Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9
– Huy có biết vì sao Phong trở về hay không ? Tôi im lặng nhìn Phong lắc đầu.

– Lúc nhập ngũ Phong đang có người yêu. Anh ta cũng tốt lắm. Anh ta là ngườii duy nhất không coi thường Phong là không có trình độ vì Phong chỉ tốt nghiệp lớp 9 còn anh ta đã học đại học. Anh ta hứa sẽ chờ đợi Phong xuất ngũ. Trong suốt ba tháng đầu, tuần nào mình cũng nhận được thư của anh ta. Mình nhớ anh ta đến phát điên. Rồi bẵng đi một tháng mình không còn nhận được thư của anh ta nữa dù mình đã viết liên tiếp nhiều thư gửi về trường anh ta. Một ngày kia mình nhận được một lá thư lạ, chữ viết rất đẹp nhưng không phải là chữ của anh ta. Trong thư chỉ viết vỏn vẹn hai câu :

Xa hoa lóa mắt người trong cuộc

Mấy ai giữ vững lòng thủy chung

Đêm hôm đó mình trốn về nhưng không thành, may nhờ có Huy…

Tôi thẫn thờ. Những hình ảnh ngày xưa. Nụ hôn vội vàng của Phong trong toilet… Tất cả đột ngột ùa về sống động.

– … Nhưng Phong không cam lòng. Phong phải về sài Gòn để chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra. Dù nói thật lòng lúc đó Phong cũng đã có tình cảm với Huy…

Tôi gật gù hiểu ra vì sao Phong lại mong muốn trở về đến thế.

Đêm sắp tàn. Hơi lạnh của buổi sớm lùa vào làm chúng tôi rùng mình. Con đường thật vắng lặng. Tôi ôm chặt Phong, áp mặt mình lên phần lưng nóng ấm của Phong và không cần biết mình đang trôi về dâu. Tôi chỉ cần biết tôi đang có Phong, tôi đang bên cạnh Phong. Chỉ cần thế thôi.

Phong dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ trong một hẻm sâu hun hút. Lục tìm thật lâu trong túi để lấy chìa khóa, Phong mở cửa và dìu tôi vào nhà. Tôi ngã vật ra tấm nệm và cảm giác mình đang trôi bồng bềnh như một đám mây. Gương mặt của Phong cúi xuống mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy và đặt lên môi Phong một nụ hôn. Chúng tôi quấn vào nhau trong một cơn khao khát như thể chúng tôi đã chờ đợi nhau rất lâu. Không còn những ngón tay mơn trớn mà là những cái siết mạnh. Không còn là những nụ hôn mơn trớn mà là những nụ hôn man dại như muốn nuốt lấy lưỡi của nhau. Vội vã và ham muốn, chúng tôi gần như là hai kẻ hiếp dâm. Chỉ khác là ở đây nạn nhân và thủ phạm đều nồng nhiệt như nhau. Chúng tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Có tiếng chuông đồng hồ. Tôi hé mắt nhìn. Một ánh sáng trắng nhờ nhờ xộc vào mắt tôi cho biết rằng ngoài kia trời đã sáng. Tôi quờ tay sang bên cạnh để tìm Phong nhưng chẳng thấy Phong. Tôi uể oải ngồi dậy và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Không lẽ… ? Tôi im lặng đi xuống nhà bếp dự định rửa lại mặt cho tỉnh ngủ. Khi đi ngang cãn phòng ngủ, liếc vào trong tôi giật mình phát hiện có một người phụ nữ đang nằm ngủ vùi trên tấm nệm mà tôi nhớ không lầm đó chính là nơi tôi và Phong dã chìm trong cảm giác ái ân.

Nơi góc bếp, Phong đang ngồi hút thuốc. Lặng lẽ thả những vòng khói bay lên.

– Ai vậy ? Tôi thì thầm.

Dí điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn đã đầy nhóc những đuôi thuốc, Phong nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Vợ của Phong !

Thật lâu cả hai chúng tôi chẳng ai nói tiếng nào. Điều Phong nói thật quá sức tưởng tượng đối với tôi. Có một cái gì đó đang rạn vỡ trong tâm hồn tôi khiến tôi nghẹn ngào muốn cất tiếng nhưng không thể nào thốt ra được. Phong lại đốt một điếu thuốc khác. Rít liên tục. Thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Thật lâu tôi mới cất tiếng nổi.

– Tại sao ?

Phong rít liến mấy hơi thuốc thả khói chậm rãi lên trần nhà.

– Khó hiểu lắm sao Huy ? Những gì mình nhận được sau khi rời quân ngũ là một số không to tướng. Không gia đình, không việc làm, không tình yêu. Mình đã phải sống chui nhủi. Nhiều lúc mình thật sự muốn quay trở lại, nhưng đã hết đường rồi. Mình không đủ dũng cảm để quay trở lại. Vài tháng sau đó, chị Hai mình cố chạy chọt cho mình vào làm trong một vũ trường. Vì không có giấy tờ nên mình chỉ làm ca sáng, mà ca sáng thì chỉ toàn những người già. Rồi mình quen với Hồng, một cave già của vũ trường này. Hồng rất tốt, mua nhà, mua xe và kiếm một việc làm khác cho mình. Mình quyết định lấy Hồng làm vợ.

– Nhưng đó chỉ là một sự trả ơn, không phải là tình yêu… Tôi hét lên.

Phong nhìn thẳng vào mắt tôi với một đôi mắt giận dữ. Giọng của Phong gần như gằn lại.

– Tình yêu ? Thôi đi ! Đó chỉ là một thứ xa xỉ của những kẻ no cơm rửng mỡ. Lúc tôi đói trong túi không có một đồng, lê lết nơi này nơi kia thì những kẻ trước đây nói yêu tôi giờ ở đâu ? Tình yêu. Một người yêu tôi suốt cả mấy nãm trời chỉ vì tôi đi nghĩa vụ có vài tháng mà sẵn sàng bỏ rơi tôi để chạy theo một gã giàu có xấu xí. Tình yêu ? Làm gì có. Bây giờ tôi phải sống cho mình.

– …. Hồng có biết Phong là gay không ?

– Không. Tôi không nói. Nhưng tôi đã và sẽ cố gắng làm cho Hồng hạnh phúc.

– Sẽ chẳng bao giờ đâu. Vì Phong là gay. Cái mà Hồng cần là một người đàn ông thật sự. Tôi cố nói.

– Không. Thứ đàn ông như Huy nói đã làm cho Hồng chán ngán. Huy nên nhớ Hồng là một vũ nữ. Bao nhiêu đàn ông đã đi qua cuộc đời của cô ấy. Có thể bây giờ cô ấy cần một gay có trách nhiệm hơn là những gã đàn ông vô trách nhiệm.

Phong nói nhanh như thể đã lâu lắm rồi Phong chưa được nói. Tôi nghẹn lời. Tôi thương Phong và thương cả chính mình. Lúc rời khỏi quân ngũ tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là tôi sẽ sống một cuộc sống khác. Có Phong. Nhưng giờ đây gặp Phong, nghe Phong nói tôi bắt đầu cảm thấy mình đang đứng trước một con đường dẫn đến một hố sâu. Phong quyết đoán và mạnh mẽ hơn tôi nhiều mà bây giờ còn lún trong một cuộc sống chẳng có gì là sáng sủa. Nói chi là tôi, một đứa yếu đuối trong tình cảm, chưa bao giờ va chạm với cuộc đời. Tôi im lặng nhìn Phong.

Có tiếng dép lẹ quẹt. Hồng xuất hiện nơi cửa nhà bếp.

– Anh Huy ăn gì ?

Trông Hồng có vẻ hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự. Vì tôi biết cô ta chắc chắn sẽ bị nhiều áp lực khi đi bên cạnh Phong, trông trẻ hơn cô ta nhiều. Khi người ta bất chấp dư luận mà vẫn sống vui vẻ ắt hẳn tình yêu mà cô ta dành cho Phong là một tình yêu thật sự chứ không chỉ thiên về tình dục.

Cả ba chúng tôi lặng lẽ ãn sáng. Phong im lặng không nói gì suốt bữa ãn. Hồng thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi vài câu về gia đình, cuộc sống vì Phong nói với Hồng là tôi là bạn trên quân đội. Không gian thật yên bình nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình lẻ loi. Một cảm giác cô đơn tràn ngập trong tôi.

Tôi rời khỏi nhà Phong trong một tâm trạng mơ mơ hồ hồ. Những dự tính đẹp đẽ ban đầu được tôi ấp ủ và bám vào nó để biện minh cho việc mình rời khỏi quân ngũ là đúng bây giờ đã tan tành như một chiếc bình sứ rớt từ một nơi rất cao. Phong đã về trước tôi và những gì Phong đã trải qua chẳng lẽ sẽ là tương lai của tôi ? Không ! Tôi không thể sống như Phong. Sống trong một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Hơn nữa tôi biết mình yếu đuối và nhạy cảm hơn Phong nhiều. Tôi không thể làm tất cả những gì Phong đã làm.

Tôi về nhà. Má nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng. Bà không dám khóc vì sợ tôi buồn nhưng nhìn thấy tôi hốc hác đi trong vài ngày bà không cầm lòng được. Nhìn má lăng xăng chạy đi chợ nấu hàng lô những món ăn mà bà nghĩ là tôi thích, tôi cảm thấy xót xa . Rồi sau này tôi sẽ làm được gì cho má khi tôi trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Không giấy tờ. Không tương lai….

Má tôi không nói gì thêm. Bà ngồi lặng lẽ nhìn tôi ăn ngon lành những món do bà nấu và thật sự cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Còn tôi thì cố nuốt mà chẳng có cảm giác gì vì bao nhiêu câu hỏi đang xoay vần trong đầu. Mãi sau khi tôi ăn cơm xong, má mới dè dặt đưa cho tôi một tờ giấy.

Đây là thư của một đứa bạn con ở trển. Nó ghé hôm rồi. Nhờ má chuyển lại cho con.

Tôi đó lấy bức thư với một cái nhìn dè dặt. Nhưng khi mở lá thư ra , nhìn những dòng chữ ngay ngắn tôi phở phào. Thư của anh Thái. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi.

Huy.

Anh đã nói chuyện với trung đội trưởng của em.

Em có thể lên doanh trại lại sau hai tuần nữa.

Trung đội trưởng coi như em đang nghỉ phép tranh thủ.

Nếu hai tuần sau em không lên thi sẽ bị cắt quân số vì sắp có đợt kiểm tra.

Em hãy suy nghĩ kĩ.

Tương lai của em nằm ở quyết định của em.

Anh

Tôi thẫn thờ buông lá thư.

– Có chuyện gì vậy con ? Má tôi hỏi ngay khi thấy thái độ của tôi.

– Không có gì đâu má. Tôi trấn an má. Ở trển viết thư kêu con lên.

– Rồi con tính sao ?

– Con không biết nữa má à. Trên đó cực quá, con chịu không nổi. Tôi nhún vai nhìn má rồi cười.

Tôi xốc lại ba lô, cúi xuống sửa lại đôi dép râu màu nâu nhạt đã chuyển sang màu đỏ của đất bùn rồi từ từ tiến lại chiếc barie màu đỏ. Một người sĩ quan đang ngồi trực thấy tôi vội vàng đứng dậy. Tôi nhìn xung quanh. Màu xanh của cây cối như muốn chụp lấy tất cả ánh mắt nhìn của tôi.

– Chuyện gì ? Viên sĩ quan lên tiếng.

Tôi giơ tay chào theo điều lệnh và nói như một cái máy.

– Số 128, A2, B3, C1, D10. Xin trình diện….

        ----------------- Hết ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro