Chương 18: Nghỉ Hè Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt gia trưởng đầy khủng hoảng hôm nào đó, cuộc sống của Hà Diệu Linh và Long Thần Vũ trở lại bình thường. Các kì thi cũng dần qua đi, Hà Diệu Linh lấy một tư thế xuất sắc không đổi giữ vững vị trí thứ nhất, tạo ra một truyền kỳ mới trong trường Thanh Hoa. Và cuối cùng, ngày mà tất cả các học sinh mong đợi, nghỉ hè đã đến.

Hà Diệu Linh đơ mặt nhìn Thúy Hằng khóc bù lu bù loa rồi cứ thế lau nước mắt vào áo của cô.

_ Ô ô ô, lớp trưởng ơi, chúng ta phải xa nhau rồi! Ô ô ô.

_ Có mỗi 2 tháng thôi.

_ Cậu chưa từng nghe câu một ngày bằng ba thu sao? Chúng ta xa nhau những 2 tháng đấy!! Ô ô ô. Cậu quả nhiên không muốn gặp lại tớ!!

_ ...

_ Ô ô ô, thấy chưa, thấy chưa?!! Im lặng là đồng ý còn gì!! Ô ô ô...

_... Rồi, cậu muốn sao?

_ Nghe nói chỗ cậu ở có rất nhiều hồ sen đúng không??? * mắt lấp lánh *

_... Ừm.

_ Nghe nói bắp sen ăn rất ngon * cười gian *

_ Nên?

_ Tớ muốn 100 bắp sen để an ủi tâm hồn mong manh đã bị tổn thương của tớ!!(*^*)

_...20.

_90

_20

_80

_20

_50

_20

_..30

_10!

_ Đừng! Đừng! Đừng!! 20 thì 20 vậy.

_ 15!

_ Á, đừng mà!!

_ 10

_ Ok, ok!! 10!!

_ Tốt!

Hà Diệu Linh hài lòng gật đầu rồi tiếp tục thu dọn sách vở.

Thúy Hằng khóc hu hu ra góc trồng nấm vẽ vòng tròn trong ánh mắt thương hại của học sinh toàn lớp 10A1. Chậc, vậy mà dám đi trêu lớp trưởng đại nhân, đặc biệt là trêu sau khi lớp trưởng bị hắc hóa bởi tình yêu nữa chứ!! Mà người ta bởi tình yêu nên trở thành hiền lành, sao lớp trưởng của họ thì trái ngược lại vậy!!(T.T)

_._._._._._._._._._._._._

Hà Diệu Linh và Long Thần Vũ vừa bước xuống xe thì thấy Hà Chấn Phong đã đợi sẵn ở bến xe.

Hà Diệu Linh vui vẻ chạy lại ôm trầm lấy ông:

_ Ông ơi, cháu nhớ ông quá đi thôi!!

_ Ừm!

Hà Chấn Phong lạnh lùng xoa đầu đứa cháu nhỏ, nội tâm thì cắn khăn gào thét. Đáng yêu quá đi thôi!(^.^)!! Sao cục bông nhỏ của ông có thể đáng yêu đến vậy chứ!! Muốn hôn một cái quá làm sao bây giờ?!!!!!!!(*~*)

Long Thần Vũ bị bơ đẹp, xấu hổ lấy ngón tay gãi nhẹ lông mày.

Hà Diệu Linh rời khỏi cái ôm của ông nội rồi kéo Long Thần Vũ lại gần, cười vui vẻ:

_ Ông ơi, nghỉ hè này anh Thần Vũ sẽ đến nhà chúng ta chơi đấy ạ!

_ Hửm? Thằng nhóc xấu xí nào đây?

Hà Chấn Phong lạnh lùng hỏi, tay thì tách cháu gái bảo bối với thằng nhóc ngu ngốc kia ra.

Long Thần Vũ: Ông ơi, cháu đã làm gì sai???????QAQ

Hà Diệu Linh: (*^_^*) ha ha, ông dễ thương quá đi!!!

_._._._._.(@^.^@)_._._._._

Lúc cả ba về đến nhà thì Hà Diệu Linh đã thấy bà nội yêu dấu, tài giỏi của cô đã dọn sẵn bàn ăn với đủ sắc, hương, vị rồi.

Long Thần Vũ lễ phép chào hỏi cuối cùng lại nhận cái hừ lạnh đầy ghét bỏ của Hà Chấn Phong.

Long Thần Vũ: (>_<), bản thiếu gia quen rồi, trái tim đã không còn chảy máu nữa. Trời đất bao la, vợ là nhất! Vì sự nghiệp cưới vợ, mặt phải dày!!!

Bà nội của Hà Diệu Linh bất đắc dĩ lắc đầu rồi đẩy tất cả vào bàn ăn. Long Thần Vũ ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống cạnh Hà Diệu Linh thì lại lần nữa nhận được tiếng hừ lạnh đầy cảnh cáo.

Long Thần Vũ bình tĩnh đứng dậy ngồi dịch ra một chút nhưng nội tâm điên cuồng gào khóc. Tại sao????? Tại sao ngay cả cơ hội ngồi cùng vợ mà anh cũng không có?!! Ông ơi, ngăn cản người khác yêu đương là bị lừa đá đấy!! QAQ!!

Hà Chấn Phong tiếp tục hừ lạnh đầy khinh thường. Oắt con tí tuổi đầu mà dám đấu với ông. Hừ, ông sẽ cho thằng nhóc này đẹp mặt.

_._._._._._\(*^.^*)/_._._._._

Hà Diệu Linh dẫn Long Thần Vũ đến hồ hái sen. Nhìn cái hồ rộng với đủ sen hồng, sen trắng, Long Thần Vũ quả thật có chút kinh ngạc. Cả hai kéo nhau đi thuê thuyền rồi vui vẻ chèo thuyền hái sen, hái bắp.

Hà Diệu Linh thích thú nghịch nước trong khi Long Thần Vũ chăm chỉ hái sen. Nhìn cả đống sen đầy thuyền, Hà Diệu Linh híp mắt cười.

_ Linh Linh!

Hà Diệu Linh tò mò nhìn lại thì bất ngờ bị Long Thần Vũ kéo lại hôn. Cô trợn to mắt không biết phản ứng ra sao thì nghe thấy một tiếng " tách ".  Long Thần Vũ thu điện thoại lại, nhìn ảnh chụp được cười gian.

_ Anh Thần Vũ!!!!

Hà Diệu Linh vừa tức, vừa xấu hổ hét lên. Long Thần Vũ đưa điện lên cao, xấu xa cười:

_ Bảo bối, đây là minh chứng tình yêu của đôi ta đó. Anh quyết định lưu giữ lại cho con cháu chúng ta xem(*^0^*)

_ Long Thần Vũ!!!!!(*>.<*)

Hà Diệu Linh đỏ bừng mặt lao đến cướp về. QAQ, sao anh Thần Vũ lại trở lên lưu manh như vậy chứ?!! Đầu bị kẹp cửa rồi sao?????

Hà Diệu Linh càng với, Long Thần Vũ càng đưa lên cao hơn.

Hà Diệu Linh bực tức dừng lại, sau đó híp mắt nhìn Long Thần Vũ, cười lạnh. Long Thần Vũ chợt thấy sống lưng lạnh toát. Lẽ nào thỏ trắng mập của anh định biến thân sao?

"Ùm!!"

Bọt nước bắn tung tóe, Long Thần Vũ anh dũng lộn nhào xuống hồ sen. Hà Diệu Linh khoanh tay đứng trên thuyền cưới đắc thắng. Hừ, cho anh dám trêu em nè. Hổ không phát uy lại tưởng là mèo bệnh à?!

Nụ cười kiêu ngạo của Hà Diêu Linh cũng chẳng giữ được lâu vì bị Long Thần Vũ kéo xuống hồ cùng "chung vui".

Long Thần Vũ vừa cười vui sướng vừa bơi đi trốn Hà Diệu Linh đang tới tấp ném hoa sen để đập mình. Hồ sen vốn yên ắng hôm nay lại tràn đầy tiếng cười vui.

_._._._._._._._._.(@^●^@)_._._._

Long Thần Vũ mặt than trồng cây chuối đứng góc phòng. Hà Chấn Phong ngồi trên ghế vẫn tỏa ra khí lạnh không ngừng. Hừ, Tên nhóc con chết tiệt kia dám hợp tác với bà nó lừa ông để dẫn cục bông nhỏ ông đi linh tinh. Tên oắt con đó còn dám nô đùa cùng bảo bối, làm bảo bối ông ướt sũng nữa chứ!!! Ông nhất định phải cho oắt con này một bài học!!(*^*)!! Đây là uy nghiêm của trưởng bối!!

_._._._._._._._._._._._

2 tháng ở nhà, Hà Diệu Linh dẫn Long Thần Vũ đi chơi khắp nơi, ăn đủ món ngon và cũng chụp vô số ảnh làm kỉ niệm.

Buổi sáng cả hai cùng chạy bộ, ăn sáng sau đó đi chơi.

Buổi tối, hai người sẽ cùng ngồi trên ban công ngắm sao một lúc cho đến khi Hà Chấn Phong cầm gậy đá Long Thần Vũ ra khỏi cửa.

Hà Diệu Linh một lần nữa nhìn Long Thần Vũ bị xách cổ ra ngoài mà cười khúc khích. Cô lấy điện thoại bắt đầu xem ảnh chụp ngày hôm nay. Đến bây giờ, Hà Diệu Linh còn không tin được mình có thể có quãng thời gian vui vẻ như vậy.

Đang xem ảnh, thông báo tin nhắn vang lên. 19h tối, quả nhiên anh ấy luôn đúng giờ như vậy.

[ Linh Linh, em đang làm gì đấy?]

[Nhắn tin với anh]

[Linh Linh, anh nhớ em]

[Em cũng vậy.]

[Linh Linh, anh vui lắm!]

[Em cũng vui]

[Linh Linh, các kì nghỉ hè sau chúng ta tiếp tục vui vẻ như thế nhé]

[Vâng]

[Linh Linh, yêu em(///0///)]

[... Em cũng vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro