Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình cắn răng nói tiếp: "Một tên tội phạm cưỡng gian như anh có tư cách gì để trỉ trích người khác! Anh còn mặt mũi nào bảo tôi người ta thế này thế kia! Người ta đối với tôi có tệ đến đâu cũng không so được với anh, mấy ngày qua tôi ăn cơm của anh, ở nhà của anh tôi đã trả lại hết rồi!

Từ nay về sau, tôi một chút cũng không nợ anh, chỉ có anh mắc nợ tôi mà thôi! Từ giờ trở đi anh đừng có khoa tay múa chân trước mặt tôi, bởi vì anh không có tư cách. Anh không xứng! Từ nay về sau Đoàn Tình tôi với anh không còn quan hệ gì hết, tôi có như thế nào cũng không cần anh quản!

Tôi đây mắt cao hơn đầu, nhìn không vừa mắt Tần đại thiếu gia, Tần đại thiếu gia tốt nhất nên tự biết lấy mình. Gặp tôi nên tránh xa một chút, đừng làm hòn đá ngáng chân, không, anh ngay đến hòn đá cũng không bằng, đừng có nhảy ra làm bẩn giày của tôi!"

Tần Thiệu không biết tại sao tối hôm nay mình lại mất lý trí như vậy, nói chuyện không hề suy nghĩ, hoặc là do có những lời đè nén trong lòng quá lâu đến một lúc tất yếu sẽ bộc phát ra ngoài, hoặc là không đả kích được cậu thì cảm thấy bứt rứt khó chịu, hoặc là bị sự lạnh nhạt của cậu triệt để làm cho đau lòng, không phun ra một ngụm máu không thoải mái, chưa đâm đầu vào tường nam, chưa cá chết lưới rách chưa cam lòng, không tổn thương nhau đến thương tích đầy mình không thống khoái. Phảng phất như tất cả bất mãn từ trước đến giờ đều đồng thời bạo phát ra ngoài.

Tần Thiệu thậm chí không biết nguyên lai lúc nói ra những lời đó trong lòng hắn lại đau như vậy! Tàn nhẫn như vậy! Đau đến mức hận không thể đè cậu xuống mà cắn xé, ăn tươi nuốt sống vẫn không thể nguôi ngoai được cơn giận trong lòng, khiến hắn không từ đả thương địch một ngàn, tự hại mình tám trăm. Khiến hắn lựa chọn phương thức tổn thương người nhất, thống khổ nhất cũng bất lực nhất này, làm thương tổn người mà trong lúc vô ý thức hắn vẫn luôn quan tâm.

Hắn đã yêu thầm Đoàn Huyên quá lâu, bị vây hãm trong lưới tình, đến mức ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng quên mất: Không yêu khắc cốt, lấy đâu ra hận ghi tâm? Nếu quả thực không quan tâm đến Đoàn Tình, tại sao lại để ý mỗi một lời cậu nói ra. Tại sao từng câu từng chữ của cậu lại hệt như mũi tên tẩm độc lạnh lẽo xuyên vào tim hắn.

Tần Thiệu đẩy Hàn Dũ đang kéo cánh tay mình ra, ngữ khí không kịch liệt như Hàn Dũ nghĩ, trong lòng hắn càng hỗn loạn thì giọng điệu lại càng bình tĩnh, nói ra lời càng tổn thương người: "Tôi là tội phạm cưỡng gian? Vậy ai là người mỗi đêm nằm trong lòng tôi trằn trọc lăn lộn, dục cùng cầu hoan. Là ai nằm dưới thân tôi ẩn nhẫn khó nhịn! Là ai nằm dưới thân tôi khóc lóc xin tha! Là ai con mẹ nó câu dẫn tôi!"

"TẦN THIỆU! CÂU THẬT QUÁ ĐÁNG!"

Đoàn Tình những tưởng câu này là từ miệng mình thoát ra, đợi thanh âm oang oang bên tai chấm dứt, cậu mới phát hiện hóa ra không phải của mình.

Cổ họng cậu đau đến đòi mạng, căn bản không phát ra nổi một tiếng nào, thanh âm đó là của Hàn Dũ. Ha ha, anh nhìn xem ngay cả một người ngoài cũng không nghe nổi nữa.

Đoàn Tình khóe miệng kịch liệt mấp máy, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, đứng trên cầu thang nhìn xuống Tần Thiệu ở phía dưới, thực sự cảm thấy hận không chịu nổi. Thân thể Đoàn Tình hơi lung lay, phải bám chặt tay vịn cầu thang mới đỡ hơn một chút.

Tần Thiệu sau khi nói xong ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Đoàn Tình, hận không thể ở trên người cậu khoét ra hai cái động, hắn không biết vì sao mình lại tức giận đến thế, giận đến mất hết lý trí.

Con người này nhẽ ra không thể nào khiến hắn tức giận tới mức độ này, vậy mà chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, ba tháng, bọn họ đã tiến triển tới cục diện nước lửa bất dung, không thể thu dọn được. Ngay cả tương kính như băng, giả vờ diễn kịch cũng không làm nổi nữa!

Ha, hắn quả thực không diễn tiếp được nữa, không chịu nổi sự lạnh lùng của cậu, không nhìn nổi cậu mỗi đêm trằn trọc trong lòng hắn, quay mặt đi liền đối với hắn không chút lưu tình! Nếu cậu đã không lưu tình thì tội tình gì hắn phải để ý! Tội gì hắn phải quan tâm nữa!!! Muốn sống thì cùng sống! Muốn chết thì cùng chết! Hắn không muốn cậu rời khỏi hắn một cách sạch sẽ nhanh gọn như vậy.

Hai người một ở trên một ở dưới gắt gao nhìn đối phương, một cái nhân bánh bích quy bị kẹp ở giữa như Hàn Dũ thực sự thấy mệt thay.

Mấy hôm nay hòa hợp không tranh cãi, y còn tưởng quan hệ của hai người đã tốt lên rồi, ai ngờ hôm nay lại bạo phát lớn như vậy. Tất cả mọi mẫu thuẫn dồn lại với nhau rốt cuộc chọn một thời điểm không hợp lý như này mà bùng nổ! Thật sự là! Hàn Dũ thực muốn giậm chân bỏ đi cho rồi, tính cách hai người này đúng là trời sinh tương khắc! Ai cũng không dễ khuyên nhủ, không ai chịu kém ai miếng nào!

Hàn Dũ ngước lên nhìn Đoàn Tình đang đứng trên cầu thang, sắc mặt cậu không được tốt, hai má đỏ ửng, đôi môi lại nhợt nhạt, hẳn là do tức giận, Hàn Dũ trước tiên xoa dịu Đoàn Tình, Đoàn Tình hiện tại không thể giận dữ quá mức. Hàn Dũ đi lên cầu thang: "Đoàn Thiếu, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong có gì lại nói tiếp được không?"

Đoàn Tình cắn răng gần như trào phúng mà nói: "Không cần, nơi này một kẻ không có giáo dưỡng như tôi đây ở không nổi! Một kỹ nữ như tôi sợ là sẽ làm vấy bẩn chỗ này mất!"

Tần Thiệu cắn răng, thừa nhận bản thân mất đi lý trí, nói ra lời làm tổn thương cậu! Nhưng mà, nhưng mà...

Hàn Dũ hung hăng nghiến răng: "Tần Thiệu. Cậu không được nói năng lung tung nữa!"

Tần Thiệu không muốn nói lung tung, hắn luôn chướng mắt một Đoàn Tình dở thói cay nghiệt, nhưng khi cậu trở nên yếu ớt thế này hắn ngược lại không còn chút tâm lý đối kháng nào nữa. Từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất việc nhìn người yếu thế bị khi dễ, cũng hận nhất là việc khi dễ người yếu thế.

Đoàn Tình, Đoàn Tình... hắn chưa từng nghĩ giờ phút này Đoàn Tình trong mắt hắn lại yếu ớt như vậy... Cậu dường như muốn bỏ đi, buông xuống tất cả những lời cay độc, không để lại cho mình một con đường sống nào mà chỉ muốn bay đi.

Tần Thiệu trơ mắt nhìn cậu: "Đoàn Tình, vừa nãy tôi nói hơi nặng lời, xin lỗi! Cậu đừng đi, để tôi đi."

Đoàn Tình nhìn hắn cười, cậu đứng trên cầu thang cao cao mà nhìn xuống, đẹp đẽ như hoa, sắc bén như kiếm.

Tần Thiệu nhất thời không thể dời bước, hắn rõ ràng biết từ miệng một Đoàn Tình cao ngạo sắc sảo như vậy vĩnh viễn không phun ra được lời gì tốt đẹp, bộ dạng này của cậu giống hệt như hắn ban nãy, chuẩn bị phản kích lại, nhưng hắn vẫn chưa hề rời đi. Một bước cũng không động, ngay cả dũng khí bước tới ôm cậu cũng không có.

Đoàn Tình nhìn hắn từng câu từng chữ nói: "Tần Thiệu, đừng có đạo đức giả như thế, không cần phải giả bộ ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi hợm hĩnh, kiêu ngạo. Tôi ngang ngược vô lý, tôi là kẻ không được ai thích.

Tần đại thiếu gia thiên biến vạn hóa, có thể đem mọi người xoay như chong chóng. Tần đại thiếu gia nhân duyên tốt, xuất thân tốt! So với một kẻ như tôi thì tốt hơn nhiều! Nhưng thế thì đã sao! Tần thiếu gia còn không phải cũng lên giường với một kỹ nữ! Không phải cũng tự ủy khuất chính mình nuôi một kỹ nữ trong nhà, muốn có đứa con do kỹ nữ sinh ra sao! Ha ha, một người cao quý như Tần đại thiếu gia chẳng phải cũng bị một kỹ nữ đẩy xuống bùn, vĩnh viễn không thể trở mình hay sao!

Tần Thiệu! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, cả đời này sẽ không để anh được sống yên ổn! Tôi đã làm kỹ nữ, anh cũng đừng mong có thể lập bàn thờ trinh tiết! Anh lập không nổi đâu! Một bên phiêu kỹ một bên chơi trò tình cảm thuần khiết với người khác! Tần đại thiếu gia quả nhiên quân tử!"

Hàn Dũ nhắm chặt hai mắt, mọi chuyện đã tiến triển đến tình trạng không thể vãn hồi được nữa.

Con người Đoàn Tình trước đây y chỉ nghe qua lời người khác kể lại, nhưng những ngày qua sống chung dưới một mái nhà, y cảm thấy cậu không có gì là không tốt, tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng chỉ cần bình thường không động chạm đến cậu, chỉ cần không đắc tội cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không tổn hại ai. Tối hôm nay nhìn bộ dạng của cậu thực sự là giận điên rồi. Lời tự tổn thương mình như vậy cũng nói ra được, thủ đoạn quyết tuyệt khiến người ta đau lòng!

Đứng trước kẻ mạnh hơn mình cậu sẽ lựa chọn thủ đoạn cực đoan như vậy, một chút cũng không chừa đường lui. Thà tự tổn hại mình tám trăm cũng muốn đả thương địch một ngàn, nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn ép dạ cầu toàn. Tính cách vô cùng quyết liệt!

Tần Thiệu bị từng câu "kỹ nữ" của cậu kích thích, bị những lời hại người hại mình giống như không muốn sống này làm cho đau lòng. Những lời đó giống như thanh kiếm có chuôi mang đầy gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào người hắn, đồng thời cũng làm chính cậu bị thương.

Biểu tình của Đoàn Tình khốc liệt tột cùng, phảng phất như cung tiễn bị kéo căng đến cực hạn, cưỡng chế chống đỡ chút sức lực cuối cùng, nháy mắt liền muốn sụp đổ. Tần Thiệu bước lên cầu thang, hắn không nghĩ mọi việc sẽ thành ra thế này, hắn không có ý đó, không phải như vậy.

Hắn nghĩ mình thực sự hối hận rồi, hối hận vì đã làm tổn thương cậu. Rõ ràng biết cậu sợ nhất điều gì, rõ ràng biết cậu không muốn nghe nhất điều gì, rõ ràng biết cậu yêu nhất là thể diện, rõ ràng biết như thế! Chính mình sao còn khốn nạn như vậy!!!

Tần Thiệu từng bước từng bước đi rất chậm, cầu thang này giống như cao nghìn bậc, Đoàn Tình cách hắn thật xa, càng ngày càng xa. Đoàn Tình nói xong mấy lời đó góp nhặt được chút khí lực, chuyển người đi lên lầu. Nơi này triệt để không thể ở lại nữa, một giây cũng không thể ở nữa.

Cậu muốn đi, Tần Thiệu đột nhiên phát hiện hắn không thể chấp nhận được điều này, không thể chấp nhận việc cậu vạch rõ giới hạn với hắn, không chấp nhận được việc cậu sắp rời xa hắn.

Tần Thiệu nhìn cậu chậm chạp xoay người, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ, gần như ngay trước khi cậu xoay người túm lấy cậu. Hắn cũng không rõ vì sao mình năm lần bảy lượt nắm trúng tay đeo chuỗi phật châu của cậu.

Tần Thiệu nắm chặt cổ tay Đoàn Tình, rất mảnh khảnh, nằm trong lòng bàn tay hắn vừa vặn là một vòng luân hồi (xem lại chương 19). Bị thứ này cấn vào tay, Tần Thiệu theo bản năng giơ tay cậu lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chuỗi xích hồng phật châu đỏ đến chói mắt. Tần Thiệu cảm thấy trong mắt mình chỉ toàn một màu đỏ.

Đoàn Tình hận nhất việc mỗi lần đều bị hắn khống chế một cách dễ dàng, căn bản vì cậu đánh không lại hắn! Cậu gần như hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Buông tôi ra! Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!"

Tần Thiệu khóe miệng động mấy lần vẫn không tìm được lời lẽ đáp lại, câu này hắn đã nghe qua, Đoàn Tình cũng từng nói qua. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không muốn nghe thấy câu này nữa, nhưng lại tìm không ra lý do vì sao, nói không ra lời cho nên chỉ có thể tăng thêm lực đạo trên tay.

Tần Thiệu khăng khăng giữ chặt lấy cậu không cho cậu đi, phảng phất như chỉ cần nắm được cậu trong tay mới cảm thấy tốt hơn một chút. 

Hai người cách nhau mấy bậc cầu thang gắt gao đối mặt, Đoàn Tình dùng lực giằng mạnh một cái, cổ tay rốt cuộc giật ra được, nhưng chuỗi xích hồng phật châu cũng theo đó đứt đoạn, 108 hạt châu như mưa rơi xuống. Nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp, thật sự có vẻ đẹp gọi là đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn*, vẽ ra những đường vòng cung đẹp đẽ, cảnh tượng rất đẹp.

Đoàn Tình gần như ngây ngốc nhìn theo, nhìn từng hạt châu rơi xuống bậc thang, từng hạt từng hạt theo cầu thang lăn xuống đất, trên thảm trải sàn lăn thêm mấy vòng cuối cùng mới dừng lại.

Đoàn Tình chậm rãi ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, từng hạt từng hạt một. Đây là của Diệp Hoa tặng cho cậu, ngoại trừ lúc đi tắm ra chưa từng tháo xuống. Ngay cả khi Diệp Hoa không thích cậu, ngay cả khi đời này cậu cũng không thể thích cô đi nữa, cậu vẫn thủy chung muốn mang nó bên người, cho dù giữ lại làm kỷ niệm, thời thời khắc khắc nhìn thấy cũng tốt.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn “大珠小珠落玉盘”: là tiếng hạt mưa lớn nhỏ rơi trên lá sen. Trong bài "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị dùng để chỉ đàn tỳ bà đánh ra thanh âm rung động lòng người. Ngoài ra đó còn là tên của một món ăn. (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan