Chương 16: You Mean Everything To Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Linh vui vẻ cất sách vào cặp rồi rời khỏi lớp. Hôm nay là sinh nhật của cô. Anh Thần Vũ đã hứa sẽ dẫn cô đi chơi.

Vừa tới gần cổng trường, một học trưởng lớp trên đã chạy đến chỗ cô và đưa ra một bó hồng đỏ thắm:

_ Học muội Linh Linh, hoa này tặng muội!!!

_ A... anh là...?

_ Em khiến anh tổn thương đó học muội. Anh tên Khải, học sinh lớp 12A2, là chủ của năm bức thư tình trong số năm mươi mấy bức mà em đã nhận được.

_...

Học trưởng à, anh biết số lượng thư tình còn cụ thể hơn so với em. Mấy bức đó vốn tặng anh đúng không?

Vị học trưởng tên Khải đó dúi bó hoa vào lòng Hà Diệu Linh, cười rạng rỡ:

_ Học muội, vì em không trả lời thư tình của anh ( Hà Diệu Linh: hình như mình đốt hết rồi, chưa kịp đọc ) nên tại đây, ngay bây giờ ( Hà Diệu Linh: lúc khác, à không, đừng bao giờ cũng được ), dưới sự chứng kiến của mọi người, anh muốn nói: " Diệu Linh, làm người yêu anh nhé!!!".

_...

Xung quanh bắt đầu có tiếng huýt sáo, tiếng chúc phúc,... Mọi người ầm ĩ hô to: " nhận lời đi " khiến Hà Diệu Linh rất đau đầu. Cô nên giải quyết thế nào với đám nhóc này đây. Ôi, ai có thể cho cô viên thuốc giảm đau được không? Cô thực sự không biết giải quyết chuyện này thế nào cả. Kiếp trước một lời tỏ tình cô cũng không được nhận ý chứ. Ai giúp cái coi. Help me!!!

Vị học trưởng mà Hà Diệu Linh lại vô tình quên mất tên kia vẫn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô. Thở dài một hơi, Hà Diệu Linh mỉm cười lên tiếng:

_ Học trưởng, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em không thể trở thành bạn gái của anh được. Em đã có người mình thích rồi.

_ Em có người thích? Sao anh không biết? Cho dù vậy đi chăng nữa thì anh vẫn có thể đợi mà!! Anh tin rằng chỉ anh mới xứng với em!

_ Học trưởng!!- Giọng Hà Diệu Linh trở nên lạnh lùng và nghiêm túc- Xin đừng chờ em. Đó không phải tốt cho em mà là hại em. Anh dù không làm gì cả nhưng vẫn sẽ trở thành một vết nứt nhỏ trong tình cảm của em. Thời gian có thể khiến vết nứt đó lành lại nhưng cũng có thể khiến nó rộng ra. Nếu thực sự thích em thì hãy tôn trọng quyết định của em. Mọi người ở xung quanh cũng vậy. Đừng gửi thư tình cho em nữa. Được mọi người yêu quý em rất vui nhưng xin đừng trở thành vết nứt trong tình cảm của em. Em không muốn người em yêu hiểu lầm.

_... Anh hiểu rồi, xin lỗi em học muội!

_._._._._._._._._._._._

Hà Diệu Linh ra đến trường thì thấy Long Thần Vũ đang đứng đợi. Anh quả thật rất đẹp trai. Mấy cô gái xung quanh vẫn luôn nhìn trộm anh.

Long Thần Vũ kéo tay Hà Diệu Linh chạy đi. Hình như tâm trạng anh không tốt. Hà Diệu Linh cũng không biết phải nói gì để an ủi anh cả.

Đến quảng trường, Hà Diệu Linh hơi ngạc nhiên khi thấy có một ban nhạc nhỏ gồm mấy anh đẹp trai tầm khoảng 20-21 đang ca hát, đánh đàn và nhảy. Hà Diệu Linh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Long Thần Vũ đến gần ban nhạc nhỏ đó và hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Hà Diệu Linh mở to mắt ngạc nhiên nhưng càng nhiều là vui vẻ. Hà Diệu Linh cảm thấy trái tim đập " thình thịch, thình thịch " như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Hát xong , Long Thần Vũ vẫn không bước xuống mà đứng ở trên đấy, nhìn Hà Diệu Linh, lên tiếng:

_ Linh Linh, đây là bài hát chúc mừng sinh nhật của anh tặng em. Anh mong Linh Linh luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Bài hát tiếp theo, anh mong Linh Linh hãy thật sự lắng nghe vì đó chính là tiếng lòng của anh!

Long Thần Vũ vừa dứt lời thì nhạc cũng nổi lên. Tiếng ca ấm áp của Long Thần Vũ cũng vang lên. Đôi mắt anh như đang mỉm cười dịu dàng và trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên duy nhất một bóng hình.

You are the answer to my lonely prayer
( Em là lời đáp cho lời cầu nguyện cô đơn của anh )

You are an angel from abowe
( Em là thiên sứ từ trên cao )

I was so lonely till you came
( Anh quá cô đơn cho đến khi em đến )

With the wonder of your love
( Cùng với điều kì diệu của tình yêu của em )

I don't know how i ever lived before
( Anh  không biết sao trước kia anh sống được )

You are my life, my destiny
( Em là đời anh, là số mệnh của anh )

Oh, my darling
( Ôi người yêu dấu )

I love you so
( Yêu em biết bao )

You mean Everything to me
( Em là tất cả của  anh )

If you should ever, ever go away
( Nếu lỡ một mai em đi xa )

There would be lonely tears to cry
( Sẽ có những giọt nước mắt cô đơn lăn dài )

The sun above would be never shine again
( Vầng dương trên cao sẽ không chiếu sáng nữa )

There would be teardrops in the sky
( Bầu trời xanh cũng phải nhỏ lệ )

So hold me close and never let me go
( Hãy ôm anh thật chặt và đừng để anh rời xa )

And say our love will always be
( Và nói rằng tình yêu đôi ta là mãi mãi )

Oh, my darling
( Ôi người yêu dấu )

I love you so
( Yêu em biết bao )

You mean Everything to me
( Em là tất cả của anh )

You mean Everything to me
( Em là tất cả của anh )

Hai má Hà Diệu Linh cứ đỏ dần theo từng tiếng ca. Long Thần Vũ vẫn luôn nhìn Hà Diệu Linh. Cả thế giới như chỉ còn cô và anh tồn tại.

Long Thần Vũ nhận bông hồng từ tay người bạn thân đánh guitar bên cạnh rồi bước xuống cạnh Hà Diệu Linh. Giọng anh khi nói chuyện với cô vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như vậy:

_ Linh Linh, anh vốn muốn đợi khi em lớn lên nhưng từ việc em " bị " tỏ tình ngày hôm nay anh nhận ra rằng nếu chậm chân, anh có thể mất em mãi mãi. Vì vậy, Linh Linh, anh có thể có cơ hội được chăm sóc em và yêu em không? Anh có thể trở thành bạn trai em không?

_... Dạ.

Hà Diệu Linh xấu hổ nhận lấy bông hồng của Long Thần Vũ. Hà Diệu Linh chợt nhận ra rằng mình đã thích anh từ rất lâu rồi.

Từ khi anh ôm cô và nói có anh ở đây rồi? Không, lâu hơn.

Từ khi gặp lại anh sau hơn 10 năm xa cách? Không phải, còn sớm hơn cả lúc đó nữa.

Từ lần đầu gặp lúc cô mới trọng sinh, khi anh kiên nhẫn cùng cô trò chuyện? Vẫn không phải, còn sớm hơn.

Có lẽ là từ kiếp trước đi. Khi anh đưa cô khăn tay lúc cô khóc, khi anh lạnh lùng mắng cô " đồ ngốc ", khi anh đưa cô chiếc ô trong trời mưa tầm tã,...? Thích anh từ lúc nào chính cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết, cô thích anh. Hà Diệu Linh thích Long Thần Vũ.

Nhận được lời chấp nhận của Hà Diệu Linh, Long Thần Vũ vui vẻ ôm cô vào lòng trong lời chúc của mọi người xung quanh. Anh ôm cô chặt hơn nữa, nói khẽ bên tai cô:

_ Linh Linh, anh đã muốn nói với em một câu từ rất lâu rồi. "You Mean Everything To Me!!". Linh Linh, nhớ kĩ nhé, em là tất cả của anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro