Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Linh vừa xuống xe thì đã thấy Bạch Thải Vi đang cười dịu dàng vẫy tay đi tới.

_ Tiểu Linh a, em...

_ Học tỉ, hình như chúng ta không thân nhau đến vậy! Thỉnh đừng làm phiền em!

Bạch Thải Vi có chút xấu hổ, bối rối nhìn Long Thần Vũ xin lỗi như 1 người chị hiền lành dung túng đứa em gái nghịch ngợm:

_ Anh Thần Vũ đừng hiểu nhầm. Tiểu Linh không hay như vậy đâu. Em ấy luôn thích trêu đùa người khác như vậy đấy.

_ Tôi không hiểu nhầm!- Long Thần Vũ chẳng thèm liếc Bạch Thải Vi lấy 1 cái mà dịu dàng xoa mái tóc ngắn của Hà Diệu Linh- Linh Linh như vậy tôi rất thích. Nghịch ngợm thì đã sao, có tôi dung túng em ấy rồi!

Hà Diệu Linh nghe vậy thì hai má bắt đầu nóng lên. Long Thần Vũ phì cười, búng nhẹ vào trán cô rồi nháy mắt:

_ Được rồi, mau vào học đi. Tan anh đón em đi ăn thịt nướng!!

_ Dạ!

Hà Diệu Linh gật đầu rồi tạm biệt Long Thần Vũ đi vào trường. Bạch Thải Vi còn định nói gì đó nhưng Long Thần Vũ đã lạnh lùng lên tiếng trước:

_ Bạch học muội, dừng ngay mấy thủ đoạn ngu ngốc của cô với Linh Linh. Đừng để tôi biết cô làm tổn thương đến em ấy!

_ Anh Thần Vũ, em ...

_ Tôi không biết có làm gì khiến Bạch học muội hiểu nhầm hay không nhưng tôi không hề thích Bạch học muội. Tôi đã có người thích rồi!

_ Anh thích... Tiểu Linh sao?

_ Đúng vậy. Cho nên đừng phiền chúng tôi nữa.

_ Anh sao biết Tiểu Linh có thích anh hay không chứ. Em chỉ sợ Tiểu Linh làm tổn thương anh thôi. Tiểu Linh không hề thích em. Em mới nói em thích anh thì em ấy...

_ Đủ! Bạch học muội nghĩ rằng tôi sẽ tin 1 người xa lạ hay là người mà tôi quen hơn 10 năm đây!

_ Hơn... hơn 10 năm?

_ Đúng vậy! Với cả, tôi tin em ấy. Cũng thích em ấy. Thích hơn tất cả những gì mà tôi đang có!!

Nói xong, Long Thần Vũ lạnh lùng bỏ đi để lại Bạch Thải Vi ngơ ngác đằng sau. Khuôn mặt Bạch Thải Vi trở lên tái nhợt. Sao có thể? Sao anh có thể thích Diệu Linh được chứ? Cô ... thích anh như vậy... sao anh có thể... sao anh có thể chứ?

_._._._._._._._._._

Bạch Thải Vi trở về nhà thì thấy Ngô Mẫn đang tưới cây. Buông cặp sách xuống, Bạch Thải Vi chạy lại ôm chầm lấy Ngô Mẫn mà khóc nức nở. Ngô Mẫn dịu dàng xoa đầu Bạch Thải Vi, dịu dàng lên tiếng:

_ Sao vậy? Là ai bắt nạt Vi Vi của mẹ vậy? Nói mẹ nghe xem nào!

_ Mẹ ơi, sao có thể như vậy chứ? Sao em ấy có thể làm như vậy với con! Tại sao?!!!

_ Vi Vi, rốt cuộc là sảy ra chuyện gì?

_ Con cũng không biết nữa mẹ ơi! Con không biết tại sao em ấy phải làm vậy!! Con không biết!!

_ Vi Vi, bình tĩnh và nói cho mẹ nghe nào! Đã sảy ra chuyện gì?

_ Là... là Diệu Linh...

_ Diệu Linh?! Con bé làm sao?

_ Con cũng không biết nữa! Con không hiểu sao Diệu Linh rất ghét con. Con chỉ muốn làm bạn với em ấy thôi mà. Em ấy cứ luôn ... luôn...

_ Con bé gây rắc rối cho con?

_ Không.. không phải!! Chỉ là.. em ấy...em ấy... Em ấy hơi trẻ con chút thôi!! Con cũng không hiểu là làm sao nữa. Chúng con vốn rất tốt nhưng sau buổi họp phụ huynh thì ghét con vô cùng. Em ấy... luôn muốn dành mọi thứ với con

_ ...

_ Con cũng chẳng để ý mấy thứ đó nhưng mà... nhưng mà... sao em ấy có thể đối xử như vậy với anh Thần Vũ chứ!!!

_ Thần Vũ? Ai?

_ Anh Thần Vũ từng giúp con. Anh ấy tốt lắm. Con ... con rất thích anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại thích Diệu Linh. Con vô tình để cho Diệu Linh biết con thích anh Thần Vũ, em ấy liền... em ấy liền...

_ Vi Vi à...

_ Mẹ ơi con phải làm sao bây giờ? Con không biết tại sao anh Thần Vũ lại rất ghét con. Anh ấy nói con luôn muốn hại Diệu Linh. Con không làm gì cả hết mà. Con thật sự không làm gì cả!!

Bạch Thải Vi òa khóc ôm chầm lấy Ngô Mẫn. Khuôn mặt giấu sâu vào lòng Ngô Mẫn khiến không ai thấy được biểu tình của cô lúc này.

Ngô Mẫn nghe xong thì nhíu mi. Rất rõ ràng Diệu Linh đã nói gì đó với Thần Vũ nên thằng nhóc đó mới ghét Vi Vi. Tại sao con bé lại trở thành người như vậy? Nếu từ sau họp phụ huynh bắt đầu ghét Vi Vi vậy thì chính là do bà. Con bé muốn làm gì? Trả thù bà qua Vi Vi ư?

Bạch Thải Vi vẫn cứ khóc mãi không ngừng. Ngô Mẫn vuốt vuốt mái tóc cho cô, lên tiếng an ủi:

_ Ngoan, đừng khóc nữa. Để mẹ đi gặp con bé đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

_ Mẹ đừng la Diệu Linh. Chắc con làm sai điều gì lên em ấy mới không thích con. Con... con vẫn muốn làm bạn với em ấy.

_ Rồi, rồi, mẹ biết rồi. Nhưng tốt nhất con nên tránh xa con bé Diệu Linh đó ra. Như vậy tốt cho con hơn.

_ Nhưng... nhưng mà...

_ Vi Vi, nghe lời. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

_ Dạ.

_._._._._._._._._._._._._

Long Thần Vũ giữ đúng lời hứa dẫn Hà Diệu Linh đi ăn thịt nướng. Hà Diệu Linh vui vẻ ăn no căng bụng rồi cùng Long Thần Vũ dắt tay nhau đi tản bộ. Long Thần Vũ liếc liếc Hà Diệu Linh rồi lên tiếng:

_ Ông bà nội cùng ba mẹ anh rất thích em. Họ hy vọng em có thể đến chơi ở lần sau.

_ Em biết rồi. Em cũng rất thích mọi người.

_ Vậy em nghĩ sao?

_ Dạ?

_ Về việc thực hiện hôn ước đó!

_ Em...

_ Anh chỉ chấp nhận 2 đáp án thôi!!

_ 2 đáp án?

_ Nếu nói thật thì là ' đồng ý ' , nói dối thì là ' không đồng ý '!

_ Anh... sao anh có thể bá đạo vậy chứ!!

_ Biết sao được. Anh thích bá đạo vậy đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro