Q.1 - C.19 - ĐẠI TIỂU THƯ NGĂN SÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không có, ta thật sự không có" Nạp Lan Tĩnh lặp đi lặp lại chỉ có một câu, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng trong ánh mắt ý cười càng ngày càng đậm.

"Lại có chuyện gì nữa rồi?" Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài đi vào, trên người vẫn còn mặc nguyên triều phục, hắn vội vã tới đây chắc là do Tôn ma ma mời tới, xem ra lão phu nhân đã canh thời gian hết sức chuẩn.

Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, vẻ mặt không hờn không giận.

"Khuynh nhi, nói cho phụ thân ngươi biết, để hắn nhìn xem Nạp Lan phủ của chúng ta có một người độc ác đến cỡ nào" Âm thanh lão phu nhân đột nhiên tăng cao, có chút tinh vi, làm cho người ta phát sinh cảm giác chán ghét.

"Dạ" Nạp Lan Khuynh liền gật đầu, mắt ngấn lệ, đem toàn bộ quá trình nói lại sơ qua một lần nữa, cũng không thèm thêm thắc, nhưng như vậy lại có thêm vài phần chân thật.

"Phụ thân, chắc tỷ tỷ chỉ nhất thời tâm trí lung lạc, cầu phụ thân đừng trách phạt tỷ tỷ" Nói xong liền quỳ trên mặt đất, cầu xin vì Nạp Lan Tĩnh.

"Lung lạc? Ta thấy trong lòng nàng ta ác tâm là hết sức rõ ràng!" Lão phu nhân sợ Nạp Lan Diệp Hoa sẽ bỏ qua, nên mau lẹ xúi giục.

"Cung thị, ngươi dạy con rất giỏi!" Nạp Lan Diệp Hoa gắt gao nắm quyền, đối với Nạp Lan Tĩnh, hắn không có bao nhiêu cảm tình, trừng phạt, bất quá chỉ là ngôn ngữ nói ra trong lúc này, nhưng còn về Cung thị, phải làm thế nào để nàng ta phục, chính mình không thể xử lý qua loa, thành thân nhiều năm rồi, nàng ta lúc nào cũng vẫn luôn tự phụ như vậy.

Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng thầm oán Cung thị, nhưng hắn đã quên, năm đó, ai là người đã nói yêu sự cao ngạo của nàng, là ai đã nói muốn bao dung cho nàng cả đời này, nam nhân quả nhiên người nào cũng như vậy, đều dễ dàng thay đổi và hết sức ích kỷ.

"Phụ thân, xin người đừng vội, người chỉ nghe lời phiến diện một bên, làm sao có thể phán định nữ nhi là kẻ có tội được" Nạp Lan Tĩnh đứng lên, lạnh lùng nhìn những người xung quanh, những người này ai cũng ước rằng mình và mẫu thân gặp phải xui xẻo.

"Đại tỷ, chứng cứ đã xác thực vô cùng, muội biết người không cam lòng, nhưng muội thật sự không có trách tỷ, muội chỉ hy vọng tỷ biết ăn năn quay về đường đúng, đừng tiếp tục sai lầm nữa" Nạp Lan Khuynh lấy tay lau nước mắt, giống như có chút tiếc hận.

"Tổ mẫu cùng phụ thân cũng chưa từng nói qua lời nào, không đến lượt ngươi nói chuyện, bất quá chỉ là vài lời phiến diện của vài nô tài, nếu là có người thấy ngươi đi, rồi nói ngươi sử dụng khổ nhục kế thì sao! Huống hồ chi ta cũng không có động cơ gì để hại ngươi" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói.

"Đại tỷ, ngươi đừng có nói bậy, rõ ràng là ngươi đang ghen tị với ta..." Nạp Lan Khuynh vừa định nói chuyện, liền bị Nạp Lan Tĩnh dùng lời đánh gãy.

"Ghen tị?? Ngươi thật sự muốn ta cười chết hay sao, luận bộ dạng, ngươi kém ta một bậc, luận thân phận, ta so với ngươi càng cao quý hơn, luận kỹ thuật nhảy múa, hừ, không phải là ta khinh thường ngươi, nhưng ngươi càng không thể so sánh với ta. Vậy ta ghen tị gì với ngươi? Ta ghen tị ngươi lòng dạ hiểm độc, tâm địa rắn rết sao?" Nạp Lan Tĩnh lời nói như châu ngọc, những câu nói ra, đều tập trung vào điểm yếu của Nạp Lan Khuynh.

"Ngươi, ngươi ghen tị tổ mẫu thương ta!" Nạp Lan Khuynh tuy rằng tâm tư độc ác, nhưng bất quá cũng chỉ là tiểu nha đầu dối trá mà thôi, tự nhiên sẽ chống không nổi lời chỉ trích của Nạp Lan Tĩnh.

"Ha ha, ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, tổ mẫu thương yêu con cháu, mọi người đều biết, là cháu của tổ mẫu sao người lại không thương, như thế nào lại có thể thiên vị ngươi, hoặc có phải bởi vì tổ mẫu đối với ngươi bao dung, nên ngươi mới trở nên vô pháp vô thiên, tự biên tự diễn ra trò hay này không!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh rất lớn, khí thế muốn ép Nạp Lan Khuynh xuống.

"Ta không có!" Nạp Lan Khuynh vừa thể hiện nhu nhược, vừa khóc lên vài tiếng để lão phu nhân xem, nhưng Nạp Lan Tĩnh làm sao có thể tạo cơ hội cho nàng ta được.

"Ngươi câm miệng cho ta, nếu chuyện này tổ mẫu đã điều tra rõ ràng, Tĩnh nhi muốn hỏi qua bọn họ một vài vấn đề, cũng để nhìn xem chân tướng sự việc rốt cuộc như thế nào, để không người nào có thể hất nước bẩn lên người Tĩnh nhi được, để đòi lại công đạo cho Tĩnh nhi, đòi lại công đạo cho mẫu thân" Nạp Lan Tĩnh nói mấy lời cuối cùng rất có hồn, nếu ngươi phản bác, tất nhiên ngươi là người cố ý hãm hại nàng.

"Các ngươi thật giống như là quỵt nợ, mau trả ngân lượng cho ta, chưởng quầy còn đang ở tiệm chờ ta trở về" Tiểu nhị thấy tình hình không ổn, bất quá hắn chỉ là vì ngân lượng mới đến đây, hắn cũng không muốn dính vô tranh chấp này.

"Không ai có thể thiếu tiền của ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, mặc kệ kết quả như thế nào, ta vẫn trả cho ngươi ba ngàn lượng bạc, tướng gia cũng đã trở về rồi, chúng ta có thể quỵt nợ của ngươi được sao" Nạp Lan Tĩnh nói ra điều kiện mê người, bên môi lộ ra nụ cười lạnh lùng.

"Được rồi, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi ngay đi, nhưng mà phải nhanh lên một chút đó" Tiểu nhị vừa nghe được có thể có thêm một số bạc lớn nữa, thì hơi nóng vội nói, sau khi nhận được bạc, hắn có thể vụng trộm lấy một ít sau đó còn có thể cưới vợ được rồi.

"Các ngươi đều nhớ rất rõ ngày đó ta đi ra ngoài, hơn nữa ấn tượng về việc này cũng rất sâu, đúng không?" Nạp Lan Tĩnh đi đến trước mặt các người đó, rồi đi tới đi lui.

"Đại tiểu thư, nô tỳ..." Liễu Hồng vừa định mở miệng, nhưng lại bị Nạp Lan Tĩnh ngăn lại

"Các ngươi không cần phải nói, các ngươi chỉ cần gật đầu và lắc đầu là được rồi, nếu ai dám lên tiếng, liền lôi ra ngoài đánh!"Nạp Lan Tĩnh dùng ánh mắt uy hiếp nhìn một vòng qua bốn người này, khi thấy những người này đều gật đầu, mới hỏi vấn đề tiếp theo.

"Tốt lắm, vậy các ngươi biết chữ chứ, có thể tự viết ra không?"

Bốn người lại gật đầu. Hạ nhân của tướng phủ, người nào cũng phải biết chứ, mà tiểu nhị kia lại là tiểu nhi của hiệu thuốc, nếu hắn không biết chữ còn ai dám đưa cho hắn bốc thuốc nữa chứ.

"Được, vậy ta lặp lại một lần nữa, hôm trước tất cả các ngươi đều thấy ta xuất môn, cũng có ấn tượng sâu đậm về việc này, nhớ lại hết sức rõ ràng và ai cũng biết viết chữ. Ta nói đúng chứ?"

Bốn người lại gật đầu.

"Được rồi, Tôn ma ma, cho người đem khăn lụa đến và lấy giấy bút lại đây" Nạp Lan Tĩnh dùng âm thanh nhu hòa nhất để nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện gì tổn thương các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe và trả lời câu hỏi của ta là được rồi"

Chờ Tôn ma ma lấy các vật cần thiết đến, Nạp Lan Tĩnh cho người lấy khăn bịt kín mắt của bốn người, làm cho họ không thể nhìn lẫn nhau, trước mặt mỗi người đều để nghiêng mực, bút chấm mực thật tốt, rồi đem bút để vào ta bọn họ.

"Đại tỷ, muội khuyên tỷ không nên kéo dài thời gian, tỷ chủ động nhận sai đi, phụ thân nhất định sẽ không phạt nặng tỷ đâu" Nạp Lan Khuynh không biết nàng sẽ làm gì, nên nhịn không được mà lên tiếng

"Cháu gái cầu tổ mẫu, phụ thân làm chứng, bất luận kẻ nào ở đây cũng không được phát ra âm thanh, nếu là ai nói chuyện, sẽ dùng gia pháp để xử lý" Nạp Lan Tĩnh quỳ trước mặt đất cầu xin, khấu đầu một cái, rồi liền đứng dậy.

"Được, ta muốn nhìn xem ngươi có thể đùa giỡn ra sự tình gì nữa đây" Lão phu nhân khinh thường nói, còn Nạp Lan Diệp Hoa chỉ nhíu mày mà không lên tiếng.

"Được rồi, bắt đầu thôi, bất luận kẻ nào ở đây cũng không được lên tiếng, bằng không sẽ theo gia pháp mà xử trí" Nạp Lan Tĩnh đảo mắt qua tất cả mọi người ở đây, rồi nói "Bốn người các ngươi nghe rõ đây, các người đều nói hôm trước gặp ta ra khỏi phủ, vậy thì các người hãy đem canh giờ mà ta xuất môn viết xuống giấy đi, đương nhiên, có thể các người sẽ không nhớ chính xác, nhưng không sao, gần đúng là được" Nạp Lan Tĩnh thoải mái nói, nghe như điều kiện không có gì hà khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro