Q.1 - C.3 - NHỊ DI NƯƠNG BỊ ĐÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, ta, ta..." Nhị di nương ấp a ấp úng không nói nên lời, đầu cúi xuống, một bộ dáng không dám nói lời nào, cái dạng này của nàng ta như đang đổ cho Nạp Lan Tĩnh lấy uy thế ép người.

"Đại tỷ tỷ, tỷ đừng giận, Khuynh nhi qua là được rồi, tỷ đừng la mẹ muội" Nạp Lan Khuynh rối rít chạy khỏi lòng Nạp Lan Diệp Hoa, đến trước mặt Nạp Lan Tĩnh, nhưng tựa hồ như không dám thân cận, ánh mắt thường nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa, bộ dạng muốn bao nhiêu khúm núm thì có bấy nhiêu.

Nếu là bình thường thì nhất định Nạp Lan Tĩnh đã bị nha đầu kia lừa rồi, còn nhỏ như vậy nhưng tâm cơ lại quá sâu, chính nàng cũng đã từng xem nha đầu kia là thân muội muội.

"Được rồi, khóc cái gì mà khóc, người là một người lớn, tự chính mình lại không có quy củ, còn dạy hư đứa nhỏ rồi! Ở trong này khóc sướt mướt cho ai xem!" Cung thị có chút giận, hai mẹ con này vốn không có tốt lành gì, cố tình làm cho Tĩnh nhi đang bệnh kia còn không quan trọng bằng Khuynh nha đầu.

"Tỷ tỷ, muội, muội sai lầm rồi, cầu tỷ tỷ trách phạt" Nhị di nương giống như hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt, hai tay gắt gao ấn ngực, mắt đẫm lệ mông lung, liếc nhìn Nạp Lan Diệp Hoa thật sâu nhưng không nói câu nào, "Muội muội sai lầm rồi, cầu tỷ tỷ trách phạt" Phịch một tiếng, đầu liền đập xuống đất, ngẩng đầu lên, trán đã nhuốm một mảnh đỏ sẫm.

Thanh âm kia vang lên, thực làm cho người khác kinh ngạc, Nạp Lan Tĩnh nhắm mắt, Nhị di nương quả là nhân vật lợi hại, làm cho mình trở thành hèn mọn như vậy, chỉ sợ là đã làm cho Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng không thôi.

"Oa oa, là do Khuynh nhi không tốt, mẫu thân người muốn phạt cứ phạt con đi" Nạp Lan Khuynh lại khóc lớn thành tiếng, hai tay xoa mắt, quỳ trên mặt đất, khóc mãi không dứt.

"Các ngươi đang làm gì vậy? Khuynh nhi lại đây với phụ thân" Nạp Lan Diệp Hoa đem Nạp Lan Khuynh ôm vào trong ngực, sắc mặt rõ ràng là không có chút giận dữ nào, liếc nhìn Nhị di nương, "Ngươi cũng thật là! Quỳ trong này làm gì, không phải là muốn cho nhị tiểu thư Nạp Lan gia ta cũng phải quỳ xuống bất động hay sao" Lời này tuy là nói với Nhị di nương, nhưng ý kia lại là hướng về phía Cung thị thẩm oán.

Quả nhiên Cung thị cũng có chút sửng sốt, ánh mắt cũng lộ vẻ ươn ướt, nhớ lại ngày đó lúc Nạp Lan Diệp Thái mới ra quan trường, Cung thị không để ý đến ngăn cản của mọi người, đường đường là đích nữ của tướng quân phủ, lại chấp nhận gả cho một thị lang lục phẩm, trước kia, khi hắn chưa có quyền thế vẫn đối với mình trân trọng, cũng từng đối ẩm từng đêm, cũng là ngắm hoa dưới trăng, cũng từng sơn thủy không đổi, nhưng nay có quyền thế, một đám tiểu thiếp thân cận trong phủ thì không nói gì, này còn vì một thứ nữ, và một thị thiếp mà làm cho chính nàng nan kham như vậy.

"Đúng là do chính Nhị di nương, chớ trách phụ thân nói người như vậy, vốn là người một nhà phải vui vẻ, người vừa tiến đến vừa khóc vừa ồn ào, trách không được mẫu thân thân thể vẫn không tốt, nay mẫu thân chỉ vì Khuynh nhi nói một câu thôi, người nơi này vừa nháo vừa tìm cái chết không để ai yên ổn cả, này có phải là muốn phụ thân cảm thấy ngột ngạt hay sao?" Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh, cố ý xuyên tạc ý tứ của Nạp Lan Diệp Hoa, đem đầu mâu quay về phía Nhị di nương.

"Đại tiểu thư, ta, ta..." Nhị di nương ngón tay quấn lấy khăn, trong mắt sương mù dâng lên, vẻ mặt không biết làm sao, ra bộ muốn quỳ xuống tiếp.

"Tốt lắm, Tĩnh nhi, Nhị di nương của ngươi không phải cố ý, nàng rốt cuộc vẫn là trưởng bối của người, ngươi nữ hài tử đừng nói chuyện bức người như thế" Nạp Lan Diệp Hoa có chút không kiên nhẫn, đối với Cung thị nói hắn vô tình là giả, nhưng là đối với đại nữ nhi lại cũng không thân cận bao nhiêu.

"Trưởng bối? Một thị thiếp mà có gan lên mặt làm trưởng bối của trưởng nữ Nạp Lan phủ, nàng xứng sao? Một thứ nữ mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn, quả nhiên là các ngươi đều nghĩ không có người quản hay sao?" Cung thị khí thế bừng bừng, người run run, mạnh mẽ chống tay đứng lên, đem Nạp Lan Khuynh từ trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa kéo ra ngoài.

"Oa oa, mẫu thân!" Nạp Lan Khuynh bị thả ra, mặc dù không có ngã, nhưng chân thật bị đau không nhẹ, Cung thị rốt cuộc cũng là hậu nhân của Tướng quân phủ, sức lực cũng không tệ.

"Tỷ tỷ, Khuynh nhi dù gì vẫn là tiểu hài tử, người nếu muốn đánh thì cứ đánh ta, cầu người đừng làm thương tổn đến Khuynh nhi" Nhị di nương gắt gao ôm Nạp Lan Khuynh, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa chung quy vẫn là đứng về phía Cung thị, trong lòng có vài phần hận ý.

"Ba" một bạt tay hướng Nhị di nương giáng xuống "Người tiện tỳ này, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?" Cung thị vốn là đang nộ khí, nay lại thấy Nạp Lan Diệp Hoa nói với Tĩnh nhi của mình như vậy, tự nhiên trong lòng căm tức, nhưng lại không thể làm gì Nạp Lan Diệp Hoa.

"Được rồi, ngươi như vậy không sợ làm cho ngoại nhân chê cười ngươi khắt khe hay sao với thị thiếp, thứ nữ hay sao" Nạp Lan Diệp Hoa chung quy là đã mất hứng, hắn tuy rằng là đứng về phía Cung thị, nhưng trong lòng vẫn đối với bà có oán, trước kia cũng thôi đi, nay mình quý nhờ tướng quân phủ, Cung thị vẫn võ đoán như vậy, khi hắn gặp Nhị di nương nhu tình thì lại làm cho hắn cảm thấy thư thái.

Nhưng là hắn đã có thói quen ngửa đầu nhìn Cung thị, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Cung thị là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, mà chính mình bất quả cũng chỉ là con vợ kế được nâng lên thành trưởng tử, chung quy đối với Cung thị là cao quý không bằng, tự nhiên sẽ đối với Cung thị nhất nhất nghe theo.

"Phụ thân, mẫu thân đối với người tình ý như thế nào chẳng lẽ phụ thân không biết? Phụ thân nói mẫu thân như vậy, sẽ khiến cho người thương tâm a" Nạp Lan Tĩnh hung hăng nhéo mạnh trên đùi mình, nước mắt như mưa chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào chăn.

"Nhị di nương từ lúc bước chân vào cửa thì đã không hành lễ với phụ thân và mẫu thân, Khuynh nhi muội muội lại cho tới bây giờ lại chưa chú ý tới quy củ, mẫu thân có từng nói tới các nàng nửa câu chưa? Khuynh muội chỉ thua Tĩnh nhi hai tuổi thôi, lại luôn như vậy, mẫu thân chỉ là nóng vội mới nói một câu thôi, mẫu thân khi nào khắt khe với thứ nữ chứ? Liền bởi vì một câu nói, mà Nhị di nương chỉ là một thiếp thân mà ở trước mặt chủ mẫu khóc lóc nháo cả lên, mẫu thân vốn thân mình không được tốt, nghe thấy tự nhiên sẽ phiền lòng, mặc dù như vậy mẫu thân cũng không trách phạt nàng, mẫu thân có chỗ nào khắc khe với thị thiếp?"

"Khuynh muội từ lúc vào cửa liền gọi mẫu thân, mẫu thân, nàng gọi Nhị di nương là mẫu thân, thử hỏi trong kinh thành này, có ai dám gọi di nương là mẫu thân không? Huống chi Nhị di nương lại còn cùng mặc áo tử y giống phụ thân, các nhà khác, dù thị thiếp có được sủng tới đâu cũng không dám cùng chủ mẫu mặc cùng loại quần áo, có thể thấy được thường ngày, mẫu thân đối với các nàng trái lại có phần phóng túng, phụ thân thật là đã trách lầm mẫu thân rồi." Khụ khụ, nói xong Nạp lan Tĩnh dùng sức ho lên, trên mặt thoáng chút hồng.

Tâm Nạp Lan Diệp Hoa có chút chấn động, hắn chưa bao giờ gặp qua đại nữ nhi như vậy, nàng vẫn luôn kiên cường, chưa bao giờ khóc lóc, chưa lúc nào làm nũng, vĩnh viễn giống như đại nhân cao cao, làm cho chính mình không để ý, nhưng thật ra, nàng cũng chỉ là đứa nhỏ, cũng sẽ có lúc tức giận, cũng sẽ có lúc khóc lóc.

"Lão gia" Nhị di nương vừa thấy Nạp Lan Diệp Hoa bộ dáng như muốn đổi ý, vừa mở miệng thì đã bị Cung thị đánh gãy.

"Ngươi còn đứng chỗ này làm gì. Cút ra ngoài. Lập tức cút đi cho ta!" Cung thị nộ khí dậm chân, nếu không phải vì nàng ta thì làm sao nữ nhi của mình lại có thể khóc như vậy, làm cho tâm mình cũng tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro