Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6
Có tiếng bước chân. Thằng Minh xuất hiện trước mặt tôi. "Về thôi. Sắp sáng rồi đó. Coi chừng tụi vệ binh đi tuần. Đụng tụi nó là khốn." Tôi lẳng lặng mặc quần vào và hối hả lao vào vùng tối của những hàng cây. Chúng tôi đi thật chậm và thật nhẹ, chỉ e sợ tiếng bước chân dẫm đạp trên lá khô có thể làm cho bọn vệ binh đi tuần phát giác. Không ai nói với ai điều gì. Sương sớm buông làm cho chúng tôi bắt đầu có cảm giác thấm mệt.

Khi nhìn thấy ánh sáng trắng của đèn neon hắt ra đến bìa rừng, tôi dừng lại thở hổn hển. Và như có ai xui khiến, tôi quay người nhìn lại đoạn đường đã qua rồi buột miệng :

- Minh à. Có lẽ tao đã thích Hổ.

- Chớ dại đâm đầu vào nó. Nó chỉ lợi dụng gay để thỏa mãn tình dục và tiền bạc.

- Tao không tin.

Thằng Minh đột nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Mày nghe đây. Tao chỉ nói một lần thôi. Tao không muốn tình bạn của tao với mày sứt mẻ. Mày hãy tin tao.

Tôi ngơ ngác nhìn nó.

Mãi cho đến khi lên giường, thấy vẻ mặt bần thần của tôi, cảm thấy không an tâm, thằng Minh kề tai tôi nói nhỏ : "Tao đã từng là nạn nhân của nó đó..."

Nhưng điều nó vừa tiết lộ không những không làm tôi an tâm mà ngược lại còn làm tôi thao thức trong suốt quãng thời gian còn lại...

Trời chuyển mưa. Bầu trời tối sầm một cách nhanh chóng. Tôi cũng không biết mây đen từ đâu kéo về nhanh thế. Những thân cây khô đứng giữa sân bóng chuyền chơ vơ chĩa những cánh tay khắng khiu lên bầu trời như muốn đâm thẳng màu đen đang vần vũ. Rồi những hạt mưa rớt lộp độp trên mái tôn, lăn xuống đất vỡ tan thành những bong bóng nước tuyệt đẹp. Thoáng chốc cả khoảng sân trước doanh trại ngập nước và khoảng không ngập trong một màn mưa trắng xóa. Mỗi lần mưa tôi đều thích ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ngắm màn mưa rồi tự nhủ mưa sài Gòn và mưa ở đây sao khác nhau quá...

Tôi quen Hổ đã gần một tháng. Một tháng trôi qua và tất cả những người trong trung đội của tôi không nói ra nhưng như có một quy ước ngầm rằng tôi đã là của Hổ. Những chuyện nhậu nhẹt, lân la khắp nơi đã chấm dứt. Tôi chỉ xuất hiện bên cạnh Hổ trong những cuộc nhậu của tiểu đội trinh sát hoặc riêng hai chúng tôi mà thôi. Chuyện này đã làm cho tôi mất dần những người bạn trong tiểu đội Tám. Thằng Minh thì khỏi phải nói. Nó không còn nói chuyện với tôi nữa. " Mắc công lại cãi nhau. " Nó ậm ứ trong miệng như thế khi tôi cố gạn hỏi tại sao nó lại tránh mặt tôi. Tôi buồn trong khoảng thời gian đầu nhưng sau đó nhanh chóng quên đi bên tình cảm mà Hổ dành cho tôi. Do khác trung đội nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Nhưng mỗi lần gặp nhau tôi gần như lịm đi trong vòng tay khát khao và sự mạnh mẽ nơi con người của Hổ. Hổ là một người rất ít nói. Nhưng những hành động của anh cũng ngầm cho tôi biết rằng anh cũng khá quan tâm đến tôi và đôi lúc anh tỏ ý ghen. Điều này làm tôi rất thích thú...

Cơn mưa ngày càng mạnh. Gió thổi vù vù hất những hạt mưa vào mặt tôi lạnh buốt. Tôi đóng cửa sổ lại và nằm dài trên giường. Hôm nay có giờ tập chiến thuật . Tôi cáo bệnh nên được giao ở lại coi nhà. "Làm gì đây ?" Tôi tự hỏi và thầm ước có Hổ bên cạnh. Sực nhớ có người báo hôm nay Hổ có người nhà lên thăm. "Sẽ có nhiều chuyện để nói đây..." Tôi nhủ thầm rồi, như một thằng điên, tôi đội mưa chạy qua khu trinh sát.

Làn mưa trắng xóa làm tôi cay xè cả mắt. Nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vui vui vì biết rằng chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ nằm gọn trong vòng tay của Hổ. Và hơi ấm của thân thể Hổ sẽ xóa đi nhanh chóng sự lạnh buốt đang tràn ngập trong cơ thể tôi, đang làm hàm răng tôi đang va vào nhau lập cập.

Kia rồi. Dãy nhà của tiểu đội trinh sát hiện ra mờ mờ trong làn mưa. Tôi bước lên bậc thềm cao, rón rén cởi chiếc áo mưa rồi cập theo mái hiên đi vòng ra đằng sau. Tất cả các cửa đều đóng. Nhưng tôi biết chắc là Hổ có nhà vì theo luật khi có người nhà lên thăm thì lính được nghỉ huấn luyện. "Chắc lại ngủ khò rồi !" Tôi nghĩ thế và đi nhẹ đúng như bài học chiến thuật về hướng phòng của Hổ. Nhưng tôi không thể bước vào. Đi ngang qua cửa sổ phòng Hổ, thoáng nhìn qua khe cửa khép hờ, tôi biết mình không nên vào... Vì tôi thấy, ngoài Hổ... trong phòng còn có một người khác nữa...

Hổ đứng quay lưng về phía tôi. Toàn cảnh mà tôi có thể nhìn thấy được là tấm lưng trần màu nâu đồng của Hổ đang vặn vẹo, uốn éo trong cơn hứng tình. Chiếc quần đùi của Hổ đã được kéo xuống ngang đầu gối một cách vội vã, không kịp cởi ra. Hai bàn tay của Hổ đang siết chặt bàn tay của người bạn tình và phần thân dưới thì đang đẩy mạnh về phía trước một cách nhịp nhàng. Tôi nghe có tiếng rên khe khẽ...

Tấm lưng màu đồng ấy, cách ôm siết ấy, cách đẩy phần thân dưới một cách điệu nghệ ấy tôi đã quá quen thuộc nhưng sao giờ đây có một cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Đơn giản thôi vì trước đây tôi là kẻ thụ hưởng, còn bây giờ người đang rên xiết trong cơn bão tình kia đâu phải là tôi. Suy nghĩ đó như một cơn bão giận dữ quét vào người tôi làm tôi bừng lên một cảm giác khó chịu. Tôi phải biết kẻ nào khiến Hổ say mê không kềm chế được phải làm tình ngay mà không đợi đến sự có mặt của tôi, kẻ nào lại có sức quyến rũ Hổ hơn tôi... Nhưng do thân hình Hổ quá cao lớn nên đã che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi quỳ xuống cố gắng nhìn qua khung cửa sổ hẹp. Tôi sững sờ. Người bạn tình của Hổ trong đỉnh cao khoái lạc đã choàng qua vai Hổ và cắn vào bả vai của Hổ. Một lọn tóc dài xổ tung ra. Một bàn tay trắng muốt. Đáp lại cơn hứng tình đó, Hổ cúi xuống và hôn điên dại vào phần ngực đang phập phồng trong hơi thở gấp rút...

Tôi bị choáng. Thà rằng Hổ làm tình với bất cứ một đứa nào khác trong sư đoàn tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng đây lại là một người phụ nữ. Tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt Hổ. Để mong tìm thấy một sự gượng ép nào đó. Để tự an ủi mình rằng dù sao Hổ sẽ chỉ tìm thấy niềm vui khoái lạc khi làm tình với tôi mà thôi. Nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng. Khuôn mặt Hổ đang bừng lên một màu đỏ khao khát. Từng động tác, từng nhịp thở hoàn toàn không khác gì so với lúc làm tình với tôi.

Tôi lặng lẽ ra về. Mặc cho cơn mưa tiếp tục xối xả, ướt đẫm cả người. Màn mưa trắng xoá làm mờ tất cả những cảnh vật xung quanh. Tôi đi trong vô thức. Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh của Hổ và người phụ nữ lạ mặt đang quấn lấy nhau trong cơn say tình dục. Tôi đi trong cơn mưa suốt cả tiếng đồng hồ mới về được đến trung đội. Tâm hồn trống rỗng. Đêm hôm đó tôi lên cơn sốt. Sáng hôm sau tiểu đội tôi hốt hoảng đưa tôi vào trạm xá.

Tôi bị cảm. Suốt ngày hôm đó tôi nằm trong trạm xá với một tâm trạng bần thần. Chẳng biết mình nên làm gì và nghĩ gì. Tôi biết ban đầu Hổ đến với tôi chỉ vì tình dục. Nhưng sau một tháng quen biết nhau tôi nghĩ Hổ đã thay đổi. Và tôi cũng bắt đầu đặt nhiều niềm tin hơn vào tình cảm dành cho Hổ. Vậy mà...

Trời sập tối. Khi tiếng kẻng báo hiệu giờ cơm chiều vang lên, một bóng đen lách qua cửa mở của trạm xá. Khi tôi cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vùng bụng của mình, tôi choàng mở mắt. Thì ra đó là Hổ.

- Bị sao vậy ? Hổ cất giọng hỏi bằng một giọng nói khô khan. Những ngày trước sao tôi lại thích cách nói chuyện khô khan như thế. Tôi cho thế là đàn ông . là mạnh mẽ nhưng sao trong hoàn cảnh bây giờ tôi lại cảm thấy nó lạnh lùng và bất nhẫn biết bao. Tôi im lặng không trả lời. Hổ cũng im lặng theo. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Những ý nghĩa khác lạ cứ lướt qua đầu tôi như một cơn lốc khiến tôi không đủ bình tâm để có thể nói bất cứ điều gì. Và choán hết trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó là gương mặt gần như thoả mãn của Hổ mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua. Rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra được một chuyện để nói.

- Hổ có thương Huy không ? Tôi lên tiếng một cách khó khăn.

- Sao hỏi vậy ? Vẫn cái giọng khô khan ấy lên tiếng. Tôi lại im lặng vì tôi biết rằng có hỏi thêm cũng chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro