Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hai người trở về thì bị Tần Thiệu bắt gặp. Tần Thiệu đang đứng dựa tường dưới tòa nhà ký túc xá, nhìn thấy cậu cùng Nguyên Dịch cười đùa đi tới. Cả một buổi tối lo lắng tới khi nhìn thấy cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng đầy một bụng lửa giận. Cậu vậy mà lại cùng người khác đi chơi tới muộn thế này mới về, còn muốn theo người ta về ký túc xá ngủ lại!

Tần Thiệu dí mạnh điếu thuốc đang hút dở lên tường! Bước lên phía trước gọi cậu: "Ấu Đường!"

Đoàn Tình nhìn hắn một cái: "Anh tìm tôi làm gì?" Tần Thiệu đè nặng thanh âm: "Đi, chúng ta trở về." Đoàn Tình nở nụ cười: "Không cần. Ngày mai tôi quay lại thu dọn đồ đạc. Về sau không tới đó nữa."

Cậu thực sự chịu đủ lắm rồi, không bao giờ muốn quay về chỗ đó nữa. Đoàn Tình theo bản năng sờ bụng mình, cảm thấy có chút không thoải mái, lúc đó bị tiểu cô nương đụng phải quả thực rất đau. Ha ha, Đoàn Tình tự cười nhạo, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lúc đó ngã đau là thế nhưng hiện tại bụng cậu chỉ hơi khó chịu một chút mà thôi. Ha ha, thực sự là đủ cứng đầu mà!

Mấy ngày nay cậu nhẫn nhịn lên giường với hắn, là bởi vì trong sách nói thai nhi hai tháng tuổi là thời điểm yếu ớt nhất, một khi làm sẽ bị hỏng thai, ha ha, nhưng mà, đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, một chút tác dụng cũng không thấy đâu! Cậu chịu nhục như vậy thế mà một chút hiệu quả cũng không có, vậy cậu còn tự rước nhục vào thân làm cái gì? Lẽ nào ở nơi đó cậu chịu nhục còn chưa đủ sao!

Đại khái là biểu tình của Đoàn Tình quá mức khổ sở, Tần Thiệu theo bản năng muốn giữ lấy cậu: "Ấu Đường." Chỉ là hắn không nghĩ tới Đoàn Tình lại bài xích hắn như vậy, ngay lập tức đẩy hắn ra. Khí lực quá lớn khiến cho chính cậu cũng bị đẩy lui về phía sau, được Nguyên Dịch đứng bên cạnh đỡ lấy: "Ấu Đường, cậu không sao chứ."

Đoàn Tình đẩy hắn quá dùng lực, cổ tay đều đau, được Nguyên Dịch đỡ trong lúc nhất thời không đứng thẳng được. Nguyên Dịch kích động hỏi: "Có phải ngã trúng chỗ nào rồi không?" Đoàn Tình xua xua tay: "Không sao, chúng ta về đi."

Nguyên Dịch gật đầu, nửa ôm lấy cậu ngữ khí hết sức sủng nịch: "Được, chúng ta trở về."

Tần Thiệu không biết vì sao nhìn thấy hai người kia dựa sát vào nhau trong lòng hắn lại khó chịu như vậy, chưa nghĩ rõ ràng cánh tay đã hành động trước, gần như ngay lập tức kéo Đoàn Tình từ trong vòng tay của Nguyên Dịch về: "Buông cậu ấy ra!"

Nguyên Dịch không hề nghĩ hắn sẽ làm thế, bị hắn đẩy liền lảo đảo, thanh âm có chút lạnh đi: "Tần Thiệu?"

Tần Thiệu đem người kéo vào lòng mình rồi mới ngẩng đầu nhìn y: "Nguyên thiếu gia, Ấu Đường phải về nhà ngủ, tôi đưa cậu ấy về, tối hôm nay cảm ơn cậu đã chiếu cố."

Nguyên Dịch ánh mắt phát lạnh, tay gắt gao nắm chặt. Nơi này là phía trước ký túc xá, coi như là nửa đêm nửa hôm, coi như là phía dưới tàng cây đi nữa, thế nhưng vẫn nhiều người qua lại như trước. Nguyên Dịch kiềm chế niết chặt nắm tay: "Ấu Đường là bạn của tôi. Anh thế này là có ý gì!"

Tần Thiệu lạnh lùng nhìn y: "Nguyên thiếu gia, Ấu Đường là em trai tôi. Cậu ấy không đăng ký trong ký túc xá việc này cậu cũng biết. Cậu ấy nếu đã là bạn cậu, vậy thì việc cậu ấy chưa bao giờ trọ ở trường cậu cũng phải biết đi." Nguyên Dịch, cậu đối với Đoàn Tình có tư tưởng gì, đừng nghĩ rằng tôi không nhìn ra. Không có bạn bè nào lại dùng tư thế đó để dìu cậu ấy, không có bạn cùng lớp nào lại dùng ánh mắt đó để nhìn bạn học của mình! Nguyên Dịch, cậu che dấu quá kém rồi!

Nguyên Dịch khóe miệng động mấy lần rốt cuộc mới khiến thanh âm của mình nghe qua không quá thất thố: "Ấu Đường? Cậu muốn về nhà sao?"

Đoàn Tình bị Tần Thiệu giữ chặt eo, đẩy ra không được chỉ đành dùng lực giẫm mạnh lên chân hắn. Tần Thiệu vẫn không chịu buông, càng giống như đang phòng bị ôm chặt lấy cậu, như thế này khiến cậu cảm thấy bụng mình càng không thoải mái. Cậu tránh không được, trong mắt Nguyên Dịch lại chẳng khác gì cậu đang mặc nhận.

Nguyên Dịch cắn răng nói: "Vậy được, vậy tớ lên trước đây."

Đoàn Tình hận đến nghiến răng, bị Nguyên Dịch nhìn thấy cậu với Tần Thiệu có liên quan, nói thẳng ra so với việc giết cậu còn khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

Chờ Nguyên Dịch đi khỏi Tần Thiệu mới buông cậu ra, Đoàn Tình phản thủ liền muốn đánh hắn, Tần Thiệu bắt lấy tay cậu: "Ấu Đường, tôi xin lỗi, chiều nay tôi nói chuyện có hơi nặng lời với cậu."

Đoàn Tình hung hăng trừng hắn: "Tần Thiệu, tôi không muốn nói mấy chuyện đó nữa, về sau tôi không muốn ở lại chỗ của anh. Anh cũng đừng tới tìm tôi làm gì." Đoàn Tình cảm thấy bản thân đã giận tới mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chỉ là theo bản năng muốn vạch rõ quan hệ với hắn, không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Tần Thiệu biết chính mình sai rồi, chỉ đành tiếp tục hạ thấp giọng nhận lỗi: "Ấu Đường, hồi chiều tôi thực sự không phải cố ý."

Đoàn Tình khoát tay, dựa người vào bức tường phía sau, bụng cậu quả thực có chút không thoải mái, thực sự là gặp phải Tần Thiệu liền xui xẻo, xui muốn chết. Đoàn Tình lung tung khoát tay nói: "Tần Thiệu, anh không cần xin lỗi, bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi một chút cũng không muốn gặp anh. Anh mau đi đi."

Đoàn Tình không kiên nhẫn phất tay, có phải cố ý hay không cậu còn không biết sao, đương nhiên là không cố ý, chỉ là vô tình, theo quán tính bảo vệ cho Đoàn Huyên mà thôi. Ha. Vẫn luôn là như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì hắn vẫn luôn hướng về phía y, cậu từ lâu đã quá quen loại thái độ khiến người ta buồn nôn đó của hắn, cho nên cậu thực sự rất ghê tởm Tần Thiệu.

Anh nói xem nếu muốn lấy lòng sao không tìm chính chủ ấy, tới chỗ tôi dây dưa lằng nhằng làm cái gì! Cậu sớm đã không còn là Đoàn Tình của ngày trước, sẽ không để người ta nắm được nhược điểm, càng không làm hại tên ma ốm kia nữa, hại hay không hại cũng có khác gì nhau đâu, dù sao nhìn bộ dạng của y cũng không sống được bao lâu nữa.

Trước đây cùng y nháo, giành đồ vứt thuốc của y nghĩ lại đúng là rất ấu trĩ. Đoàn Tình nỗ lực bình ổn lại tâm trạng xoay người đi. Hiện tại ký túc xá cũng không thể ở được nữa. Thế nhưng cậu là ai chứ, Đoàn gia nhị thiếu gia, trong túi có tiền, còn sợ không vào nổi khách sạn ngủ hay sao! Ngày mai cậu tìm một nơi khác dọn đi, cách thật xa mấy người bọn họ, miễn cho nhìn thấy hắn lại mắc ói.

Tần Thiệu một đường đi theo cậu, lại không dám vươn tay túm lấy tay cậu. Đoàn Tình đi rất thẳng thắn, quyết tuyệt, Tần Thiệu mấp máy miệng mấy lần vẫn không biết nên nói gì cho phải, quả thực là hắn đã làm sai, hắn đối xử không công bằng với Đoàn Tình, nhưng mà, hắn đã biết mình sai rồi, sẽ từ từ sửa, dù sao đi nữa cũng phải cho hắn thêm chút thời gian để sửa đổi chứ, đến phạm nhân tử hình còn có quyền được hoãn thi hành án cơ mà!

Tần Thiệu mắt thấy Đoàn Tình muốn rẽ sang, đi lên phía trước vài bước ngăn cậu lại: "Ấu Đường, hôm nay muộn rồi, cậu trước tiên trở về nghỉ ngơi có được không?"

Đoàn Tình vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt nửa rũ xuống, thanh âm thực không kiên nhẫn: "Đừng cản đường."

Tần Thiệu nhìn không nổi dáng vẻ khinh miệt này của Đoàn Tình, trước đây cũng như vậy, gặp hắn cũng không thèm để ý đến, cho dù có gọi cậu cậu vẫn luôn trưng ra vẻ mặt không kiên nhẫn thế này, thực sự khiến người ta giận điên.

Tần Thiệu nghiến răng nghiến lợi, tiến lên kéo tay cậu: "Trước tiên cứ theo tôi trở về đã, chúng ta về rồi nói tiếp."

Tần Thiệu trong lòng thực sinh khí, cũng không biết vì sao lại tức giận như vậy, một buổi tối, tìm cậu từ 6 giờ đến 7 giờ, lại từ 7 giờ đứng đợi đến 10 giờ, dưới tàng cây toàn là tàn thuốc lá, hắn cai thuốc một tháng rốt cuộc chỉ một buổi tối đã thành công không. Đợi mãi không thấy cậu, vừa tức giận vừa lo lắng. Tần Thiệu gắt gao nắm cổ tay cậu, chuỗi hạt cậu đeo trên tay ép vào da thịt khiến hắn phát đau!

Hắn đau, Đoàn Tình càng đau hơn, đối với việc cậu vừa đi vừa đấm đá hắn coi như không nhìn thấy. Hai người một đường lảo đảo về tới nhà Tần Thiệu.

Hàn Dũ đi ra mở cửa nhìn thấy tình trạng này của cả hai, vội vàng cười nói: "Đoàn thiếu, cậu trở về rồi, đã ăn cơm chưa? Cuối cùng Tần Thiệu cũng tìm được cậu, ha ha, vừa đúng lúc, mau vào ăn cơm đi, tôi đi hâm nóng lại cho hai cậu, ăn thêm một chút nữa nhé?"

Tần Thiệu kéo cậu vào phòng khách mới buông ra, nói với Hàn Dũ một câu: "Được." Lại nói với Đoàn Tình: "Ấu Đường, trước tiên uống ngụm nước đã." Thái độ của hắn rất tự nhiên khiến cho một bụng hỏa khí của Đoàn Tình bùng ra khỏi mắt, tay đều giận run lên, cầm lấy ly nước trực tiếp hắt vào mặt hắn.

Hàn Dũ a một tiếng kịp thời che miệng lại. Tần Thiệu dừng một hồi mới vươn tay lau nước dính trên mặt, thật may nước hắn đưa cho cho cậu là nước ấm. May mắn a! Hắn sợ cậu bỏng sợ cậu lạnh, cho nên nước này mới không quá nóng cũng không quá lạnh.

Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn cậu: "Đoàn Tình, đã là con người thì phải biết lễ độ, phải có giáo dưỡng. Đoàn Tình cho dù chiều hôm nay tôi có sai đi nữa, tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi. Nhưng còn cậu thì sao?"

Đoàn Tình hắt nước xong vẫn vô cùng tức giận, ngực phập phồng không ngừng, ngón tay vẫn phát run. Nhìn Tần Thiệu ngữ khí đều rối loạn nói: "Tần Thiệu là anh đáng đời."

Nói xong câu này cậu lập tức như trút hết khí lực, lời lẽ cũng trở nên vô lực, vừa vô lực lại vừa cố chấp: "Tôi không cần lòng tốt của anh. Việc của tôi tự tôi sẽ giải quyết, không cần anh giả mù sa mưa, tôi ở chỗ anh bao nhiêu ngày tôi sẽ trả hết lại cho anh!"

Ngón tay Đoàn Tình vẫn cầm vững ví tiền mở ra, run rẩy rút ra một xấp tiền ném lên bàn. Sau đó không nhìn đến hắn, tự mình đi lên lầu thu thập hành lý.

Tần Thiệu nhìn xấp tiền trên bàn đôi mắt mãnh liệt co lại, lại là bộ dạng một hai muốn vạch rõ giới hạn với hắn, trong lòng Tần thiệu gấp gáp nhưng ngoài mặt vẫn cười ra tiếng: "Đoàn thiếu gia ngoài có tiền ra thì còn có gì nữa, có chút đầu óc nào hay không!"

Đoàn Tình quay lại nhìn hắn, Tần Thiệu đem lời nói hết: "Trách không được bao nhiêu năm nay không ai ưa nổi cậu. Ba mẹ cậu không thích cậu, bạn bè xung quanh chẳng có mấy kẻ thật lòng với cậu. Ngay cả người cậu thích cũng không thích cậu!"

Tần Thiệu nhìn Đoàn tình dần dần nắm chặt bàn tay, chuỗi phật châu quấn quanh cổ tay trượt xuống dưới, đẹp đến chói mắt, Tần Thiệu nghiến răng nói tiếp: "Cậu biết vì sao không? Bởi vì cậu không biết tôn trọng người khác, vì cậu luôn luôn là một bộ dạng cao cao tại thượng không ai với tới! Gặp ai cũng lạnh lùng xa cách, cậu mơ mộng viển vông, dựa dẫm quyền quý, gặp người có thể lợi dụng cậu sẽ không từ, gặp người thua kém hơn mình cậu hận không thể đem người ta thành hòn đá lót chân! Tính cách cậu như vậy vĩnh viễn cũng không chiếm được tâm người khác!"

Hàn Dũ ở bên cạnh hô lên: "Diệp Lâm, đừng nói nữa. Đừng nói nữa!"

Đoàn Tình cắn răng: "Cứ để anh ta nói."

Tần Thiệu nhìn cậu nhất thời không tìm ra lời lẽ phản bác nói tiếp: "Cậu tưởng leo lên cành cao tên Nguyên Dịch này là có thể không cần lo lắng nữa sao, cậu tưởng cậu ta chân tâm thật ý làm bạn với loại người như cậu sao! Chẳng qua là cậu ta thấy cậu dễ nhìn, muốn lừa cậu lên giường mà thôi! Cậu lặp đi lặp lại cái gì mà không cần ai quản, nhưng tự cậu có quản nổi chính mình không! Hay là bị người ta lừa sạch sẽ rồi lúc đó mới hối hận!"

Tần Thiệu càng nói về sau càng lớn tiếng, lớn đến mức át cả giọng Hàn Dũ. Cả phòng khách chấn muốn điếc tai.

Đoàn Tình niết chặt nắm tay, tránh cho mình từ trên lầu lao xuống, cậu thực sự muốn bóp chết Tần Thiệu, một phút một giây cũng không chờ được.

Đoàn Tình dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, đau, cho nên rốt cuộc bình tĩnh lại, lời nói ra sắc như lưỡi dao: "Tần Thiệu, bản thân có bệnh cũng đừng ngộ nhận người khác đều giống như mình, chính mình thích đàn ông cũng đừng lôi người khác xuống nước, còn nữa, cứ coi như Nguyên Dịch cậu ta, cậu ta có ý gì với tôi đi nữa, thì vẫn tốt hơn một tên tội phạm cưỡng gian như anh gấp vạn lần!"

Câu cuối cùng nói ra rất nặng nề, Đoàn Tình tự cắn đầu lưỡi, máu rỉ ra khiến cậu hoa mắt từng trận.

Tội phạm cưỡng gian! Mấy từ này vang vọng trong phòng khách, nói xong lời này Đoàn Tình cảm thấy mình một chút lý trí cũng không còn nữa. Cuối cùng cũng phun ra rồi, phun ra xong sắc mặt Đoàn Tình trắng bệch.

Sắc mặt Tần Thiệu so ra cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu. Hàn Dũ hoàn toàn không biết nên nói gì, không phải y chưa từng nghĩ đến tình huống này, chỉ là chưa bao giờ đem loại chuyện này gắn lên người Tần Thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan