Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu múc một muỗng canh thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng cậu: "Nào, uống chút canh đi."

Đoàn Tình hiếm được một lần nghe lời, há miệng ra. Tần Thiệu lần đầu tiên uy người khác ăn nhưng động tác xem ra rất thuần thục, giống như hắn trời sinh đã biết làm việc này, hoặc có lẽ đã thử mô phỏng rất nhiều lần, có lẽ đã từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ uy cho Đoàn Huyên nằm trên giường bệnh, cho nên động tác của hắn đặc biệt thuận tay.

Đoàn Tình ngồi tựa vào đầu giường lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Tần Thiệu. Dáng vẻ Tần Thiệu cúi đầu thổi canh cậu cũng là lần đầu nhìn thấy, tất cả lệ khí trên người đều rút đi hết. Đoàn Tình nghĩ bộ dạng này của hắn kỳ thực không tồi, nếu như Đoàn Huyên cũng thích hắn vậy hai người hợp thành một đôi cũng tốt, ít ra tên anh trai ốm yếu bệnh tật kia của cậu còn có người chăm sóc, ít ra, Tần Thiệu hắn thực sự thích Đoàn Huyên.

Đoàn Tình trong miệng còn ngậm canh suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Diệp Hoa có phải cũng sẽ nấu cơm, hầm canh, có phải cũng sẽ chăm sóc anh trai cậu giống như vậy? Nhất định là thế, cô ấy thích Đoàn Huyên như vậy mà! Vậy thì vẫn là Diệp Hoa tốt hơn. Vẫn là chọn Diệp Hoa đi. Tên ma ốm đó cũng thích Diệp Hoa, lưỡng tình tương duyệt so với cưỡng cầu tốt hơn nhiều.

Dưa hái xanh không ngọt, ha ha, hiện tại cậu mới hiểu được đạo lý này! Đoàn Tình trong lòng chua muốn đòi mạng, một ngụm canh làm thế nào cũng nuốt không trôi.

Tần thiệu đưa muỗng canh đến bên miệng cậu liền thấy cậu đang nhìn mình, cười nói: "Làm sao vậy? Canh không ngon sao?"

Đoàn Tình lắc lắc đầu, Tần Thiệu lập tức cười càng tươi hơn, khuôn mặt này của hắn khi không mang theo thành kiến vẫn là rất dễ nhìn. Đoàn Tình cúi thấp đầu uống canh. Canh này không khó uống, thậm chí có thể nói là ngon, so với đồ ăn ở Đoàn gia không kém hơn chút nào.

Đoàn Tình uống hết hơn phân nửa rốt cuộc cũng cảm thấy có khí lực, ngón tay dần dần cử động được, thân thể từng chút một hồi phục trở lại.

Đoàn Tình đưa tay ra tiếp lấy chén canh: "Để tôi tự uống." Đây là câu đầu tiên cậu nói ra trong buổi sáng hôm nay, Tần Thiệu đem chén canh được lót bằng khăn lông chuyển sang cho cậu: "Uống chậm một chút, vẫn còn hơi nóng."

Đoàn Tình gật đầu chậm rãi uống hết chén canh, Tần Thiệu nhận lại chiếc chén không đặt lên chiếc bàn bên cạnh, quay đầu lại nói với cậu: "Hôm nay không cần lên lớp nữa, vừa nãy tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi."

Đoàn Tình khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn anh." Cậu nói quá mức khách khí khiến Tần Thiệu bị nghẹn.

Tần Thiệu cẩn thận nhìn cậu, cuối cùng thốt ra một câu: "Xin lỗi. Chuyện tối hôm qua thực sự xin lỗi cậu." Hắn muốn nắm lấy tay Đoàn Tình, nhưng bị cậu tránh đi, hắn không thể dùng lực bắt lấy cho nên trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Đoàn Tình nhìn hắn một hồi mở miệng nói: "Cũng không thể trách anh. Là bản thân tôi quá cực đoan mà thôi."

Tần Thiệu nhìn cậu, biết cậu vẫn còn lời muốn nói, quả nhiên Đoàn Tình nở nụ cười nói tiếp: "Là do tôi đáng đời."

Tần Thiệu mạnh mẽ lắc đầu: "Đừng nói như vậy, cậu hãy xem như mấy lời hôm qua là tôi nói bừa đi, cậu cứ coi như tôi, coi như tôi giận quá mất khôn đi."

Đoàn Tình miễn cưỡng cười: "Những lời đó, tôi cũng có trách nhiệm."

Tần Thiệu nhìn cậu mím mím môi, đôi môi với đường nét rõ ràng mân thành một đường thẳng, cậu dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp: "Là tôi đáng đời. Nếu tôi an phận thì đã không thành ra thế này, nếu không phải tôi có suy nghĩ không an phận với Diệp Hoa, cũng sẽ không khi dễ cô ấy, càng không bị anh bắt được, thì cũng không có cơ sự như ngày hôm nay. Cho nên tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy. Là tôi vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga kết quả nhất định sẽ tự rước lấy nhục."

Tần Thiệu có chút gian nan ngắt lời cậu: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mấy chuyện đó đều để cho nó trôi qua đi được không?"

Những lời này giờ đây giống như mang theo gai nhọn, lúc trước là do hắn nói ra, bây giờ toàn bộ đều bật ngược trở lại ghim vào người hắn, đâm vào tim hắn. Đau đến mức khiến hắn nhận ra mình đã từng quá đáng cỡ nào. Thực sự hận không thể tự đánh chính mình một trận.

Đoàn Tình không dừng lại, cũng không quan tâm trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ là như đang tự nói cho mình nghe: "Đã làm ra việc như vậy, tự rước nhục vào thân cũng là đáng đời, đáng đời cũng không còn cách nào, ai bảo số tôi xui xẻo, ai bảo tôi suy nghĩ quá cực đoan làm chi."

Tần Thiệu không ngăn được cậu, cậu giống như đang trút bầu tâm sự, không phun ra được thì không thoải mái, mặt khác lại giống như đang đem những chuyện phát sinh trong mấy tháng qua xâu chuỗi lại một lần.

Đoàn Tình nằm trên gối ngữ khí có chút cô đơn nói: "Tôi đáng đời mà, làm việc nham hiểm, hại người hại mình. Cứ tưởng dụ dỗ anh lên giường là có thể trả thù anh, có thể khiến đứa trẻ này mất đi, có thể đả kích được anh. Muốn để anh tự tay bóp chết đứa con của chính mình, khiến anh thống khổ một đời."

Tần Thiệu nghe cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy cảm thấy thực khổ sở, trong lòng đau đớn nặng nề. Đoàn Tình không hề nhìn hắn, chỉ là tiếp tục bộc bạch: "Quả thực là đáng kiếp tôi, hành sự cực đoan, không tiếc làm nhục bản thân, đúng là tự rước lấy nhục! Hao tổn tâm cơ, ngược lại hủy cả chính mình."

Tần Thiệu cảm giác trong lòng nặng tựa ngàn cân, mở miệng vô cùng khó khăn nói: "Cậu, cậu mấy ngày nay theo tôi chỉ là vì muốn, muốn đem đứa trẻ này tiêu trừ sao? Chỉ là tự rước lấy nhục sao?"

Câu phía sau quá khó nghe khiến hắn nói không ra lời. Hắn biết Đoàn Tình sẽ không thích hắn, những tưởng cậu nguyện ý cùng một chỗ với hắn có lẽ bởi vì nguyên nhân nào khác, có lẽ là do cậu thể chất đặc thù nên mới cần hắn, có lẽ là...... ngàn vạn lý do, chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ là loại lý do khó chấp nhận nhất này!

Hắn không dám nhìn sắc mặt Đoàn Tình, biểu tình của cậu quá mức bình tĩnh, bình tĩnh cam chịu sự thực này. Hắn chưa khi nào cảm thấy loại bình tĩnh này của cậu giống một người đã rơi xuống đáy cốc đến thế, không có bất kỳ một tia hi vọng nào, bình tĩnh đến độ khiến người ta tuyệt vọng.

Đoàn Tình vào lúc hắn quay lưng về phía mình thống khổ nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra lần nữa thanh âm lại càng thêm bình tĩnh: "Đúng vậy, tôi chính là muốn đem đứa trẻ này tiêu trừ. Tôi một chút cũng không muốn có nó, hận không thể khiến nó biến mất. Chỉ cần nó biến mất, thủ đoạn gì tôi cũng có thể dùng, ai cũng có thể lợi dụng. Vốn dĩ bất kỳ ai đều được, chẳng qua tôi chọn anh, là muốn anh tự tay phá bỏ nó, khiến anh ân hận một đời. Cả đời này cũng không được sống thanh thản."

Cậu bình tĩnh mà nói ra những lời đó. Vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, đem chính mình giẫm đạp dưới đất chỉ để kéo hắn xuống nước.

Tần Thiệu thống khổ nhắm mắt lại, nghe Đoàn Tình mang theo nụ cười khó hiểu nói: "Hóa ra tôi lại là một người không từ thủ đoạn như vậy. Ha ha." Không từ thủ đoạn, cho nên không ngại để chính mình chịu thiệt, quả nhiên ngoài việc khiến mình giống như kỹ nữ ra không được kết cục gì tốt! Ha ha!

Tần Thiệu quay lưng với cậu nghe tiếng cậu cười khẽ, nếu như trước đây nghe thấy câu này hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng*, nhưng hôm nay nghe được lại đặc biệt khó chịu, trong ngực giống như bị đá đè, lạnh lẽo cứa vào tim khiến hắn phát đau. Muốn quay về hướng cậu cũng đau, nghĩ như thế nào cũng đều đau, cho nên hắn chỉ đành cương trực đưa lưng về phía cậu.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, Tần Thiệu cảm giác hai chân mình đều tê dại, cử động một chút cũng thấy mệt, hắn nhẹ giọng hỏi cậu: "Cậu thực sự hận tôi đến thế sao?"

Đoàn Tình im lặng rất lâu, tới mức Tần Thiệu không còn can đảm nghe cậu nói nữa, Đoàn Tình mới lên tiếng: "Tần Thiệu, thiên cổ gian nan duy nhất tử**! Tôi vốn tưởng rằng trên đời này khó nhất là chết, tôi cũng rất sợ chết, từ nhỏ đến lớn đều sợ. Nhìn thấy bộ dạng của Đoàn Huyên tôi liền sợ! Đoàn Tĩnh Viễn nói tôi ích kỷ, tôi cũng thừa nhận mình là con người ích kỷ sợ chết. Tôi sợ chết, nhưng mà," cậu thực sự tình nguyện chết a!

Đoàn Tình tự cắn đầu lưỡi mình, cảm thấy đau mới tiếp tục nói: "Anh có biết đêm đó nằm trên mặt đất tôi đã nghĩ gì không?"

Tần Thiệu quay lưng với cậu, dần dần cong người xuống, giống như không chịu nổi sức nặng vô hình nào đó.

Khóe miệng Đoàn Tình kéo lên một nụ cười mỏng manh: "Tôi nghĩ nếu có thể cử động tôi nhất định sẽ bò theo giết chết anh, sau đó, sau đó tự kết liễu đời mình! Nhưng mà, khi đó tôi ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được."

Tần Thiệu dùng sức cắn vào tay mình, mùi máu tanh ngọt tràn vào khoang miệng, khiến thân thể hắn không tự chủ được phát run, hắn cũng không quên được buổi tối nọ, hắn đã lấy lý do mình quá tức giận làm ra loại việc không thể nào vãn hồi.

Một tháng sau đó kỳ thực trong lòng hắn không hề bình tĩnh vô ba như biểu hiện bên ngoài. Hắn mỗi ngày đều chạy đến Đoàn gia, vừa muốn gặp cậu lại cũng sợ gặp cậu, không thể nói rõ là vì nguyên nhân gì, là sợ cậu xảy ra chuyện, hay là gì khác, hắn đã phân không rõ được nữa.

Đoàn Tình cũng trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp: "Tần Thiệu, nếu tối hôm đó anh vì Diệp Hoa mà đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không hận anh thế này. Tôi thà chết cũng không muốn phải chịu loại sỉ nhục như vậy."

Tần Thiệu cúi thấp đầu chậm chạp bỏ tay ra, thanh âm có chút run rẩy: "Xin lỗi. Đoàn Tình, thật xin lỗi."

Đoàn Tình không hề ứng tiếng, Tần Thiệu ảm đạm cười: "Tôi biết, những việc tôi đã làm cậu không thể nào tha thứ được, nhưng mà, cậu có thể cho tôi một cơ hội để cứu vãn mọi chuyện hay không. Tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ thích cậu."

Rõ ràng biết không có cơ hội, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Rõ ràng biết Đoàn Tình vô tình, vẫn nhịn không được cầu xin cậu, cầu xin cậu cho hắn một cơ hội. Hắn cũng không hiểu tại sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mình lại nảy sinh tình cảm với Đoàn Tình.

Đoàn Tình trước giờ chưa từng ôn hòa, tình cảm của cậu cũng giống như thanh kiếm sắc, đâm vào ngực hắn vừa nhanh vừa ngoan độc, một phát trúng tâm, không lưu đường sống. Ngay cả cơ hội phòng bị lẫn vãn hồi cũng không cho hắn. Đợi khi người ta rút kiếm ra rồi hắn mới phát hiện mình thua đến triệt để, đến tim cũng bị thua mất.

Quả nhiên Đoàn Tình chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: "Tần Thiệu, tôi không muốn gặp anh nữa."

Tần Thiệu cương trực ngồi đó, nghe thấy câu này nửa ngày cũng không động. Quả nhiên vẫn là câu nói này, Đoàn Tình nói với hắn nhiều nhất vẫn là câu này, tôi không muốn gặp anh. Chỉ là hôm nay lời này phá lệ chân thực, chân thực đến tàn khốc.

Đúng vậy, sau này còn lý do gì mà gặp nhau đây, mặt mũi đều đã xé rách rồi làm sao có thể gặp, sau khi tổn thương nhau đến thương tích đầy mình còn gì hay ho để gặp nữa? Gặp rồi chẳng qua chỉ càng nhắc nhở đôi bên về những vết sẹo đã gây ra cho nhau mà thôi.

Tần Thiệu quay lưng về phía cậu, nhẹ gật đầu: "Tôi biết rồi. Đoàn Tình, sau này tôi sẽ không tới nữa, căn nhà này tôi đã trả trước tiền thuê hai năm, cậu cứ ở lại đây đi. Đừng vội từ chối, tôi biết cậu có thể dọn đến một nơi khác càng tốt hơn, nhưng chắc không tìm được lý do hợp lý đi.

Cậu yên tâm, nơi này tôi sẽ không trở về nữa. Cậu không muốn gặp tôi, tôi sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt cậu. Cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, đợi cậu, đợi cậu sinh đứa trẻ này ra, tôi sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.

Lời tôi nói tối qua đều là sự thật, đời này tôi sẽ không lấy vợ, cả đời sẽ chỉ có một đứa con là nó. Chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với nó, không để nó phải chịu một chút ủy khuất nào. Cậu yên tâm. Con của Tần Thiệu cho dù là muốn ngôi sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho nó!"

Phía sau vẫn còn một câu hắn không nói ra, bởi vì nói ra giống như đang tự tát vào mặt mình: Người của Tần Thiệu cho dù là muốn ánh trăng trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho. Người của Tần Thiệu cho dù không được cả thế gian này yêu thích, thì trong lòng tôi vẫn là ánh trăng sáng trên bầu trời!

Tần Thiệu đợi rất lâu mới nghe thấy Đoàn Tình nhẹ nhàng đáp một câu: "Được."

Vành mắt Tần Thiệu ngay lập tức đỏ lên, hắn gắt gao cắn răng nặn ra một nụ cười: "Vậy được rồi, tôi đi đây. Cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, Hàn Dũ sẽ luôn túc trực bên cạnh cậu, cậu cần gì cứ nói với anh ấy, có gì khó khăn tôi sẽ thay cậu giải quyết."

Lần này Tần Thiệu không đợi cậu đáp lại, đứng dậy nói: "Vậy tôi đi đây."

Đoàn Tình không nhìn hắn, cậu đang rất mệt, thân thể mệt, tim lại càng mệt. Từ nhỏ cậu đã hiếu thắng, chưa bao giờ thừa nhận mình không bằng người khác, không bằng Đoàn Huyên. Trong học tập cũng vậy, trong cuộc sống cũng thế, chỗ nào thua kém cậu sẽ một lần lại một lần cố gắng, gần như là cố chấp theo đuổi, cố chấp cưỡng cầu cho bằng được.

Có lẽ là dưa hái xanh không ngọt, mỗi lần như vậy cậu đều nhận lại thất bại, mỗi lần đều kết thúc trong thảm bại. Cùng Đoàn Huyên tranh giành tình cảm thất bại, cậu hận mình xuất thân không tốt. Không chiếm được người con gái mình thích, cậu oán chính mình cực đoan.

Phải chăng vì quá cực đoan nên mới hại ngược lại chính mình, phải chăng cậu thực sự đang bị báo ứng, báo ứng vì làm việc quá phận, báo ứng việc cậu đánh người, báo ứng việc cậu hại Đoàn Huyên, hại Diệp Hoa, cho nên mới khiến cậu rơi vào tình cảnh chật vật nhếch nhác thế này.

Là một nam nhân bị cường bạo thì cũng thôi đi, lại còn cường bạo ra một đứa trẻ, mà đứa trẻ này làm cách nào cũng không phá bỏ được, ha ha. Cho dù bị sét đánh trúng cũng không thể trùng hợp đến vậy đi. Ha ha, quả nhiên là cậu đang gặp báo ứng, báo ứng mà!

Đoàn Tình cắn răng gần như mệt mỏi nhắm mắt lại, thời khắc này trong lòng là nỗi tuyệt vọng tâm như tro tàn.

Tần Thiệu trước khi ra khỏi cửa quay đầu nhìn cậu một cái, cậu nhắm hai mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, mang theo một chút đỏ ửng của bệnh trạng. Tần Thiệu nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, sau đó đứng bên ngoài dựa người vào cửa.

Hàn Dũ nhìn hắn một lúc lâu mới nhịn không được lên tiếng gọi: "Diệp Lâm, thế nào rồi?"

Tần Thiệu mở mắt ra cười đáp: "Không sao, anh vừa nãy không phải đã kiểm tra rồi sao, cậu ấy không sao rồi."

Hàn Dũ nhìn hắn: "Ý tôi nói là các cậu..."

Tần Thiệu nhún nhún vai, giống như đang khởi động một chút thân thể căng cứng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tối hôm qua là Đoàn Tình muốn đi, hôm nay đến lượt hắn muốn đi. Đoàn Tình nóng lòng muốn thoát khỏi nơi này, còn hắn lại không nỡ, hắn đã ở đây được 4 năm, mọi thứ ở chỗ này, thậm chí từng nhánh cây ngọn cỏ trong vườn đều là do một tay hắn tự trồng.

Hắn thu dọn rất chậm chạp, giống như một lão nhân già cỗi. Hàn Dũ nhìn đến trong lòng mất hết tư vị: "Diệp Lâm, có chuyện gì không thể từ từ nói được hay sao?"

Tần Thiệu không đáp, kéo va ly lên, lúc đứng dậy vỗ vỗ vai y nói: "Đoàn Tình, nhờ cả vào anh rồi!"

Hàn Dũ có chút sốt ruột: "Không... Không phải......"

Tần Thiệu nhìn y cười: "Đừng lo, tôi cũng không chạy đi đâu được, chỉ là sau này sẽ không về đây nữa. Anh bên này có chuyện gì cứ nói với tôi, cậu ấy xảy ra chuyện gì cũng báo cho tôi biết."

Tần Thiệu dừng một chút nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Khi nãy tôi thấy cậu ấy uống được kha khá canh, đại khái đã qua thời kỳ nôn nghén, tôi có tới nấu cơm hay không cũng không còn quan trọng nữa, tôi nấu ngon mấy cũng không so được với đầu bếp chuyên nghiệp."

Tần Thiệu từ trong túi áo rút ra một tờ giấy: "Trên này là địa chỉ nhà hàng, bán đủ các loại đồ ăn chế biến sẵn, cái tên trên cùng là một tiệm chuyên làm đồ ăn dành cho thai phụ. Tôi, tôi trước đây định tới đó học, có điều về sau chắc không dùng đến nữa. Anh xem rồi mua, còn có tấm thẻ này, cũng giao luôn cho anh."

Hàn Dũ đút tay túi áo không chịu nhận, Tần Thiệu cười khổ: "Lẽ nào anh muốn tôi đưa nó cho Đoàn Tình? Muốn nhìn thấy tấm thẻ này bị cậu ấy vứt đi sau đó lại nổi giận thêm một lần nữa sao? Cầm lấy! Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu tiền, là thẻ lương của tôi. Tôi vẫn chưa giàu như anh nghĩ đâu, lương tháng của tôi chỉ có hai ngàn rưỡi mà thôi." (gần 8 triệu rưỡi)

Hàn Dũ nhận lấy nhịn không được cười một tiếng: "Nghèo như vậy sao?"

Tần Thiệu cười: "Vốn dĩ đã không giàu. Tiêu tiết kiệm một chút đấy!"

Hàn Dũ bật cười: "Được. Vậy cậu phải kiếm thật nhiều tiền, một chút này đợi khi đứa trẻ sinh ra sẽ không đủ trang trải đâu."

Tần Thiệu nghĩ nghĩ nở nụ cười: "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc, dù sao cũng không thể để con tôi phải thiếu thốn." Tần Thiệu nói xong lại nhìn sang căn phòng đối diện một cái: "Tôi đi đây, Đoàn Tình, tôi giao phó cho anh. Cảm ơn anh chiếu cố cậu ấy."

Tần Thiệu bước từng bước xuống lầu, ở nơi Hàn Dũ không nhìn thấy, sắc mặt hắn dần trở nên ảm đạm, tinh thần suy sụp. Tối hôm qua chỉ là sợ hãi, lo cậu xảy ra chuyện, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chút xíu hi vọng, cậu không sao, con của hắn cũng vô sự, chỉ cần đứa trẻ này còn tồn tại, bọn họ vẫn có khả năng ở bên nhau. Ha ha, hắn cũng tin ngày mai là một khởi đầu mới, nhưng mà, cái ngày mai đó, chính là ngày hôm nay, tất cả hi vọng đều bị dập tắt. Hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, con của bọn họ vẫn còn, nhưng cả hai thực sự không thể ở bên nhau được nữa. Không nhìn thấy một tia hi vọng, không trông thấy một chút ánh sáng nào.

Đoàn Tình đã chặt đứt mọi con đường dẫn hắn về phía cậu. Tình nguyện dùng phương thức ngọc thạch câu phần***. Hóa ra cậu thực sự hận chết hắn, một chút cũng không muốn gặp hắn nữa.

Tần Thiệu xách theo va ly bước ra khỏi viện tử, đứng trên đường mới phát hiện mình không còn chỗ nào để đi. Hắn không muốn về nhà, đã thật lâu rồi hắn không về lại Tần Gia. Từ khi lên đại học hắn đã dọn ra khỏi ngôi nhà đó, về cơ bản hắn không dùng đến tiền của Tần gia, càng không động đến số cổ phần do hắn đứng tên ở Tần thị.

Hắn luôn cảm thấy khinh thường dùng tiền của lão ba hắn. Luôn cảm thấy ba hắn không ra gì, vô tình vô nghĩa, sống vô trách nhiệm.

Ha ha, khi đó hắn từng nói một câu: "Tôi không có người cha vô trách nhiệm như ông." Hiện tại mới cảm thấy chính mình đang gặp báo ứng, rốt cuộc cũng có cảm giác trong người mình đang chảy cùng một dòng máu với ông ta. Cha con hai người giống nhau một cách kỳ lạ. Đều vô liêm sỉ, vô trách nhiệm như nhau.

Tần Thiệu đứng tại giao lộ hồi lâu rồi nở nụ cười, ảm đạm nhợt nhạt.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Bỏ đá xuống giếng (落井下石): Ý nói nhìn thấy một người bị rơi xuống giếng chẳng những không cứu ngược lại còn ném thêm đá xuống, trong lúc người khác gặp nguy nan thừa cơ hãm hại thêm.

(**) Thiên cổ gian nan duy nhất tử (千古艰难惟一死): nghĩa là đời người việc khó khăn nhất chính là chết. Được trích từ bài thơ 7 chữ "Đề Tức phu nhân miếu" của nhà thơ Thanh triều Đặng Hàn Nghi.
Sở cung dung tảo mi đại tân,
Chỉ tự vô ngôn đối mộ xuân,
Thiên cổ gian nan duy nhất tử,
Thương tâm khởi độc Tức phu nhân.

(***) Ngọc thạch câu phần (玉石俱焚): tương tự như đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan