Q.1 - C.2 - TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A......" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên bừng tĩnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, làm ướt cả chăn đắp trên người

"Tiểu thư người tỉnh rồi, mau, mau báo cho lão gia và phu nhân biết, mau đi" Anh Đào vui sướng nhìn Nạp Lan Tĩnh, khoé mắt có chút ướt, "Tiểu thư, người hù chết Anh Đào rồi, người có đói không, có khát không? Thân thể có có nơi nào không thoải mái không?"

Nạp Lan Tĩnh không khỏi cảm thấy buồn cười, tiểu Đào cứ lỗ mãng như vậy. Ấy, đợi chút, Anh Đào, Nạp Lan Tĩnh giật mình nhớ lại, tại thời điểm lúc nàng vào cung, Anh Đào không phải đã bị nhị di nương làm chủ gả cho một quản sự rồi sao, như thế nào lại còn xuất hiện ở đây!!

"Tĩnh nhi, con thế nào rồi" Tìm theo hướng tiếng nói, một người khoác trang phục phu nhân đi tới, giọng nói có chút lo lắng, trên mặt rõ ràng đã tái nhợt, thân thể còn phải tựa vào nam tử trung niên mặc tử y bên cạnh.

"Nương" Nạp Lan Tĩnh vừa mở miệng đã khóc thành tiếng, mặc dù hiện tại nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với loại chuyện xảy ra như thế này, nàng thực sự không thể giấu được nỗi vui mừng.

"Con, đứa nhỏ này vừa tỉnh lại, sao lại khóc thế này" Phụ nhân ngồi ngay mép giường, đau lòng kéo Nạp Lan Tĩnh qua ôm vào lòng, trong mắt rõ ràng đã có chút ẩm ướt, nhưng trong lời nói lại không có chút gì là lo lắng.

"Con gái vừa tỉnh lại, nàng đừng nói nó như vậy" Nam tử trung niên bất đắc dĩ nhìn phu nhân, trong ánh mắt rõ ràng ẩn giấu đầy sủng nịch.

"Nữ nhi gặp qua phụ thân" Nạp Lan Tĩnh cả kinh, lập tức phục hồi lại tinh thần, phụ nhân này chính là mẫu thân của Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan phủ đại phu nhân Cung thị, mà vị nam nhân trung niên kia lại chính là phụ thân của này, Nạp Lan Diệp Hoa.

"Không cần nhiều nghi thức như vậy đâu, con vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi" Nạp Lan Diệp Hoa khoát tay áo, ý bảo Nạp Lan Tĩnh không cần đứng dậy, "Đại phu nói là chứng khí hư, làm con tự nhiên bất tỉnh, tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không có gì trở ngại". Lời tuy đã nói xong, nhưng trong ánh mắt lại không chứa nhiều sự lo lắng như vậy, đối với đại nữ nhi này, hắn có một cảm giác không thể nói rõ, không xa cũng không gần.

"Làm cho phụ thân lo lắng, nữ nhi thật bất hiếu" Nạp Lan Tĩnh cuối đầu, đối với người đang kêu là phụ thân trước mặt này, nàng chỉ có thể không nhìn đến thì trong lòng mới có thể đè nén được hận ý sâu đậm đang toát ra.

"Tĩnh nhi sao con lại nói vậy. Nếu cơ thể con tốt thì làm sao có thể bất tỉnh, làm sao có thể mắc chứng khí hư chứ, nhất định là do đám nô tài các người không chăm sóc tốt cho tiểu thư" Cung thị vốn là hậu nhân tướng môn, tính tình có chút táo bạo, không thể che dấu nổi cảm xúc của mình.

"Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng" Đám nô tài nghe xong liền lập tức quỳ trên mặt đất cầu tha thứ, tính tình phu nhân như thế nào, bọn họ đều đã biết.

"Nương, người đừng trách bọn họ, là do nữ nhi không cẩn thận, nhưng thật ra mẫu thân, người vẫn còn tốt chứ?" Nạp Lan Tĩnh có chút lo lắng nhìn Cung thị, nàng vốn là người thẳng tính, mắt thấy phụ thân thăng chức, nữ nhân trong nhà thì ngày càng nhiều, mà thân thể của nàng ngày nay lại không thể bằng lúc trước.

"Thân thể của ta cũng cứ như vậy thôi" Cung thị cười gượng trả lời, nhìn nữ nhi của mình ngày một lớn lên xinh đẹp, nàng cũng không mong gì hơn.

"Đại tỷ, đại tỷ" Ngoài cửa một phấn y nữ tử tiến vào, thấy Nạp Lan Tĩnh đã tỉnh thì mạnh mẽ nhào vào lòng nàng. "Đại tỷ, muội nghe các nàng nói tỷ bị bệnh rất nặng, Khuynh nhi thật lo lắng gần chết". Cô gái ngẩng đầu lên, thật sự đang chăm chú nhìn Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt to long lanh nước, miệng nhỏ chúm chím nói.

"Khuynh nhi, ngươi chậm một chút đã" Phía sau là một tử y phu nhân, cằm đầy, môi có chút ý cười, chậm rãi đi đến

"Khuynh nhi, người không phát hiện đại tiểu thư bị bệnh hay sao, như thế nào mà còn làm vậy với nàng, đã mười hai tuổi rồi mà còn lỗ mãng như vậy sao" Thấy phụ nhân tiến vào, mặt Cung thị liền thay đổi, nàng kia đã không có quy củ, nữ nhi của nàng lại cũng như vậy, thế nào mà lại nhào vào Tĩnh nhi như thế, Tĩnh nhi thế nào cũng sẽ bị đau.

"Mẫu thân" Nạp Lan Khuynh nghe được Cung thị nói vậy, thưa dạ một tiếng rồi lui ra đứng ở một góc, thân mình có chút cứng ngắt, mũi nhỏ hồng hồng, muốn khóc nhưng không dám khóc thành tiếng, nước mặt lần lượt rơi xuống, giống như đang bị ủy khuất không nói nên lời.

"Tỷ tỷ, tỷ không nên tức giận, là do muội quản giáo không nghiêm, Khuynh nhi cũng chỉ lo lắng cho đại tiểu thư thôi, tỷ xem nàng còn nhỏ như vậy, người cũng đừng giận, muội muội xin lỗi tỷ, Khuynh nhi còn không mau quỳ xuống" Thân mình phụ nhân khụy xuống, giống như có chút không cam lòng, răng cắn môi dưới, đôi mắt như có như không nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa.

"Khuynh nhi vẫn là tiểu hài tử" trong lúc phụ nhân lôi kéo Nạp Lan Khuynh quỳ xuống dập đầu tạ tội với Cung thị, Nạp Lan Diệp Hoa lại lên tiếng ngăn cản, trán nhăn thành chữ xuyên.

"Không lão gia, là do thiếp thân không quản giáo tốt, không thể trách tỷ tỷ, Khuynh nhi, còn không mau dập đầu" Nói xong liền dùng sức nhấn đầu của Nạp Lan Khuynh xuống.

Nạp Lan Khuynh nhất thời sợ hãi, khóc lên thành tiếng "Phụ thân cứu con, phụ thân..." Rõ ràng đã mười hai tuổi nhưng lại có vẻ giống như tiểu hài tử, thanh âm non nớt, nhưng nay nghe tới lại không phải là như vậy.

Nạp Lan Tĩnh mặt lạnh nhìn hai người, một người làm ra vẻ, một người giả nhân giả nghĩa, thật không hổ là mẹ con, xem tình cảnh này Nạp Lan Tĩnh đã đại khái hiểu được, nếu như thượng thiên đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng sẽ làm cho mọi người thấy rõ ràng hai mẹ con đang giả nhân giả nghĩa này

Cung thị mặt lạnh lại càng thêm lạnh, hai nắm chặt thành quyền, vừa muốn mở miệng quạt

"Nhị di nương đang làm gì vậy? Khuynh nhi tuổi vẫn còn nhỏ, mà cùng ta rất thân, người là mẫu thân của nàng, cái gọi là thương cho roi cho vọt có phải là ý tứ này không, Khuynh nhi nhanh đến bên tỷ tỷ" Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt mang đầy ý cười, đem hận ý chôn sâu bên dưới đáy lòng, nàng vươn hai tay lên, ý bảo Nạp Lan Tĩnh lại đây.

"Phụ thân, con sợ" Nạp Lan Khuynh cũng không giống như trước vô cùng cao hứng mà chạy về bên người Nạp Lan Tĩnh, mà vẫn trốn trong người Nạp Lan Diệp Hoa, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Cung thị, rất giống như Cung thị là địa phương ăn thịt người.

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có tâm cơ, biết nhị di nương chịu thiệt, nên đang muốn hướng mẫu thân của mình mà hắt nước bẩn đây mà.

"Khuynh nhi ngoan, Nhị di nương, người nhìn xem, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy đã bị người dọa thành dạng gì rồi, Nhị di nương ngày thường người cũng đối đãi với Khuynh nhi như vậy sao? Mẫu thân ta luôn mềm lòng, nếu Nhị di nương lại cứ như vậy đối xử với nữ nhi của người, mẫu thân ta thế nào cũng sẽ đau lòng" Nạp Lan Tĩnh trầm mặt, liên tiếp hỏi ra nhiều vấn đề, mà đầu mâu lại chĩa về hướng Nhị di nương, những câu chỉ trích như vậy không phải là để nói cho nàng, mà là nói rõ nơi này cũng chỉ có một phu nhân, ngay cả nữ nhi do nàng ta thân sinh, cũng không phải do nàng ta có thể tự làm chủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro