Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng chín Lhasa đã qua mùa mưa, bầu trời trong xanh vạn dặm, trên độ cao 4000 mét so với mực nước biển khung cảnh đẹp đến rối tinh rối mù.

Người dân Lhasa cũng rất hiếu khách, cầm trên tay chiếc khăn Hada (1) trắng, quàng lên cổ mỗi một người qua đường có vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, không còn cách nào khác, mấy người ngoại địa như bọn họ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, không có cao nguyên hồng (2), chưa dát lên mình đặc trưng của Lhasa, cho nên vừa nhìn liền biết ngay.

Triển Khiếu cầm chiếc khăn Lhasa trắng như tuyết trên cổ mình, có chút sửng sốt: "Cho tôi sao? Tôi được hoan nghênh như vậy sao?" Tần Thiệu còn chưa kịp giải thích cho y đã thấy tiểu cô nương người ta xòe tay ra, dùng tiếng Anh rất tiêu chuẩn nói: "10 Dolars. Thank you! Welcome you for coming!"

Triển Khiếu mặt đầy hắc tuyến, Tần Thiệu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Triển Khiếu mặt càng đen hơn, nhưng vẫn rút tiền từ trong túi ra trả. Ai bảo người ta là tiểu cô nương, ai bảo Triển thiếu gia trước giờ vẫn luôn ga lăng với phụ nữ chứ.

Tiểu cô nương thấy Triển Khiếu mắc câu, tiếp tục hướng đến những người khác giơ khăn lên, Tần Thiệu cười xua tay, nhưng vẫn là không chống lại được sự nhiệt tình của người dân Lhasa, đến cuối cùng cả bốn người bọn họ ai nấy đều đeo một dải khăn Hada trắng trên cổ.

Bốn người ở lại Lhasa 7 ngày, phản ứng cao nguyên không xuất hiện trên người quý công tử Triển Khiếu như dự đoán, ngược lại xuất hiện trên người một tên cao lớn khỏe mạnh là Triệu Bằng Huyên. Triệu Bằng Huyên ở khách sạn nôn hết 7 ngày. Đến cửa khách sạn cũng không bò ra được, bà chủ khách sạn lấy làm đáng tiếc, dùng chất giọng phổ thông không được trôi chảy lắm an ủi y: "Ai nha nha, cậu bé này, hay là cậu uống chút trà bơ (3) chỗ chúng tôi đi, uống xong đảm bảo tốt lên ngay."

Triệu Bằng Huyên tối hôm đó liền uống rất nhiều, kết quả là phải mang thêm cái bình dưỡng khí. Nói vài câu lại hít vào một hơi. Triển Khiếu nhìn y chỉ biết lắc đầu, Triệu Bằng Huyên phất tay: "Cậu đi chơi đi. Tớ không xong rồi....."

Triển Khiếu nhìn y nước mắt sắp sửa tuôn ra cười ngặt nghẽo. Một chút tấm lòng lương y như từ mẫu cũng không có: "Được, tớ đi đây, cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu đi du lịch, ha ha. Cũng không biết hai tên gia hỏa kia chạy đi đâu chơi rồi."

Triệu Bằng Huyên khoát khoát tay: "Nhanh chóng lăn đi, miễn cho cậu ở đây cười nhạo tớ. Cậu đúng là đồ lang băm mà, ngay cả phản ứng cao nguyên này cũng không trị được."

Triển Khiếu thiết một tiếng: "Phản ứng cao nguyên là do vấn đề thể chất của mỗi người, không liên quan đến bác sĩ, là cậu quá kém!" Triệu Bằng Huyên cầm gối ném qua: "Còn không mau cút!" Triển Khiếu cười đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Diêu Chinh Vũ.

Diêu Chinh Vũ nói bọn họ đang đứng trước Đại Chiêu Tự trên đường Bát Giác. Triển Khiếu tìm một vòng vẫn không tìm được, người quá đông, cảnh sắc cũng quá đẹp, vì thế y liền tự mình đi thăm thú.

Không thể trách Triển Khiếu không tìm thấy hai người, mà là vì hai người họ không ở phố thương mại sầm uất cũng không ở điện đường trang nghiêm.

Tần Thiệu cùng Diêu Chinh Vũ ban đầu cũng chỉ là hòa theo dòng người trên đường Bát Giác đi dạo quanh. Đường Bát Giác không chỉ là con đường chuyển kinh, đồng thời còn là phố mua sắm lớn nhất ở Lhasa, hai bên cửa hàng san sát, người tới lui tấp nập, người chuyển kinh, người tham quan, người mua sắm, nơi nào cũng có.

Diêu Chinh Vũ không phải người nói nhiều, Tần Thiệu mỗi lần ra ngoài đều là lúc tâm trạng không tốt, có thể không nói thì sẽ không nói, vì thế phần lớn thời gian hai người chỉ là đi dạo, vừa đi vừa dừng. Diêu Chinh Vũ trước giờ hầu như không chụp hình, bình thường đều là Tần Thiệu chụp, chụp xong đem về cho Đoàn Huyên xem, lần này ngược lại không thấy hắn chụp choẹt gì. Vì vậy Diêu Chinh Vũ không khỏi nghĩ ngợi, lần này xem ra hắn thực sự có chuyện rồi.

Lúc Diêu Chinh Vũ hồi thần lại, Tần Thiệu đã đứng trước một người đang giảng kinh, trên đường Bát Giác người tụng kinh giảng kinh rất nhiều, có người giảng kinh cho khách du lịch, có người chỉ là đơn độc tự thuyết tự nghe. Nhưng nếu ai đó giảng hay, xung quanh sẽ có du khách vây đến, Diêu Chinh Vũ nhìn một vòng tròn lớn người đang đứng nghe nghĩ thầm vị giảng kinh này chắc hẳn lợi hại. Những người ở đây đều là thanh niên, những cặp đôi còn trẻ tuổi.

Hai người chen lên phía trước đứng. Người đang giảng kinh này không còn trẻ như họ nghĩ, mà là một lão giả. Những nếp nhăn trên trán có thể dùng làm vòng tính số tuổi được rồi, nhưng cái ông đang giảng lại là về một bài thơ tình, trên tay chỉ cầm một chiếc kinh luân (4), chậm rãi quay, an tường ngồi trên bồ đoàn. Ông đang giảng về Thương Ương Gia Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 của Tây Tạng, thong thả mà trang trọng, những người xung quanh ấy thế mà chẳng một ai chê ông giảng chậm.

Thương Ương Gia Thố sinh năm 1682, mất năm 1706, tổng cộng sống qua 24 năm.

24 năm ngắn ngủi, trở thành một vị Đạt Lai Lạt Ma sinh vì Phật, sống vì tình trong thiên hạ.

Vì một người con gái, bất chấp cả thiên hạ phán định, cũng yêu, cũng hận, cũng nộ, cũng buồn. Nhưng chung quy không hối hận.

Thiên hạ rộng lớn, Thương Ương Gia Thố chỉ xiêu lòng vì một người duy nhất.

Vì một người con gái, từ bỏ tín ngưỡng, rời xa phú quý, thậm chí vứt bỏ sinh mệnh, nhưng chung quy không hối hận.

Thiên hạ rộng lớn, Thương Ương Gia Thố chỉ vì một người mà thôi!

Thương Ương Gia Thố.

Một thi nhân, một bản tình ca, một đoạn truyền kỳ.

Lão giả trên tay không cầm bất kỳ cuốn sách nào, chỉ là nhắm hai mắt lại giảng, những lời thơ đó giống như từ trong lòng ông thoát ra:

Gặp hay không gặp

Người gặp ta, hay không gặp ta
Ta vẫn nơi đây
Không vui, cũng không buồn.

Người nhớ ta, hay không nhớ ta
Tình vẫn nơi đây
Không đến, cũng chẳng đi.

Người yêu ta, hay không yêu ta
Yêu vẫn nơi đây
Không tăng, không giảm.

Người theo ta, hay không theo ta
Tay ta vẫn trong tay người
Mãi không buông.

Hãy sà vào lòng ta
Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim người
Yên bình yêu nhau
Trong niềm vui thầm lặng.
......

Những người vây quanh đều nghe rất chăm chú, Tần Thiệu lại xoay người rời đi. Diêu Chinh Vũ đi theo phía sau hắn, cũng không lên tiếng gọi. Ai biết hắn lại bị chập dây thần kinh nào rồi.

Chuyến đi lần này Tần Thiệu thực sự thay đổi rất nhiều. Lúc mấy người bọn họ ở cùng nhau, nụ cười kia của hắn rõ ràng là gượng gạo mà nặn ra. Diêu Chinh Vũ vỗ vỗ vai hắn: "Tần Thiệu, tối nay bọn tớ không ra ngoài nữa, cậu tự đi loanh quanh một mình đi, cần mua gì về làm quà thì mua luôn."

Triển Khiếu cũng gật đầu: "Đi đi, cho cậu thời gian một buổi tối hôm nay, ngày mai đừng có ủ ê như vậy nữa!"

Triệu Bằng Huyên cầm lấy ống thở nói: "Cậu ủ ê nỗi gì? Trên đời còn bao nhiêu mỹ nữ! Ai bảo cậu không thèm để mắt đến chứ!"

Khiển Khiếu đập y một chưởng: "Lo hít khí của cậu đi."

Triệu Bằng Huyên thiết một tiếng, thật sự cầm lấy ống thở hít vào, phản ứng cao nguyên này quả thực là không có biện pháp, ở đây không so được với đồng bằng, không phải cứ thân hình cao lớn khỏe mạnh là tránh được. Tần Thiệu vỗ vai y nói: "Cố thích ứng thêm một hôm nữa, nếu ngày mai cậu vẫn tình trạng này thì chúng ta trở về."

Triệu Bằng Huyên lắc đầu: "Đừng lo cho tớ, các cậu cần làm gì thì cứ làm đi! Ngày mai sẽ ổn thôi, đã nói sẽ tới hồ Namsto để chia tay Chinh Vũ! Tuyệt đối không nuốt lời!"

Diêu Chinh Vũ nhìn y thở dài: "Thôi khỏi đi, đợi cậu khỏe lại rồi hãy nói. Tần Thiệu cậu đi đi. Buổi tối ở đây rất lạnh, về sớm một chút." Tần Thiệu cười cười: "Tớ biết rồi."

Sau khi Tần Thiệu đi khỏi, Triển Khiếu nhìn Diêu Chinh Vũ: "Tần Thiệu rốt cuộc làm sao vậy? Lại thất tình rồi?" Triệu Bằng Huyên bắt đầu ho khù khụ: "Cậu ấy không phải đã quen rồi sao! Đụng phải vị kia của Đoàn gia không phải là giẫm phải đinh giẫm đến quen rồi hả?"

Triển Khiếu cũng rất tò mò, hai người cùng hướng về phía Diêu Chinh Vũ. Diêu Chinh Vũ hơi bất động, con người y không giỏi ăn nói, không muốn giải thích thì có cạy miệng y cũng vô ích. Triển Khiếu nhìn y im ỉm không đáp thiết một tiếng: "Trách không được cậu có thể mặc chung một chiếc quần với Tần Thiệu, cả hai đều khiến người ta tức giận như nhau! Thiết!"

Diêu Chinh Vũ cũng không để bụng, mấy người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ở trường mẫu giáo có khi tè dầm, lão sư vẫn thường thay nhầm quần cho bọn họ, ha, đúng là mặc chung một chiếc quần lớn lên thật. Sớm đã quen rồi. Hơn nữa y không phải người nhiều chuyện, cũng không có gì hay ho để nói cả.

Con người Tần Thiệu trông có vẻ hòa nhã dễ gần kỳ thực rất cường thế, đã nói một thì không có hai, mấy năm nay chỉ thấy hắn đối với một mình Đoàn Huyên là ngoại lệ. Chỉ có điều, cũng xem như đáng tiếc. Hắn lại đi thích một người cường thế giống như mình.

Đoàn Huyên là một người cường thế. Diêu Chinh Vũ có con mắt nhìn người rất kỳ lạ, luôn luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được.

Mọi người đều nhận xét Đoàn Huyên ôn hòa, khiêm khiêm quân tử. Thân thể lại kém, hận không thể phong cho cái danh hào "Lâm muội muội". Nhưng cũng chính vì thân thể kém, Diêu Chinh Vũ ngược lại nhìn thấy sự kiên cường trên người y, một lần lại một lần vực dậy, một lần lại một lần kiên trì. Tính khí không cứng rắn, mà là bền bỉ. Trên người y có một cỗ kiên trì từ trong cốt tủy, chặt hoài không đứt. Một người như vậy nhìn từ khía cạnh nào đi nữa cũng thấy không hề yếu ớt.

Thậm chí y còn rất nhiều điểm giống Tần Thiệu, nói một không hai, suy nghĩ thấu đáo, rất có chủ kiến. Mấy người bọn họ lớn lên cùng nhau, mặc dù Đoàn Huyên thân thể kém không thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không khỏi có những lúc cả đám tụ họp một chỗ, con người này vẫn là vừa nhìn liền hiểu ngay.

Tần Thiệu trước giờ luôn nghe lời y, không nói rõ được là hắn nhường nhịn hay là hai người ý kiến tương đồng. Tóm lại, hai người này nếu chỉ đơn thuần làm anh em thì rất tốt, cùng chung chí hướng. Đáng tiếc, đáng tiếc Tần Thiệu lại ôm suy nghĩ không an phận, còn là cực kỳ không an phận!

Diêu Chinh Vũ nghĩ tới mấy lời Tần Thiệu nói trên đường kỳ thực rất muốn nói ra! Đây tuyệt đối là tin hot đó! Diêu Chinh Vũ thở dài kịp thời ngậm miệng, mọi việc chưa đâu vào đâu thì không nên khiến hắn thêm phiền nữa. Hơn nữa hai cái tên này căn bản là không có tâm tình nghe y nói! Cả hai đang châu đầu xem hình chụp, Triển Khiếu yêu thích nhiếp ảnh, đi tới đâu bấm máy tới đó. Cho dù kỹ thuật không đạt tới trình độ chuyên nghiệp nhưng cũng coi như đủ dùng. Vì thế Triệu Bằng Huyên đang ngồi bên cạnh chỉ trỏ.

Diêu Chinh Vũ nhìn nhìn hai bọn họ, hai người này cũng đủ kỳ quái rồi, y ở đây có cảm giác mình giống người thừa. Diêu Chinh Vũ đứng lên quyết định ra ngoài đi dạo.

Thời điểm này quả thật không thích hợp để đến Lhasa, cuối tháng 9, thời tiết Lhasa bắt đầu trở lạnh, chạng vạng tối nhiệt độ có thể xuống tới 0 độ C. Hơn nữa ngoài trời còn đổ mưa. Diêu Chinh Vũ siết chặt áo khoác, kéo mũ qua đầu mới xuống đường, trời mưa càng tốt, như vậy người sẽ ít hơn. Y thực sự không thích những chỗ người đông nườm nượp.

Diêu Chinh Vũ lần thứ hai trở lại Đại Chiêu Tự thì bắt gặp Tần Thiệu, vừa nhìn liền lập tức ngẩn người.

Đường Bát Giác ở Lhasa, được xây dựng quây xung quanh Đại Chiêu Tự, theo cách nói của Phật tử Tây Tạng, đường Bát Giác lấy Đại Chiêu Tự làm trung tâm vòng một vòng gọi là "Chuyển kinh". Thể hiện sự triều bái đối với Phật Thích Ca Mâu Ni được thờ trong Đại Chiêu Tự.

Đây cũng là con đường hành hương quan trọng nhất của các tín đồ Phật giáo Tây Tạng, mỗi ngày đều có người ba bước một lễ khái trường đầu (5) tới đây. Mấy chuyện này Diêu Chinh Vũ đều biết, chỉ là y chưa từng nghĩ đến Tần Thiệu cũng sẽ hành hương. Diêu Chinh Vũ không biết phải nói thế nào, y không phải tín đồ tôn giáo, không tiện phán xét người khác. Y cũng không phải đến đây để hành hương, cho dù có hành hương đi nữa cũng tuyệt đối không thể ba bước dập đầu một lần, lại còn là khái trường đầu như thế kia.

Diêu Chinh Vũ đứng bên đường nhìn một hồi, đường Bát Giác rộng rãi bởi vì trời mưa mà người qua lại trở nên thưa thớt. Tần Thiệu chính tại con đường dài rộng này tam bộ nhất khấu, khái trường đầu. Vì thể hiện sự thành kính, dùng tư thế ngũ thể đầu địa (5). Thực sự rất thành tâm.

Diêu Chinh Vũ chỉ nhìn một lúc cũng cảm thấy đầu mình đau, cứ dập như vậy coi như không chết cũng thành ngớ ngẩn. Người khác ít ra còn mang theo đệm lót, nhưng Tần Thiệu là trực tiếp dập đầu xuống mặt đường đá. Dập một lần in dấu một lần, không biết hắn đã dập bao lâu rồi, trên trán đã bị thương, bị nước mưa dội vào chỉ còn thấy miệng vết thương đỏ sẫm.

Trên người hắn mặc áo gió, quần dài đen cho nên nhìn không rõ còn vết thương nào khác hay không, nhưng chỉ cần xem thảm trạng trên đầu hắn cũng đủ biết trên người chắc cũng chẳng tốt được đến đâu. Ngũ thể đầu địa, phương thức quỳ lạy thành kính cũng là tàn khốc nhất đối với tín đồ tôn giáo, không có bất kỳ lơi lỏng nào, so với bộ đội đặc chủng nằm bò trườn còn tàn khốc hơn.

_________________________________________

Chú thích:
(1) Khăn Hada (哈达): là sản phẩm bằng tơ lụa được người dân tộc Mông Cổ, Tây Tạng sử dụng như một nghi thức, là vật dụng bắt buộc trong các hoạt động xã giao. Hình thức là một dải khăn dệt bằng tơ hoặc bằng sa mang ý nghĩa biểu thị lòng tôn kính hoặc chúc mừng, khăn chủ yếu có màu trắng, màu xanh dương, cũng có khi là màu vàng. Ngoài ra còn có khăn Hada ngũ sắc.

Chữ "Ha" trong tiếng Tây Tạng nghĩa là "khẩu", chữ "da" nghĩa là "mã". Hada hai chữ này hợp lại dịch theo nghĩa đen là: một con ngựa trên miệng, thực ra ý nói món quà này có giá trị tương đương với một con ngựa. Bởi vì bình thường khi gặp nhau người ta không thể tùy nơi tùy lúc mang theo một con ngựa để làm quà, nhưng cũng không thể chỉ nói miệng suông/chào hỏi suông, cho nên dùng chiếc khăn Hada này thay cho ngựa để tặng nhau. (Lược dịch từ baidu)


(2) Cao nguyên hồng (高原红): chỉ những người sinh sống ở cao nguyên trong một khoảng thời gian dài, trên mặt sẽ xuất hiện những chỗ da đỏ thành từng đám. Nguyên nhân tạo thành triệu chứng cao nguyên hồng chủ yếu là do hoàn cảnh khí hậu làm cho lớp sừng bảo vệ của da mỏng đi, khiến da nhạy cảm hơn bình thường, quá nóng quá lạnh hoặc kích động mặt sẽ càng đỏ hơn.


(3) Trà bơ (酥油茶): là thức uống đặc sản của vùng Tây Tạng, Trung Quốc. Được dùng nhiều làm thực phẩm chính và thường dùng kèm với bột lúa mạch rang, có tác dụng cải tạo trí não, làm dịu cơn khát. Nguyên liệu là bơ làm từ sữa bò Yak Tây Tạng, trà đen và muối pha chế thành.

Trà bơ dùng kèm với bột lúa mạch rang:


(4) Kinh luân (经纶), hay "Chuyển kinh đồng": Là bánh xe cầu nguyện, một loại pháp khí của Phật giáo Tây Tạng. Bánh xe cầu nguyện này làm bằng sắt, bên trong là vô vàn thần chú OM MANI PADME HUM được in lên giấy lụa mỏng. Cuốn quanh một trục quay. Có những bánh xe được quay bằng tay, hay bằng sức nước, lửa và gió.

(5) Khái trường đầu (磕长头): Quỳ rạp người chắp tay dập đầu, tuần tự như hình minh họa:


(6) Ngũ thể đầu địa (五体投地): tương tự như khái trường đầu, nghĩa là năm vóc gieo xuống đất. Năm vóc gồm: Trán, hai cùi trỏ tay và hai đầu gối đều tiếp giáp với mặt đất. Là nghi thức quỳ lạy thể hiện lòng tôn kính nhất theo quan niệm Phật giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan