Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu triệt để choáng váng, hắn cứ như vậy nhìn Đoàn Tình nhặt từng hạt châu bị lăn đi khắp nơi. Hạt châu đỏ lẫn vào màu đỏ sẫm của thảm trải sàn càng khó tìm hơn, đặc biệt là trong buổi tối như thế này. Vậy nhưng Đoàn Tình vẫn kiên trì nhặt, một hạt cũng không bỏ qua, ngay cả hạt bị lăn đến bên chân Hàn Dũ cũng vậy.

Hàn Dũ thấy cậu đưa tay tới, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, Đoàn Tình liền đem hạt châu nọ nhặt về.

Vào lúc cậu tiếp tục nhặt những hạt khác, Tần Thiệu nhịn không được ngăn cậu lại: "Đừng nhặt nữa, đừng nhặt nữa, Ấu Đường, nhặt không đủ được đâu. Tôi đền cho cậu một chuỗi khác được không? Tôi mua một chuỗi khác trả cho cậu được không?"

Đoàn Tình dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng náo loạn cả một buổi tối rốt cuộc cũng chẳng còn lại bao nhiêu khí lực, ngay cả sức lực đôi co với hắn cũng không có, cậu chỉ là muốn nhặt hạt châu của mình mà thôi, chỉ là muốn đem chúng nhặt về mà thôi.

Tần Thiệu nhìn biểu tình của cậu thật bất đắc dĩ, chỉ đành cương trực đứng đó.

Hàn Dù nhìn cậu như vậy cũng ngồi xuống giúp cậu nhặt. Có vài hạt tìm thế nào cũng không thấy, Đoàn Tình ngồi xổm dưới đất không chịu đứng lên, Hàn Dũ cứng rắn kéo cậu dậy: "Được rồi, được rồi, ngày mai lại tìm, ngày mai lại tìm, buổi tối không nhìn rõ được đâu."

Đoàn Tình tránh khỏi tay y đi lên lầu, Tần Thiệu đi theo phía sau cậu, chân tay không biết nên đặt đâu nhìn cậu thu dọn đồ đạc.

Hành lý của cậu rất nhiều, Tiểu Hồng sợ cậu ủy khuất cho nên gần như mọi đồ đạc của cậu đều chuyển đến đây. Động tác của Đoàn Tình rất gấp gáp, mở va ly ra, cả thứ có thể cho vào lẫn không thể cho vào toàn bộ đều ném vào trong.

Laptop đang cắm dây sạc đột ngột bị rút ra, cậu đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái liền vứt xuống đáy. Tần Thiệu giơ tay ra lại phát hiện không có cách nào ngăn lại được, hắn ngăn được thứ này còn có thứ khác, một căn phòng rộng như vậy hầu như toàn bộ đều là đồ của cậu. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Đoàn Tình cùng những thứ này sẽ chiếm cứ ngôi nhà của hắn, chiếm cứ cả trái tim hắn.

Đoàn Tình vẫn không hề nhìn hắn, thu dọn cực kỳ nhanh chóng, quăng tất cả mọi thứ vào va ly, lúc kéo khóa biểu tình trên mặt đã khôi phục trở lại, xanh xao nhợt nhạt, lạnh như băng.

Tần Thiệu nhịn không được làm ra loại việc ngây thơ đến cực điểm, giữ lấy va ly của cậu không chịu cho cậu đi. Đoàn Tình nhấc va ly lên lạnh lùng nhìn hắn: "Tránh ra!"

Tần Thiệu nhìn cậu nói: "Ấu Đường, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu! Cậu đừng đi được không?"

Đoàn Tình cực kỳ mất kiên nhẫn gằn một tiếng: "Tôi bảo anh tránh ra!"

Tần Thiệu cảm thấy bản thân chưa khi nào tay chân lóng ngóng như thế này, tìm không ra lời nào để thuyết phục cậu. Hoảng loạn đến cực điểm liền nghĩ tới lý do cậu chuyển đến đây: "Cậu đi rồi, người trong nhà biết được thì phải làm sao!"

Vừa dứt lời chính hắn cũng muốn cho mình một cái tát, lời như vậy cũng nói ra được sao!

Quả nhiên Đoàn Tình nghe xong mỉa mai mà nhìn hắn: "Anh yên tâm, sẽ không làm liên lụy đến anh đâu. Anh nói đúng, tôi bây giờ không được ai yêu thích, cho nên cần gì quay về khiến người ta thêm chán ghét chứ! Mau tránh ra!"

Tần Thiệu gắt gao nắm chặt va ly nhất định không để cậu đi, Đoàn Tình hung hăng nhìn hắn: "Tần Thiệu, tôi đã nói sẽ không làm liên lụy đến anh rồi, mau tránh ra! Tôi sẽ tìm một nơi khác dọn đi! Sẽ không làm anh phải khó xử! Sẽ không khiến bạn bè hiểu lầm anh! Sẽ không nói anh là đồ đồng tính luyến ái! Như vậy đã được chưa! Đoàn Tình tôi nếu nói ra đời này sẽ không được chết tử tế được chưa, nếu còn chưa đủ! Một mạng đền một mạng được rồi chứ! Một xác hai mạng chắc đủ rồi chứ!"

Tần Thiệu dùng sức ôm lấy cậu: "Đủ rồi, đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"

Đoàn Tình bị ôm liền muốn đá hắn, nhưng giữa hai người cách một cái va ly đựng hành lý bởi vậy đá không được, hai người vùng vằng vừa đánh vừa nháo, Tần Thiệu vẫn một mực ôm cậu không buông: "Đoàn Tình, đừng đi! Đừng đi, tôi biết sai rồi, sau này, cậu, cậu muốn thế nào cũng được, chỉ là thời gian này cho phép tôi chăm sóc cậu có được không?"

Đoàn Tình không muốn nói đạo lý với hắn, một buổi tối cậu đã nói nhiều đến mức cổ họng đều đau rát, chỉ là gắng sức muốn vùng ra khỏi tay hắn, Tần Thiệu tên này quá vô liêm sỉ, ôm quá chặt! Thậm chí ngay cả cửa cũng bị hắn khép lại.

Hàn Dũ đứng ở góc cầu thang trông thấy hai người ôm nhau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, ầm ĩ chán cũng đến lúc nên nói chuyện tử tế rồi.

Hàn Dũ nghĩ hay lắm, đáng tiếc hai người trong phòng tuyệt nhiên không có ý định đó, tình trạng của Đoàn Tình không tốt như y nghĩ, cậu đang giận giữ đến cực điểm, giãy giụa vô cùng lợi hại. Tần Thiệu sợ làm cậu bị thương chỉ có thể ôm cậu thật chặt, cách một cái va ly lại càng thêm khó khăn.

Tay Đoàn Tình bị kiềm chế vùng không ra chỉ hận không thể cắn hắn một ngụm, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ một bước, cậu quả thực há miệng cắn mạnh vào vai hắn. Cái này không liên quan gì đến việc có phải đàn ông hay không! Con thỏ tức lên còn biết cắn người cơ mà! Huống chi là Đoàn, Đoàn Tình đã cắn thì nhất quyết không nhả ra, chưa chảy máu chưa chịu ngừng.

Tần Thiệu đau đến nghiến răng, theo phản xạ buông lỏng tay, Đoàn Tình phi một ngụm, nắm lấy va ly liền muốn đi!

Tần Thiệu ôm bên vai bị cắn đứng chắn trước cửa: "Tôi không cho cậu đi."

Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn quát: "Tránh ra!" Tần Thiệu ôm vai đau đến nghiến răng nghiến lợi, hạ khẩu đúng là đủ ngoan mà. Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn cậu: "Tôi sẽ không để cậu đi, nếu cậu còn giận thì cứ trực tiếp đánh đi. Đánh tới khi nào hết giận thì thôi!"

Đoàn Tình tức muốn ngã ngửa: "Sao con người anh lại không chịu nói lý như thế!" Những lời khó nghe nhất đều đã phun ra hết rồi, cậu ngược lại không biết phải nói cái gì nữa.

Tần Thiệu nhìn cậu nhẹ nhàng thở ra, tiến lên muốn ôm cậu, bây giờ không có chiếc va ly ngăn trở, rất dễ dàng ôm được, kéo một cái liền có thể đem cậu ôm vào lòng.

Tần Thiệu không thể nói rõ được vì sao chỉ khi ôm cậu mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể là nắm giữ được cậu trong lòng bàn tay khiến hắn an tâm. Ngữ khí lúc nói ra ôn hòa tới độ gần như là than thở: "Đoàn Tình, đừng đi. Đừng đi......" Hắn tìm không được lý do, tìm không ra lý do giữ cậu ở lại cho nên chỉ đành chơi xấu, thời khắc này thực sự không muốn để cậu đi, một chút cũng không muốn!

Đoàn Tình cả người phát run, mười đầu ngón tay đều run rẩy, quả thực chưa gặp qua kẻ nào vô liêm sỉ tới mức này! Tần Thiệu thấy cậu không nói lời nào chỉ một mực phát run liền ôm càng thêm chặt, bụng cậu vẫn xem như bằng phẳng, hai người dựa sát vào nhau không chừa ra một chút kẽ hở.

Đoàn Tình một buổi tối bị hắn chọc tức đến mức mất hết lý trí, lúc này một lời đả kích cũng không nói ra được, chỉ là theo bản năng mà giãy giụa, tích được chút sức lực liền liều mạng giãy giụa.

Tần Thiệu nhìn tính cách quật cường này của cậu, lại nhớ đến thời điểm cậu an an tĩnh tĩnh nằm dưới thân hắn, nhịn không được giữ khuôn mặt cậu hôn lên, tối nay mọi hành động của hắn đều giống như mất đi lí trí. Đoàn Tình phản ứng chậm một hồi, khi tỉnh ra thì đã bị hắn đè lên giường. Cậu càng cảm thấy đầu đau não trướng, cả người không có một chỗ nào dễ chịu, dưới bụng càng ẩn ẩn phát đau.

Tần Thiệu cẩn thận từng chút một hôn cậu, không dám rời đi, cũng sợ cậu bỏ hắn mà đi, áp chặt thân thể cậu xuống ga giường. Hai người bọn họ dường như ngoại trừ lúc lên giường có vẻ tương đối ăn ý ra, những phương diện khác hoàn toàn không hòa hợp nổi. Tần Thiệu hôn cậu, ôm lấy cậu, tới khi tiến vào thân thể cậu mới cảm thấy an tâm.

Độ ấm bên trong khiến trong lòng hắn nảy sinh cảm kích, cảm kích cậu đã không đi, cảm kích cậu cho mình một cơ hội để vãn hồi mọi chuyện. Phương thức hai người giải quyết vấn đề cũng chỉ còn lại một cách này, không khỏi khiến người ta cảm thấy bi ai. Tần Thiệu ôm cậu trong lòng cũng cảm giác được trái tim cậu nguội lạnh, không biết cảm tình từ đâu mà có, bi ai cũng được xem như một loại cảm tình, bởi vì tuyệt vọng cho nên mới bi ai.

Cuộc tình này mang theo nặng nề cùng thương cảm, coi như có kích động, có vui thích, coi như hai người da thịt thân cận đi nữa nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. Tần Thiệu nâng niu khuôn mặt cậu thì thầm: "Xin lỗi, xin lỗi......"

Xin lỗi làm gì chứ? Đoàn Tình nhìn hắn như kẻ mất trí, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bụng cậu đau, dần dần phát đau, rất đau. Tần Thiệu sờ mồ hôi trên mặt cậu, dần cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Đoàn Tình, cậu làm sao vậy? Chỗ nào thấy khó chịu?"

Khóe miệng Đoàn Tình kéo lên một nụ cười, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cậu cũng cảm thấy bụng mình có biến hóa, ngày ngày đêm đêm trông ngóng cái thứ trong bụng này rớt ra, rốt cuộc hôm nay cũng có phản ứng rồi, ha ha, không uổng công cậu chịu nhục như vậy! Ha ha...... Đau chết cậu, đau chết cậu.

Đoàn Tình cật lực khiến biểu tình của mình như không có chuyện gì, nhưng mà bụng cậu thực sự rất đau, so với cái đêm cùng hắn đánh nhau kia còn đau hơn, đau muốn quỳ sụp tại chỗ, đau đến rút gân tróc cốt.

Tần Thiệu rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, Đoàn Tình dần dần co người thành một đoàn, không phát ra tiếng nào, nhưng mồ hôi trên mặt một tầng lại một tầng toát ra, dưới ánh đèn nhu hòa sắc mặt cậu trắng bệch, không còn màu hồng nhuận như trước.

Tần Thiệu tay chân luống cuống ôm cậu lên: "Đoàn Tình, Đoàn Tình......" lúc này hắn vẫn là quen gọi cái tên này hơn.

Đoàn Tình lần này phá lệ ngoan ngoãn, co người vào lòng hắn không hề giãy giụa, giống như đêm đó cậu cuộn người trên mặt đất không có một chút động tĩnh. Rõ ràng đau như vậy!

Tần Thiệu đã có kinh nghiệm từ lần trước cho nên cực kỳ lo lắng khẩn trương, vớ đại một bộ đồ ngủ mặc vào cho cậu rồi mở cửa hô to gọi Hàn Dũ.

Hàn Dũ vẫn chưa ngủ, bị hắn hô một tiếng liền giật mình không nhẹ. Tới khi nhìn thấy tình trạng của Đoàn Tình lại càng thêm sốt ruột. Hàn Dũ cầm lấy tay cậu bắt mạch, mạch tượng hỗn loạn khiến lông mày y từng chút một nhíu lại. Tần Thiệu cứng ngắc đứng đó, Hàn Dũ quát hắn: "Mau giúp tôi đem hòm thuốc lại đây!"

Tần Thiệu rất nhanh liền đem hòm thuốc đến, lúc quay về vừa hay trông thấy Hàn Dũ xốc lên quần áo của Đoàn Tình, màu đỏ của máu thấm vào ga giường khiến Tần Thiệu mặt mày trắng bệch. Hàn Dũ thấp giọng hô một câu: "Đứng ngây ra đó làm gì, giúp tôi một tay đặt cậu ấy nằm thẳng ra."

Tần Thiệu chạm vào tay cậu liền bị cậu giãy ra, hắn chỉ đành ôn thanh dỗ dành: "Đoàn Tình, nhịn một chút, đừng sợ. Rất nhanh sẽ tốt thôi, cậu sẽ không có việc gì đâu......"

Hắn nói năng lộn xộn rời rạc. Đoàn Tình mở mắt ra nhìn hắn, trong ánh mắt không có tiêu cự, lời nói cũng không còn bao nhiêu khí lực, nhưng lại tươi sống đâm vào tim Tần Thiệu. Tần Thiệu nhất thời cảm thấy chịu không nổi, chịu không nổi lời cậu nói.

Đoàn Tình chỉ là lạnh lùng nói: "Đừng quan tâm đến tôi. Đừng động vào tôi, Tần Thiệu, không cần anh quan tâm đến tôi! Đây chẳng phải là kết quả anh muốn hay sao? Cứ để đứa trẻ này mất đi. Tôi với anh đều vô tình, cho nên dù nó được sinh ra cũng không có ý nghĩa, tôi không muốn nó giống..."

Nói tới đây cậu gian nan nuốt nước bọt, Tần Thiệu cương trực nắm tay cậu, chưa bao giờ hắn cảm thấy trong ánh mắt cậu chứa đựng bi thương nồng đậm đến thế.

Đoàn Tình ghì chặt tay hắn, cắn răng nặn ra mấy từ: "Tôi không muốn nó giống tôi. Có cha sinh không có mẹ dưỡng. Không muốn nó vừa sinh ra đã không được ai thích!"

Cậu giống như đã biết được điều gì, một câu "Có cha sinh không có mẹ dưỡng" khiến cậu nói ra đặc biệt thống khổ.

Tần Thiệu dùng sức cắn răng, vành mắt đều đỏ lên: "Không cho nói như vậy. Không được nói như vậy, tôi không cho phép cậu nói như vậy!" Cậu còn có tôi, từ nay về sau cậu còn có tôi mà!

Đoàn Tình khóe miệng hạ xuống, khẽ nở nụ cười lạnh lùng đặc trưng: "Ý trời đã định."

Tần Thiệu nắm chặt tay cậu, thật lạnh lẽo, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình khó chịu như vậy. Đau đến rút gân tróc cốt, cái đau này khiến hắn gắt gao nắm chặt bàn tay cậu, hắn không muốn cậu bỏ cuộc, không muốn cậu tuyệt vọng mà buông bỏ, không muốn cậu trong tình huống này lựa chọn buông xuôi.

Hắn không muốn cậu từ bỏ một cách quyết tuyệt như vậy, không muốn cậu gạt hắn ra bên ngoài. Hắn quả thực đã từng nghĩ không cần đứa trẻ này, bởi vì đứa trẻ này nếu như được sinh ra sẽ là một phiền phức lớn, hắn đã từng nghĩ như thế, nhưng mà, những ngày qua ý nghĩ ấy đã tiêu thất không còn một mảnh.

Hắn phát hiện mình có tình cảm với Đoàn Tình, cho nên thời khắc này xảy đến hắn cảm thấy mình không thể nào chịu nổi. Vào lúc này hắn mới thấy đau, đau như máu thịt trên thân thể bị sống sượng gọt xuống.

Đứa nhỏ trong bụng cậu chính là cốt nhục của hắn, là con của hắn, hắn còn chưa từng đối tốt với nó, chưa từng một ngày làm một người cha tốt. Hắn cũng chưa khi nào đối xử tốt với Đoàn Tình, hắn vẫn còn rất nhiều lời muốn nói cùng cậu... những việc đó một lần hắn cũng chưa làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan