Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu tỳ cằm lên tay cậu, cổ họng như bị mãnh liệt xé rách: "Không được, không được. Đứa trẻ này là tôi muốn có, tôi nguyện ý muốn có. Sau khi nó ra đời tôi sẽ nâng niu cưng chiều nó hết mực, đem nó trở thành đứa con duy nhất của mình. Về sau cũng sẽ không có bất kỳ ai cùng nó tranh giành tình cảm nữa, tôi sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất đều cho nó. Đoàn Tình, cậu đừng từ bỏ có được không. Đừng từ bỏ được không! Đoàn Tình...... tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Tôi, tôi thích......" cậu.

Đoàn Tình nhìn Tần Thiệu nước mắt tuôn ra có chút muốn cười, Tần Thiệu khóc khiến cậu cảm thấy giống như đang xem cá sấu khóc vậy. Trông vô cùng ghê tởm.

Đoàn Tình không muốn nhìn hắn, càng không muốn cùng hắn nhiều lời, cậu chỉ muốn đuổi hắn cút ra ngoài nhưng ngay cả khí lực vươn tay ra cũng không có, cơn đau cuồn cuộn gần như rút cạn sức lực của cậu. Đoàn Tình nhắm hai mắt muốn co người lại, Hàn Dũ không để cậu được như ý, nhất định muốn kiểm tra cho cậu.

Đoàn Tình có phần mất kiên nhẫn giật tay về: "Bác sĩ Hàn, anh ra ngoài đi, đều ra ngoài hết đi! Tôi không muốn gặp các người!"

Hàn Dũ lần đầu tiên phát hỏa: "Đoàn Tình! Cậu có thể đừng tiêu cực như vậy được không!"

Đoàn Tình khó khăn nhìn y, Hàn Dũ nói tiếp: "Lẽ nào tôi nói không đúng! Người ta ai nấy đều cật lực cầu sinh, còn cậu thì sao! Cậu có biết lần này có thể nguy hiểm tới tính mạng hay không! Cậu cho rằng mình giống những người bình thường khác ư, đứa trẻ này không thể phá được, ngược lại còn có thể giết chết cậu cậu biết không!

Lúc trước tôi đã nói qua rồi, không dám nói quá mức nghiêm trọng sợ cậu không tiếp nhận được. Nhưng hôm nay tôi buộc phải nhắc lại một lần nữa, đứa trẻ này không thể phá được. Lần thứ nhất khi đó cái thai mới chỉ một tháng, kết quả là phá không được!

Đoàn Tình, bây giờ đứa trẻ đã được ba tháng! Đã ba tháng rồi! Đã trở thành thâm căn cố đế. Một khi cưỡng chế phá bỏ rất có thể sẽ khiến cậu mất mạng! Cậu tưởng chỉ cần uống chút thuốc là ổn, nhưng cậu có từng nghĩ qua, nếu phá, cái thai không ra được thì làm thế nào. Nếu loại bỏ không sạch sẽ, lưu lại trong người cậu sẽ thành mầm tai họa đó!"

Hàn Dũ rống xong rốt cuộc mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu lại cảm thấy mình hơi quá lời, đành phải bắt đầu an ủi: "Đoàn thiếu, tôi biết cậu không muốn có đứa trẻ này, tôi cũng biết dù là bất kỳ một người đàn ông nào ở vào hoàn cảnh này cũng đều không muốn, nhưng mà, đây là tình huống đặc thù.

Dưới thân cậu có tơ máu đỏ sẫm tràn ra, là do đứa trẻ vừa chịu ảnh hưởng từ những va chạm không ổn định dẫn đến động thai, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Có lẽ bây giờ cậu va vào đâu đó, nhảy cầu thang hoặc làm ra hành động gì quá mạnh, đứa trẻ này sẽ xong đời. Nhưng cậu có từng nghĩ đến bản thân mình sẽ ra sao không, có thể chết đó!

Đoàn thiếu, con sâu cái kiến còn tiếc mạng sống, một đứa trẻ chưa ra đời còn có ý niệm cầu sinh, tại sao cậu lại không biết quý trọng sinh mạng như vậy!" Hành sự cực đoan, dùng phương thức tự tổn thương chính mình để làm thương tổn người khác, mất nhiều hơn được a!

Tần Thiệu có chút khẩn trương nhìn y: "Hàn Dũ, đứa trẻ......"

Hàn Dũ không muốn nhìn hắn, y cứ nghĩ hắn sẽ dỗ dành Đoàn Tình, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại dùng cách này, tới mức có thể kịch liệt đem đứa trẻ đánh rớt, thực sự là quá kém!

Y không biết Đoàn Tình thành ra như vậy là do bị ngã, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là hậu quả do hành vi mạnh bạo quá độ của Tần Thiệu, điều này khiến Hàn Dũ lần đầu tiên cảm thấy con người này thật tàn nhẫn. Một bác sĩ như y cũng không thể nào nhẫn tâm được như vậy!

Thấy hắn vẫn đứng bên cạnh, Hàn Dũ nhìn hắn nói: "Tần Thiệu, cậu ra ngoài trước đi. Tôi giúp cậu ấy châm cứu."

Tần Thiệu có chút cứng nhắc nói: "Tôi ở trong này nhìn xem."

Hàn Dũ thanh âm cao hơn một chút: "Cậu đứng đây thì người bệnh làm sao an tâm được!"

Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tần Thiệu, Hàn Dũ thở dài: "Cậu đi hầm chút canh cho cậu ấy đi, bổ sung chút thể lực."

Tần Thiệu bấy giờ mới cứng nhắc gật đầu xoay người đi ra ngoài. Hàn Dũ nhìn cánh cửa đã được đóng lại, quay đầu về đỡ Đoàn Tình nằm thẳng xuống, mở ra hộp châm cứu, xắn lên tay áo, bắt đầu hạ cây châm đầu tiên.

Đại khái là lời Hàn Dũ nói có hiệu quả, hoặc là do việc châm cứu phát huy tác dụng, tình trạng của Đoàn Tình dần dần tốt lên. Hàn Dũ nhìn cậu cười cười: "Đừng sợ, mấy cây châm này trông dọa người thế thôi, kỳ thực vẫn hữu dụng lắm."

Hàn Dũ nhìn cậu dần khá lên liền có tâm tình cùng cậu nói đùa, y muốn phân tán lực chú ý của cậu, như vậy sẽ không quá khẩn trương nữa. Hàn Dũ một bên chăm chú nhìn cây kim trong tay, xoay ấn từ từ hạ châm, một bên cười nói: "Cậu cứ yên tâm nằm đi, không cần xem làm gì, tay nghề của tôi là tổ truyền, nếu tôi nói thiên hạ này tôi đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất đâu! Ha ha!"

Đoàn Tình quả nhiên cười gượng một tiếng: "Bác sĩ Hàn nha!"

Hàn Dũ vui vẻ nói: "Cậu cứ nghĩ thế này, tổ phụ của tổ phụ tôi nghe nói vào thời Mạt Thanh từng làm ngự y trong cung. Cho nên từ nhỏ tôi đã được học về Trung y, châm cứu này nọ, nhìn nghe hỏi bắt mạch các loại, tôi đều tinh thông. Tuy rằng hiện tại nghe có vẻ rất huyền bí, không trực tiếp khách quan như Tây y, nhưng Trung y không làm tổn thương thân thể con người, vừa có thể trị phần ngọn lại có thể trị tận gốc, đó là cống hiến vĩ đại bậc nhất của Trung quốc chúng ta.

Cậu phải tin ở tôi, tôi tuy rằng không tính là chuyên nghiệp, nhưng cũng xem như chuyên gia trong Trung y, chứng bệnh nào cũng có thể dùng Trung y để giải thích, cho nên, cậu cứ nhìn vào việc ngay từ đầu tôi bắt ra song mạch của cậu liền biết, chính là như vậy đó."

Hàn Dũ chưa bao giờ cảm thấy mình dài dòng đến vậy. Ngoài miệng nước miếng tung bay, trên tay lại không dám lơ là, nằm trong tay y chính là một đứa trẻ, là một sinh mệnh. Y là một bác sĩ, nhìn trúng chính là sinh mạng con người.

Có lẽ y thuật của y chưa đủ để xưng Thần, nhưng nhân cách của y đủ để làm một người bác sĩ tốt. Câu này là do người thầy dạy y từng nói. Làm bác sĩ quan trọng nhất không phải là y thuật, mà là một trái tim biết trân trọng sinh mệnh.

Đoàn Tình không phải bệnh nhân khó trị nhất y từng gặp, y đã gặp qua vô số những người bệnh bởi vì đau đớn do bệnh tật mà không muốn sống tiếp, cũng gặp qua rất nhiều bệnh nhân một lòng cầu sinh, chỉ là chưa từng gặp một người nào liều mạng, không cần mạng sống như Đoàn Tình. Cái tính cách này, hẳn không phải do trời sinh mà là do hoàn cảnh sống bức ra.

Trước đây y cho rằng Đoàn Tình làm người kiêu căng bá đạo, ỷ vào xuất thân tốt cho nên coi trời bằng vung, là một tiểu thiếu gia bị chiều hư từ bé.

Trải qua một buổi tối hôm nay y mới rõ ràng, đứa nhỏ này so với suy nghĩ của y phức tạp hơn nhiều lắm, những năm qua rốt cuộc cậu đã sống trong hoàn cảnh nào mới dưỡng thành cái tính cách cực đoan cỡ ấy, cường thủ hào đoạt, đoạt không được liền thẳng tay phá hủy!

Hàn Dũ không muốn nghĩ sâu thêm nữa, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Rõ ràng gia cảnh tốt như vậy, lại cố tình khiến người ta đau lòng như thế. Đúng vậy, Hàn Dũ quả thực cảm thấy đau lòng vì cậu.

Tối hôm nay, thời khắc cậu từng câu từng chữ đem tất cả quá khứ của mình đẩy vào tuyệt cốc, y cảm nhận được một cỗ ủy khuất cùng tuyệt vọng nồng đậm trong đó.

Hàn Dũ đem chiếc châm cuối cùng cắm xuống, vừa nãy y ngẩng lên nhìn Đoàn Tình, sắc mặt cậu thực bình tĩnh, chỉ là đôi mắt có chút mơ màng. Hàn Dũ nhẹ nhàng hỏi cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"

Đoàn Tình nhìn y một cái: "Đang nghĩ, anh đã là thần y, tại sao ngay đến một đứa trẻ cũng không phá được?"

Hàn Dũ cầm chiếc chăn mỏng phủ lên chân cậu cười đáp: "Tuy rằng đứa trẻ này tôi không có cách nào phá được, nhưng tôi bảo đảm có thể cậu giúp cậu thuận lợi bình bình an an sinh nó ra."

Đoàn Tình khẽ cười, có chút yếu ớt mà nhìn y, lời nói cũng nhẹ như gió thoảng: "Anh biết rõ tôi không muốn, đứa trẻ này mà."

Cậu nói đến chỗ "đứa trẻ" vẫn là hơi dừng một chút, Hàn Dũ trong lòng có chút thê lương, đâu chỉ cậu mà cho dù là nam nhân nào ở vào hoàn cảnh này cũng đều không muốn, y rất hiểu suy nghĩ của Đoàn Tình, nhưng mà quả thực là phá không được.

Y không muốn thử, không muốn đem tính mạng của Đoàn Tình ra để đánh cược. Đặc biệt là sau những ngày qua cùng ăn cùng ở dưới một mái nhà. Y không thể giống như lúc đầu, bỏ mặc làm ngơ, nhìn cậu tự sinh tự diệt được.

Hàn Dũ nhìn Đoàn Tình từng câu từng chữ nói: "Đoàn thiếu, cậu hãy tin tôi. Tin tưởng tôi sẽ giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn này."

Đoàn Tình chỉ cười không nói, nói nữa cũng có ích lợi gì đâu, ai cũng không phải cậu, trong bụng bọn họ lại không có đứa nhỏ như cậu, ở chỗ này nói hay đến mấy cũng có tác dụng gì đâu?

Hàn Dũ nhìn cậu một cái: "Đoàn thiếu, khoan nãy nói, để tôi rút châm đã, đợi tôi làm xong rồi, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."

Đoàn Tình nhắm lại hai mắt xem như gật đầu đáp ứng, cậu bây giờ coi như có muốn đi cũng không đi nổi, cả người đều nặng nề, giống như không còn là chính mình nữa.

Hàn Dũ rút châm xong, giúp cậu mát xa một lúc mới thay cậu đắp chăn lên người: "Tốt rồi, cậu ngủ đi, có chuyện gì để mai lại nói."

Đoàn Tình nghe câu này của y cười một chút. Cậu nhớ tới trong cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" có một câu: "Tomorrow is another day!" Câu nói này thực sự rất hay. Có chuyện gì đợi ngày mai hãy tính.

Đoàn Tình cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài, khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng choang, chỉ là rèm cửa không kéo lên, cho nên ánh sáng chiếu vào rất dịu nhẹ không chói mắt. Đoàn Tình chớp chớp mắt, nghĩ hóa ra mình thực sự còn sống, hôm qua đau như vậy, đau đến mức chỉ muốn chết luôn cho xong.

Tần Thiệu đã ngồi sẵn ở đầu giường nhìn cậu: "Cậu tỉnh rồi?"

Đoàn Tình chỉ nhìn hắn một cái liền rời đi tầm mắt, Tần Thiệu cười cười: "Đói chưa? Uống chút canh nhé. Cậu ở đây đợi tôi, để tôi xuống lầu lấy canh lên." Hắn giống như đang chạy chối chết. Đoàn Tình có chút nghi hoặc nhìn Tần Thiệu gần như lảo đảo ra khỏi phòng.

Tần Thiệu khép cửa xong mới nhẹ nhàng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, chậm rãi lại trầm trọng hộc ra một ngụm khí. Ngụm khí này phun ra quá muộn, đè ép khiến tim hắn phát đau. Một buổi tối hổ thẹn cùng lo sợ sắp đem hắn đè cho suy sụp. Nghĩ đến việc bản thân thiếu chút nữa hại chết con của chính mình, hắn liền khổ sở đến hít thở không thông.

Tần Thiệu dùng sức hít sâu một hơi đi xuống lầu lấy canh, canh đã hầm rất lâu, giờ vẫn đang sôi trong nồi, còn rất nóng. Tần Thiệu động tác chậm chạp múc canh ra chén, cẩn thận từng chút bưng lên lầu, trước khi đẩy cửa lại hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt tươi cười mới bước vào.

Đoàn Tình vẫn như trước nằm trên giường, động cũng không hề động. Tần Thiệu nhìn cậu cười: "Tôi đi lấy khăn giúp cậu rửa mặt."

Đoàn Tình không đáp lại hắn, Tần Thiệu tự mình đi lấy khăn lông, giúp cậu lau mặt, lại lau sạch sẽ tay cho cậu. Bàn tay Đoàn Tình mảnh mai, ngón tay thon dài, rất đẹp, lồng vào rất vừa vặn, hắn dường như chưa từng cùng cậu chân chính tay nắm tay lần nào. Mỗi lần đều là bắt lấy cổ tay, tư thế vừa bá đạo vừa thô lỗ.

Tần Thiệu từng chút một đem mười ngón tay thon dài của cậu đều lau sạch sẽ. Sau đó nửa ôm cậu ngồi dậy, dùng gối kê vào sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan