Q.1 - C.26 - NHỊ DI NƯƠNG VÀ LƯU CHÂU TRANH THỦ TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, người không thương thiếp sao?" Nhị di nương còn chưa phát hiện Nạp Lan Diệp Hoa có gì không thích hợp, thân mình hướng sát tới hắn, đôi môi đỏ mọng yêu mị dần dần đi qua, tối nay, nàng ta hết sức xinh đẹp.

Địch âm ngoài phòng dần dần vang lên, như khóc như than, Nạp Lan Diệp Hoa như đang thấy đến gương mặt lê hoa đái vũ, giống như thấy được gương mặt thẹn thùng, tiếng địch lại càng ngày càng rõ ràng.

"Lão gia người thích tiếng sáo sao? Ngày mai thiếp đi học thổi cho lão gia nghe được không?" Nhị di nương kéo mặt Nạp Lan Diệp Hoa qua, nhìn hắn, Nạp Lan Diệp Hoa giật mình, hắn thật sự muốn sao? Trong nháy mắt Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên có ý nghĩ này.

Địch âm đột nhiên lên cao, trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa căng thẳng, giống như có gì đó rất xung yếu ngay yếu hầu của hắn muốn nhảy ra ngoài. Rồi đột nhiên địch âm lại tắt hẳn, Nạp Lan Diệp Hoa chợt đứng lên.

"Lão gia, người sao rồi?" Nhị di nương đối với sự việc này cũng cả kinh, hai mắt đẫm lệ, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa với ánh mắt không tin.

"Ngươi đang có thai, nên chú ý nhiều một chút, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước đi" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong quay đầu tiêu sái đi ra ngoài.

"Người đâu!" Nhị di nương sửa lại quần áo, dùng sức vỗ mép giường, mặt mày trở nên dữ tợn đáng sợ

"Nhị di nương!" Nha hoàn Liễu nhi bên gười nàng đi đến.

"Ngươi đi thăm dò cho ta, tiện tỳ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta nha vậy!" Nhị di nương trừng mắt, hôm nay vốn là đêm thứ nhất của nàng ta sau khi được miễn cấm túc, nếu Nạp Lan Diệp Hoa mấy ngày gần đây nghỉ ngơi tại sân viện của Nhị di nương, lại nếu mọi chuyện hoàn hảo hơn chút nữa thì tốt rồi, ai ngờ đâu, hôm nay ngay cả một phân sủng hạnh nàng ta đều không có, nghĩ đến đây, ánh mắt Nhị di nương trở nên mị mị.

"Châu nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa tiến vào sân của Lưu Châu, liền gọi lên thân mật, chỉ thấy Lưu Châu chỉ mặc trung y màu trắng đứng trong sân viện, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì gió lạnh, trong tay cầm sáo, trên mặt vướng lại hai hàng lệ.

"Lão gia, ngài như thế nào mà đến đây, không phải ngài..." Lưu Châu nói xong liền thút thít, không nói thêm gì nữa, trong mắt lại dâng lên một mảnh sương mù.

"Lão gia có thể không trở lại sao? Biết tiểu yêu tinh ngươi ở đây ép buộc chính mình như vậy, lão gia ta không đến không được mà!" Nạp Lan Diệp Hoa thở dài một hơi, đem tay Lưu Châu đặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

"Lão gia, nô tỳ...nô tỳ..." Lưu Châu cắn môi, lấp bấp mở miệng, ánh mắt cũng không biết nhìn vào đâu.

"A!" Lưu Châu đột nhiên kinh hô một tiếng, Nạp Lan Diệp Hoa đã cúi người ôm lấy nàng, nhanh chóng đi vào phòng trong.

"Xem lão gia ta đem tiểu yêu tinh nhà ngươi phạt như thế nào!" Vừa đi Nạp Lan Diệp Hoa vừa nói, chỉ nghe một trận tiếng cười ái muội truyền ra, chốc lát sau lại không còn âm thanh nào, đêm dài tĩnh lặng.

Thời điểm ngày thứ hai, tiết trời có chút âm u, Nạp Lan Tĩnh chọn một bộ váy vàng viền đen mặc trên người, trên đầu cũng mang theo trâm cài, từng bước chân đi, từng bước nở hoa.

"Thỉnh an phu nhân, thỉnh an đại tiểu thư" "Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an đại tỷ" Nạp Lan Tĩnh vừa thỉnh an Cung thị không bao lâu, Nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh liền đến, hành lễ, rồi ngồi xuống chỗ được an bài.

"Tỷ tỷ hôm qua ngủ ngon chứ? Mặc dù không phải thai đầu, nhưng người nhất định phải chú ý đó!" Tứ di nương cười đắc ý, sáng nay mọi người đều nói ầm lên, ngày hôm qua tưởng đâu lão gia lưu lại tại sân của Nhị di nương, ai ngờ đột nhiên rời đi mà qua chỗ của Lưu Châu, tạo thành chuyện cười của ngày hôm nay.

"Tự nhiên là ta ngủ ngon rồi, hôm qua lão gia còn lo lắng ta mang thai vất vả, nên dặn đi dặn lại một phen mới rời đi, nay ta mang thai nên không thể hầu hạ lão gia được, về sau muội muội phải vất vả rồi!" Nhị di nương cũng không lộ bực tức, mặt mỉm cười, vẫn chưa thấy Tứ di nương như thế nào, mà nàng ta đã chuyển ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh"

"Đây là điều tự nhiên thôi!" Tứ di nương ngượng ngùng nói, vốn là nàng ta muốn cười Nhị di nương một phen, nhưng không ngờ lại bị châm chọc.

"Phu nhân, nghe nói là có một muội muội vừa mới tới, thiếp còn chưa từng gặp mặt qua, nghe nói nàng ta nguyên là người bên cạnh phu nhân, nghĩ đến thiên hạ này cũng có nhiều điều kỳ diệu thật" Nhị dị dương nhìn Cung thị, vẻ mặt đầy ý cười.

"Bất là chỉ là thông phòng, thân phận không thể lên được mặt bàn!" Cung thị cũng không muốn cùng nàng ta dây dưa, tuy nói rằng chính nàng muốn quên đi đoạn tình cảm kia, nhưng khi nàng nhìn đến Nhị di nương đang mang bầu, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

"Đều là người của lão gia, làm sao có thể phân ra kẻ quý người tiện được" Nhị di nương nói thầm, chẳng qua là nàng ta ám chỉ gì đó đối với Cung thị.

"Nhị di nương cũng là người có hiểu biết, lời này ở nhà nói thì không sao, nhưng nếu để cho người ngoài nghe thấy, chẳng phải sẽ bị chê cười sao, tướng phủ nhà ta há có thể so sánh cùng với những nhà bình thường, không biết phân biệt tôn ti" Nạp Lan Tĩnh che miệng cười, thanh âm dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa gươm đao.

"Đại tiểu thư nói rất đúng!" Nhị di nương cười một tiếng, liền không hề muốn dây dưa đề tài này.

Ọe, ọe, Nhị di nương đột nhiên ôm bụng nôn khan.

"Di nương, di nương!" Nạp Lan Khuynh từ chỗ đang ngồi đứng lên chạy nhanh qua đây, đứng bên người Nhị di nương.

"Sao lại nôn lợi hại vậy? Mau mời đại phu về!" Lời nói Cung thị không vội, không hoảng, vững vàng mà nói. Trừ Nạp Lan Khuynh đứng lên, tất cả mọi người còn lại đều không động đậy.

"Không sao, tuy rằng không phải thai đầu, nhưng thai này so với thời điểm thiếp mang thai Khuynh nhi còn lợi hại hơn nhiều, bây giờ mới hai tháng, về sau thật không biết như thế nào nữa!" Nhị di nương dùng khăn lau khóe miệng, bởi vì vừa mới nôn khan, nên có chút khó chịu, trong mắt lại có chút nước mắt.

"Không có việc gì thì tốt rồi, một hồi đại phu đến đây thì để đại phu khám lại cho ngươi một cái đi" Cung thị thấy nữ nhân này liền cảm thấy phiền lòng, nếu lại đụng tới Nạp Lan Diệp Hoa thì không tốt, nếu không phải vài ngày trước Tĩnh Nhi đã chọn Lưu Châu làm người mới, thì giờ phút này, không biết Nhị di nương này còn gây ra chuyện gì nữa đây. Lưu Châu kia cũng là người thông minh, chỉ cần nàng ta không tồn tại tâm tư khác thì sẽ tốt rồi.

"Tạ phu nhân!" Nhị di nương khom người hành lễ, không thấy được sự thất lễ nào từ nàng ta

"Ngươi đã có thai thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút, Khuynh nhi mau giúp di nương của ngươi về phòng nghỉ ngơi đi!" Cung thị khoát tay áo, để cho Nhị di nương lui xuống trước.

"Phu nhân, người xem nàng ta đắc ý chưa, có thể sinh được con trai hay không còn chưa biết, nếu nàng ta thực sự sinh con trai, hậu viện này chắc là đổi thành của nàng ta rồi!" Nhị di nương mới vừa đi, Tứ di nương liền than thở.

Nạp Lan Tĩnh lắc đầu cười, trong bụng Nhị di nương đích thực là con trai, nhưng có thể hạ sinh được hay không thì cũng không ai dám chắc, phụ nữ có thai quan trọng nhất là tinh thần thoải mái, nhưng điểm này chưa chắc là nàng ta làm được.

Mọi người ở lại nói chuyện phiếm một hồi, vừa định rời đi, liền có hạ nhân tiến đến bẩm báo với Cung thị, người đó nói rằng Nhị di nương ở hoa viên đang cùng Lưu Châu ầm ỹ lên, Lưu Châu thì lại khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro