Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tần Thiệu rời khỏi, Đoàn Tình nằm trên giường một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại, cậu đúng thật là con gián đánh không chết, năng lực hồi phục rất mạnh, giống như bản năng vậy. Bản năng quen với việc tự chữa lành vết thương, vào lúc người khác không nhìn thấy luôn luôn khôi phục rất nhanh chóng. Tới khi Hàn Dũ kiểm tra cho cậu, mạch tượng của cậu đã ổn định trở lại. Hàn Dũ cũng thở phào một hơi: "Không sao là tốt, không sao là tốt, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể lên lớp rồi."

Đoàn Tình gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn anh bác sĩ Hàn. Bác sĩ Hàn anh cứ đi làm đi, tôi ở nhà một mình được rồi."

Hàn Dũ cười nói: "Không cần gấp, đợi cậu khỏe hẳn tôi đi cũng không muộn. Dù sao phòng khám này là tôi tự mở, muốn đi lúc nào cũng được."

Đoàn Tình khẽ cười: "Vậy thì cảm ơn Bác sĩ Hàn."

Một tiếng bác sĩ Hàn, hai tiếng cũng bác sĩ Hàn, Hàn Dũ cảm thấy cái xưng hô này nghe thật xa cách. Đứa nhỏ này đối với người khác luôn mang tâm lý phòng bị, một chút cũng không gần người!

Hàn Dũ ho một tiếng: "Cái đó, không cần gọi tôi xa lạ như vậy. Tôi lớn hơn cậu 11 tuổi, nếu không ngại cứ gọi tôi một tiếng Hàn ca đi."

Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ mặt đầy ý cười, tới lúc cảm thấy không thể cười tiếp được nữa tiểu thí hài rốt cuộc mới chịu gọi y một tiếng: "Hàn ca."

Hàn Dũ nghe xong cười hắc hắc, Đoàn Tình nhìn y nhíu mày, càng ngày cậu càng cảm thấy tên bác sĩ này không giống bác sĩ chút nào. Bác sĩ bình thường không phải đều lạnh như băng sao? Nhưng y lại khác hoàn toàn với bác sĩ Trần ở nhà cậu. Từ nhỏ cậu đã sợ bác sĩ Trần, mỗi lần bác sĩ Trần đến đều là để xem bệnh cho Đoàn Huyên. Cho nên cậu cũng theo bản năng không quá thích ông ấy.

Hàn Dũ nhìn ánh mắt cậu hắng giọng hỏi: "Cái đó, cậu muốn làm gì cứ nói với tôi?" Đoàn Tình nghi hoặc nhìn y: "Anh có thể làm gì?"

Hàn Dũ trong lòng thở dài, đứa nhỏ này khẩu khí sao lại bá đạo như vậy, không thể uyển chuyển một chút hay sao? Hàn Dũ cười khan vài tiếng: "Muốn xem TV hay đọc sách? Bữa trưa muốn ăn món gì?"

Đoàn Tình nằm xuống nghĩ ngợi nói: "Vẫn là đọc sách đi." Hàn Dũ cười: "Được, cậu muốn đọc loại sách nào? Kiến trúc hay là tiểu thuyết? Đọc cuốn tiểu thuyết tiêu khiển chút đi, dù sao cậu cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi mà."

Đoàn Tình gật đầu: "Được. Vậy anh lấy cuốn "Sherlock Holmes" trên tủ sách giùm tôi."

Hàn Dũ đi lấy sách vừa tìm vừa nói: "Đúng thế, đọc tiểu thuyết tiêu khiển một chút. Đợi lát nữa tôi gọi đồ ăn bên ngoài về. Ấy, Đoàn thiếu, đây đều là Anh ngữ hết sao?" Hàn Dũ lướt qua xem thử, một quyển sách dày như vậy hóa ra lại là bản gốc bằng tiếng Anh. Hơn nữa còn là tiểu thuyết trinh thám!

Đoàn Tình nhận lấy sách gật đầu, Hàn Dũ lần này triệt để kinh ngạc, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu nói: "Lợi hại."

Đoàn Tình nghi hoặc liếc y một cái: "Ban đầu tôi học khoa tiếng Anh." Cậu thực không hiểu cái này có gì mà lợi hại với không lợi hại? Cậu vốn dĩ chính là từ khoa tiếng Anh đi ra mà.

Hàn Dũ vẫn chưa chịu đi: "Vậy buổi trưa cậu muốn ăn gì nào?" Đoàn Tình mở miệng liền đáp: "Tùy anh."

Hàn Dũ muốn khóc nha, y chính là vì ăn chán đồ ăn bên ngoài rồi, không biết nên ăn gì mới hỏi cậu, y cũng đâu có vô vị đến thế a. Hàn Dũ nhìn Đoàn nhị thiếu gia đã cúi đầu xuống xem cuốn tiểu thuyết trường thiên bằng tiếng Anh, chỉ đành bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Đoàn Tình đọc sách một hồi cảm giác dường như mình quên mất chuyện gì đó, ân, quên bật điện thoại. Cậu mở máy ra, quả nhiên rất nhiều tin nhắn gửi đến, từ số của Nguyên Dịch còn có tới mấy cuộc gọi nhỡ? Đoàn Tình hơi nghi hoặc, nghĩ đến mấy lời Tần Thiệu nói năng linh tinh tối qua, Nguyên Dịch đối với cậu có suy nghĩ khác? Còn là mấy ý nghĩ dơ bẩn? Đoàn Tình vô thức rùng mình, cậu thân là một thằng con trai, Nguyên Dịch lại có ý tứ với cậu, đúng là điên rồi!

Đoàn Tình mặc kệ y, tiếp tục lướt xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy tin nhắn của lão ba nhà mình. Đoàn Tĩnh Viễn dạo này thường hay nhắn tin cho cậu, không gọi điện thoại, đổi sang nhắn tin rồi. Tin nhắn của lão Đoàn so với lúc nói chuyện còn ngắn gọn hơn: "Ăn tối rồi chứ? Ở bên ngoài phải tự chăm sóc mình thật tốt. Ừm, đừng có gây phiền toái cho người ta đấy."

Đoàn Tình nở nụ cười, lão Đoàn thế này xem như là đang quan tâm cậu nhỉ. Tuy rằng khẩu khí không được tốt lắm. Ông ấy cũng biết mình khẩu khí không tốt, không hi vọng cậu sẽ đáp lại, gửi tin này xong cũng không có thêm động tĩnh gì khác. Đoàn Tình gõ gõ, gửi đi: "Ba ba, con rất tốt, ba lúc nào cũng hỏi mấy vấn đề không có tí dinh dưỡng nào hết vậy!"

Lão Đoàn ở bên kia vừa nhìn thấy tin này liền tức đến nhăn mày, nhưng tốt xấu gì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối qua nhớ ra gửi tin nhắn cho cậu, tuy rằng không trông cậu đáp lại, nhưng khi thằng nhóc này không đáp thật thì trong lòng ông lại thấy không thoải mái. Gọi điện thoại thì báo tắt máy.

Đoàn Huyên gọi thử mấy cuộc vẫn không được, giải thích nói: "Chắc ngủ mất rồi. Gần đây bài vở của em ấy rất nhiều." Cho nên ông cũng chỉ đành từ bỏ. Ài, bây giờ cũng chịu nhắn lại, còn chê ông nói chuyện không có tí dinh dưỡng nào.

Đoàn Tĩnh Viễn quyết định mấy ngày tới không thèm nhắn tin cho cậu nữa, khó khăn lắm mới bỏ xuống thể diện học theo Đoàn Huyên gửi tin nhắn cho cậu, vậy mà thằng nhóc này dám chê ông nói chuyện không có dinh dưỡng!!!

Đoàn Tình trả lời tin nhắn của ông xong đợi một lúc sau mới thấy Đoàn Tĩnh Viễn nhắn lại, chỉ có 4 chữ: "Cuối tuần về nhà." Đoàn Tình phiết phiết miệng vẫn là nở nụ cười.

Tiếp đến là tin nhắn của anh trai cậu Đoàn Huyên, cũng rất dài dòng, Đoàn Tình nhắn lại vài chữ đơn giản: "Em rất tốt, đang trên lớp." Nghĩ đến mình sắp phải từ bỏ Diệp Hoa, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái, lại bồi thêm một câu: "Mấy người đúng là nhiều lời! Phiền muốn chết!"

Vừa gửi tin đi liền thấy có cuộc gọi đến, là Nguyên Dịch. Đoàn Tình hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ấn nhận. Giọng Nguyên Dịch qua điện thoại nghe có chút sốt ruột: "Ấu Đường!"

Đoàn Tình hắng giọng: "Nguyên Dịch, có chuyện gì không?" Nguyên Dịch nghe được giọng cậu cuối cùng cũng hoãn lại khẩu khí: "Cậu đang ở đâu vậy?" Giọng điệu của y có chút cường thế khiến Đoàn Tình hơi nhíu mày: "Tớ ở, ở nhà."

Chính Nguyên Dịch cũng không nhận ra ngữ khí của mình có phần cứng rắn: "Tớ tới tìm cậu."

Đoàn Tình vội vàng ngăn y: "Hôm nay tớ đã xin nghỉ rồi." Ý tứ là: Cho dù cậu là lớp trưởng cũng không cần quản rộng như thế đi?

Nguyên Dịch ánh mắt đều đen lại! Tay nắm chặt điện thoại nhưng ngữ khí vẫn rất mực ôn hòa: "Tớ biết cậu xin nghỉ, bị cảm mạo phải không? Hay là tối qua ngã trúng chỗ nào rồi, để tớ tới thăm cậu!"

Đoàn Tình lại ho khan một tiếng: "Không cần, không cần tới thăm tớ đâu, tớ rất khỏe, ngày mai sẽ đi học lại. Cậu cứ bận việc của mình đi. Ngày mai gặp! Vậy nhé, tớ đi ăn cơm, cậu cũng mau ăn trưa đi!"

Đoàn Tình nói xong dứt khoát cúp máy. Thực sự không biết phải ứng phó với y thế nào, cậu tuyệt đối không muốn y tới đây! Đoàn Tình nghĩ tới chuyện tối qua bị y bắt gặp liền thấy chán nản, thực sự không muốn lên lớp. Không muốn đối mặt với Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy tay mình có chút run rẩy, Đoàn Tình thế mà lại cúp điện thoại của y. Tối qua y gọi cho cậu nhiều lần không được, nay lại nghe thấy Tần Diệp Hoa nói cậu xin nghỉ, y lo lắng không chịu nổi, liên tục gọi đến tận bây giờ, nhưng còn chưa nói được mấy câu đã bị ngắt máy? Nguyên Dịch có chút tức giận, cũng không biết cơn giận này từ đâu mà có, chỉ là cảm thấy tích tụ trong ngực, một ngụm khí lên không được, hận không thể phun ra một búng máu cho hả giận.

Nhiều năm như vậy, y không chỉ mới một hai lần bị Đoàn Tình chọc cho nổi giận. Đoàn Tình nói chuyện có lúc không thèm nhìn sắc mặt người khác, tính tình thiếu gia, nhưng đó chẳng qua chỉ là hành động vô tâm cho nên y cũng không để trong lòng, vẫn ở bên cạnh thay cậu lo chu toàn mọi chuyện, dần dần đem vòng bạn bè của cậu ngày càng thu nhỏ lại, thế là bên cạnh cậu ngoài y ra chẳng còn ai khác nữa.

Y nghĩ rằng, cuối cùng rồi sẽ đến một ngày Đoàn Tình trở thành người của y. Y có thể nuông chiều dung túng cậu, dung túng cho đến khi chỉ còn lại mình y là người duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào.

Y vẫn nghĩ sẽ có một ngày như vậy, ai ngờ hôm nay lại bị cậu chọc giận thành thế này, có điều gì đó đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y. Nguyên Dịch nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua biểu tình càng ngày càng khó coi, giữa y với Đoàn Tình nảy sinh một biến cố, mà biến cố này chính là Tần Thiệu, anh trai của Tần Diệp Hoa. Y trước giờ chưa từng đặt Tần Diệp Hoa vào mắt, không nghĩ tới anh trai cô ta lại trở thành cái gai trong mắt y.

Bạn cùng bàn của Nguyên Dịch tên là Trình Minh, là bạn cùng bàn lúc trước của Trương Gia Nhuận, cũng xem như một người thành thật, ngày ngày ngồi bên cạnh y giống như người vô hình, cảm giác tồn tại bằng không.

Bạn học này vốn tưởng rằng có thể trốn tiết, lên đại học rồi mà, muốn lười biếng một chút, kết quả lại trở thành bạn cùng bàn với Nguyên Dịch, cho nên cũng khá rầu rĩ. Hôm nay nhìn sắc mặt Nguyên Dịch lại càng chán hơn, nghĩ muốn đổi chỗ ngồi, không ngồi cùng bàn với y nữa, nói cho cùng cả hai nào có phải cùng một loại người chứ.

Đoàn Tình kia cũng thật là, cứng rắn buộc hắn đổi chỗ, tính khí còn thực ngang ngược, thật sự là! Trình Minh khinh bỉ bĩu môi, ngoài mặt không thể đắc tội Đoàn Tình, nhưng trong lòng vẫn có thể chửi thầm được.

Nguyên Dịch nhìn hắn một cái: "Trình Minh?" Trình Minh nhìn lại y: "Sao thế lớp trưởng? Sắc mặt cậu trông không được tốt lắm."

Nguyên Dịch cười nói: "Không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi, sao đột nhiên cậu lại chuyển tới đây ngồi vậy?"

Trình Minh nhún vai đáp: "Đoàn thiếu gia đổi với tớ đó." Nguyên Dịch cười một tiếng: "Thì ra là vậy."

Trình Minh giễu cợt: "Đúng thế, thiếu gia người ta tính tình ngang ngược, tiểu nhân đây đắc tội không nổi."

Nguyên Dịch vỗ vỗ vai hắn: "Cậu ấy vẫn còn nhỏ, ở nhà bị chiều hư quen rồi, cậu đừng để ý."

Trình Minh thở dài đáp: "Tớ để ý gì đâu, dù sao ngồi ở đâu cũng thế cả. Ngồi cùng bàn với cậu cũng tốt, sau này làm bài tập còn được dính chút hào quang, ha."

Nguyên Dịch cười cười: "Được. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi." Nói là nói vậy nhưng cuối cùng lại ăn không vô, y bị Đoàn Tình chọc tức no rồi. Y bên này nuốt không trôi, Đoàn Tình ở bên kia lại ăn rất ngon lành. Thân thể cậu đã hồi phục lại, y thuật của Hàn Dũ quả nhiên rất giỏi, liệu pháp bằng Trung y không làm tổn thương thân thể vẫn là rất hữu dụng, ít nhất buổi trưa Đoàn Tình đã xuống giường đi lại được, nhìn thấy một bàn đồ ăn liền cảm thấy thèm ăn.

Đương nhiên rồi, Hàn Dũ nghĩ, y gọi một lượt mấy tiệm bán đồ ăn bên ngoài, đặt mấy món được đặc biệt đề cử, thêm cả canh Tần Thiệu hầm nguyên một đêm qua. Hương vị rất phong phú, Đoàn Tình xem chừng đã qua giai đoạn nôn nghén, bữa trưa ăn được rất khá. Hàn Dũ thấy cậu ăn ngon miệng như vậy tự dưng cũng thấy muốn ăn theo.

Buổi chiều cậu lại ngủ thêm một lúc, đến buổi tối liền triệt để tỉnh táo. Hàn Dũ bắt mạch thêm lần nữa cười nói: "Đoàn thiếu thân thể quả nhiên là tốt, mấy năm nay chắc chắn thường xuyên rèn luyện nhỉ."

Đoàn Tình gật đầu: "Ba ba mỗi ngày đều bắt chúng tôi rèn luyện thân thể, Đoàn Huyên, khụ, anh trai tôi sáng nào ngủ dậy cũng luyện Thái cực quyền, càng không cần bàn đến tôi. Bất kể là xuân hạ thu đông, tôi đều tập cùng anh ấy. Còn phải chạy quanh sân hai vòng. Nghỉ hè còn luyện cả Taekwondo!"

Hàn Dũ nghĩ đến cảnh tượng đó liền thấy buồn cười: "Luyện Thái cực tốt cho thân thể, rất tốt." Tuy rằng Thái cực quyền có lợi cho sức khỏe, nhưng thanh niên thường rất ít luyện, bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy rất ngốc. Quả nhiên Đoàn Tình nhìn y cười: "Bác sĩ Hàn, tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì, trông giống đồ ngốc đúng không?"

Hàn Dũ hắng giọng: "Đâu có, tôi nói thật mà. Thái cực quyền là tinh túy của võ thuật Trung Hoa, động là dương, tĩnh là âm, âm dương điều hòa, giữa động và tĩnh vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay. Đặc biệt giúp cường thân kiện thể, thường xuyên luyện có thể thành tiên."

Hàn Dũ đúng là tào lao! Đoàn Tình nhìn y cười một tiếng: "Tôi biết, chỉ là tôi không quá thích ứng với những động tác chậm chạp như vậy. So với Thái cực quyền, tôi càng thích Taekwondo hơn, giống như Lý Tiểu Long vậy. Nhanh chóng trực tiếp. Có điều, bác sĩ Hàn này, cương lĩnh của Triệt quyền đạo rất giống với Thái cực quyền, lấy vô pháp làm hữu pháp, lấy vô hạn làm hữu hạn, đều lấy con người làm căn bản, tự do phát huy."

Hàn Dũ gật đầu: "Đây chính là nguyên nhân võ thuật Trung Quốc của chúng ta có lịch sử lâu đời. Cái chúng ta theo đuổi là sự hòa hợp, vạn vật hòa làm một thể. Xoay xoay chuyển chuyển một vòng luân hồi."

Đoàn Tình gật đầu tán thành: "Đúng vậy, chỉ đáng tiếc Triệt quyền đạo dần dần không còn nữa, nếu như có, tôi cũng không cần luyện Taekwondo, môn này vốn không lợi hại bằng Triệt quyền đạo."

Hàn Dũ nhìn cậu thở dài: "Đoàn thiếu, về sau cậu không thể luyện Taekwondo nữa." Đoàn Tình nhìn y, Hàn Dũ vẫn rất kiên quyết nói: "Cậu có thể luyện Thái cực quyền, thế nhưng Taekwondo thì không được. Bất cứ hoạt động quá sức nào cũng đều không được."

Đoàn Tình mím môi, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa, nhưng hiện tại Hàn Dũ một chút cũng không sợ cậu, cậu chẳng qua chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Cậu mềm y sẽ cứng, cậu cứng y sẽ mềm, không thể thỏa hiệp!

Đoàn Tình trừng y một hồi, phát hiện Hàn Dũ không hề có ý định nhún nhường. Thế là đành miễn cưỡng đáp ứng. Hàn Dũ thở phào một hơi, y phải chăm sóc tốt cho Đoàn Tình, không biết trong lòng Tần Thiệu nghĩ thế nào, nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách kia của hắn có vẻ như cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm gì với Đoàn Tình.

Tần Thiệu dọn đến nhà Hàn Dũ ở, hắn nói với Tần Gia Lạc chương trình học ở trường hơi nhiều, mấy ngày tới tạm thời không tới công ty đi làm được. Tần Gia Lạc cũng đồng ý, chỉ cần sau này hắn vẫn chịu quay lại Tần thị là tốt rồi, còn lúc nào quay lại không quan trọng, ông cũng không có yêu cầu gì khác nữa. Đứa con trai này của ông cố chấp hơn ông nghĩ rất nhiều, nhiều năm như vậy vẫn không chịu về nhà, khó khăn lắm thái độ mới tốt lên được một chút, hơn nữa, hơn nữa bây giờ Ấu Đường cũng ở chỗ đó! Tần Gia Lạc thật muốn đi bái Phật một phen.

Tần Gia Lạc chẳng qua chỉ nghĩ trong lòng, còn Tần Thiệu là thực sự đi bái Phật. Chuyến hành hương tới Lhasa.

Sang ngày thứ hai Đoàn Tình đã có thể đi học lại bình thường, vị trí ngồi của cậu hiện giờ rất thuận lợi, hàng cuối cùng gần cửa sổ, lầu một. Tần Thiệu đôi khi sẽ từ phía xa quan sát cậu, cậu vẫn hay buồn ngủ, vừa hết giờ liền ngủ. Nằm bò ra bàn, mặt hướng ra ngoài, Tần Thiệu vừa hay có thể nhìn thấy cậu. Gần tới tháng mười, ánh mặt trời không còn gay gắt như trước, cho nên cậu ngủ xem như an ổn. Chỉ có điều bạn cùng bàn của cậu lại không biết ý, năm lần bảy lượt quay sang quấy rầy cậu, mỗi lần đều bị cậu mất kiên nhẫn đánh trở về.

Cậu bạn kia xem ra tính tình khá tốt, bị đánh vẫn như cũ không đau không ngứa cười hì hì, chưa được mấy phút lại quay sang tiếp. Đoàn Tình đơn giản giả làm đà điểu, cầm cuốn sách lịch sử điêu khắc to đùng úp lên mặt, thế là Tần Thiệu không nhìn được khuôn mặt cậu nữa.

Tần Thiệu lặng lẽ nở nụ cười, tình trạng của Đoàn Tình tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều, so với khi ở bên cạnh hắn cậu dường như càng vui vẻ hơn, không hề lạnh lùng xa cách như hắn nghĩ, cậu vẫn có bạn bè chơi cùng. Chỉ cần người bạn đó không phải Nguyên Dịch, chỉ cần cậu không ngồi cùng bàn với Nguyên Dịch là được.

Những lời hắn nói hôm đó tuy rằng khó nghe, nhưng cũng xem như nói đúng một phần. Nguyên Dịch đối với Đoàn Tình quả thật không phải như với bạn bè bình thường. Đoàn Tình nhạy cảm như vậy nhất định sẽ nhận ra, chỉ cần cậu tự mình chú ý là tốt rồi. Đoàn Tình chỉ cần lưu ý sẽ không có vấn đề gì, cậu vốn không phải một người dễ dàng để bản thân chịu thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan