Chương 12: Gặp Gia Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Linh có chút kinh ngạc nhìn cái tên mặt trắng đang cười rất tươi trước cửa nhà kia.

_ Sao anh lại ở đây?

_ Anh mang bữa sáng cho em nè!!

Long Thần Vũ đưa lên trước mặt Hà Diệu Linh phần ăn sáng như đang hiến vật quý. Hà Diệu Linh nhíu 2 hàng mi thanh tú:

_ Anh đến đây chỉ để đưa bữa sáng sao? Anh rất rảnh?

_ Em làm anh thương tâm quá thỏ con ơi!!(*^*)!! Anh xoát độ tồn tại cũng hổng được sao?

_...

_ Chuyện hôm qua anh xin lỗi rồi mà!!

_...

_ Thật ra là... ừm, anh muốn làm tài xế miễn phí cho em...

_... (0.o)?

_... (///~///)

_...(0o0)?!

_(////~////)##

_ Được!!...\(^o^)/

_ Vậy lên xe đi!!

Hà Diệu Linh gật đầu rồi vui vẻ ngồi lên chiếc xe đạp màu tím than của Long Thần Vũ.

_ Linh Linh...

_ Dạ?

_ Em ở trường có người theo đuổi không vậy?

_ Không ạ!

Hà Diệu Linh mặt không đỏ tim không đập tự động lược bỏ mấy chục bức thư tình mà mình đã nhận được.

Long Thần Vũ hài lòng gật đầu:

_ Vậy mới đúng chứ!! Em vẫn còn nhỏ. Muốn tìm bạn trai thì để anh tìm cho. Đảm bảo là 1 người hoàn hảo luôn.

_ Anh cứ lo cho thân anh đi đã.

_ Hừ, đồ vô lương tâm. Anh là đang quan tâm em đó. Mà trưa nay mấy giờ tan vậy?

_ 12h. Anh hỏi làm chi?

_ Anh đón em về nhà anh ăn cơm.

_ Về ... về nhà anh?

_ Đúng vậy!

_ Có.. ý em là nhà anh có những ai.. cũng ăn cơm ở nhà?

_ Không nhiều! Ngoài ông bà nội, ba mẹ thì chỉ còn có anh.

_(*~*)...

_ Sao vậy?

_ Em nghĩ là em nên về nhà thì hơn.

Long Thần Vũ quay đầu nhìn lại rồi nhún vai lấy điện thoại ra bấm số sau đó đưa cho Hà Diệu Linh.

Nhìn điện thoại đang thực hiện cuộc gọi cho ' Evil ', Hà Diệu Linh nhíu mi khó hiểu. Anh ấy gọi cho ai vậy? Còn đang suy ngẫm thì đầu kia điện thoại đã vang lên tiếng quát đầy tức giận đã khắc sâu vào trí nhớ của Hà Diệu Linh từ lần đầu gặp mặt

[ Oắt con, có việc mau nói!!! ]

_ ... Bác... bác gái..

[ Ô?? Con gái? THẰNG CON TRỜI ĐÁNH KIA!!!!! MI ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA HẢ?????? ]

_ Bác... bác gái. Cháu là... Hà Diệu Linh... bác còn nhớ cháu không...( đáng sợ quá đi QAQ )

[ A, là Linh linh bảo bối đấy hả? Nhớ chứ sao quên được. Linh Linh gọi bác có chuyện gì không? Khoan đã... sao con lại gọi bằng điện thoại của thằng nhóc nhà bác? Không phải thằng nhóc đó làm gì con chứ? ]

_... Không phải ạ. Cháu...

[ Đứa nhỏ đáng thương. Con không cần phải dấu. Nó làm gì hả? Nắm tay, hôn má, hôn môi, cởi áo, lên giường? Rốt cuộc là làm đến đâu rồi hả?hả?hả???? ]

Hà Diệu Linh: ... bác gái, cái giọng điệu vui sướng đó là sao hả? QAQ

Long Thần Vũ: mẫu hậu đại nhân, người lại đọc mấy quyển sách ngu ngốc nào nữa vậy. Làm ơn đừng từ bỏ điều trị. Não bổ là bệnh, phải trị!!

[ Linh Linh, còn ở đó không? Nghe rõ mau trả lời!! Sẽ không phải thằng nhóc nhà bác biết con gọi điện cầu cứu lên đã bịt mồm trói tay con lại đó chứ? Alô, alô, alô??????? ]

Hà Diệu Linh: ...

Long Thần Vũ: ...

[ Ôi không, ôi không. Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó. Sẽ không phải là tiếng xé quần áo chứ? ]

Hà Diệu Linh: haha

Long Thần Vũ: có 1 người mẹ mắc xà tinh bệnh thì phải làm sao? Đang onl, cần gấp!!!

[ Linh Linh đừng sợ. Bác lập tức gọi 113. Có đúng không ta? Hay là 112 nhỉ? Trời ạ!! Rốt cuộc cảnh sát là 11 mấy?? ]

_ ...Bác gái...

[ Ế? Vậy mà đã xong? Thằng con của bác chẳng lẽ 'không được'? Đừng lo lắng Linh Linh, vì hạnh phúc sau này của con, bác sẽ đưa thằng nhóc đó đến bệnh viện chữa trị ngay và luôn!! ]

_ Bác gái, giữa con và anh Thần Vũ không có chuyện gì hết. Con điện bác vì...

[ Hazz, quả nhiên là bất lực sao? Hazzzzzzzz ]

_ ...

[ Linh Linh, bây giờ có rất nhiều bệnh viện tốt. Hãy tin tưởng vào vào nền y học hiện đại!!! ]

_ ... Bác gái!! Cháu điện cho bác vì trưa nay cháu xin phép không về nhà bác ăn cơm.

[ Cái gì? Không được!!!! Linh Linh, con không thể vì ghi hận thằng nhóc nhà bác 'không được' mà không đến nhà bác ăn cơm!! ]

_ Không phải vậy...

[ Ôi, ai có thể hiểu người mẹ đáng thương có đứa con bất lực như tôi không hả trời?! ]

_ Cháu...

[ Bác hiểu, bác hiểu hết mà]

_ Không phải, ý cháu là...

[ Bác nói là bác hiểu mà. Đây vốn là lỗi của con trai bác!! ]

_ Cháu...

[ Sao số tôi lại khổ thế này?! Con trai ơi mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu!!]

_ Cháu sẽ đến!

[ Tuyệt!!! Cúp đây!!! ... cạch ]

Hà Diệu Linh hỗn độn trong gió mất 1 lúc mới đưa trả điện thoại cho Long Thần Vũ

_ Khụ... Vậy trưa nay anh đến đón em.

_ ... V...vâng...

_._._._._._._._._._._._._._

_ Hahahahahahahahah!!!!!!!!! Cười chết mất!!! Hahaha!!!

Vị phu nhân nào đó lăn lộn trên giường cười mãi không thôi. Trời ơi, cuộc sống này mới tươi đẹp làm sao.

_ Đừng trêu trọc tụi nó quá!

Long Thần- vị gia chủ hiện tại của Long gia- ba Long Thần Vũ- bất đắc dĩ lên tiếng

_ Không được không được. Ai bảo trêu 2 đứa nó thú vị vậy chứ!!

_ 1 ngày không trêu đùa con trai thì em không chịu nổi à?

_ Đúng vậy a!! Mặc dù không trêu nó thì cũng không chết nhưng cả người trở lên ngứa ngáy khó chịu vô cùng

_ ...

Được rồi. Con trai, ba thắp cho con 1 ngọn nến. Hãy cố mà sống sót

_._._._._._._._._._._._

Tan học, Hà Diệu Linh theo Long Thần Vũ về nhà. Chuyện này khiến cô vô cùng bối rối. Người nhà Long Thần Vũ cô mới gặp mẹ anh Lâm Nhã. Mà cuộc gặp đấy còn từ hơn 10 năm trước nữa chứ. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đâyyyyyy????(*^*)

Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cô, Long Thần Vũ nhịn cười an ủi:

_ Không cần lo lắng! Mẹ anh thì em biết rồi đấy. Ông nội và ba anh khá kiệm lời nên trông có hơi nghiêm khắc. Bà nội thì lại rất dịu dàng. Yên tâm đi, mọi người đều quý em thôi!

Mang theo lời an ủi chẳng có chút tác dụng nào, Hà Diệu Linh theo Long Thần Vũ vào nhà. Chết sớm, chết muộn vẫn là chết. Chết sớm sớm siêu sinh!!!(#^#)

Nhìn thấy toàn gia của Long Thần Vũ đang ngồi uống trà, Hà Diệu Linh cúi đầu, lễ phép chào hỏi:

_ Cháu chào ông bà, chú dì! Cháu là bạn của anh Thần Vũ ạ!!

_ Ừm, ngoan lắm! Lại đây với nội nào!

Thấy bà nội Long Thần Vũ vẫy tay gọi, Hà Diệu Linh xấu hổ chạy đến ngồi cạnh. Bà nội Long hài lòng vuốt vuốt mái tóc có hơi rối của cô:

_ Quả nhiên rất dễ thương! Thảo nào thằng cháu mặt lạnh của nội cứ ngày nhớ đêm mong con hoài!!

_ Nội!!!!! - Thằng cháu mặt lạnh nào đó kêu lên

_ Haha, rồi! Nội biết rồi!

Long Thần đặt tách trà xuống, mỉm cười lên tiếng:

_ Ông bà cháu vẫn khỏe chứ?

_ A... Dạ vâng ạ! Nhưng mà chú biết ông bà cháu sao?

_ Biết chứ! Ông cháu là chiến hữu của cha chú. Chú lại là đồng đội kiêm bằng hữu tốt của cha cháu!

_ Đúng vậy, đúng vậy!! - Bà nội cười dịu dàng trêu ghẹo - Ông nội Tiểu Vũ và ông nội cháu còn định thân càng thêm thân bằng cách cho con của 2 người kết hôn cơ. Chỉ tiếc cả 2 đều là con trai nên thôi. Nhưng giờ...

Bà nội nói đến đây thì đầy ẩn ý mà liếc Long Thần Vũ và Hà Diệu Linh, cười càng thêm dịu dàng, bộ dáng '2 đứa hiểu mà' khiế́n cho cả 2 xấu hổ không thôi.

Mọi người cùng nói chuyện khá vui vẻ rồi đi ăn cơm. Đến chiều, Long Thần Vũ trở thành vệ sĩ có nhiệm vụ đưa Hà Diệu Linh đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro