Chương 17: Gặp Gia Trưởng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Linh đến trường thì nhận ra mọi người vẫn luôn nhìn trộm hoặc chính diện nhìn mình.

Các học sinh khác thì khỏi nói đi, nhưng vừa bước vào lớp, Hà Diệu Linh đau khổ nhận ra mình bị bao vây và không thể thoát khỏi vòng vây của địch.

_ Được rồi, tớ chịu thua các cậu luôn đấy! Rốt cuộc là sảy ra chuyện gì?

Hà Diệu Linh bất đắc dĩ lên tiếng. Học sinh lớp 10A1 tập thể nhìn nhau trao đổi cuối cùng Thúy Hằng trở thành người đại diện đứng ra lên tiếng:

_ Lớp trưởng đại nhân, sao cậu có thể dễ dàng đồng ý trở thành bạn gái của người khác như vậy chứ? Chí ít phải để người đó ra mặt gặp lớp chúng ta rồi mời cả lớp đi ăn, đi hát, đi xem phim,... mới được chứ!!!

Bạn học Thúy Hằng thân mến, điều cuối cùng mới chính là điều bạn muốn nói có đúng hay không?

Hà Diệu Linh nhìn xung quanh thì nhận được cái gật đầu đồng ý của mọi người trong lớp. Cái đám ham ăn, ham chơi này thực sự là bạn của cô ư? Là bạn thật ư?????

_ Lớp trưởng, trốn tránh không phải là việc một bé ngoan nên làm đâu!!(^○^)/

Đồng Đoan Khang cười tinh ranh lên tiếng nhắc nhở.

Hà Diệu Linh tức giận trừng mắt nhìn. Cô trốn tránh hồi nào chứ. Chỉ đang suy nghĩ thôi mà. Mà quái, sao lớp biết được chuyện của cô và anh Thần Vũ chứ?

Như nhận ra nghi hoặc của Hà Diệu Linh, Tuấn Dũng lấy điện thoại, mở một đoạn clip lên, vui sướng khi người gặp họa nói:

_ Không chỉ lớp ta đâu, tớ nghĩ cả trường cũng biết rồi. Lớp trưởng ơi, bây giờ cậu đang là người nổi tiếng nhá!! Chúc mừng!!!(^.^).

Hà Diệu Linh như bị cấm ngôn nhìn vào điện thoại của Tuấn Dũng. Cảnh anh Thần Vũ tỏ tình với cô không biết bị ai đăng lên mạng. Giờ thì thành người nổi tiếng thật rồi!!!(*~*)!!

Nhìn thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của lớp trưởng, Tuấn Dũng hài lòng thu điện thoại lại rồi mở miệng:

_ Lớp trưởng yêu quý ơi, cậu tính bao giờ cho bạn trai ra mắt tụi này đây?!!

_ Hừ...- Hà Diệu Linh khoanh tay cười lạnh nhìn cả lớp-... tớ không dẫn đến đấy, mấy cậu làm gì được tớ nào. Có giỏi thì cắn tớ coi!!!(*^*)

_....

Tập thể lớp 10A1: ...QAQ, lớp trưởng của họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất rồi. Cái tên mặt dày, vô sỉ này là ai vậy??? Trả lớp trưởng lạnh lùng , tốt bụng như đóa tuyết liên lại cho tụi này mau!!!

_._._._._._._._._._._

Hà Diệu Linh đau khổ cam kết tuyệt không tụt thứ hạng mới khiến cho các thầy cô chịu thả bản thân ra sau hơn hai giờ nghe ca vọng cổ về những tác hại khủng khiếp của việc yêu sớm. Thật muốn nói cho thầy cô biết tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô cũng gần 40 tuổi rồi. Gái già bị ế rồi. Vì vậy, đừng dùng ánh mắt trẻ con học hư đó nhìn cô mà!!!!!

_._._._._._._._._._

Long Thần Vũ cùng Hà Diệu Linh cùng vui vẻ đi mua thức ăn ở siêu thị. Trong lúc đang phân vân giữa cá và thịt, điện thoại Hà Diệu Linh đổ chuông. Nhìn tên người gọi, Hà Diệu Linh vui vẻ mở máy:

_ Bà ạ, sao hôm nay bà lại rảnh gọi điện cho cháu vậy? Đống cây cảnh của bà sẽ khóc đấy!!

[ Tiểu nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết chọc ta thôi!! ]

_ Hì hì, cháu đùa chút thôi mà. Ông cũng ở cạnh bà ạ?

[ Chúng ta đang ở phòng trọ của cháu. Mau về đi! ]

_...??!!

[ Im rồi hả? Bà bảo cả ông và bà đều đang ở phòng trọ của cháu. Mau trở về đi. À, dẫn theo tên tiểu tử Long Thần Vũ nữa! ]

_?!!!!!!!!!

[ Cầu xin cũng vô dụng. Ông bà đợi cháu. Nhanh lên nha~... bíp ]

Hà Diệu Linh vẻ mặt thấy chết không sờn quay ra nhìn Long Thần Vũ. Thấy vẻ mặt của cô, Long Thần Vũ khó hiểu nhìn lại. Hà Diệu Linh đau khổ lên tiếng:

_ Ông bà em lên trên này.

_?

_ Ông bà hình như đã biết chuyện của chúng ta.

_?!

_ Ông bà muốn gặp anh.

_!!!!!!!!!!!!

_._._._._._._._._._

Cùng Hà Diệu Linh bước vào phòng trọ, Long Thần Vũ vẫn giữ nguyên cái bản mặt vô cảm từ lúc ở siêu thị. Hà Diệu Linh nhìn mà hết nói nổi. Làm gì có ai hoảng sợ hay lo lắng mà lại giữ khuôn mặt khúc gỗ như anh ấy chứ. (=.=)! Hừ, đã biết cảm giác của bổn tiểu thư lần đầu về nhà anh chơi chưa?!(*^*)

Hà Diệu Linh dẫn Long Thần Vũ vào chào ông bà. Trong khi bà nội gật đầu cười hiền lành, ông nội lại tức giận chống mạnh cây quải trượng xuống đất, hừ lạnh không thèm nhìn. Hà Diệu Linh rõ ràng cảm nhận được cả người Long Thần Vũ cứng đờ lại.

Bà nội vuốt lưng cho ông rồi vẫy tay kêu hai đứa cùng ngồi xuống. Thấy Hà Diệu Linh ngồi cạnh Long Thân Vũ, ông nội cô tiếp tục hừ lạnh một cái, cả người tỏa ra khí lạnh.

Hà Diệu Linh nhìn ông nội hay giận dỗi của mình, bất đắc dĩ đành đứng lên chạy đến gần để vuốt lông. Được cô dỗ mất một lúc, ông nội uy vũ, lạnh lùng nào đó mới chịu ban phát ánh mắt cho ai kia.

Hà Chấn Phong lạnh lùng quan sát Long Thần Vũ từ trên xuống dưới. Mạt trắng như vậy, đúng là đồ tiểu bạch kiểm. Cả người gầy như que củi ông bẻ một phát là gãy, sao có thể bảo vệ cục bông nhỏ của ông. Hừ, thằng oắt con này vậy mà nhân lúc ông bà không ở bên dám bắt cóc cục bông nhỏ yêu quý của ông. Quả nhiên khó ưa như ông nó vậy. Thật là không thể tha thứ mà!!!

Thấy ánh mắt ông nội Hà nhìn mình càng lúc càng lạnh, càng lúc càng giống muốn lột da mình rồi đánh một trận, Long Thần Vũ nội tâm gào khóc nhưng ngoài mặt vẫn bình thản lên tiếng:

_ Cháu nghe ông nội kể rất nhiều về ông. Ông nội cháu bảo hai người là bạn thân.

_ Hừ, bạn thân gì với tên mặt lạnh đó chứ!!! Mối thù của chúng ta còn chưa kết thúc đâu!! Tốt nhất đừng để ta gặp lại hắn!! Lão già khó ưa đó!!!

Long Thần Vũ:... nội ơi, nội làm gì mà để người ta ghét đến vậy hả? Nội bảo cháu làm sao cưới vợ bây giờ. Bị ghét rồi QAQ

Hà Diệu Linh:..(=○=|||) Tên mặt lạnh? Ông của cháu ơi, ông có chắc người ông đang nói không phải ông chứ?

Hà Chấn Phong nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu tiến hành " tra hỏi " :

_ Tên?

_ Cháu tên Long Thần Vũ.

_ Hừ, tên gì mà khó nghe! Quả nhiên là ông cháu có khác. Tên cũng khó nghe như nhau.

_...(*~*)

_ Tuổi?

_... 19 ạ.

_ Con nít ranh! Tí tuổi đầu đã học đòi yêu với đương, quả nhiên như ông nội đáng ghét của ngươi!

_...(#.#)

_ Sở thích?

_ Bóng rổ, đọc sách kinh tế, nghe nhạc, ...

_ Nhàm chán như ông nội của ngươi!

_...(+.+)

_ Sở ghét?

_... C..cóc...ạ...

_ Hừ, đàn ông con trai lại sợ cóc. Quả nhiên đều từ một ổ chui ra! Yếu đuối như nhau.

Hà Diệu Linh:...(●○●)... phải chăng mình vừa biết được một bí mật động trời. Sợ cóc? Tổng tài lạnh lùng, tài giỏi không gì không làm được trong tương lai lại sợ cóc? Tin này mà đem bán thì được bao tiền nhỉ??($o$)

Long Thần Vũ: QAQ, ông nội ơi rốt cuộc ông đã đắc tội gì với ông của Linh Linh vậy?? Ông hại cháu thảm quá ông ơi~~~

Hà Chấn Phong tiếp tục hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, một bộ hận không thể lôi hết tông ti họ hàng của Long Thần Vũ ra mà tra hỏi.

Hà Diệu Linh nhìn Long Thần Vũ sau gáy đã đầy mồ hôi, cuối cùng cũng ngừng việc xem trò vui mà đi dỗ ông nội của cô. Hì hì, yêu ông nội quá cơ. Ông nội đã trả thù cho cô rồi. Hà Diệu Linh còn chưa quên ở kiếp trước, anh chỉ thẳng vào mặt cô mắng "ngu ngốc" trước bao nhiêu người đâu. Đây tuyệt đối không phải do cô thù dai đâu(*^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro