Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu đứng đó một lúc rồi rời đi. Trước khi lên đường quyết định tới thăm Đoàn Huyên một lần. Chương trình học lên nghiên cứu sinh của Đoàn Huyên tương đối thảnh thơi giống hắn, bình thường có thể không cần dự lớp đầy đủ, thầy hướng dẫn cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của y nên về cơ bản giống như đang dùng hình thức nuôi thả. Vì thế phần lớn thời gian y đều có mặt ở nhà.

Lúc Tần Thiệu báo cho y biết mình sắp đi chơi xa, Đoàn Huyên như mọi lần thở dài: "Được rồi."

Tần Thiệu trước sau như một nở nụ cười: "Sẽ đem quà về cho cậu." Trước đây hắn từng nói với y, những nơi Đoàn Huyên không thể đặt chân tới, hắn sẽ thay y đi. Thay y đi khắp trời nam biển bắc.

Đoàn Huyên quả nhiên cười: "Ừm. Lần này cậu định đi đâu?" Tần Thiệu nghĩ nghĩ đáp: "Đi Lhasa." Đoàn phu nhân vừa nghe cái tên này liền cau mày: "Diệp Lâm à, chỗ đó xa xôi lắm!" Tần Thiệu cười: "Dì, cũng không xa lắm đâu."

Đoàn Huyên ngược lại không lo lắng như bà, ở bên cạnh cười nói: "Đúng thế, có xa mấy đâu, từ Hàng Châu tới Lhasa hình như chỉ cách 4420 km thôi mà." Đoàn phu nhân nghe vậy liền thất kinh: "Thế mà còn không xa, Ngữ Đường con không được đi theo đâu đấy!"

Đoàn Huyên nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt mặt mang theo tự giễu nhàn nhạt: "Con biết rồi. Sẽ không khiến mẹ lo lắng đâu." Đoàn phu nhân trong lòng chua xót: "Nơi đó địa thế cao khí hậu lại khắc nghiệt, Diệp Lâm con nhớ phải mang thêm nhiều quần áo một chút!"

Tần Thiệu gật đầu: "Dì yên tâm, con cũng đâu phải mới lần đầu đi xa." Đoàn phu nhân nhìn hắn cảm thấy hắn có chỗ nào đó thay đổi rồi, không còn mang vẻ cười đùa cợt nhả như trước, trên mặt phủ lên một tầng tiếu ý mỏng manh, phảng phất như chỉ cần thổi một cái liền tiêu tán. Đoàn phu nhân thở dài: "Mới mấy ngày không gặp, con dường như đã trưởng thành lên rồi."

Đoàn Huyên nhìn hắn cười, Tần Thiệu nghe mẹ y nói vậy thế mà không hề tưng bốc bản thân như trước, chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, Đoàn Huyên nhìn thoáng qua gật đầu, quả nhiên khác trước, trưởng thành thật rồi.

Đoàn Huyên đột nhiên nhớ tới Đoàn Tình, nói: "Cậu đi rồi, Ấu Đường ở đó một mình, hay là để thằng bé về nhà đi." Tần Thiệu gật đầu: "Ừ, tớ cũng có ý đó. Tớ không ở nhà sẽ không có ai nấu cơm cho em ấy, chi bằng để em ấy về đây ở vài ngày, đợi tớ trở về sẽ đón em ấy về lại."

Đoàn Huyên ho khan: "Cái gì mà đón về, thực sự coi em ấy như người nhà cậu rồi." Tần Thiệu phản ứng lại cũng hơi xấu hổ, cười ha ha đáp: "Tớ sai rồi, sai rồi... Ài, Đoàn Tình là của nhà cậu đó được chưa!"

Đoàn Huyên cười một tiếng: "Vốn dĩ chính là của nhà tớ mà." Tần Thiệu cười cười, Đoàn Tình bây giờ không còn nôn nữa, không bằng về nhà ở vài ngày, có lẽ sau này sẽ không về được nữa. Tới lúc bụng cậu lớn hơn rồi lại càng không thể về. Tần Thiệu trong lòng dần cảm thấy rối rắm, nghĩ tới Đoàn Tình liền phiền muộn, phiền muộn đến phát đau.

Không lưu lại quá lâu, Tần Thiệu chỉ ngồi thêm một lúc rồi ra về.

Vốn dĩ hắn định đi Tây Tạng một mình, kết quả đang chuẩn bị hành lý thì đám hồ bằng cẩu hữu đã cực nhanh thông tri cho hắn biết: "Muốn đi cùng nhau đi." Lúc Tần Thiệu đến chỗ hẹn, ba tên kia đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ! Tần Thiệu đi vòng quanh chiếc xe việt dã xem xét một vòng cười nhạo nói: "Định trốn học tập thể hay sao đây?"

Triệu Bằng Huyên ngồi xổm xuống kiểm tra xe của mình, tranh thủ nói: "Học thì lúc nào học chẳng được, nhưng chơi là phải lựa thời gian." Tần Thiệu thiết một tiếng: "Tớ đi Lhasa ở Tây Tạng! Nơi đó bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để đi du lịch đâu!" 

Triển Khiếu dựa vào cửa xe cười: "Chẳng phải đều chuẩn bị xong rồi sao. Mẹ tớ vừa nghe nói tớ muốn đi, cả áo lông cũng nhét vào kìa."

Diêu Chinh Vũ ngược lại không nói gì, chỉ là cool ngầu đứng dựa vào xe của mình, coi bộ dạng là nhất định không đi không được. Trong cả đám y là người Tần Thiệu coi trọng nhất, con trai của Diêu Tư lệnh, từ nhỏ lớn lên trong học viện quân sự, thân thể không tồi, ước chừng ở độ cao 4500 mét không thành vấn đề. Quả nhiên Diêu Chinh Vũ cười nói: "Về phần tớ thì cậu cứ yên tâm đi. Cũng chỉ có mấy ngày này là rảnh, qua vài hôm nữa phải vào quân đội rồi, vừa hay bây giờ có thời gian đi cùng các cậu."

Tần Thiệu vỗ vai y một phát: "Được, vậy chúng ta tới nơi có độ cao 4500 mét so với mực nước biển! Làm cái kỷ niệm chia tay cậu." Thân thể Diêu Chinh Vũ nghiêng sang một bên, cho nên lần này Tần Thiệu vỗ trượt, hắn đổi chiêu vỗ thêm cái nữa! Khí lực của Tần Thiệu rất lớn, Diêu Chinh Vũ cũng sợ một chưởng này của hắn, ba lần đều né cả ba, Tần Thiệu không vỗ trúng nhún nhún vai: "Được lắm, cậu mau cút xa chút đi."

Triệu Bằng Huyên cuối cùng cũng kiểm tra xong, từ dưới gầm xe bò lên nói: "Khi nào chúng ta xuất phát đây."

Tần Thiệu đi quanh xe nhìn một lượt: "Cải tạo tốt rồi? Động cơ loại nào thế? Tên tiểu tử cậu xa xỉ ghê! Những 4.7L! Thế này thì chạy trên sa mạc cũng ok!" 

Triệu Bằng Huyên: "Còn phải nói!"

Triệu Bằng Huyên đắc ý vuốt vuốt tóc, kết quả cả quần áo lẫn mặt mũi đều không dễ nhìn. Triển Khiếu vốn là bác sĩ, có chút bệnh khiết phích ghét bỏ nhíu mày: "Cách xa tớ một chút."

Triệu Bằng Huyên vỗ vỗ đất cát dính trên người thiết một tiếng: "Cậu ghét bỏ cái gì, xe của cậu là do tớ sửa, cậu còn ghét bỏ. Cậu dám ghét bỏ hả!" Triệu Bằng Huyên vỗ sạch quần áo xong quàng lấy vai y: "Cho cậu ghê tởm này!"

Hai người bọn họ đánh đánh nháo nháo, Tần Thiệu hô: "Được rồi, đợi lúc lên cao nguyên còn có sức đánh thì cho các cậu đánh tiếp. Bây giờ về chuẩn bị hết đi, ngày mai chúng ta lên đường. Tớ với Chinh Vũ một xe, sáng mai đúng 6 giờ xuất phát."

Tần Thiệu trước giờ luôn là thủ lĩnh của cả nhóm, hắn nói xong mọi người đều đồng ý. Đây cũng không phải lần đầu bọn họ đi chơi xa, cho nên lần này cũng rất thuận lợi. Trong nhà cũng không quản bọn họ, đều là người trưởng thành rồi, muốn quản cũng quản không được. Không giống hai anh em Đoàn gia.

Trên đường đi Diêu Chinh Vũ hỏi hắn: "Bên Đoàn Huyên cậu ghé qua chưa? Đã chào hỏi xong rồi?" Rõ ràng là lời nghiêm túc, y lại giống như đang nói đùa. Tần Thiệu buồn cười: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Diêu Chinh Vũ chăm chú quan sát đường núi phía trước, giọng điệu phù phiếm nói: "Mỗi lần cậu quyết định đi xa đều là vì vừa chịu đả kích, mà những đả kích này ngoài vị ở Đoàn gia kia ra thì còn ai vào đây nữa. Lần này Đoàn Huyên lại làm gì cậu rồi."

Tần Thiệu nghe y nói xong không đáp, chỉ là dựa người vào ghế, tư thế trầm trọng. Diêu Chinh Vũ trong lòng thay hắn thở dài, yêu thầm quả nhiên rất thống khổ. Tình cảm thông thường phải xuất phát từ hai phía, không thể từ một phía. Đã cho đi ắt sẽ muốn nhận lại, chỉ một bên đơn phương cho đi, về lâu về dài sẽ thấy không công bằng, sẽ thấy tủi thân. Cái loại yêu thầm này đối với Tần Thiệu mà nói lại càng thêm thống khổ, hắn không thể nói ra với Đoàn Huyên, không thể làm trái luân thường, ngay cả gọn gàng dứt khoát một đao cắt đứt cũng không làm được.

Bởi vì không làm được cho nên hắn càng thống khổ, tới khi không chịu nổi nữa hắn sẽ trốn chạy, chạy thật xa khỏi Đoàn Huyên, tìm một nơi nào đó phát tiết. Tần Thiệu kỳ thực không có thói quen gì xấu, đi tìm vui cũng chỉ có một hai lần, về sau cũng không bao giờ đi nữa, theo như lời hắn nói là thật vô vị. Thân thể thoải mái, trong lòng ngược lại càng khó chịu, dùng cách đó để phát tiết còn không bằng dựa vào tay phải của chính mình.

Tần Thiệu tìm ra phương pháp thư giãn đó là đi phượt khắp trời Nam đất Bắc, những nơi hắn đi phần nhiều đều là hoang sơn dã lĩnh, ít người lui đến, sa mạc Gobi, rừng mưa nhiệt đới, núi Everest, đến cả cao nguyên Hoàng Thổ cũng đi rồi, mấy nơi đó chỉ có những người thích tự ngược mới đi. Lần này không phải là đi du lịch thánh địa nữa, xem chừng là đi tự ngược thì đúng hơn.

Diêu Chinh Vũ nghiêng đầu liếc hắn một cái, lần này hắn càng thêm sa sút, cho nên nhịn không được hỏi: "Thế nào? Bày tỏ với cậu ta rồi? Rốt cuộc không nhịn được nữa?"

Tần Thiệu lắc đầu, Diêu Chinh Vũ cười nhạo một tiếng: "Biết ngay là cậu không dám mà." Tần Thiệu cười khổ: "Không phải, không phải cậu ấy. Không phải cậu ấy......"

Diêu Chinh Vũ nói đùa: "Nghĩ thông rồi hả? Không phải cậu ta, vậy là cậu không thích cậu ta nữa? Có người mới rồi chăng!"

Tần Thiệu không lên tiếng, Diêu Chinh Vũ lần này không thể không quay đầu lại nhìn hắn. Vẻ mặt Tần Thiệu hiếm khi thấy bình tĩnh như vậy, mắt nhìn về phía xa, gần như là thương cảm. Diêu Chinh Vũ không quá quen với biểu tình này của hắn, tên gia hỏa này trước giờ đều là trương dương ngang ngạnh, Diêu Chinh Vũ ho một tiếng: "Không phải chứ, cậu thực sự, thích người khác rồi?"

Tần Thiệu không đáp mà hỏi ngược lại y: "Cậu nói xem vì sao con người ta có thể từ người này chuyển sang thích người khác nhanh như vậy? Thay lòng đổi dạ sao?" Ngữ khí mơ hồ kia của hắn ngay lập tức khiến Diêu Chinh Vũ da gà da vịt nổi lên: "Thay lòng đổi dạ? Cái này rất bình thường mà!"

Cảm thấy sai sai lại quay đầu hỏi: "Cậu, cậu còn thích ai ngoài cậu ta nữa? Cậu thay lòng đổi dạ vì ai?" Thật không tin nổi, tâm ý của Tần Thiệu đối với Đoàn Huyên ngay cả y cũng biết, hết cách, đã nhiều năm vậy rồi, hắn cẩn thận nâng niu từng ly từng tí một, thậm chí đến bày tỏ cũng không dám.

Những năm qua bọn họ không phải chưa từng khuyên nhủ hắn, cũng đâu phải xung quanh không kiếm nổi một người, gặp dịp thì chơi không tính đến, nhưng người khác cũng tốt mà, biết bao nhiêu danh môn khuê tú. Nếu không thích nữ thì nam cũng được, thế gian này đâu phải chỉ có một mình Đoàn Huyên. Nhưng mà đều vô dụng, Tần Thiệu đến thử cũng không chịu, hắn tự đem tình cảm của mình gắn chặt vào một người duy nhất.

Dần dà mấy người bọn họ cười nhạo hắn, thanh mai trúc mã quả nhiên lợi hại. Tần đại thiếu gia hóa ra là một người si tình như thế! Ha ha, không ngờ hôm nay lại có thể từ miệng hắn nghe được câu này, thay lòng đổi dạ, ha ha, đúng là sấm giữa trời quang mà!

Diêu Chinh Vũ nhìn hắn thêm lần nữa: "Cậu thích ai mới được chứ? Ai mà qua mặt được vị kia của Đoàn gia vậy."

Tần Thiệu nhìn y một hồi cuối cùng chỉ nói một câu: "Nhìn đường cẩn thận." Bọn họ đã tới biên giới tiếp giáp với Lhasa, đường càng ngày càng khó đi. Diêu Chinh Vũ mắt nhìn phía trước nhưng vẫn rất hiếu kỳ: "Không thể nói sao? Cái đó, vậy còn vị kia của Đoàn gia? Cậu không thích nữa à?"

Tần Thiệu lắc đầu: "Tớ không biết......" Ha, cái biểu tình này thật là tốt, giống hệt cừu non đi lạc!

Diêu Chinh Vũ ha một tiếng: "Xem chừng lần này cậu gặp hạn rồi. Ha, hóa ra là vì việc này nên mới muốn đi. Không đến mức ấy chứ! Cậu thích người khác không phải vừa hay sao, không cần khổ sở tương tư nữa. Vị ở Đoàn gia kia có thể giữ lại, có câu Tề nhân chi phúc*, một người dùng để nói chuyện phiếm, còn một người dùng để làm ấm giường, vẹn cả đôi đường! Sao phải suy sụp như thế!"

Tần Thiệu lần này nhịn không được đập y: "Sao trước đây tớ không biết cậu cặn bã như vậy, Tề nhân chi phúc cái này mà cũng nghĩ ra được?" Diêu Chinh Vũ nhìn hắn cười: "Tớ cặn bã? Thế này đã coi là cặn bã rồi?"

Tần Thiệu nói xong mặt dần dần đen lại, hắn không muốn nghe câu này bởi vì hắn so với cái này còn cặn bã hơn! Nghe lời y nói hắn sẽ vô thức đem nó so sánh với chính mình, hơn nữa so rồi mới thấy giống tới tám chín phần mười!!!

_________________________________________

Chú thích:
(*)Tề nhân chi phúc (齐人之福):
1) Ý chỉ cuộc sống viên mãn với một thê, một thiếp.
2) Hiện tại câu này thường dùng để chỉ cuộc sống một vợ một chồng giàu sang phú quý.
=> Theo bối cảnh trong chuyện, có lẽ ý thứ nhất hợp với lời Diêu Chinh Vũ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan