Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão giả nhìn biểu tình trên mặt hắn tiếp tục nói: "Người mình yêu thích, cầu mà không được?"

Tần Thiệu nhìn ông chậm rãi lắc đầu, không phải loại đau khổ này, đã không phải nữa. Trước đây hắn yêu thầm một người, cầu mà không được, tưởng rằng như vậy đã là rất khổ, nhưng hiện tại cái khổ ấy so ra chẳng bằng một phần thống khổ trong lòng hắn giờ phút này.

Lão giả thấy hắn lắc đầu cười cười: "Ham muốn của con người là thứ khó thỏa mãn nhất, cái khổ thứ bảy này là cái khổ thường tình của chúng sinh, thí chủ nếu đã thoát ra khỏi cái khổ này, vậy thì những cái khác hẳn là càng dễ dàng vượt qua được mới phải. Người biết đủ mới là người hạnh phúc nhất."     

Tần Thiệu cười khổ: "Sư phụ nói đúng. Tôi chỉ là, trong lòng khó chịu mà thôi."

Diêu Chinh Vũ thở dài, bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả vẫn là khuyên không được hắn, có vẻ như vị Lạt Ma này cũng không vạn năng như tưởng tượng, vậy thì những người ngày ngày đêm đêm hành hương kia rốt cuộc là vì cái gì đây?

Hồng y Lạt Ma giống như nhìn thấu suy nghĩ của y cười nói: "Con người ta hành hương là vì tín ngưỡng của chính mình, thứ nhất vì có thể nhìn thấy Thần Phật, thứ hai là để chuộc tội. Chuộc tội cũng tốt, thành Phật cũng xong, tóm lại đều là vì có thể trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, thành toàn bản thân. Cho dù là mục đích gì, chỉ cần trong lòng thành tâm là được."

Tần Thiệu ngồi trên bồ đoàn nở nụ cười: "Đa tạ đại sư. Nơi này, chúng tôi có thể ngồi thêm một lát được không?"

Hồng y Lạt Ma cười đáp: "Đương nhiên có thể. Hai chiếc chuyển kinh đồng (1) này ta tặng cho thí chủ, thí chủ nếu có tâm nguyện gì hãy viết ra, ngày đêm niệm nó, chỉ cần thành tâm, nỗ lực mà làm chung quy sẽ có ngày nhận được hồi báo."

Tần Thiệu đưa tay nhận lấy hai chiếc chuyển kinh đồng đặt trên khay, màu bạc, nhỏ nhắn tinh xảo. Tần Thiệu cười cảm tạ.

Sau khi vị Hồng y Lạt Ma rời đi, Diêu Chinh Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: "Không dưng lãng phí mất một vạn đồng của tớ." Tần Thiệu nhìn y cười: "Không phải cậu nói không tin mấy thứ này sao?"

Diêu Chinh Vũ nhún vai: "Thấy cậu tẩu hỏa nhập ma, tớ chỉ đành mèo mù vớ cá rán mà thôi. Quả nhiên mấy thứ này không thể tin được. Cậu hình như càng thảm hơn rồi."

Tần Thiệu không có phản ứng gì, cũng không quản có bất kính hay không, cả người dựa hẳn vào cây cột trong điện thờ. Diêu chinh Vũ nhìn bộ dạng như muốn xuất gia của hắn nói đùa: "Nói tớ nghe giờ phút này cậu đang nghĩ tới điều gì. Tớ sẽ cẩn thận ghi chép lại, câu nói cuối cùng của Tần đại sư trước khi xuất gia."

Tần Thiệu nghe y nói cười một tiếng, nhưng cũng chỉ một chút vậy thôi lại trở về bộ dạng suy sụp như cũ. Diêu Chinh Vũ dứt khoát ngồi luôn xuống, hai người cùng dựa lưng vào cây cột. Tần Thiệu im lặng nửa ngày mới lên tiếng: "Giống như lời vị Lạt Ma nói khi nãy, bọn họ sống vui vẻ, thành kính như vậy là bởi vì bọn họ có tín ngưỡng, có giá trị sống của riêng mình. Nhưng mà, tớ không có."

Diêu Chinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình của hắn so với tẩu hỏa nhập ma còn thảm hơn, Diêu Chinh vũ thực có chút sung sướng khi người gặp họa.

Tần Thiệu giống như không chịu nổi ánh mắt của y, ôm lấy đầu nói: "Cậu biết không, trước đây tớ vẫn nghĩ mình tốt xấu vẫn xem là, một con người. Ít nhất tớ chưa phạm sai quá nhiều, cũng không phạm phải lỗi lầm gì quá lớn, vẫn còn cơ hội để sửa đổi. Tớ vẫn luôn nghĩ những việc mình làm quang minh chính đại, chẳng có gì là không thể nói cho người khác biết. Coi như người đời không thể chấp nhận được, cho rằng tớ là kẻ cố chấp cực đoan đi nữa, tớ vẫn cảm thấy mình làm đúng, không thẹn với lòng!"

Tần Thiệu trầm mặc một hồi lại nói tiếp: "Nhưng đến nay tớ mới biết, hóa ra mình sống thất bại như vậy, phạm phải sai lầm quá lớn đến mức không thể nào vãn hồi. Hóa ra tớ lại (khốn nạn?) như vậy.... Ngay cả tớ cũng không muốn nhìn thấy chính mình. Ngay cả tớ cũng cảm thấy mình ghê tởm, tội nghiệt nặng nề! Thiếu chút nữa tớ đã hại chết, hại chết......" Mấy chữ phía sau hắn nói không nên lời. 

Diêu Chinh Vũ nhìn hắn ôm đầu ngày càng cúi thấp xuống, nhất thời không biết phải khuyên hắn thế nào.

Tần Thiệu ôm đầu ngồi trong đại điện rất lâu, sau cùng người ta không thể không tới đuổi hắn ra ngoài. Hai người cầm theo hai chiếc chuyển kinh đồng dùng một vạn tệ đổi lại được quay trở về. Mấy tên ở nhà tự nhiên không tránh khỏi đại kinh tiểu quái một trận, Tần Thiệu cũng quản không được bọn họ, lăn đùng ra ngất, lần hôn mê này thiếu chút nữa lấy mạng hắn, lại là phản ứng cao nguyên. Tần Thiệu hôn mê đúng ba ngày, cả người bị tra tấn đến gầy đi một vòng mới tỉnh lại. 

Triệu Bằng Huyên ngồi trước giường hắn cười nhạo: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh, tớ còn định đem cậu chôn ở đây luôn rồi, cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni, vinh quang, thần thánh cỡ nào chứ! Cũng không uổng công tụi này đến đây một chuyến ha!"

Triển Khiếu đập y một cái: "Cậu bớt nói vài câu đi. Đứng dậy để tớ nhìn xem bộ dạng Tần đại thiếu gia bị thương vì tình nào. Đến, chụp cái hình đem về làm kỷ niệm."

Tần Thiệu dở khóc dở cười. Triển Khiếu cũng chỉ nói đùa mà thôi, vẫn là rót ly nước đưa qua cho hắn: "Uống chút nước đi. Tớ quyết định sau này sẽ chăm chỉ học y, lần sau không cần nhìn cậu sống dở chết dở nữa." Tần Thiệu cũng không cảm kích y cải tà quy chính, uống ngụm nước thấm ướt cổ họng hỏi: "Chinh Vũ đâu?"

Triệu Bằng Huyên đáp: "Đi gọi bác sĩ rồi, có lẽ sắp trở lại." Quả nhiên, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Diêu Chinh Vũ quay về phía sau còn dẫn theo một vị bác sĩ, trông thấy hắn đã tỉnh đều rất vui mừng.

Bác sĩ kiểm tra cho hắn một lượt cười nói: "Không đáng ngại nữa, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Ở cao nguyên nên nghỉ ngơi nhiều một chút, thích ứng được rồi lúc đó hành hương cũng không muộn." Mấy người bọn họ nghe vậy đều cười.

Bác sĩ đi rồi Tần Thiệu mới hỏi: "Tớ nằm mấy ngày rồi?"

Diêu Chinh Vũ cười mắng: "Cậu còn mặt mũi hỏi nữa sao, cậu mê man ba ngày. Bọn tớ sắp chuẩn bị đem cậu quay về rồi." Triển Khiếu cũng cười: "Đúng thế, làm tớ hoài nghi bác sĩ ở đây còn không lợi hại bằng một tên bác sĩ nửa mùa như tớ. Cậu nói xem chỉ dập đầu mà thôi có cần tới mức này không?"

Tần Thiệu nâng tay: "Được rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Đợi tớ nghỉ ngơi đủ, chúng ta liền trở về. Sau đó tiếp tục đi hồ Namsto."

Diêu Chinh Vũ thiết một tiếng: "Thôi nghỉ đi, đừng hại chúng tớ phải khiêng cậu về thật." Y nói xong ai nấy đều cười, mấy ngày nay sắp đem bọn họ hù chết rồi, đang ở ngàn dặm bên ngoài, nếu hắn có mệnh hệ gì thật thì đúng là! Phi phi phi! Quả thực là đủ xui xẻo mà!

Mấy người bọn họ lại ở bệnh viện thêm hai ngày, Tần Thiệu mới xem như triệt để hồi phục. Triển Khiếu trả lại điện thoại cho hắn: "Hình như chỉ có vài tin nhắn như vậy, cậu tự đọc đi. Xem có phải tiểu tình nhân của cậu gửi không! Bọn tớ nghĩ chắc cậu vẫn còn cơ hội tự mình xem, cho nên không thay cậu mở ra đâu."

Tần Thiệu nhìn y, Triển Khiếu nhún nhún vai: "Cậu nói mê ba ngày." Triển Khiếu khoanh tay, hết nhìn trái lại nhìn phải. Tần Thiệu bị y nhìn đến da đầu phát run: "Nhìn cái gì? Hình tượng này của tớ trông đẹp lắm hả?" Bộ dạng của hắn bây giờ bảo đẹp mới lạ, trên đầu quấn đầy băng gạc!

Triển Khiếu nhìn hắn nói: "Hai anh em Đoàn gia tốt đến thế sao? Thích anh chán giờ lại thích em! Đoàn Tình kia có phải người lần trước cậu nhờ tớ tìm hiểu qua không? Cậu quả nhiên là thích người ta mà! Ha ha! Vẫn là cái dạng cầu mà không được đó!"

Triển Khiếu cười sung sướng khi thấy người gặp họa! Tần Thiệu nếu không phải trên tay đang cắm kim truyền dịch cũng muốn tẩn y một trận rồi.

Triệu Bằng Huyên cũng cười hắc hắc: "Đúng thế, gọi tên người ta suốt ba ngày liền, kết quả người ta ngay cả một câu cũng không muốn nói với cậu, vừa nghe tên cậu liền trực tiếp cúp máy. Đến nhìn mặt cậu lần cuối cũng không thèm. Khi đó tình trạng của cậu đang lúc nguy cấp, tớ gọi cho cậu ấy nhờ cậu ấy gọi tên cậu, coi như là gọi hồn cũng tốt, kết quả người ta trực tiếp kêu cậu đi chết đi! Ha ha ha ha! Đoàn tiểu thiếu gia đúng là có cá tính!"

Diêu Chinh Vũ cũng gia nhập vào hàng ngũ trêu chọc hắn: "Có phải cậu làm việc gì sai trái rồi không? Nhất định là thế, nhất định đã làm gì đó có lỗi với người ta rồi."

Triển Khiếu đi vòng quanh hắn quan sát, kể ra cũng có chút ý vị của Triển Chiêu, vừa nhìn vừa gật đầu: "Ừm, không sai, từ tình huống chật vật của cậu suy ra, chắc chắn là thế rồi. Trách không được liên tục nói xin lỗi người ta. Sẽ đối xử tốt với người ta! Cậu đã làm sai việc gì! Đừng nói là "Bá vương ngạnh thượng cung" đấy nhé, ha ha......"

Càng nói càng quá phận, uổng phí cái danh Triển đại hiệp của người ta! Triệu Bằng Huyên cũng hùa theo cười hắc hắc, mấy tên này nói chuyện nham hiểm, không tích chút khẩu đức nào, vốn dĩ chỉ muốn đùa vui một chút, kết quả lại thấy Tần Thiệu cúi thấp đầu, mặt mày xám xịt. Ba người giương mắt nhìn hắn, hỏng bét, lẽ nào là thật sao? Không chiếm được anh liền đem em ra thượng?!! Chuyện đùa này không cười nổi nữa.

Diêu Chinh Vũ hướng hai người kia lắc đầu ra hiệu, cả đám nhún nhún vai: "Được rồi, bọn này không nói nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi khỏe hẳn rồi theo đuổi người ta cũng chưa muộn! Đoàn tiểu thiếu gia so với anh trai cậu ta chắc dễ, dễ theo đuổi hơn nhỉ....?" Triệu Bằng Huyên có chút lắp bắp. Đoàn nhị thiếu gia đó hình như không dễ theo đuổi lắm thì phải!

Tần Thiệu cười khổ: "Tớ không sao, cảm ơn các cậu." Ba người nhìn nhau một cái, cảm thấy thực không bình thường, mấy người bọn họ tính tình hợp nhau, thường hay đùa vui thành quen, vẫn chưa thấy Tần Thiệu khách khí như vậy bao giờ. Diêu Chinh Vũ dẫn đầu đi ra ngoài: "Được rồi, bọn tớ ra ngoài ăn cơm, cậu nghỉ ngơi đi."

Tần Thiệu nhìn bọn họ đi khuất, sờ sờ điện thoại, nắm trong tay một lúc lâu mới mở ra. Điện thoại chẳng có bao nhiêu tin nhắn gửi đến, thậm chí cuộc gọi nhỡ cũng không. Chỉ có 6 tin từ Hàn Dũ, đều đặn 6 ngày 6 cái, không ngoài việc báo cáo tình hình của Đoàn Tình.

Tần Thiệu vẫn chưa mở ra xem, chỉ là trong lòng có chút mất mát, việc người nhà không ai hỏi han đến hắn đã sớm quen rồi, hai anh em Đoàn gia cũng vậy, bởi vì Đoàn Huyên chưa bao giờ hỏi, chỉ cần báo trước với y một tiếng y sẽ không hỏi nhiều. Đoàn Huyên không hỏi, Đoàn Tình lại càng không, Tần Thiệu cười khổ, mở ra tin nhắn của Hàn Dũ, giữ lại đến cuối cùng mới đọc xem như một loại an ủi.

Tin nhắn của Hàn Dũ ban đầu vẫn đơn giản như thường lệ, chỉ có điều càng về sau lại mang theo cảm xúc trong đó: "Thân thể Đoàn Tình khôi phục tốt lắm. Ừm, đã về nhà rồi, bao giờ cậu về thì đón cậu ấy về đây đi, cậu ấy mới không ở đây vài ngày tôi đã thấy hơi nhớ rồi, cái tên tiểu tử thối đó." Tần Thiệu nhìn dòng tin nhắn khóe miệng khẽ câu lên, bị câu cuối cùng của y chọc cười. Nhớ tới Đoàn Huyên cũng từng nói một câu như vậy, quả thực coi em ấy như người nhà cậu rồi!

Tần Thiệu mím môi, muốn quay về, ở nơi xa xôi ngàn dặm giờ phút này lại muốn quay về, cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ Đoàn Huyên, nhớ Đoàn Tình. Nhớ Đoàn Tình, hóa ra tình cảm cũng sẽ sinh ra như vậy, dần dần lấp đầy trái tim bạn, dần dần khiến bạn nảy sinh vướng bận và tưởng niệm.

_________________________________________

Chú thích:
(1) Chuyển kinh đồng (转经筒): hay kinh luân, bánh xe cầu nguyện (xem chú thích chương 37)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan