Q.1 - C.17 - NẠP LAN KHUYNH RA ĐỘC KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh không thèm nâng đầu lên, lấy kinh thư mà nàng mang theo ra, cẩn thận đọc như người đang nhàn rỗi

"Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Nạp Lan Khuynh đã không còn biểu hiện như thường ngày, ánh mắt như muốn ăn thịt người hung hăn nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tĩnh.

"Ba" tiếng động vang lên.

"Ngươi dám đánh ta" Nạp Lan Khuynh che mặt, dùng vẻ mặt không dám tin mà nhìn Nạp Lan Tĩnh

"Ta đánh ngươi thì làm sao? Ngươi cứ tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn thử xem, có tin ta đánh ngươi tiếp hay không!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống, nếu như hôm nay nàng không phát hiện nàng ta để cái gì đó vào ống tay áo của nàng, chẳng phải người mất mặt hôm nay chính là nàng sao

Nạp Lan Khuynh nhìn Nạp Lan Tĩnh bằng cặp mắt oán hận, bây giờ nàng ta cũng không còn bao nhiêu lý trí, vì các mẫn ngứa đã nổi khắp cả người nàng ta, làm nàng ta vô cùng khó chịu

Lúc xuống xe, Nạp Lan Khuynh được gia nhân ôm ra ngoài, trên người đã không ra bộ dạng gì, quần áo cũng mặt thêm vài lớp, trên mặt thì đã có chút nước mủ chảy ra ngoài

Nạp Lan Diệp Hoa thấy bộ dạng nàng ta như vậy, tuy trong lòng có tức giận, nhưng không thể nào phát tác ra ngoài, "Mời đại phu tới khám cho nhị tiểu thư, không cho nó ra ngoài, miễn làm xấu mặt ta" Nạp Lan Diệp Hoa bỏ lại một câu rồi nổi giận đùng đùng bước vào

Cung thị không nói gì thêm, chỉ cầm chặt tay Nạp Lan Tĩnh, tốt rồi, nữ nhi mình thật hoàn hảo, không có chuyện gì là được rồi.

Bởi vì tâm tình Nạp Lan Diệp Hoa không tốt, nên chỉ dùng qua loa bữa tối, rồi liền đi vào viện của Ngũ di nương, đối với Ngũ di nương này, Nạp Lan Tĩnh không quen thuộc cho lắm, ngày ấy cũng không thấy nàng ta nói nhiều lời, nên trong lòng nàng cũng bỏ qua không để ý tới nữa.

Sáng sớm hôm sau, chúng di nương đều di thỉnh an Cung thị, Tam di nương vẫn trầm mặt như vậy, không nói lời nào, còn Tứ di nương thì lôi kéo Nạp Lan Ngọc đến nhận sai cùng Cung thị.

"Thôi, được rồi, bất quá chỉ là tiểu hài tử, biết nhận sai, sửa sai là tốt rồi" Cung thị gật gật đầu, vì hôm qua ngủ không yên, nên sáng nay trên hai mí mắt đều có quần thâm.

"Phu nhân, tối hôm qua người ngủ không ngon giấc sao? Thiếp có Nhất phương tử, chuyên trị thâm quầng mắt" Tứ phu nhân trên mặt đều là ý cười.

"Ồ, vậy à?" Cung thị vừa nghe đến đây thì hết sức hứng thú, dù sao cũng là nữ tử, ai không quan tâm đến nhan sắc, mà Cung thị nay bất quá chỉ tầm ba mươi.

Trong phòng lời tán gẫu râm rang, Nạp Lan Ngọc bên này kéo nhẹ ống tay áo Nạp Lan Tĩnh, "Đại tỷ, muội nghe nói tỷ múa cực kỳ đẹp, tỷ có thể chỉ giáo cho Ngọc nhi không? Ngọc nhi cũng muốn nhảy múa". Nghe đến đây, Nạp Lan Tĩnh thật sự thắc mắc không biết ai đã đem chuyện ở yến hội mà kể cho Tứ di nương nghe được.

"Tất nhiên là được rồi" Nạp Lan Tĩnh gật đầu cười, nàng cũng không keo kiệt gì, nhảy múa được hay không đều phải dựa vào tài năng thiên phú, nàng ta có thể làm được hay không đều không phải do nàng quyết định, nàng bất quá là đã được giáo tập ma ma giỏi nhất từ trong cung chỉ dạy nên mới được như bây giờ.

"Thỉnh an phu nhân, Tôn ma ma trong viện lão phu nhân vừa qua đây" Đại nha hoàn Mạnh Đức trong viện Cung thị tiến lên bẩm báo.

"Vậy à? Cho vào" Trong phòng lập tức yên tĩnh, lão phu nhân tìm phu nhân khẳng định là không có chuyện gì tốt, tất cả mọi người đều liếc nhìn chỗ ngồi đang trống của Nạp Lan Khuynh, nàng ta hôm nay vẫn chưa đến thỉnh an, nên mọi người đều cảm thấy chuyện này và nàng ta có liên quan với nhau.

"Thỉnh an phu nhân, thỉnh an các vị tiểu thư, thỉnh an các vị di nương" Tôn ma ma cúi người thỉnh an.

"Ma ma mau miễn lễ!" Cung thị vội vàng bảo bà miễn lễ, tuy nói Tôn ma ma chỉ là hạ nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là bà vú của Nạp Lan Diệp Hoa, thường ngày cũng biết lễ, nên cũng được người trong viện cực kỳ tôn kính.

"Lão phu nhân chỉ một mình ở Tùng Thọ viện thật lạnh lẽo, ngày thường bà cũng rất thích đông vui, nhưng lại không cho lão nô qua thỉnh phu nhân cùng các vị tiểu thư và các vị di nương qua trò chuyện" Tôn ma ma lời nói uyển chuyển, nhưng trong lòng ai mà không hiểu rõ, hình như lão phu nhân lại muốn phát uy rồi.

"Thì ra là như vậy, vậy chúng ta liền lập tức đi qua bên đó để mẫu thân không phải đợi lâu" Cung thị cười cười, tao nhã đứng dậy từ ghế thượng tọa, nàng quay đầu lại định nói với Nạp Lan Tĩnh cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, chỉ nói một câu cẩn thận rồi thôi.

Mọi người rất nhanh đã đến Tùng Thọ viện, "Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an lão phu nhân" Cung Thị cúi người thỉnh an.

"Đều ngồi hết đi" Lão phu nhân bình tĩnh nói, cho hết bọn người hầu lui ra ngoài cửa, chỉ để lại Tôn ma ma ở trước mặt, rồi không nói thêm lời nào nữa.

"Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an tỷ tỷ" Nạp Lan Khuynh đứng lên từ tháp thượng của lão phu nhân, nhẹ nhàng thi lễ, hôm nay nàng ta một thân thanh lịch, tuy rằng đã không còn những đốm mẫn hồng hồng, nhưng trên trán vẫn có thể nhìn ra dấu vết trầy xước, nhưng dù sao, cũng không tìm ra khuyết điểm nào khác trên người nàng ta.

"Miễn lễ" Cung thị có chút nhíu mày, liền ngồi xuống.

"Tổ mẫu, cầu tổ mẫu làm chủ cho Khuynh nhi!" Nạp Lan Khuynh quỳ gối trước mặt lão phu nhân, "Mẫu thân, cầu mẫu thân lấy lại công bằng cho nữ nhi" Nạp Lan Khuynh lại quay về phía Cung thị mà dập đầu vài cái, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Mí mắt Cung thị không hề nâng lên, tay cầm chén trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức.

"Khuynh nhi có điều gì ủy khuất, con cứ nói, tổ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho con" Lão phu nhân nhìn thấy Cung thị không có chút phản ứng nào, liếc mắt nhìn Cung thị rồi thuận tay đỡ Nạp Lan Khuynh đứng lên.

"Đại tỷ, vì sao tỷ lại hại muội?" Nạp Lan Khuynh khóc thảm thiết, dùng gương mặt đầy nước mắt mà nhìn Nạp Lan Tĩnh.

"Khuynh nhi, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì tuyệt đối không thể nói bậy được" Cung thị dập mạnh chén trà trên bàn, trong lòng nàng đã nghĩ Nạp Lan Khuynh này chắc chắn sẽ lại đưa ra quỷ kế gì đây, quả nhiên là như vậy.

"Ngươi gấp cái gì? Là muốn dọa người sợ hay sao" Lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn Cung thị, trong lòng bà ta đã sớm cảm thấy hai mẹ con Cung thị lòng dạ thực sự độc ác.

"Mẫu thân, người đừng giận, chắc là Khuynh nhi lại nghe tin đồn gì mà gây ra hiểu lầm rồi" Nạp Lan Tĩnh cười cười, vân đạm phong khinh*, không có chút nào bối rối.

* Vân đạm phong khinh : Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió

"Đại tỷ người sao lại có thể bình tĩnh như vậy, đại tỷ đã hại Khuynh nhi như vậy, trên mặt Khuynh Nhi đột nhiên nổi đầy nốt sù sì, chắc là trong lòng đại tỷ hiểu rất rõ" Nạp Lan Khuynh nhích người đến gần lão phu nhân, giống như vừa nhớ tới sự việc rất đáng sợ

"Ta tự nhiên rất rõ" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, hợp tình hợp lý nói, nàng vẫn chưa cảm thấy có chuyện gì không ổn.

"Ngươi còn dám nói biết sao, Nạp Lan Tĩnh, tâm địa ngươi thật độc ác mà" Lão phu nhân vừa nghe thấy liền nổi giận, lấy tay vỗ mạnh vào mặt bàn, oán hận trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh

"Vì sao tổ mẫu lại nói vậy? Tĩnh nhi chưa từng làm ra chuyện gì độc ác. Khuynh nhi uống rượu nên bị dị ứng, phụ thân trước mặt bá quan văn võ trong triều đã thượng tâu lên hoàng thượng như vậy, chuyện này đâu có quan hệ gì với Tĩnh nhi? Vì sao tổ mẫu lại nhục mạ Tĩnh nhi nhiều lần như vậy? Tĩnh nhi cảm thấy rất oan uổng" Nạp Lan Tĩnh vô tội mở to mắt, nước mắt ngập đầy trong hốc mắt, nhưng nàng lại cố gắng đè ép không cho rơi xuống, bộ dạng làm người ta vô cùng thương tiếc.

"Nói bậy, Khuynh nhi chưa từng uống rượu sao lại bị dị ứng, đây đều là cái cớ mà thôi" Lão phu nhân lập tức nói ra mà không cần suy nghĩ

"Tổ mẫu, người nói lời này là có ý gì? Phụ thân sao có thể thượng tấu sai được, chẳng phải sẽ mắc tội khi quân sao? Tổ mẫu, người hồ đồ rồi!" Nạp Lan Tĩnh cố ý mở to hai mắt, dùng vẻ mặt không tin nhìn lão phu nhân

Lão phu nhân nhất thời cứng miệng, không biết phải phản bác như thế nào, tội khi quân là tội có thể mất đầu chứ chẳng chơi.

"Đại tỷ, tỷ đừng nói chuyện dọa người như vậy, phụ thân lúc ấy nói vậy chỉ là kế ứng phó tạm thời thôi, bây giờ trong phủ chỉ có người nhà thôi, chuyện tình này tự nhiên phải được điều tra rõ ràng, không thể để cho kẻ gây ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn những người trong phòng này, ai dám tiết lộ nửa lời, thì cũng sẽ không thể thoát khỏi tội chết đâu" Nạp Lan Khuynh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tất cả mọi người ở đây, khí thế vô cùng uy nghiêm, đối với thường ngày có sự khác biệt rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro