Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8
Anh Thái xuất hiện ngay cửa ra vào, tóc ướt đẫm, tay xách xô. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười

– Em đến khi nào ?

– Em mới đến. Tôi cũng nhìn anh và nở một nụ cười gượng gạo.

Anh Thái đi vào nhà trong và sau đó quay ra khi trang phục đã nghiêm chỉnh. Lẳng lặng rót trà ra một cái ly lớn, anh đẩy ly trà đó đến trước mặt tôi rồi trầm ngâm.

– Em suy nghĩ kỹ chưa ? Còn 6 tháng nữa là em ra quân rồi. Bây giờ em trốn sau này lên lại bị phạt nặng lắm đó.

– Em biết ! Nhưng em phải về anh à. Tôi trả lời dứt khoát và tránh tia nhìn của anh. Tôi nhìn ra ngoài cửa. Màn đêm mịn như một tấm vải nhung đen. Xa xa lấp loáng ánh đèn như đang thôi thúc tôi. “Mau lên… Cố gắng lên… Hãy trở về sài Gòn…”. Suy nghĩ này đã khiến tôi quyết định nhanh chóng. Anh giúp được em không ? Tôi nhìn anh Thái với một ánh mắt quyết liệt.

– Anh sẽ đưa cho em một phiếu ra ngoài của trạm xá. Em cứ nói em đi lãnh thuốc. Vào đây. Anh đưa phiếu đó cho em. Anh Thái nói và bước vào cãn phòng được ngãn ra làm nơi khám bệnh. Tôi bước theo và lòng khấp khởi mừng thầm. Anh Thái lục lọi trong ngăn bàn và sau đó cầm trên tay một miếng giấy nhỏ có đóng dấu đỏ đưa sang cho tôi. Tôi cầm lấy, mân mê nó như là một báu vật.

– Huy à… Giọng anh Thái khàn đục vang lên bên tai tôi… Em… Hình như giọng của anh bị nghẹn… Rồi một vòng tay ôm siết lấy tôi từ phía sau. Hơi thở của anh Thái thoảng qua bên tai tôi. Tôi biết anh sẽ rất buồn khi tôi ra đi. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi cần phải làm một cái gì đó để trả ơn anh…

Tôi từ từ quay lại và sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Lưỡi của tôi như muốn hút lấy lưỡi của anh. Anh Thái mở to mắt ngạc nhiên trong tích tắc và sau đó ôm siết lấy tôi. Tôi sẽ là người chủ động. Tôi đưa bàn tay của mình sờ soạng vào vùng háng của anh Thái. Một vật thể dài và cứng đang cộm lên trong lớp quần quân sự. Bàn tay của anh Thái cũng đã tiến xuống phần dưới của tôi rồi nhưng không hiểu sao tôi không hề có chút hứng thú…

Đột nhiên anh Thái đẩy mạnh tôi ra. Em đi đi… Anh nói trong hơi thở hổn hển, kéo mạnh dây kéo quần lên rồi lẳng lặng bước ra ngoài. [MyTruyen.Com] Tôi sửng sốt không hiểu. Nhưng cũng không còn thời gian để quan tâm đến vấn đề này. Tôi phải đi thôi. Nếu không tôi sẽ trễ chuyến xe cuối cùng ngoài lộ cái. Và lúc đó khi lang thang ngoài lộ cái tôi sẽ nhanh chóng rơi vào tay bọn vệ binh. Công sức chuẩn bị của tôi sẽ trở thành công cốc. Và có thể tôi còn làm liên lụy đến cả anh Thái… Tôi bước ra ngoài và chạy biến vào trong con đường mòn hướng ra lộ cái, tay nắm chặt giấy ra cửa như một lá bùa hộ mệnh.

– Lính hả ? Lấy rẻ 10.000 đ thôi. Người lái xe nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện. Tôi im lặng móc tiền ra trả rồi bước lên xe. Khi chiếc xe rồ ga vọt về phía trước, tôi ngoái nhìn lại đám cây mờ mờ trong bóng đêm, khoảng không gian đen mịt và tĩnh lặng sau lưng thì thầm… “Vĩnh biệt đời lính !”…

Tôi rời khỏi doanh trại cũng đã gần hai tháng. Đêm đầu tiên về Sài Gòn tôi ghé ngang nhà để lấy ít đồ đạc và xin má một ít tiền. Ban đầu má tôi rất sửng sốt nhưng sau đó tình thương con của một người mẹ đã khiến bà không còn con đường lựa chọn nào khác là dúi vào tay tôi một nắm tiền rồi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn bóng tôi biến mất trong màn đêm. Tôi xách đồ sang nhà dì Út của tôi, một căn nhà nhỏ xa xôi tận Gò Vấp. Tôi ở đây đuợc hai tuần thì thấy thằng Minh lò dò tìm đến. Nó cũng đào ngũ sau tôi một tuần. Kể từ đó chúng tôi thân thiết như xưa, đi đâu cũng có nhau như một cặp bài trùng. Tôi cũng đã lần mò tìm đến nhà Phong nhưng Phong không còn ở đó. Chị của Phong cho biết Phong về được một tháng thì đi đâu chẳng ai biết. Tôi buồn rũ…

Có tiếng xe máy nổ bình bịch trước sân nhà. Rồi tiếng người gọi tên tôi. Tôi thò đầu qua cửa sổ. Thì ra là thằng Minh. “Đi nhảy không ?” Nó hất đầu hỏi tôi, đá chống xe dựng xe trước cổng nhà rồi ngênh ngang bước vào nhà…

Ngồi trên xe mặc tình cho thằng Minh lượn lách, tôi lơ đãng nhìn những dãy đèn đường sáng rực mà nhớ về ánh đèn tù mù nơi doanh trại. Thật khác xa. Chỉ cách nhau có trăm cây số. Cách nhau có vài ngày mà tôi bây giờ khác tôi lúc trước nhiều. Tôi cũng đang mơ hồ nhận ra không phải tất cả những gì minh suy nghĩ đều đúng, những gì mình quyết định là đúng. Tôi có cảm giác mình bắt đầu trở nên xa lạ với Sài Gòn.

Minh gửi xe trong một con hẻm nhỏ rồi nắm tay tôi đi vòng lên một cầu thang. Người bảo vệ xé vé và mở cửa. Chúng tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ – thế giới của chúng tôi. Tiếng nhạc nhảy kích động. Sàn nhảy bé xíu chìm trong những chùm tia sáng lúc mờ ảo, lúc chói lòa. Rất nhiều người đang nhảy nhót trong một sự phấn khích cao độ. Tôi lách người qua một đám đông đang nhún nhảy nơi cầu thang và bước vội lên trên lầu. Không một ánh đèn. Xung quanh tồi mù khiến tôi phải nheo mắt thật lâu mới nhìn thấy đường đi. Tôi lần mò tiến sâu vào trong, buông người xuống một chiếc ghế nệm đặt sát tường rồi hướng mặt ra ngoài quan sát mọi vật xung quanh. Khi mắt bắt đầu quen với bóng tối tôi mới hốt hoảng nhận ra kề bên tôi đang có một cặp hôn nhau rất tình tứ. Hai gương mặt gần như dính vào nhau và bàn tay của một người đang thọc sâu vào phần quần đã mở sẵn của người kia. Nhạc vẫn ầm ầm kích động….

Tiếng nhạc nhẹ dần rồi tắt hẳn khi người dẫn chương trình xổ số xuất hiện. Đèn bật sáng. Ngày càng nhiều người xuất hiện trên lầu. Tôi ghé mắt nhìn qua đám người để nhìn rơ mặt hai nhân vật chính của màn phim cụp lạc mà tôi vừa mới được thường thức. Họ đã buông nhau ra ngay khi tiếng nhạc bắt đầu chuyển dần sang điệu slow mùi. Người cao lớn hơn đứng dậy kéo lại dây kéo quần rồi lấy thuốc ra châm lửa. Ánh lửa lóe lên rồi tắt ngay nhưng cũng đủ cho tôi phát hiện ra gương mặt ấy quen quen. Tôi dơi mắt tìm kiếm để xác định lại trí nhớ của mình. Nhưng họ đã biến mất…

Đèn lại tắt. Tiếng nhạc nhảy kích động được bắt đầu với hàng loạt những chuỗi hét Ồ…Ô… Ô… Thằng Minh lôi tôi.

– Xuống nhảy đi mày. Ngồi đây hoài làm gì ?

– Mày xuống trước đi. Tao đi toilet. Tôi thì thầm với nó rồi lách qua đám đông đẩy mạnh cửa nơi cuối sàn nhảy.

Tôi đang cúi mặt xuống vục nước rửa mặt thì có ai đó ôm tôi từ phía sau. Một vòng tay ôm rất nhẹ ngang hông thật tình cảm. Tôi ngước cặp mắt đang mờ mờ ảo ảo để nhìn. Qua tấm gương trước mặt , một gương mặt trắng, rất điển trai đang nhìn tôi mỉm cười – gương mặt của người đàn ông hút thuốc lúc nãy. Khi gương mặt ấy đã hiện rơ dưới ánh đèn neon sáng dịu, không kềm được, tôi hét lên “Phong !”…

Tôi nhìn kỹ Phong. Phong cười cười. Vẫn nụ cười quyến rũ và chết người như thuở nào. Bẵng đi một năm không gặp nhau, Phong có vẻ trắng ra, mập mạp. Phong đẹp trai hơn ngày xưa nhiều. Phong ghé vào tai tôi hỏi lớn :

– Huy về hồi nào ?

Tôi cũng ghé sát vào tai Phong hét lên cho át tiếng nhạc đang ầm ầm bên tai.

– Hai tháng rồi.

– Thôi ! hai đứa mình ra ngoài đi nhậu, tâm sự. Phong lại hét vào tai tôi rồi nắm tay tôi.

Tôi phản đối cho có lệ.

– Còn bạn của Phong thì sao ?

Phong lại cười cười.

– Bạn gì ! Thằng nhóc đó muốn làm tình với mình thôi. Huy đừng bận tâm. Đi thôi !

Phong nắm lấy tay tôi luồn qua đám đông đang quay cuồng theo tiếng nhạc ầm ầm hướng ra cửa. Khi đi ngang qua chỗ thằng Minh đang uốn lượn như rắn tôi ghé vào tai nó thì thầm.

– Tao đi với Phong !

Nó liếc xéo qua Phong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, người vẫn không ngừng uốn éo, tỉnh bơ gật đầu và nói với theo.

– Chúc ngon miệng ! (?!?)

Tôi bước lên ngồi sau lưng Phong. Phong rồ rồ ga. Chiếc FX vọt lên hướng ra phía bờ sông. Gió ban đêm thổi mát rượi nhất là khi bạn từ một nơi ngột ngạt bước ra. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc đó ra sao. Vừa mừng rỡ như thể mình mới vừa tìm được cái gì đó thật quý giá đã đánh mất lâu ngày. Vừa lo lắng không biết vật quý giá đó có bị suy suyển gì hay không ??? Chiếc xe rẽ vào đường Trưng Vương, một con đường nhỏ tuyệt đẹp với những hàng cây dầu cao tăm tắp. Tối và yên lặng. Chẳng nói gì từ lúc rời khỏi vũ trường, nhưng khi xe vừa rẽ vào đường Trưng Vương, Phong đưa tay ra sau lưng cầm lấy bàn tay tôi. Không kiềm chế được tôi ôm chầm lấy Phong từ phía sau, mặt áp vào phần lưng của Phong để cảm nhận một nỗi sung sướng đang trào dâng trong khắp con người mình. Chẳng ai nói với ai câu gì nhưng tự bản thân chúng tôi biết mãi về sau những phút giây như thế này chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro