Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Chinh Vũ đi từng bước theo sau hắn, thanh âm trong làn mưa nghe có chút mơ hồ: "Tần Thiệu, đủ rồi."

Tần Thiệu vẫn như trước tiếp tục dập đầu, lần này liền trực tiếp ngã dúi xuống đất, mẹ nó, thực sự là đủ thành tâm mà! Đoàn Huyên đó có đáng để cậu làm đến mức này không! Diêu Chinh Vũ đứng bên cạnh không muốn kéo hắn đứng dậy, cái tên này đúng là hèn!

Tần Thiệu gục xuống mặt đường một lúc lâu mới bò dậy được, lảo đảo tiến lên ba bước lại tiếp tục quỳ rạp xuống dập đầu. Tần Thiệu dáng người không hề thấp, bằng y, một mét tám tám, với chiều cao này lại dùng tư thế ngũ thể đầu địa để hành lễ, nhìn vào quả thực rất mãn nhãn! Diêu Chinh Vũ hai tay đút túi áo đứng nhìn hắn tự ngược. Ừm, lần này quả nhiên là tới tự ngược mà.

Tần Thiệu thế mà không ngã thành ngớ ngẩn, dập đầu xong vẫn nhớ đếm số lần, đến cái thứ 199, Diêu Chinh Vũ nhịn không được đứng chắn phía trước hắn, lần này Tần Thiệu thử mấy lần vẫn không bò lên được, chỉ có thể cười khổ: "Tớ không sao." 

Diêu Chinh Vũ cúi đầu nhìn hắn, thanh âm cũng từ trên cao vọng xuống: "Đường Bát Giác là nơi tín đồ hành hương thể hiện sự triều bái đối với Phật Thích Ca Mâu Ni, còn cậu? Tự ngược sao?"

Tần Thiệu giãy giụa bò lên, nhưng cố nửa ngày kết quả chỉ có thể quỳ gối trên mặt đất, Diêu Chinh Vũ nhìn hắn quỳ ở đó dở khóc dở cười, chỉ đành tránh sang bên cạnh một bước. Y nhận không nổi cái quỳ của người này.

Tần Thiệu vuốt đi nước mưa hòa cùng máu trên mặt mình cười nói: "Không phải tớ tự ngược. Tớ chỉ muốn thử xem lời Phật dạy có đúng hay không mà thôi."

Diêu Chinh Vũ mặt vô biểu tình hỏi: "Phật dạy cái gì?"

Tần Thiệu liếm nước mưa trên môi, thấm ướt đôi môi khô khốc nói: "Phật dạy, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai (1)"

Diêu Chinh Vũ nhìn vết thương trên đầu hắn gật đầu: "Ừm, đá còn chưa khai (vỡ/nứt ra), đầu cậu đã khai trước rồi."

Tần Thiệu nở nụ cười: "Được rồi, cậu không cần đi theo tớ nữa, tớ thực sự chỉ muốn dập đầu." Dứt lời hắn lại bò dậy tiếp tục dập đầu cái tiếp theo, Diêu Chinh Vũ bồi hắn đi thêm một đoạn, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm lại, vì thế y liền tự mình nhàn nhã đi dạo gần đó.

Tới cái dập đầu thứ 238, Tần Thiệu không bò dậy nổi nữa, nằm bẹp trên mặt đất hơn nửa ngày không động.

Diêu Chinh Vũ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống hỏi: "Còn đứng dậy nổi không?" Tần Thiệu gượng dậy gật đầu: "Ừ." Diêu Chinh vũ cười nhạo: "Phải dập bao nhiêu cái?"

"1000 cái" Tần Thiệu ngồi trên mặt đất lấy hơi. Diêu Chinh Vũ nhìn con đường hành hương dài lê thê gật đầu: "Có chí khí."

Tần Thiệu nghỉ một lát lại bắt đầu dập tiếp, Diêu Chinh Vũ chưa từng ngăn hắn lại, biết tính hắn cố chấp, nhưng mà, nếu cứ tiếp tục như vậy...... Diêu Chinh Vũ lại mặc hắn đi thêm một đoạn dài, nước mưa tuy không thấm ướt áo quần, nhưng gió thổi mưa phùn tạt vào mặt rất khó chịu! Vừa lạnh vừa rát! Càng đừng nói đến Tần Thiệu đang phơi mặt giữa trời mưa thế kia!

Diêu Chinh Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi hắn: "Cậu rốt cuộc là vì cái gì chứ! Cứ coi như cậu thích người khác đi nữa, nhưng có cần phải làm tới mức này không? Có cần cảm thấy tội lỗi đến thế không?"

Diêu Chinh Vũ đã không nói thì thôi, một khi mở miệng sẽ khiến người ta nghẹn chết: "Lại nói cậu cũng đánh giá bản thân quá cao rồi! Đoàn Huyên căn bản chưa từng chấp nhận tình cảm của cậu! Cậu ta căn bản không thích cậu! Cậu thấy tội lỗi cái nỗi gì! Cậu cùng lắm chỉ tính là một kẻ hoa tâm! "Thay lòng đổi dạ" bốn chữ này cậu căn bản không xứng dùng."

Tần Thiệu nghe y nói xong không có phản ứng gì, vẫn nằm dưới đất không bò dậy, Diêu Chinh Vũ cười nhạo hắn: "Tần Thiệu! Đây không phải lỗi của cậu! Cho dù cậu thay lòng đổi dạ đi nữa, thì cũng rất bình thường! Bộ dạng này của cậu không thay lòng đổi dạ mới là không bình thường đó! Ai có thể cả đời ôm một cái bình sứ mà thời thời khắc khắc sợ nó vỡ đây! Ai sẽ nguyện ý cả đời sống trong đau khổ dày vò không chút hi vọng chứ! Thời gian cậu chịu khổ đã quá dài rồi, chung quy sẽ đến một ngày không chịu nổi nữa! Cái này không thể trách cậu được!"

Dưới mưa lớn, Diêu Chinh Vũ giận giữ rống lên với hắn, bao nhiêu năm nay vẫn luôn muốn mắng hắn như vậy, hôm nay cuối cùng cũng phun ra rồi! Mẹ nó thật là thống khoái!

Tần Thiệu bị y mắng vẫn không có phản ứng gì, Diêu Chinh Vũ cười khổ: "Thương Ương Gia Thố là Phật! Còn cậu là người! Hơn nữa người ta là lưỡng tình tương duyệt bị người đời chia rẽ, cho nên mới si tình như vậy! Cậu thì sao! Cậu cái gì cũng không có! Đoàn Huyên kia chưa từng cho cậu chút xíu hi vọng nào hết! Cậu thích người khác còn là tạo phúc cho y kìa! Người ta còn đỡ phải mắc nợ cậu cả đời ấy."

Tần Thiệu cuối cùng cũng loạng choạng bò dậy, còn chưa trụ vững, lảo đảo một cái lại quỳ luôn tại chỗ. Diêu Chinh Vũ muốn dìu hắn nhưng Tần Thiệu xua tay: "Không phải như cậu nói, không phải Đoàn Huyên. Không trách Đoàn Huyên, là do tớ."

Diêu Chinh Vũ giễu cợt nhìn hắn, Tần Thiệu cắn răng nở nụ cười: "Thực sự không phải cậu ấy. Là tớ đang tự chuộc tội cho chính mình. Là tớ đáng chết. Cho dù có dập đầu một vạn lần quanh Đại Chiêu tự cũng không đủ. Không đủ để chuộc tội..." Nếu dập đầu một ngàn cái có thể khiến trong lòng hắn dễ chịu hơn một chút, hắn dập thì đã sao. Tội lỗi hắn phạm phải nếu có thể giống như nước mưa rửa trôi được thì tốt rồi.

Nếu những thương tổn hắn gây ra cho Đoàn Tình có thể rửa sạch được, hắn tình nguyện ở nơi này quỳ một ngàn lần, dập đầu một ngàn cái. Nếu có thể phù hộ cho Đoàn Tình cùng đứa trẻ còn chưa ra đời trong bụng cậu bình an khỏe mạnh, hắn tình nguyện dập đầu một ngàn cái. Nếu có thể khiến hắn và Đoàn Tình bắt đầu lại một lần nữa, hắn tình nguyện dập đầu một vạn cái! Nếu như... Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn không rõ trời mưa, chỉ là cảm thấy miệng mình mằn mặn.

Diêu Chinh Vũ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó hung hăng nói: "Được, cậu dập đi! Tớ trông chừng cậu. Nếu cậu ngất ra đó tớ sẽ vác về."

Tần Thiệu nhìn y cười: "Cảm ơn cậu." Diêu Chinh Vũ phất phất tay: "Tớ đếm giúp cậu."

Con đường chuyển kinh đến Đại Chiêu Tự là một vòng luân hồi, từ đầu này dập đầu tới đầu kia, vừa vặn là một ngàn cái. Một ngàn cái khái đầu trường, Tần Thiệu dập hết nguyên một đêm. Khi bình minh ló rạng, tiếng chuông trong Đại Chiêu Tự vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, Tần Thiệu nhìn cổng vào Đại Chiêu Tự nở nụ cười, trên trán hắn đã không chỉ là vết máu loang lổ nữa.

Diêu Chinh Vũ cười nhạo: "Tốt, vẫn còn cười được, không sao chứ?" Tần Thiệu lung lay ngồi dậy: "Không sao. Một ngàn cái mà thôi." Diêu Chinh Vũ gật đầu: "Vậy cậu dập thêm một ngàn cái nữa cho tớ xem."

Tần Thiệu khó khăn ngồi dựa vào tường vỗ vỗ nước mưa dính trên người, cũng may là mặc áo gió, bên trong vẫn chưa bị nước mưa thấm ướt. Nếu không một đêm mưa gió này e rằng có thể đông chết người rồi.

Diêu Chinh Vũ mua cho hắn một ly trà bơ nóng, Tần Thiệu chật vật bưng lấy uống một ngụm, cổ họng sinh đau, vị đạo rất mạnh, nhưng hắn không quản được nhiều như thế, gắng gượng nuốt xuống. Thân thể ấm lên được một chút, chân tay không rõ là do ngã quá nhiều hay là bị đông lạnh, cảm giác đau đớn như kim châm. Tần Thiệu dùng lực xoa xoa hai tay vào nhau nói: "Cảm ơn cậu."

Diêu Chinh Vũ cười nhạo một tiếng: "Cảm ơn tớ cái gì?" Tần Thiệu cười: "Cảm ơn cậu đã bồi tớ đến đây."

Diêu Chinh Vũ nghe thấy câu này không cười nhạo hắn nữa, lẳng lặng ngồi bệt xuống đất theo hắn. Câu này thực ra y vẫn luôn muốn nói ra với Tần Thiệu: Cảm ơn cậu bao năm qua đã ở bên cạnh tớ, vào thời điểm khó khăn nhất của tớ! Vào lúc gia đình tớ gặp phải biến cố lớn! Là các cậu vẫn luôn kề vai sát cánh cùng tớ! Diêu Chinh Vũ nhìn sắc trời cười vỗ vai hắn: "Anh em ta không cần thiết phải nói những lời này! Nói ra tổn thương tình cảm!" Tần Thiệu cũng cười: "Đúng vậy! Tổn thương tình cảm! Là tớ câu nệ."

Diêu Chinh Vũ cũng không quản hắn có đau hay không dùng sức vỗ vai hắn: "Không có gì là không vượt qua được hết! Giống như cậu từng nói đó, một ngày mới lại đến rồi." Tần Thiệu chỉ là ngồi dựa tường nhìn trời không nói gì.

Hai người ngồi trước cổng vào Đại Chiêu Tự rất lâu, Tần Thiệu đứng lên không nổi, thể lực của hắn đã cạn kiệt. Diêu Chinh Vũ cũng không thúc giục hắn.

Sắc trời càng ngày càng sáng, trên độ cao 4000 mét so với mực nước biển dễ dàng ngắm được cảnh bình minh. Lhasa qua một đêm mưa bầu trời trở nên trong xanh vời vợi, mặt trời bắt đầu nhô lên. Đem vẻ đẹp của Đại Chiêu Tự chiếu đến rực rỡ huy hoàng.

Xung quanh người qua lại ngày càng nhiều, nhìn thấy bộ dạng của Tần Thiệu cũng không tỏ ra kinh ngạc, ở nơi này không thiếu người so với hắn càng điên cuồng hơn. Trước cổng vào Đại Chiêu tự rất nhanh liền đông người tụ tập, hành hương có, cầu phúc có, dần dần theo tiếng chuông trong Đại Chiêu Tự mà xướng lên bài kinh văn bằng tiếng Phạn.

Thân thể Tần Thiệu không ổn định, thời tiết kiểu này quả thực không tốt, Diêu Chinh Vũ dìu hắn đi vào bên trong điện, quyên một phần lớn tiền nhang đèn xong mới dìu hắn tới điện thờ phụ. Điện thờ phụ lúc này không một bóng người, rất yên tĩnh, bên ngoài tiếng gõ chuyển kinh đồng nhẹ nhàng như tiếng Phạn. Tiếng đọc kinh trong Đại Chiêu Tự so với bên ngoài càng vang dội hơn. Giữa thanh âm vang vang ấy Diêu Chinh Vũ nghe được Tần Thiệu ở bên cạnh thấp giọng nói một câu: "Cầu cho người tôi yêu bình an hạnh phúc, mạnh khỏe vô ưu."

Diêu Chinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, Tần Thiệu đã quỳ không nổi nữa chỉ có thể cố gắng ngồi thẳng sống lưng, hai mắt hướng về đại điện, xa xôi lại chân thành, giống như đàn hương này. Diêu Chinh Vũ cười lắc đầu, người hắn yêu? Không biết ai mới là người hắn yêu? Người mới hay là người cũ đây?

Tần Thiệu niệm xong câu đó nhìn y nói: "Đã tới đây rồi, tốt xấu gì cũng dập đầu một cái đi." Diêu Chinh Vũ cười lắc đầu: "Tớ không tin mấy thứ này."

Tần Thiệu gật đầu: "Tớ biết. Tớ chỉ là không chốn để đi, không có thuốc chữa, không thể vãn hồi, nghĩ không ra bất cứ biện pháp nào. Có bệnh thì vái tứ phương mà thôi." Diêu Chinh Vũ nhìn bộ dạng này của hắn liền muốn đập hắn một trận, y trước giờ ghét nhất là người không ốm mà rên, càng không quen nhìn một nam nhân không ốm mà rên! Cố tình tên này lại ở đây làm ngứa mắt y! Trên đời có chuyện gì không thể vượt qua được chứ!

Diêu Chinh Vũ chưa kịp nói gì đã thấy có người đi ra, là một vị Hồng y Lạt Ma, Tần Thiệu không hiểu lắm mấy cấp bậc này, vì thế cùng với Diêu Chinh Vũ chắp tay hành một lễ. Vị Hồng y Lạt Ma nọ cười cười khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, đối diện với hai người bọn họ: "Tiểu tử, những lời ban nãy không thể nói như vậy được, tâm thành tắc linh (2) a."

Tần Thiệu nghĩ đến tín ngưỡng của người Phật gia bọn họ có chút lúng túng cười: "Xin lỗi sư phụ, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Không có ý gì khác."

Lão giả Lạt Ma không trách tội hắn, chỉ là cười nói: "Trời đất mênh mông cớ sao lại nói không chốn để đi, không có thuốc chữa vậy thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Không thể vãn hồi, vậy liền nhất ý cô hành (3) đi." Không biết người dân ở đây bởi vì sống gần Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là Lạt Ma thì đều học mấy thứ này, lời nói ra đại thể đều mang theo thiện ý, Tần Thiệu hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể cười ngốc.

Lão giả nhìn vết thương vẫn không ngừng rỉ máu trên trán hắn cười một tiếng: "Tiểu tử, cậu đã dập bao nhiêu cái khái trường đầu rồi?" Tần Thiệu cười đáp: "1000 cái."

Lão giả có chút kinh ngạc, cười nói: "Không dễ dàng a, 1000 cái khái trường đầu, theo quan niệm ở chỗ chúng ta, hẳn là vì người trong lòng mà dập đi. Người đó nhất định sẽ được phúc trạch thiên hạ, bình an một đời."

Trong mắt Tần Thiệu lóe lên một tia vui mừng: "Thật vậy chăng?" Lão giả gật đầu: "Đúng vậy, thành ý nặng bao nhiêu, dày vò sâu bấy nhiêu. Nếu cậu đã yêu sâu đậm tới mức tình nguyện vì người đó mà dập đầu, vậy nhất định là không muốn miễn cưỡng người ta đi."

Tần Thiệu ngồi dưới đất nhìn ông, hắn nghĩ cho dù hắn muốn miễn cưỡng cũng không còn cơ hội, bởi vì Đoàn Tình không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Lão giả đại khái là cảm thấy nhàm chán, cũng có thể là muốn làm việc một đại sư nên làm, giúp con người lạc lối này bài ưu giải nạn, vì thế lại tiếp tục luyên thuyên: "Phật dạy, đời người có tám cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, thụ biệt ly (yêu mà phải xa), oán tăng hội (ghét mà phải ở gần), sở cầu bất đắc (cầu mà không được), thủ ngũ uẩn (khổ vì có sự tồn tại của thân xác). Thí chủ cho rằng trong tám cái này cái nào là khổ nhất?"

Cái nào khổ nhất ư? Ánh mắt Tần Thiệu có chút ảm đạm, trên miệng khổ (đắng), trong lòng lại càng khổ (khổ sở) hơn. Coi như dập xong 1000 cái khái trường đầu vẫn cảm thấy khó chịu, coi như cả thân thể đều trở nên tê dại thì trong lòng vẫn thấy khó chịu, nỗi khổ này vẫn là không thể nói ra thành lời được.

_________________________________________

Chú thích:
(1) Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai (精诚所至,金石为开): Sự chân thành của con người có thể cảm động được trời đất, khiến đá vàng vì vậy nứt ra. Ẩn dụ chỉ cần thành tâm thành ý mà làm thì vấn đề khó khăn cỡ nào cũng có thể giải quyết được.

(2) Tâm thành tắc linh (心诚则灵): Chỉ cần thực sự chân thành dụng tâm thì tâm nguyện có thể trở thành sự thật. Đồng nghĩa với "Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai".

(3) Nhất ý cô hành (一意孤行): Không tiếp thu góp ý của người khác, kiên quyết làm theo ý kiến chủ quan của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan