Q.1 - C.18 - DÙNG KẾ HÃM HẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh trong lòng, ngày trước nàng ta cũng dùng biểu tình này, thật sự là ngoan độc, "Vậy theo ý kiến muội muội, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Nạp Lan Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ khinh thường của nàng cũng đủ làm cho Nạp Lan Khuynh phát điên.

"Hôm qua đại phu đã khám qua cho Khuynh nhi, Khuynh nhi đã biết mình không phải bị dị ứng gì hết, mà là có người đã hạ độc Hồng nương tử vào người Khuynh nhi, việc này, đại phu đã bẩm báo qua tổ mẫu cùng phụ thân" Nạp Lan Khuynh lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, nhưng nơi đáy mắt lại lóe lên tia vui sướng.

Cái gì? Là Hồng nương tử sao? Mọi ngươi ở đây nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc, Hồng nương tử tuy là độc, nhưng cũng là dược liệu cực kỳ trân quý, nếu phơi nắng xong ngâm trong nước, rồi dùng nước này để rửa mặt, có thể khiến cho cả người hồng hào tỏa sáng, làn da mịn màng tinh tế. Bình thường cũng hiếm gặp, chỉ có một số dược điếm lớn mới có thể có được vài vật còn sống, một ít quan phu nhân sợ bị làm giả, nên nhiều nhất chỉ dám mua một vật còn sống về tự phơi nắng để dùng. Tuy là thứ tốt nhất, nhưng nếu là vật còn sống rất dễ thâm nhập vào da người, làm cho người đó cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, bất quá, rất may là thứ này rất dễ chữa trị, chỉ cần một miếng gừng hoặc một chén canh gừng, là lập tức sẽ có hiệu quả. Việc này cũng phải là bí mật gì nên đại đa số người đều biết.

"Chiều ngày hôm trước, đại tỷ có từng xuất môn hay không?" Nạp Lan Khuynh vừa nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tĩnh.

"Chưa từng!" Nạp Lan Tĩnh trả lời hết sức rõ ràng, không có một tia bối rối nào. Trong mắt nàng lóe lên tia lãnh ý, nếu không phải chính mình chú ý nàng ta dùng ống tay áo để bao Hồng nương tử lại, thứ này gặp thịt thì sẽ chui vào, người xấu mặt ở hoàng cung vừa rồi sẽ chính là mình, thứ này tuy có thể trị được, nhưng khi rơi vào trường hợp kia, nếu nói bị Hồng nương tử chui vào người, sẽ xúc phạm tới hoàng uy, đưa tới những phiền toái không cần thiết, cho nên chính mình cũng phải tự chịu.

"Hồi tổ mẫu, có người đã từng thấy đại tỷ rời phủ" Nạp Lan Khuynh quay đầu nhìn về hướng lão phu nhân

"Được, truyền người tiến vào" Lão phu nhân nghĩ đến mọi việc đều đã an bài ổn thỏa nên lạnh lùng cười.

"Thỉnh an lão phu nhân, thỉnh an phu nhân, thỉnh an tiểu thư" Một lúc sau, hai nha đầu từ bên ngoài tiến vào, hai nha đầu này Nạp Lan Tĩnh có biết, một người là đại nha hoàn bên người Nạp Lan Khuynh, Tiểu Hồng, người còn lại là nha đầu thô sử trong viện Nạp Lan Tĩnh, Thúy Ngân, lúc này hai người đang run rẩy quỳ trên mặt đất.

"Là các ngươi đã từng thấy đại tiểu thư rời phủ ngày hôm trước?" Lão phu nhân híp mắt, ngồi thẳng lưng trên ghế, bộ dáng như là đang thẩm vấn phạm nhân.

"Bẩm lão phu nhân, hôm trước, nô tỳ đi qua nhà ấm để chăm sóc hoa, thì vừa nhìn thấy đại tiểu thư xuất môn, vốn nô tỳ cũng chưa từng để ý, nhưng nay nhị tiểu thư bị tổn thương như vậy, nô tỳ mới giật mình nhớ ra đại tiểu thư thật sự cũng đã rời phủ" Liễu Hồng nói ra hết sức rõ ràng, nhà ấm trồng hoa là nơi gần cửa lớn nhất, mà Nạp Lan Khuynh lại là người yêu hoa nên chuyện này không có gì bí mật cả.

"Vận còn ngươi? Ngươi làm sao mà biết được ta xuất môn?" Nạp Lan Tĩnh có chút hứng thú nhìn Thúy Ngân, giống như là đang được nghe một chuyện hết sức thú vị

"Nô tỳ...nô tỳ..., đại tiểu tư, nô tỳ không phải cố ý, chẳng qua là vì lương tâm nô tỳ bất an thôi" Thúy Ngân không bình tĩnh như Liễu Hồng, thân mình không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng không yên tĩnh.

"Tức là sao, ngươi đã gặp được gì thì cứ nói, bổn tiểu thư đường đường chính chính, còn có thể sợ bất kỳ ai sao" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh bỗng hóa lãnh liệt.

"Nói mau, đem những lời sáng nay ngươi đã nói với ta nói lại cho mọi người cùng nghe một chút. Để ta xem xem Nạp Lan gia chúng ta có người độc ác tới cỡ nào" Lão phu nhân nhịn không được mà đấm ngực, tựa hồ như đang rất tức giận.

"Tổ mẫu người đừng giận, chắc là do đại tỷ nhất thời hồ đồ" Nạp Lan Khuynh vội vàng đi tới vuốt lưng giúp lão phu nhân thuận khí, lời nói gian ngoa như vậy là đã định tội đó cho Nạp Lan Tĩnh rồi

"Tiện tỳ nhà ngươi! Nếu ngươi dám nói bậy nửa lời, xem ta có lột da ngươi ra không!" Cung thị có chút không yên lòng, nữ nhi mình tâm tư đơn thuần, làm thế nào có thể gây ra chuyện hãm hại kinh người như vậy.

"Nô tỳ không dám nói bậy, khi đó vừa có gió lớn, nô tỳ đang dọn dẹp sân thì thấy đại tiểu thư ra cửa, nô tỳ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng sáng nay trùng hợp là nô tỳ thấy tiểu nhị của hiệu thuốc cầm lệnh bài của đại tiểu thư, nói là muốn đi phòng thu chi lĩnh bạc, nô tỳ thuận miệng hỏi, hắn liền nói với nô tỳ trước đó đại tiểu thư đã đến dược điếm của bọn họ mua hồng nương tử, rồi để lại lệnh bài, bảo là cho người đến tướng phủ thu bạc. Hai ngày nay bọn họ rất bận rộn, hôm nay mới có thể qua đây thu tiền, chuyện này vốn cũng phải sự tình gì lớn lao, nhưng đột nhiên hôm qua lại thấy bộ dạng này của nhị tiểu thư, nên trong lòng nô tỳ vừa sợ vừa e ngại, do đó nhất thời không thể suy nghĩ nhiều, liền vội đến đây bẩm báo cùng lão phu nhân"

Thúy Ngân vừa khóc vừa nói, trông rất giống thật, các chủ tử lớn nhỏ trong phủ đa số đều không mang theo nhiều bạc trên người, khi đi ra ngoài mua vật phẩm quý trọng, phần lớn đều là để lại lệnh bài, ở kinh thành, việc này đã trở thành quy định bất thành văn, vì phần đông mọi người đều làm như vậy.

"Ngươi nói bậy!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên đứng lên, ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn Thúy Ngân, rất giống như bị người ta nói đúng tim đen, mà thẹn quá hóa giận.

"Mau đem tiểu nhị của hiệu thuốc dẫn đến đây" Lão phu nhân không thèm liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, giống như đã nhận định nàng là một người độc ác

"Tiểu nhân tham kiến các vị phu nhân cùng các vị tiểu thư" Người vừa vào đến là một nam tử gầy yếu, hắn cúi đầu không dám ngẩng lên, làm cho người ta cảm thấy người này đang rụt rè vì sợ hãi.

"Ngươi nói hôm trước có một vị tiểu thư đi qua dược điếm của các ngươi để mua hồng nương tử, ngươi còn nhớ rõ vị tiểu thư đó là ai không?" Nạp Lan Khuynh liền hỏi, như sợ hắn nhận sai người.

"Dạ, chính là vị tiểu thư này, tiểu nhân nhận được, tiểu thư này còn thiếu cửa hàng chúng tôi hai ngàn lượng bạc, người mau thanh toán lại cho tiểu nhân, tiểu nhân về chậm chút nữa thì thế nào chưởng quầy cũng sẽ trách phạt tiểu nhân" Tiểu nhị kia nhìn Nạp Lan Tĩnh gật đầu liên tục.

"Ngươi nói bậy, ta không biết ngươi!" Nạp Lan Tĩnh có chút sốt ruột nói.

"Ngươi chắc là ngươi thấy rõ chứ" Cung thị thấy tình hình này, nhưng này cũng không tin nữ nhi của mình sẽ có tâm tư này.

"Vị phu nhân này, tiểu nhân nhận được hết sức rõ ràng, nơi này ta còn giữ lệnh bài của vị tiểu thư này, không phải là Nạp Lan phủ to lớn của các người muốn quỵt nợ chứ?" Tiểu nhị kia liền ngồi xuống trên mặt đất, như kiểu đang đùa giỡn

"Ngươi còn nói là không phải của ngươi??" Lão phu nhân tiếp nhận lệnh bài, quả nhiên là lệnh bài của Nạp Lan Tĩnh, bà ta hừ lạnh, rồi trực tiếp ném lệnh bài lên phía trước, lệnh bài vừa vặn rớt dưới chân Cung thị, Cung thị nhặt lệnh bài lên, sắc mặt cũng dần dần biến đổi.

"Đại tỷ người không muốn thừa nhận cũng không thành vấn đề, đem thị vệ trực cửa ngày đó đến đây hỏi xem đại tỷ có từng xuất môn hay không là sẽ rõ ràng thôi" Nạp Lan Khuynh cười đắc ý, tựa hồ như đã định rằng tội này Nạp Lan Tĩnh tất nhiên phải chịu rồi.

"Đi hỏi xem ngày đó là ai trực, đem hắn đến đây ngay cho ta" Lão phu nhân nói, giống như sợ Nạp Lan Tĩnh trốn đi.

"Nô tài thỉnh an phu nhân" Thị vệ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm trang, xem ra cũng là một người chính trực.

"Ngày hôm trước là ngươi trực cửa?" Lão phu nhân hỏi.

"Hồi lão phu nhân, là nô tài" Người nọ gật đầu

"Ngươi có nhớ rõ ngày đó đại tiểu thư có từng xuất môn hay không?" Lão phu nhân giống như đã có chút mệt mỏi rồi, nên Nạp Lan Khuynh liền hỏi.

"Hồi nhị tiểu thư, ngày ấy đúng là đại tiểu thư có đi ra ngoài" Người nọ tựa hồ như phải suy nghĩ một hồi, rồi mới nói, xem ra lời nói này là thật.

"Ngày thường người qua lại cửa cũng không ít, ngươi làm sao có thể nhớ rõ đại tiểu thư có từng xuất môn hay không, chớ nói bừa" Cung thị trầm giọng hỏi.

"Bẩm phu nhân, ngày ấy có trận gió lớn thổi đến, thời điểm đại tiểu thư ra ngoài, tiểu nhân còn nhắc nhở đại tiểu thư sớm trở về, chuyện thường ngày ra sao, tiểu nhân không dám nói, nhưng chuyện này tiểu nhân nhớ hết sức rõ ràng" Người nọ vội vàng trả lời, không lộ chút sơ hở nào.

"Nạp Lan Tĩnh! Ngươi còn gì để nói không?" Lão phu nhân vỗ bàn, tinh thần lập tức rất hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro