Q.1 - C.16 - TỰ RƯỚC LẤY NHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt diệu, tuyệt diệu!" Tiếng trống ngưng, Nạp Lan Tĩnh nửa quỳ trên vũ đài, cho đến khi hoàng thượng ngồi trên cao lên tiếng tán thưởng, mọi người mới phục hồi lại tinh thần.

Một bức "Hồng nhật giang sơn" cũng đã hoàn thành, giang sơn vạn dặm, khí thế bàng bạc, một vòng mặt trời đỏ với hào quang vạn trượng, tài tình bậc này, làm cho mọi người cảm thấy thua thiệt.

"Bẩm hoàng thượng, điệu vũ này của Nạp Lan tiểu thư, kỹ thuật nhảy thật nổi bật, kỹ thuật họa càng tuyệt diệu, tâm tư linh hoạt, thật không có chỗ nào để chê" Hàn lâm viện đại học sĩ đứng lên, không ngớt lời khen ngợi, người phía dưới lại hòa cùng.

Trong lúc nhất thời, trên đại diện chỉ có tiếng khen ngợi, từ nay về sau, Nạp Lan Tĩnh liền nổi danh trong giới quý tộc, Nạp Lan Diệp Hoa mặt đầy tươi cười, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh với vẻ mặt từ ái.

"Mẫu hậu, người thấy thế nào?" Hoàng đế mỉm cười nhìn về phía thái hậu.

"Thật đúng là không tầm thường!" Thái hậu gật đầu cười, thật vừa lòng, trong lòng cũng có vài tính toán.

"Ban thưởng" Hoàng thượng vung tay lên, cung nữ liền mang phần thưởng tiến vào.

Vận Ninh quận chúa được ban thưởng Ngọc cầm, tiếng đàn thanh thúy, do thợ khéo léo làm ra, thân cầm dùng cẩm thạch mà khắc thành, không chỗ chắp nối, vô cùng tôn quý. An Bình hầu được một sáo ngọc tử, chất liệu cũng giống Ngọc cầm kia, cũng là vật quý giá rất khó phân biệt, đây là hai vật phẩm mà tiên đế cùng Thái hậu vô cùng yêu thích, thường được dùng để hợp tấu, nên chất chứa rất nhiều thâm ý.

Nạp Lan Tĩnh được ban thưởng bộ vũ y làm bằng tơ vàng, quý phái đẹp đẽ, thoạt nhìn liền biết do thợ có tay nghề cực kỳ khéo léo làm ra. Đây là cống phẩm do ngoại quốc tiến cống, thời điểm năm đó lúc thái hậu còn là phi tử, bà đã từng vì tiên đế, mặc vũ y này mà cống hiến một khúc Điệp luyến hoa, tiên đế đã từng khen tặng bà là cửu thiên huyền nữ, sau đó thì được phong làm hoàng hậu. Còn Ngô Ảnh Nhã được ban tặng một đôi ngọc như ý, tuy cũng là vật do hoàng thượng ngự ban, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào sánh bằng ba vật kia được

Nạp Lan Tĩnh như cười như không liếc nhìn Ngô Ảnh Nhã, nếu không phải nàng ta tự cho mình thông minh gây chuyện khó dễ với nàng, thì làm sao nàng có thể đạt được phần vinh sủng này đây

Ngô Ảnh Nhã tức đến phát run nhưng không thể phát tiết được, trong lòng nàng ta bây giờ vô cùng hối hận.

"Thưa hoàng tổ mẫu, ngày hôm nay Nạp Lan gia có đến hai vị tiểu thư tham dự yến tiệc, đều là những giai nhân khuynh thành, chúng ta vừa được chứng kiến kỹ thuật múa của vị tỷ tỷ, như vậy thì kỹ thuật của vị muội muội này chắc cũng không thua kém, sao chúng ta không nhân cơ hội này mà trải nghiệm luôn một thể?" Tam công chúa đã thay đổi bộ mặt dọa người kia, bây giờ đã lộ ra dung nhan vốn có, cười nhẹ nhàng, tuy không phải vô cùng xinh đẹp nhưng cũng có vẻ thanh tú tao nhã.

"Đúng vậy thưa mẫu hậu, nhi thần hôm nay cũng trông thấy, cũng là đứa bé tao nhã" Hoàng hậu cười cười, nhìn tam công chúa tán dương.

Nạp Lan Khuynh vừa nghe thấy thì cả thân người đều run bần bật, tay che kín cả mặt, không dám thở lớn, cả người vô cùng ngứa ngáy khó chịu, trong lòng thầm than không ổn, vừa định vụng trộm chạy ra ngoài lại bị Tam công chúa phát hiện.

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, Nạp Lan Khuynh có biểu hiện khác lạ, tất nhiên nàng có thể nhìn ra được, nàng thầm nghĩ giáo huấn cho nàng ta một phen, đem vật gì đó mà nàng ta đã đặt trên ống tay áo của nàng khi ngồi trên xe ngựa trả lại cho nàng ta, nhưng không ngờ nàng ta lại đắc tội cùng tam công chúa, làm xấu mặt trước người khác, âu cũng do gieo gió gặt bão.

"Hồi Thái hậu nương nương, thần nữ bất tài, kỹ thuật nhảy múa không thể xuất sắc như tỷ tỷ" Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất, đầu cúi rất thấp, vì nàng rất sợ người khác nhìn thấy mặt của mình, nhất là thái tử.

"Ngươi cúi đầu xuống thấp như vậy để làm cái gì, ngươi sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao?" Tam công chúa không dễ dàng buông tha, trong mắt lóe lên tia tính kế.

"Hồi công chúa, khí thế hoàng gia uy nghiêm bức người, thần nữ lần đầu tiến cung, nên tự nhiên sợ hãi không dám nhìn thẳng!" Giờ này, trong lòng Nạp Lan Khuynh đã đem công chúa ra mắng cả trăm lần, nhưng thật sự là bất lực, trên người lại hết sức ngứa ngáy khó chịu, trong lòng lại càng khó chịu hơn

"Nhị tiểu thư làm gì khiêm tốn quá vậy, vừa rồi chính đại tiểu thư cũng nói kỹ thuật của mình tầm thường, nhưng đúng là đã làm kinh động lòng người, nhị tiểu thư nếu lại tiếp tục từ chối, thì không sợ người khác cho là mình kiêu căng sao?" Ngô Ảnh Nhã đúng là người không an phận, vừa rồi Nạp Lan Tĩnh đã là cho nàng ta mất mặt, nên giờ đây nàng ta muốn đòi lại từ chỗ Nạp Lan Khuynh, huống chi nàng ta đã nghe nói từ người cô thứ nữ của mình, Nạp Lan Khuynh rất được lão thái thái ở phủ thương yêu, nếu như Nạp Lan Khuynh bị ủy khuất, thế nào bà ta cũng đòi lại từ trên người Nạp Lan Tĩnh

"Ai nha, ngươi đừng từ chối nữa" Tam công chúa đột nhiên đứng lên, vừa cười vừa tiêu sái bước qua, đẩy mạnh Nạp Lan Khuynh một cái

"Á" Nạp Lan Khuynh bị đau, mắt thấy mình sắp ngã trên mặt đất, tay theo bản năng liền chống trên mặt đất.

"Nha, quái vật gì đây!" Tam công chúa giật mình, vội vàng châm biếm, dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn Nạp Lan Khuynh

Lúc này Nạp Lan Khuynh mới nhớ tới mặt mình, hốt hoảng lấy tay che mặt, vốn khuôn mặt trắng nõn mượt mà, nay từng nốt đỏ mọc lên đầy mặt, hết sức dọa người. Nạp Lan Khuynh tay run run ôm mặt, một lần nữa quỳ trên mặt đất, trong mắt đầy nước mắt, cúi đầu không dám liếc đến thái tử một cái, vì sợ thái tử sẽ ghét bỏ mình

Vốn hoàng thượng và thái hậu nghĩ rằng chỉ là chuyện các nữ hài tử cãi nhau mà thôi, nên cũng không để ý tới, nay vừa xem thì mặt đã trầm xuống

Hoàng hậu có chút tức giận liếc nhìn Tam công chúa, nàng vốn là muốn cho Nạp Lan Khuynh gây chút ấn tượng, trong tương lai, nàng sẽ có một cái cớ tốt để ban thưởng nàng ta làm sườn phi của hoàng nhi mình, nay lại bị tam công chúa phá hỏng, làm sao có thể tìm cơ hội khác nữa

"Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tiểu nữ từ nhỏ đã có tật dị ứng với rượu, nhất định là tiểu nha đầu kia mê rượu làm càn, thần dạy dỗ vô năng, làm phiền lòng thánh giá, tội thần đáng chết vạn lần!" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Nạp Lan Khuynh như vậy trong lòng cũng cả kinh, lại gặp tam công chúa dồn ép, trong lòng tự nhiên cho rằng đều do tam công chúa gây ra. Tuy cũng có chút tức giận, nhưng hoàng gia người ta, đâu thể xâm phạm, nên vội vàng đi ra giảng hòa.

Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh cũng quỳ sau lưng Nạp Lan Diệp Hoa

"Thôi, thôi, cũng chỉ là một tiểu nha đầu mê rượu, ái khanh không cần lo lắng" Hoàng thượng cũng trừng mắt liếc tam công chúa một cái, nữ nhi này được hắn nuông chiều từ nhỏ, chắc chắn là do nha đầu kia đã đắc tội với tam công chúa này, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi nhà người ta chịu thiệt, hoàng đế tự nhiên ra tay trấn an, về phấn tam công chúa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thực sự cao hứng.

Trải qua trận náo loạn như vậy, đại điện đã không còn không khí vui vẻ như vừa rồi, thái hậu tuy rằng không hờn giận nhưng là cũng không nói cái gì, một lát sau liền bãi giá trở về Từ Ninh cung, rồi mọi người cũng đều tan

"Trở về nhà ta sẽ tính sổ với ngươi" Ra khỏi cửa cung, sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa liền thay đổi, nhìn Nạp Lan Khuynh bằng ánh mắt sắc bén, rồi vung tay đi vào kiệu

Cũng giống như lúc đi, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung thị ngồi vào kiệu trước, Nạp Lan Khuynh cùng Nạp Lan Tĩnh ngồi vào kiệu sau.

"Ngứa chết ta rồi!" Vừa lên xe, Nạp Lan Khuynh không để ý tới hình tượng mà cong miệng lên, dùng ánh mắt hung ác mà nhìn Nạp Lan Tĩnh, "Là do ngươi làm đúng không! Ngươi thật là người độc ác mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro