Chương 11 : Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Linh xoay xoay chiếc bút bi xanh trên tay. Không biết dạo này ông bà thế nào nhỉ? Thật muốn về thăm mọi người mà!! Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đã đánh thức cô dậy. Nhìn tên người gửi, khóe môi Hà Diệu Linh vô thức mỉm cười.

< Thỏ ơi, đói >

< Anh muốn ăn cháo gà (^~^) >

< Em sắp học xong chưa? >

< Anh đến đón nhé >

< Chiều nay đi chơi không? >

< Quyết định vậy nha, bye >

Ngón tay Hà Diệu Linh gõ nhẹ lên mặt bàn. Đi chơi? Ý kiến này không tệ. Dù sao cô cũng đang rất nhàm chán.

Cùng lúc đó, Long Thần Vũ đang hí hửng khi nhận được tin nhắn đồng ý của thỏ con nhà anh. Nên đi chơi ở đâu ta? Mà đi bằng gì nhỉ? Hình như ở nhà có xe đạp. Nhưng mình nên mặc cái gì bây giờ? Aaa, mấy bộ đồ kia sao tự dưng thấy xấu quá vậy? Mặc vào không phải trông rất ngu à??

_ Lại phát bệnh gì vậy? Đừng có hủy mất trí thông minh vốn chẳng có bao nhiêu của con- Vị " phu nhân nào đó " xem thường lên tiếng

_ Hừ, con không có thời gian rảnh để cãi nhau với mẹ đâu. Đừng có mà chọc con!!

_ Trời ơi sợ quá đi thôi!!! Hừ, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn cái bản mặt ngu ngốc kia của con là ta lại phát bực!!

_ Con cầu người nhìn sao?!- Long Thần Vũ nghiến răng nói

_ Nói như là ta muốn nhìn lắm ý!! Ai bảo cái mặt xấu xí của con cứ đập vào mắt của ta chứ!!

_ Sao nó không đập cho người bất tỉnh luôn nhỉ?!!!(→.→)

_ Trước khi nó đập ta bất tỉnh, người mẹ xinh đẹp tài giỏi này của con tự tin khiến mặt con nở hoa đấy con trai yêu dấu ơi!!!(^.^)! Mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả??

_ Con chuẩn bị đi chơi...

_ Với?

_... Tiểu Linh...

_ Nên?

_ ... Không biết mặc gì, đi xe nào và chơi ở đâu

Lâm Nhã khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm nhìn Long Thần Vũ sau khi nghe xong hết thảy mọi chuyện. Long Thần Vũ nhíu mày. Cái ánh mắt " con là đồ ngu à?! " khiến anh thật muốn phun lửa. Nghiến răng, Long Thần Vũ cố gắng nhẹ nhàng hỏi:

_ Mẹ có gì muốn nói?

_ Tên ngu xuẩn nhà ngươi thực là con trai ta sao?

_ Không phải!!!!!- Long Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi nhằn ra hai từ

_ Quả nhiên...- Lâm Nhã ôm ngực thở phào nhẹ nhõm - Ta sao có thể sinh ra đứa con vừa xấu vừa ngu, đã đần lại không chịu học hỏi, đã ngu còn ra vẻ kiêu ngạo, IQ đã chẳng ra gì, EQ lại tụt hạng âm chứ!!! Quả nhiên là y tá bế nhầm mà!!!

Cả người Long Thần Vũ run lên vì tức giận. Tại sao? Tại sao anh lại có một người mẹ cực phẩm như vậy? Ba à, bao năm qua ba đã sống như thế nào với mẹ để đến bây giờ vẫn chưa tức chết vậy? Cầu bí quyết!!!

Lâm Nhã gập lại tạp chí thời trang, nghiêm túc nhìn con trai:

_ Thích rồi hả?

_ Sao ạ?

_ Ngu xuẩn!!! Ta hỏi là con thích Diệu Linh rồi hả?

_ Sao mẹ lại nghĩ như vậy?

_ Hai đứa viết thư tình cho nhau hơn 10 năm trời mà giờ còn giả bộ gì nữa!

_ Cái gì mà thư tình chứ!!!

_ Hừ, người mẹ xui xẻo vì có đứa con ngu dốt như ngươi cho 1 lời khuyên nè: đã thích thì cố mà giữ kẻo sau này hối hận không kịp.

_ ... Mẹ nghĩ nhiều.

_ Nghĩ nhiều hay không thì tự ngươi suy nghĩ cho kỹ để sau này đừng trách mẹ ngươi không nhắc. Diệu Linh rất dễ thương, tính tình lại tốt. Người theo đuổi con bé sẽ không ít đâu!!

          *          *          *          *          *

Long Thần Vũ hai tay đút túi quần, đứng dựa lưng vào thân cây nhìn dòng người đi lại để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Có lẽ mẹ nói đúng. Anh thích Diệu Linh. Nếu không thích thì sao lại nhớ lại mong. Nếu không thích tại sao lại khó chịu khi nghĩ em bên người. Xem ra phải nghĩ cách tóm được em trước khi em đi mất.

_ Anh Thần Vũ, ...là anh sao? Sao anh lại ở đây vậy?

Nghe thấy giọng nói dịu dàng phía sau, Long Thần Vũ hơi xoay người lại. Bạch Thải Vi hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói:

_ Anh Thần Vũ, quả nhiên là anh!!! Em biết ngay mà!!

_ Em là ...?

_ Em là Bạch Thải Vi.

_ Em biết anh sao?

_ Hì hì, anh Thần Vũ nổi tiếng vậy sao em có thể không biết chứ!! - Bạch Thải Vi nháy mắt tinh nghịch sau đó hơi đỏ mặt nói tiếp - Với cả... có lần em bị ngã bong gân,.. chính anh đã giúp đưa em đến bệnh viện. Cái đó... em...

_ Anh Thần Vũ?!

Hà Diệu Linh nhíu mi nhìn Long Thần Vũ và Bạch Thải Vi

_ Thỏ ơi, cuối cùng em cũng đến!! Anh mỏi chân quá đi thôi!!

Long Thần Vũ nhào ra ôm chầm lấy Hà Diệu Linh, miệng liên tục lải nhải chân đau, chân mỏi. Bạch Thải Vi mở to mắt, vẻ mặt khó tin.

Hà Diệu Linh nhìn con cún to xác không xương đang bám trên người mình rồi lại liếc về phía Bạch Thải Vi, không hờn giận lên tiếng:

_ Chúng ta đi được chưa?

_ Tất nhiên là được rồi!!! Anh đã tìm thấy nhiều chỗ rất tuyệt đấy!!

_ Cái đó... hai người quen nhau sao?

Bạch Thải Vi tò mò hỏi thì nhận được cái gật đầu của Long Thần Vũ. Anh lạnh lùng nhìn Bạch Thải Vi:

_ Anh và Tiểu Linh đi trước, tạm biệt.

_ Vâng! Hai người phải đi chơi vui vẻ nha!! Tiểu Linh, đừng mải chơi mà quên làm bài tập đấy nhé.

Hà Diệu Linh liếc Bạch Thải Vi một cái rồi lạnh lùng phun ra hai từ duy nhất:" đã biết" sau đó kéo Long Thần Vũ đi.

Hà Diệu Linh ngồi trên xe đạp, hai tay ôm lấy eo Long Thần Vũ, đầu tựa vào lưng anh. Long Thần Vũ ' phóng ' xe trên đường, nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Thỏ ơi...

_ Dạ.

_ Em không thích cô gái vừa nãy à?

_ Vâng.

_ Vậy anh cũng không thích!! Thỏ ơi..

_ Dạ.

_ Em có số anh mà đúng không?

_ Vâng

_ Thỏ ơi...

_ Dạ.

_ Bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến.

_... Vâng - Hà Diệu Linh chôn mặt vào lưng Long Thần Vũ, đôi môi khẽ mỉm cười.

Nghe thấy tiếng đáp của Hà Diệu Linh, Long Thần Vũ vui vẻ bật cười. Tiếng cười của anh quyện vào gió, len lỏi vào trái tim cô, sưởi ấm những vùng đất đã giá lạnh. Vòng tay ôm anh chặt hơn, Hà Diệu Linh cũng vui vẻ khẽ cười. Có anh bên cô, thật tốt!!

Long Thần Vũ đưa cô đến khu vui chơi. Hai người hết chơi tàu lượn lại đến thủy cung. Khi anh dịu dàng giúp cô vuốt mái tóc hơi rối, khi anh trêu trọc dí sát mặt anh vào mặt cô, khi anh hôn nhẹ vào má cô lúc chụp ảnh, khi anh tặng cô nụ hồng đỏ thắm,... mặt Hà Diệu Linh đều đỏ lên mà không phát hiện ý cười trong mắt anh khi gian kế đã thực hiện.

Chơi chán, anh lại đưa cô đi ăn một bàn đầy mĩ thực. Hai người cùng nhau đi tản bộ rồi lại đi xem phim. Long Thần Vũ chán ghét nhìn nam nữ chính trong phim rồi khẽ thì thầm vào tai Hà Diệu Linh:

_ Bọn họ thật ngốc. Nếu là anh, anh tuyệt không cho phép người mình yêu chịu chút tổn thương nào. Cái kiểu anh yêu em nhưng vì bảo hộ em đành kết hôn với người khác thực ngu hết chỗ nói mà!!

_ Vậy sao anh đưa em đi xem phi này?

_ Hazz!! Một phút lầm lỡ tin lầm thằng bạn thân kết quả lãng phí hơn hai tiếng trong này. Anh thật bất hạnh!!! Em bảo anh sau này còn dám tin ai đây?

Hà Diệu Linh bật cười nhìn bộ mặt như bị cả thế giới ruồng bỏ của anh. Long Thần Vũ hơi ngây người khi thấy nụ cười của cô. Mặt anh chợt nghiêm lại:

_ Tiểu Linh nè...

_ Dạ?

_ Sau này đừng tùy tiện cười như thế!

_ Hả?

_ Chỉ được cười với anh mà thôi!!

Mặt Hà Diệu Linh lại đỏ lên, cô tức giận lườm anh một cái:

_ Anh lại nói linh tinh gì vậy hả?!!

_ Anh chỉ là lo em bị bắt cóc thôi mà!

_ Vớ vẩn

_ Tiểu Linh nè...

_ Dạ?

_ Mẫu bạn trai lí tưởng của em là gì?

_ A.. cái này em chưa nghĩ tới

_ Anh thấy tốt nhất phải là một người lớn hơn em để có thể chăm sóc em. Người đó phải đẹp trai, nhà giàu, võ giỏi, năng lực tốt, yêu thương em và quan trọng nhất phải quen nhau từ nhỏ mới đáng tin. Ví dụ như là... anh

_... Cái ... cái đó... Thế mẫu bạn gái của anh như thế nào?

_ Của anh? Đơn giản lắm, cứ như Tiểu Linh là được!!

_ Em.. em ... cái đấy...

_ Phì...

_ Hả?

_ Anh giỡn chút thôi

_ Hả?

_ Nhìn mặt em trông ngốc quá!!

_... ĐI CHẾT ĐI!!!!

Hà Diệu Linh tức giận quăng luôn cái cặp vào mặt anh rồi tức giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro