Q.1 - C.1 - HỒN ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì sao?" Nạp Lan Tĩnh thân mang cung trang đỏ thẫm, cổ tay áo hoa lệ viền vàng lại bám đầy bụi, mái tóc đen xoã tuỳ ý rơi xuống dưới, sắc mặt nhợt nhạt, bị cung nhân áp mặt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo

Nàng ngẩng đầu lên, lập tức thấy ngay dung mạo ung dung của Nạp Lan Khuynh, đầu đội mũ phượng, mười ngón tay tô màu đỏ chói, cùng với đôi mắt hoa đào vô cùng kiều mị

"Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi mặc hồng y như vậy thực sự là chướng mắt" Nạp Lan Khuynh ngôi ngay ghế chủ vị, đùa nghịch các đầu ngón tay đỏ bừng kia, giống như lơ đãng nói, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như tỷ muội nói với nhau.

"Các ngươi không nghe hoàng hậu nương nương nói gì sao? Quần áo kia thật chướng mắt, còn không mau cởi ra" Quế ma ma bên cạnh nghe được lời Nạp Lan Khuynh nói vậy, vẻ mặt dù không thay đổi, nhưng hai tay để sau lưng, mang theo bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

"Hoàng hậu? Hoàng hậu nương nương?...Ha ha..." Nạp Lan Tĩnh thất thần tự nói với mình, sao hắn lại gấp gáp như vậy chứ, ngay cả giờ đây khi nàng chỉ còn lại manh áo lót mỏng manh để che lại thân thể này, nàng cũng không hề phát hiện

Hắn từng nói: "Tĩnh nhi, nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian này"

Hắn từng nói: "Tĩnh nhi, nếu ta không phải là thái tử, ta sẽ chỉ cưới một mình nàng"

Hắn cũng từng nói: " Tĩnh nhi, trẫm hôm nay lập nàng làm hoàng hậu của trẫm, từ nay về sau, trẫm chỉ có duy nhất một mình nàng là thê tử, giang sơn này của trẫm có phân nửa là của nàng"

Hắn ôn nhu như thế, hắn đa tình như thế, giống như vẫn còn hiện ra trước mắt nàng, nay lại xem lại thực tại, thật có chút buồn cười, người chưa đi nhưng trà đã nguội lạnh từ lâu rồi.

"Kiếm Thiếu Phong, Kiếm Thiếu Phong" Nạp Lan Tĩnh cắn răng, nàng chung quy vẫn không nói được điều gì chỉ có thể lặp lại ba từ này.

"Tỷ tỷ, tỷ gọi thẳng tên hoàng thượng như vậy không phải là đại bất kính sao, tỷ muốn gây ra hoạ diệt tộc sao? Ai ui, tỷ xem, trí nhớ của ta thật tệ, tỷ hiện tại đã không còn cửu tộc để mà diệt nữa rồi. Hôm qua, trấn nam tướng quân phủ không phải vì tội thông đồng với địch mà toàn bộ đều bị trảm lập quyết, không còn một người hay sao." Nạp Lan Khuynh giống như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt thay đổi, môi mang ý cười, nếu không phải vì nàng đã lộ bộ mặt thật, thì không ai có thể nghĩ rằng một cô gái ngây thơ hồn nhiên như vậy, mà lại là kẻ ác độc.

"Kiếm Thiếu Phong, ta thật không ngờ lòng dạ ngươi lại hiểm độc như vậy" Nạp Lan Tĩnh nhất thời hoả khí công tâm, phun ra ngụm máu trên mặt đất. Tình nghĩa phu thê mười năm, hoá ra chỉ là một âm mưu dài, "Nạp Lan Khuynh, cho dù là hoạ diệt tộc, thì ngươi và Nạp Lan gia cũng đừng mong có thể trốn thoát" Nạp Lan Tĩnh đứng lên, bây giờ nàng rất hận, nàng hận mình có mắt không tròng, hận mình yếu đuối vô năng.

"Ha ha...." Nạp Lan Khuynh như nghe được chuyện buồn cười, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, thậm chí bật ra nước mắt

"Nạp Lan Tĩnh, ngươi thật sự là kẻ ngu ngốc! Tên của ngươi hiện giờ đã không còn nằm trong gia phả của Nạp Lan gia nữa rồi, hiện tại nương của ta mới là đại phu nhân của Nạp Lan gia, ta, mới chính là đại tiểu thư cao quý của Nạp Lan gia. Còn ngươi, ngươi, chẳng là gì cả" Nạp Lan Khuynh đứng lên, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh đang một thân ủ rũ, nội tâm giờ phút này đang rất thoả mãn.

"Ngươi, tiện nhân, là các ngươi, do các ngươi bày mưu, ngoại công ta sẽ không thông đồng với địch, không bao giờ" Nạp Lan Tĩnh dường như đã thông suốt rất nhiều chuyện, ngoại công của mình luôn trung thành tận lực, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy.

"Ta biết làm sao hơn, chỉ có thể đổ cho hắn, cây to phải đón gió lớn thôi" Nạp Lan Khuynh ngồi xổm trước mặt Nạp Lan Tĩnh, nhẹ nhàng thở dài, giống như có bao nhiêu đau xót, bao nhiêu đồng tình cùng với Nạp Lan Tĩnh.

"Tỷ tỷ, muội cho tỷ xem cái này" trong nháy mắt, Nạp Lan Khuynh như quay về những ngày xưa, khoé miệng tươi cười, giống như cho Nạp Lan Tĩnh hết thảy ngọt ngào.

Ma ma bên cạnh đưa tới một cái hộp, Nạp Lan Khuynh càng cười sảng khoái, đưa tay ra mở nắp hộp trước mặt Nạp Lan Tĩnh.

"Không..." Nạp Lan Tĩnh phun ra ngụm máu trên người Nạp Lan Khuynh

(nhamy111: thật là uất ức cho ta mà, edit tới đây chịu ko nổi nữa rồi, hic hic)

"Tiện nhân" Quế ma ma bên cạnh một cước dẫm lên mặt Nạp Lan Tĩnh, bụi bay đầy như thế nào cũng không thể ngăn được tầm mắt nàng hướng về cái hộp kia, trong hộp kia là đầu của hoàng nhi nàng, nó còn nhỏ như vậy, tại sao, tại sao... Nạp Lan Tĩnh khóc không thành tiếng, rõ ràng nghe thấy được tiếng lòng đang rỉ máu của nàng

Hổ độc còn không nỡ ăn thịt con, Kiếm Thiếu Phong ngươi rốt cuộc súc sinh cũng không bằng

"Đây là thánh chỉ hoàng thượng ban cho ngươi" Nạp Lan Khuynh khoát tay áo, ý bảo Quế ma ma buông Nạp Lan Tĩnh ra, tay áo óng ánh ném thánh chỉ tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh.

"Hoàng hậu Nạp Lan Tĩnh vô tài vô đức, không giữ tròn phụ đạo, Thái tử Kiếm Hồng cũng không phải nhi tử của trẫm, ban chết, sau phế hậu vị của Nạp Lan Tĩnh, đồng thời ban chết"

Vài câu ngắn gọn, mắt Nạp Lan Tĩnh càng phát đỏ, một đám ma chướng trước mắt khiến nàng không thở nổi, cuối cùng đôi mắt nàng rơi ra dòng huyết lệ.

"Ban chết" Nạp Lan Khuynh lạnh lùng thốt ra, giống như điều này đã đợi lâu lắm rồi, dường như đã đợi cả một đời.

"Nạp Lan Khuynh, Kiếm Thiếu Phong, ta nhất định cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu" Âm thanh vang vọng cả lãnh cung, mang theo cả dòng oán khí không thể tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro