Q.1 - C.20 - NẠP LAN DIỆP HOA THIÊN VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề vừa mới đưa ra nói chung cũng rất đơn giản, bốn người đều nhanh chóng viết ra đáp án, có ghi giờ mùi, cũng có chút giờ thân, cũng có nói là qua các giờ đó

"Tốt lắm, vấn đề thứ hai, các ngươi đều nói là có ấn tượng rất sâu sắc, một khi đã như vậy thì các ngươi hãy ghi ra, vào thời điểm các ngươi thấy ta, ta mặc quần áo màu gì, đương nhiên, có thể các ngươi cũng không thể nhớ rõ ràng, nhưng không sao đâu, chỉ cần màu sắc gần đúng là được" Nạp Lan Tĩnh dịu dàng cười, nhìn đến sắc mặt Nạp Lan Khuynh đang thay đổi, nụ cười càng thâm trầm hơn.

Bốn người nghe xong vấn đề này, đều tạm dừng một chút, nhưng là Thúy Ngân, nàng ta thật sự quá lợi hại, cứ như vậy mà viết ra rất nhanh, nhưng rốt cuộc thì ba người kia cũng đã viết xong, Nạp Lan Tĩnh thiếu chút nữa vỗ tay tán dương, có ghi màu trắng, có ghi màu xanh, có chút màu tím, lại cũng có chút màu đen, nhưng nàng biết chính mình nhớ không sai, nhất định phải là màu hồng nhạt, vì nàng không có xuất môn, chỉ ở trong phòng, nên cả một ngày cũng không có thay quần áo.

"Được, không sai, vấn đề thứ ba, thời điểm các người thấy ta, ta đã mang ai xuất môn cùng ta, đương nhiên, vẫn có thể là gần đúng, vì làm sao các người có thể chú ý nhiều như vậy, đúng không?" Ban đầu khi nghe thấy, sẽ tưởng Nạp Lan Tĩnh đang cho bọn người đó cơ hội, nhưng mỗi một vấn đề được đưa ra, đều không thể nói là nhớ không rõ, vì nếu như thực sự nhớ không rõ, thì có nghĩa là bọn họ đã tự vả vào mặt mình. Vì lúc đầu khi mới bước vào, ai trong số bọn họ cũng đều
nói chính mình có ấn tượng rất sâu mà.

Lúc này, bốn người bọn họ có chút hoảng, định nói chuyện, nhưng khi nói chuyện sẽ bị đánh, mà viết xuống cũng không đúng, vì chung quy, mỗi người đều có ý tưởng khác nhau, có người ghi bốn, có người ghi hai, có người ghi sáu, lại còn có người ghi chính mình, thật sự là buồn cười, người đó tưởng chính mình là yêu quái, có thể biến thân sao.

"Đủ rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa vỗ bàn thật mạnh, làm nước trà đổ tứ tán

Nạp Lan Khuynh mặt nhất thời trắng bệch, trong lòng tự biết hãm hại Nạp Lan Tĩnh bất thành.

Khi bốn người kia được tháo khăn ra, nhìn vào đáp án của mình không giống với người nào, nhất thời trong lòng cũng thấy rét.

Ba! Nạp Lan Tĩnh tát một cái thật mạnh vào mặt Nạp Lan Khuynh, "Sao ngươi lại có tâm địa rắn rết như vậy, thời điểm trong cung cũng không an phận, gây tội với tam công chúa, hại cho phụ thân bị ngươi làm mất mặt, ngươi còn không biết hối cải, còn tự biên tự diễn ra tình huống này, làm lung lạc tổ mẫu, lợi dụng tổ mẫu thiện tâm, suýt nữa hại ta mang tiếng bất nhân bất nghĩa, ta thật muốn biết tâm ngươi làm bằng gì, uổng công tổ mẫu cùng phụ thân ngày thường thương ngươi như vậy! Nếu ta là ngươi, ta đã sớm quỳ gối hối cải ở từ đường rồi, mặt mũi nào còn dám đứng đây, quả thật ngươi không biết thẹn gì sao?"Nạp Lan Tĩnh mắng cực kỳ ngoan độc, không chừa cho nàng ta con đường sống.

"Tổ mẫu, phụ thân, không phải con" Nạp Lan Khuynh vội vàng giải thích, lão phu nhân ngày thường rất che chở cho nàng ta, nhưng hôm nay bà ta không thể nào không nói chính mình là lão hồ đồ, lại đi tin lời gièm pha của đám hạ nhân. Bản tính mọi người là ích kỷ, một khi đã chạm đến lợi ích của mình, thì trước tiên phải giữ lấy mình trước, nên bà ta cũng im lặng.

"Ngươi câm miệng, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì. Người đâu, tới phòng thu chi lấy bạc rồi đuổi hắn ra ngoài, còn về ba người này, đều bán ra hết cả đi, Nạp Lan phủ không dám giữ lại thứ nô tài gây thị phi cho chủ tử" Nạp Lan Diệp Hoa vừa nói xong, liền có gia đinh đến lôi bọn họ đi.

"Nhị tiểu thư, người đã đáp ứng với ta, người phải giúp ta chữa trị bệnh đậu mùa cho cha ta, người đừng quên..." Thúy Ngân còn muốn nói gì đó nhưng bị người khác bịt miệng. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn họ, phỏng chừng Nạp Lan Diệp Hoa cũng không thể tha mạng cho bốn người này rồi, vì khi nhìn tình huống này, thì nàng có thể khẳng định.

"Ha ha, còn có lệnh bài này, lệnh bài của ta vẫn còn đang ở trên người ta, lệnh bài này từ đâu ra vậy?" Nạp Lan Tĩnh từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài, so sánh với cái kia, "Không sai, làm thật giống" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, hung hăng ném lệnh bài giả về hướng Nạp Lan Khuynh

Nạp Lan Khuynh tránh né, lệnh bài đụng vào chân bàn, mạnh mẽ bị bắn ngược trở về rồi rơi trên mặt đất, mặt trên bị rớt ra một miếng sắc vàng, quả nhiên là châm chọc người mà.

"Đây là cái mà ngươi gọi là lệnh bài sao? Bỏ nhiều công phu vậy để làm ra, trông cũng có chút giống, nhưng mà ta thật đau lòng cho số ngân lượng bỏ ra để làm thứ này quá đi" Nạp Lan Tĩnh tuy rằng lời nói là mắng Nạp Lan Khuynh, nhưng nghĩ lại lời này là đánh thẳng vào mặt lão phu nhân, một thứ phẩm như vậy, dám đem ra chỉ trích bôi xấu một đích nữ, lệnh bài của tướng phủ đều làm bằng vàng, làm gì có loại mạ vàng này nọ chứ. Nạp Lan Tĩnh lại nhặt lệnh bài lên, trong lúc này nàng thật muốn đánh cho Nạp Lan Khuynh thêm một cái tát

Lão phu nhân mặt biến hóa lúc trắng lúc đỏ, vừa rồi đúng là bà ta muốn dùng phương pháp hợp tình hợp lý này mà ép hỏi Cung thị, nhưng bây giờ nhìn lại thì giống như Nạp Lan Tĩnh nói rồi.

"Không phải ta!" Nạp Lan Khuynh cắn răng nói, vừa rồi Nạp Lan Diệp Hoa cũng không ép hỏi tiện tỳ kia, nàng ta biết là mình sẽ không bị truy cứu, cho nên ở trong này liền nhẫn nại, không dám lên tiếng

"Đủ rồi, đều là người một nhà, nháo thành như thế này thì còn ra thể thống gì, đều câm miệng hết cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa tuy có chút bực Nạp Lan Khuynh, nhưng rốt cuộc vẫn niệm tình nàng ta còn nhỏ, nên không đành lòng trách phạt.

"Được, thật sự rất tốt" Cung thị không nhịn được mà giọng nói run lên, "Nạp Lan Khuynh, ngươi qua đây cho ta"

"Mẫu thân, con thật sự không có" Nạp Lan Khuynh rơi lệ, nhưng mà không dám đi qua, nhìn về phía lão phu nhân

"Được, tốt lắm, được lắm, ta kêu mà ngươi vẫn bất động, bất quá nếu ngươi không qua thì ta qua" Cung thị vỗ ghế, liền đứng dậy, rồi tiến lên về phía trước.

"Mẫu thân bớt giận, mẫu thân giữ gìn sức khỏe" Nạp Lan Khuynh vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu.

"A" Nạp Lan Khuynh hô to, mọi người chỉ thấy Cung thị một cước đạp trên tay Nạp Lan Khuynh, rồi liền đánh ra mấy cái tát, "Đánh người tiện tỳ không hiểu quy củ, đánh ngươi tiện tỳ không biết hiếu đạo, đánh ngươi tiện tỳ tâm tư độc ác" Cung thị vừa nói, trên tay vừa dùng sức đánh.

"Phu nhân, ngươi đang làm gì vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng đi qua, nắm chặt cổ tay Cung thị.

"Phụ thân người đang làm gì vậy, mẫu thân chẳng qua là giáo huấn thứ nữ một chút quy củ thôi, phụ thân đây là muốn sủng thiếp diệt thê sao, vì một thứ nữ mà nặng tay với mẫu thân sao?" Nạp Lan Tĩnh vốn không nghĩ sẽ đối chọi với Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng tình hình hôm nay như vậy, nàng không thể để mẫu thân mình chịu thiệt.

"Ngươi câm miệng cho ta, chuyện này không tới lượt ngươi nói" Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, mẹ con Cung thị rõ ràng rất được, dám cùng mình đối địch. Nạp Lan Khuynh thừa dịp hỗn loạn vội vàng rút tay về, thối lui sang một bên.

Cung thị suýt ngã xuống, hóc mắt hồng hồng, "Được rồi, Tĩnh nhi, chúng ta tiến cung, mẫu thân mang ngươi đi cầu công đạo"

"Ai dám, ngươi xem ngươi có thể đi ra khỏi cửa này hay không" Nạp Lan Diệp Hoa cực kỳ nộ khí, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Lão gia, lão gia, người trong cung tới, bảo lão gia cùng đại tiểu thư tiếp thánh chỉ" Trong lúc Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung thị giằng co, một gia đinh tiến vào thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro