau lưng Cung thị, trong lòng âm thầm tự hỏi, Lưu Châu này thật sự có thể sử dụng được, bất quá, nàng cũng có thể thông qua chuyện này mà nhìn xem thủ đoạn của nàng ta cao minh đến thế nào.

"Nhị di nương, nô tỳ thật sự không có câu dẫn lão gia, van Nhị di nương buông tha cho nô tỳ đi" Từ rất xa đã nhìn thấy Lưu Châu quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, âm thanh của Lưu Châu thật lớn, ở xa cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Ngươi ở trong này càn quấy cái gì!" Nhị di nương có chút sốt ruột, mắt thấy càng ngày có càng nhiều người tụ tập, mà tiện tỳ này còn ở đây dây dưa không rõ, nếu không ngại bộ dáng hiền lành giả dạng ngày thường, nàng ta đã sớm cho người lôi Lưu Châu ra ngoài đánh rồi.

Sáng nay nàng ta vốn thỉnh an Cung thị xong liền trở về, vừa mới đi đến hoa viên bên này liền đụng Lưu Châu, chính nàng ta bất quá chỉ hỏi Lưu Châu vài câu thôi, nàng lại quỳ xuống trên mặt đất gào khóc, hồ ngôn loạn ngữ cả lên.

"Ngươi bất quá chỉ là một hạ nhân, ở trong này bám riết lấy di nương không cho di nương rời đi, tiện tỳ nhà ngươi biết di nương mang thai hay không, đến tột cùng thì ngươi đang tính toán cái gì hả, nếu thai của di nương có việc gì, tiện tỳ nhà ngươi cũng không dễ dàng được tha thứ đâu!" Nạp Lan Khuynh phát hiện Cung thị cùng mọi người đi về hướng bên này, nên mới dùng tới thân phận của tiểu thư. Nếu như nói với mọi người Nhị di nương không có mắng Lưu Châu, mà là chính Lưu Châu chạy tới vào nháo vừa khóc, thì người nào ở đây có thể tin tưởng các nàng.

Nhị di nương vừa nghe Nạp Lan Khuynh nói lời này, trong lòng liền nảy ra kế sách, thuận thế hướng về phía Nạp Lan Khuynh, hai tay vừa ôm bụng, vừa kêu đau

Lưu Châu mạnh mẽ lôi kéo tay Nạp Lan Khuynh, dựa thế nhảy vào hồ, bùm một cái, nước bắn tung tóe nổi lên nhiều bọt nước, bây giờ là ngày thu, nên gió lạnh, mà nước cũng vô cùng lạnh.

"Người đâu, tới cứu người mau lên" Cung thị cả kinh, vội vàng sai người đến cứu Lưu Châu lên.

"Nhị di nương người làm sao vậy?" Vài nha đầu đến giúp đỡ Nhị di nương, vừa rồi bị Lưu Châu làm kinh hãi, nên bụng nàng ta hiện tại là thật sự không thoải mái. Nhị di nương từ từ nhắm hai mắt, hai tay gắt gao ôm bụng, miệng vẫn kêu đau.

"Đại phu đâu? Vì sao đại phu chưa đến, không phải là động thai rồi chứ, mau đưa Nhị di nương về viện đi!" Cung thị vội vàng phân phó. Lúc này Lưu Châu đã được người cứu lên, cả người ướt đẫm, run cầm cập, tóc còn nhiễu nước, bộ dáng rất đáng thương.

Mọi người cũng không có làm gì khác, đều đi theo vào, đại phu đã đến xem mạch cho Nhị di nương, nên tất cả đều ngồi ở gian ngoài.

"Phu nhân, là nô tỳ đáng chết, làm Nhị di nương sợ hãi, xin phu nhân trách phạt!" Lưu Châu vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu.

Ba! Nạp Lan Khuynh quăng lên mặt Lưu Châu một cái tát, "Tiện tỳ nhà ngươi, nếu Nhị di nương có gì sơ xuất, ta nhất định lột da ngươi!"

"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!" Lưu Châu bị đánh cũng không nói gì thêm, chỉ là không ngừng dập đầu nói mình đáng chết, cả người đều ướt át. Vừa rồi vốn là có nha đầu đem đến một cái thảm cho Lưu Châu, nhưng bị Nạp Lan Tĩnh kêu đem trở về, lúc này đây, là thời điểm để xem ai là người nhẫn nại hơn.

"Được rồi, Khuynh nhi, một cô nương chưa gả như người thì đừng có suốt ngày động cước động thủ như vậy, sẽ làm cho người ta chê cười!" Cung thị lạnh mặt nói, tuy bây giờ không phải là thời điểm để nói nàng ta, nhưng cũng không thể để nàng ta làm càn như vậy. Nạp Lan Khuynh cũng biết vừa rồi chính mình đã làm càn, tuy trong lòng có chút oán, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm.

"Còn ngươi nữa, ngươi thật đáng chết, đi ra bên ngoài quỳ mau, không có lệnh của ta không cho phép ngươi đứng lên. Ngươi nên cầu nguyện cho Nhị di nương không có việc gì đi, nếu Nhị di nương có điều gì sơ xuất, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi!" Cung thị nghiêm mặt, nàng rốt cuộc cũng không biết Lưu Châu và Nạp Lan Tĩnh có quan hệ gì, chỉ công bằng mà làm việc, vừa mắng vừa đuổi Lưu Châu ra ngoài.

"Dạ" Lưu Châu hồng mắt, lui ra quỳ gối ngoài viện, gió giá rét, vốn thời tiết không tốt bây giờ lại nổi gió, từng giọt mưa lạnh như băng rơi xuống trên người Lưu Châu, vốn nàng đang bị lạnh giờ càng lạnh thêm, không thể nghi ngờ nàng ta bây giờ là họa vô đơn chí.

"Thế nào rồi, tôn tử bảo bối của ta sao rồi?" Lão phu nhân cũng nhanh chóng chạy lại đây, vừa tiến vào sân đã hô to gọi nhỏ, nhìn đến Lưu Châu đang quỳ trong sân viện lại đánh thêm một cái.

"Tiện nhân nhà ngươi, nếu tôn tử của ta có chuyện gì không hay, cẩn thận ta lột da đầu ngươi ra!" Lão phu nhân quát lên, liền có người vội vàng đỡ lão phu nhân vào sân.

"Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an lão phu nhân" Mọi người hành lễ, để lão phu nhân vào phòng. Lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, lãnh mặt không nói lời nào.

"Đại phu, Nhị di nương sao rồi? Đứa nhỏ trong bụng có gì trở ngại không?" Lão phu nhân thấy đại phu từ trong đi ra, vội vàng mở miệng hỏi.

"Hồi lão phu nhân, tạm thời cũng không có gì trở ngại, chỉ lại bị kinh động đến thai khí, chỉ cần dùng thuốc dưỡng thai của lão phu, liền không có gì đáng lo nữa" Đại phu vừa nói xong liền sai người lấy giấy bút lên viết, lúc này tâm của mọi người mới bình tĩnh trở lại.

"Cung thị ngươi thật sự là tốt à!" Lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn Cung thị, rồi xoay người vào phòng trong

"Thỉnh an lão phu nhân, phu nhân, đại tiểu thư" Nhị di nương nằm trên giường, làm bộ như muốn đứng lên.

"Ai u, ngươi đừng động, vừa rồi đại phu đều nói ngươi bị động thai. Đừng lộn xộn nữa, cẩn thận kẻo làm cho bảo bối trong bụng ngươi bị thương đó!"Lão phu nhân nói xong liền ngồi trên mép giường, lôi kéo tay Nhị di nương.

"Tổ mẫu" Khuynh nhi la toán lên, liền khóc lên chạy đến trước mặt lão phu nhân.

"Khuynh nhi làm sao vậy? Là ai làm cho ngươi bị ủy khuất, nói cho tổ mẫu, tổ mẫu sẽ làm chủ cho ngươi!" Lão phu nhân vừa thấy Khuynh nhi khóc thành dòng, lòng lại có thêm vài phần đau.

"Khuynh nhi, không được vô lễ, lão phu nhân xin đừng trách nàng" Nhị di nương tuy trách mắng Nạp Lan Khuynh, nhưng trong lời đó có mấy phần là thật đâu, chính là lúc này đây nàng ta chợt cúi mắt, tiện tỳ Lưu Châu kia dám can đảm đấu với nàng ta, nàng ta nhất định sẽ không tha cho tiện tỳ này.

"Lão phu nhân, phu nhân, Lưu Châu té xỉu ở bên ngoài rồi!" Lúc này có một nha hoàn cố tình tiến vào bẩm báo.

"Té xỉu sao? Không phải tiện tỳ này đang đùa giỡn chứ? Không được để ý tới nàng ta, để nàng ta hôn mê luôn mới tốt!" Lão phu nhân vừa nghe Lưu Châu, trong lòng liền tức giận, lần trước bởi vì nàng mà lão phu nhân cùng con trai bà ta không thoải mái với nhau, nay nàng lại dám can đảm va chạm tôn tử tương lai của chính bà ta thì bà tự nhiên sẽ không để nàng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro