Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7
Đột nhiên Hổ nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay khác thì đưa lên cởi chiếc cúc áo đầu tiên. Khuôn mặt Hổ cúi xuống khuôn mặt tôi. Tôi mơ hồ nhận ra điều Hổ đang muốn khi phát hiện ra người Hổ toát ra mùi rượu. Sự phát hiện này khiến tôi bực dọc. Tôi đẩy mạnh Hổ ra. Thoáng nhìn tôi một cách ngạc nhiên, sau vài giây, Hổ lại hăm hở lao đến. Những nụ hôn âu yếm trên cổ. Bàn tay thô nhám lướt trên vùng lưng… Những động tác này trước đây làm tôi đê mê biết bao thì bây giờ nó làm tôi khó chịu khủng khiếp vì tôi nhận ra một điều : Hổ chẳng quan tâm gì đến tôi cả mà chỉ biết phải giải toả ngay sự ức chế sinh lý đang trào dâng trong anh ta. Những suy nghĩ đó làm tràn cảm giác bực bội trong lòng tôi. Tôi ráng sức đạp vào người Hổ.

Cú đạp của tôi làm Hổ rớt xuống giường. Tôi hét lên. Tránh ra. Tao không thể làm tình với một kẻ vừa làm tình với đàn ông vừa làm tình với phụ nữ.

Cú đạp của tôi đã làm cho Hổ nổi giận. Ánh mắt đục ngầu, Hổ nhìn tôi giận dữ. Rồi Hổ tiến đến. Bằng một thế võ khá đơn giản, Hổ vật tôi ngã ngữa trên giường. Sau đó Hổ khoá tay tôi, đè đầu tôi xuống gối và gằn giọng : “Mày ghen với vợ tao à ? Mày biết mày là ai không ? Mày chỉ là một thằng bóng thay thế vợ tao để giải quyết sinh lý cho tao thôi. Mày phải cảm thấy sung sướng khi được làm chuyện đó. Chỉ một mình mày thôi. Mày không muốn nữa chứ gì ? Trong doanh trại này có biết bao nhiêu thằng như mày sẵn sàng nằm sấp xuống cho tao giải quyết. Mày chỉ là một thằng bóng. Mày hiểu chứ ?…”. Những câu nói gằn, chậm rãi xen lẫn với những tiếng ợ ngập ngụa hơi bia làm tôi ghê tởm. Tôi cố vùng ra nhưng không thể vì bàn tay của Hổ như một cái bàn kẹp khiến tôi không thể nhúc nhích. Nói xong câu cuối cùng, Hổ đưa tay xuống dưới tuột chiếc quần dài của tôi xuống, lấy một ngón tay chọc thẳng vào người tôi, xô thật mạnh tôi lên giường và cười khùng khục. Sau đó hắn bỏ đi…

Tôi kéo quần lên rồi ngã nằm dài lên giường. Những giọt nước mắt uất ức cứ chực chờ nơi khóe mắt. Tôi cảm thấy nhục nhã vì cách đối xử của Hổ đối với tôi. Tôi tự trách mình thậm tệ. Tôi trách mình không chịu nghe lời thằng Minh, lãng mạn tìm kiếm một tình cảm nào đó ở những nơi mà điều đó hoàn toàn không có. Đến tận bây giờ tôi mới ngộ ra một điều là những tình cảm mà những thằng lính trao gửi cho chúng tôi hoàn toàn không thật. Trong cuộc sống quân ngũ, khi tất cả mọi người xung quanh đều là nam thì tình cảm trao gửi vội vàng trong những cuộc ân ái cũng giống như cảm xúc tình dục… rồi sẽ nhanh chóng phai tàn. Những trai lính yêu chúng tôi chẳng qua vì chúng tôi tạo cho họ một cảm giác rằng họ đang yêu một người con gái và khi họ gặp những người con gái thật sự họ sẳn sàng quẳng chúng tôi sang vệ đường hoặc thậm chí sỉ nhục chúng tôi vì chúng tôi là chứng nhân cho một khoảng thời gian mà họ, do không kiềm chế được bản năng sinh lý, đã làm ngược lại những gì mà họ không có…

Tôi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Màn đêm dày đặc. Trời không một ngọn gió. Thật oi bức. Tôi cảm thấy mình bế tắc quá. Tôi không thể vui đùa lấy tình dục làm phương cách để tồn tại trong quân ngũ. Tôi không từ chối tình dục nhưng tôi cần tình cảm. Một tình cảm – một điểm tựa cho tôi trong suốt thời gian còn lại của đời quân ngũ. Nhưng chuyện đó sao giờ đây quá xa vời. Tôi thoáng nghĩ đến Phong. Nếu bây giờ có Phong ở đây thì hay biết mấy. Phong rất tôn trọng tôi. Phong hiểu tôi. Những kỉ niệm của Phong và tôi đột nhiên ùa vào trong kí ức mang lại cho tôi một cảm giác êm đềm. Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy Phong trở về đứng bên cạnh tôi. Bàn tay dịu dàng của Phong đặt lên ngực tôi và Phong cúi xuống hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Tôi thầm gọi tên Phong…

Một làn gió lướt nhẹ qua mặt tôi. Một cảm giác ẩm ướt thật nhẹ như nụ hôn thật sự của Phong. Tôi choàng mở mắt. Một gương mặt đang cúi xuống vầng trán của tôi. Nhưng không phải là Phong… mà là anh Thái, sĩ quan quân y ở trạm y tế. Chắc có lẽ các bạn đã quên anh Thái ? Cặp kiếng trắng phát hiện ra tôi gần như bất tỉnh trong cái đêm định mệnh hối nào chính là anh. Tôi rất quý anh và coi anh như người anh tinh thần của mình. Những chuyện tình yêu thầm kín của mình tôi đều kể cho anh nghe và nhận được ở anh sự xẻ chia đồng cảm. Bạn bè trong tiểu đội Tám đôi khi thắc mắc hỏi tôi tại sao với tình cảm gắn bó như vậy tôi và anh không đến với nhau. Tôi cũng không biết trả lời sao. Những ngày nằm trong trạm y tế, đôi lúc tôi cũng cảm thấy anh dễ thương và mong muốn được gần anh. Nhưng tôi không thấy anh tỏ thái độ gì. Anh săn sóc tôi rất chu đáo, quan tâm đến tôi nhưng chẳng bao giờ nói điều tôi mong đợi. Rồi tôi trở về trung đội và quay cuồng với những tình cảm. Những lúc buồn tôi có kể cho anh nghe nhưng tôi có cảm giác anh rất khó chịu khi nghe những chuyện tình cảm linh tinh của tôi. Anh không phải là gay, tôi khẳng định như thế. Vậy mà giờ đây…

Tôi sững sờ. Anh Thái còn sững sờ hơn khi bị phát hiện đang hôn trộm tôi. Anh lúng túng quay trở về bàn làm việc của mình, châm vội một điếu thuốc và rít nó một cách vội vã. Tôi nằm im không nói gì vì tôi biết nếu tôi lên tiếng vào thời điểm này tôi sẽ làm anh ngại ngùng hơn. Mặt khác, sự phát hiện ra tình cảm của anh đối với tôi lại diễn ra trong một thời điểm không thích hợp. Tôi đang chán nản và mất lòng tin vào tình cảm. Làm sao có thể vui khi mình vừa mới bị người mà mình yêu, mình thương chà đạp một cách khủng khiếp như thế ? Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn đọng lại một nỗi chán chường. Tôi muốn rời khỏi quân ngũ, được quay về sài Gòn… Để làm gì ? Tôi cũng chưa biết…

Những ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ hẹp nhảy múa trong phòng. Tôi ngồi dậy trong mệt mỏi.

– Dậy rồi à ? Anh Thái ngồi ở bàn làm việc nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy tình cảm. Nhìn cái gạt tàn thuốc đầy những đầu lọc, tôi biết đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên một cái gì đó xốn xang trỗi dậy trong lòng tôi.

– Anh đừng hút thuốc nhiều quá ! Tôi buột miệng.

– Huy à… Anh Thái nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chắc có lẽ anh muốn nói một cái gì đó nhưng anh không biết mở lời như thế nào. Tất nhiên là tôi biết anh muốn nói gì và tôi cũng không muốn anh nói ra điều ấy vào lúc này.

– Anh Thái, có cách nào trốn ra không anh ? Tôi chặn lời anh. Tôi thoáng thấy tia mắt ngạc nhiên của anh. – Em chán cuộc sống trên đây lắm rồi. Hơn nữa má em đang bệnh. Em phải về. Anh… có thể giúp đỡ em không ? Tôi khẩn khoản và cảm thấy mình thật tệ khi nói dối một cách trơn tru như thế. Tôi lại thấy anh Thái nuốt nước bọt. Ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ.

– Để anh lo. Bao giờ em đi ? Anh hỏi tôi bắng một giọng thật khó khăn như thể đang nuốt phải một vật gì đó làm anh nghẹn.

– Càng sớm càng tốt anh à !

– Tối mai em qua anh. Cứ nói là tái khám.

– Em về đây ! Tôi nắm tay anh và có cảm giác anh đang siết chặt bàn tay tôi.

Anh Thái, em cám ơn anh nhiều… Em không thể làm khác… Tôi thì thầm trong tâm tưởng của mình khi chân buớc vội trên con đường mòn rợp bóng cây bạch đàn để trở về trung đội.

Một hồi còi dài báo hiệu giờ xem thời sự trên truyền hình bắt đầu. Dãy hành lang dài vắng dần bóng người. Giờ này mọi người bắt đầu tập trung đến khu nhà trung tâm để theo dõi chương trình thời sự bắt buộc mỗi tối để quán triệt tình hình mới. Tôi lững thững bước dọc theo hành lang đi về phía trạm xá. Đầu óc ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ nhưng tôi đã dứt khoát rồi. Tôi phải rời khỏi nơi này. Tôi không thể biến mình thành một công cụ tình dục nhưng tôi cũng không thể bỏ qua tình dục. Thật là mâu thuẫn. Nhưng tôi biết ở trên đây tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được một tình yêu đích thực. Những kẻ chấp nhận và thừa nhận mình là gay thì đã bị nữ hoá gần hết, còn những kẻ tưởng là gay thì thật ra chỉ lợi dụng gay để thoả mãn cơn khát dục tình của họ mà thôi.

Mãi suy nghĩ tôi đến trạm xá lúc nào không hay. Vừa đặt chân lên bậc thềm bước vào trạm xá, một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng tôi. Tôi không cảm thấy thích thú vì mình đã lừa dối anh Thái nhưng tôi không còn con đường lựa chọn nào khác. Trạm xá vắng tanh, không một bóng người. Nhìn quanh quất chẳng thấy anh Thái đâu, tôi đi thẳng vào phòng trong. Anh ấy đi đâu vậy kìa ? Tôi tự hỏi và vòng ra nhà ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro