Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình lần này lại ngủ quên nữa, ngủ qua luôn hai tiết đầu giờ chiều môn Anh ngữ. Đoàn Huyên cũng không nỡ gọi cậu, chuông báo thức vang lên mấy lần, Đoàn Tình chỉ là mất kiên nhẫn lật người, cho nên Đoàn Huyên liền thay cậu tắt đi. Đoàn Tình lúc vừa tỉnh dậy liên tục kêu: "Xong rồi, xong rồi... lão sư môn Anh ngữ có điểm danh."

Đoàn Huyên ho một tiếng: "Không sao mà. Vắng một hai tiết không vấn đề gì đâu." Đoàn Tình liếc xéo y: "Em đâu có giống anh, không cần đi cũng được." Tiểu thí hài vừa rời giường đã nóng giận như vậy, nói chuyện cũng thật lớn tiếng, Tần Thiệu liền đáp lại một câu: "Đoàn Tình, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu, không nỡ gọi cậu dậy."

Đoàn Tình vốn dĩ đang mơ mơ hồ hồ, hiện tại nghe xong liền tỉnh táo hẳn, cực kỳ tỉnh táo, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn: "Tần Thiệu, anh không có tư cách rống lên với tôi!" Nói rồi cũng lười để ý đến hắn, Đoàn Tình cầm lấy cặp sách đi ra ngoài, bỏ lại hai người ở trong phòng.

Đoàn Huyên gọi theo mấy lần cậu vẫn không dừng lại. Tần Thiệu há há miệng không biết mình đã nói sai cái gì giẫm phải đuôi tiểu thí hài này, nhìn Đoàn Huyên trầm mặc liền an ủi y vài câu: "Cậu đừng để ý, nó là con nít, không hiểu chuyện."

Đoàn Huyên cười một tiếng: "Không có gì. Là do tớ không tốt, Ấu Đường từ nhỏ đến lớn đều rất coi trọng mặt mũi, đi học chưa bao giờ đến muộn. Trước đây thường chê tớ chậm chạp, không chịu ngồi cùng một xe với tớ tới trường."

Tần Thiệu cũng cười hùa theo y: "Hiện tại tính khí càng ngày càng kém." Đoàn Huyên nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn: "Vừa nãy là do tớ không đúng, tính tình em ấy không phải như vậy. Cậu, cậu thông cảm một chút. Đợi thằng bé ở đây chán rồi lại dọn về nhà thôi."

Tần Thiệu sửng sốt, nhớ ra Đoàn Tình bởi vì bất đắc dĩ mới phải tới đây ở, đợi khi không cần thiết nữa cậu sẽ trở về nhà, không còn chút quan hệ gì với hắn nữa... Vừa nãy, vừa nãy hắn quá quan tâm Đoàn Huyên, nói ra lời khiến thằng nhóc tâm cao khí ngạo ấy tức giận bỏ đi rồi.

Đoàn Huyên thở dài: "Vậy thôi, tớ về đây. Vốn dĩ định lên lớp, bây giờ cũng không cần đi nữa." Tần Thiệu liền đưa y về, trên đường đi cả hai người đều trầm mặc.

Buổi tối Đoàn phu nhân giữ hắn lại ăn cơm, Tần Thiệu lắc đầu: "Con về nhà rồi ăn, Đoàn Tình cũng chưa ăn, con ăn cùng em ấy được rồi." Đoàn phu nhân nghe hắn nhắc đến Đoàn Tình cũng không nói thêm gì nữa, Tần Thiệu biết bà không thích Đoàn Tình nên cũng nhanh chóng chào rồi ra về. Về đến nhà lại không thấy Đoàn Tình đâu, ngược lại Hàn Dũ về rất đúng giờ, cả ngày y đều ở phòng khám, chỉ có buổi tối mới trở lại.

Hàn Dũ theo thói quen hỏi Đoàn Tình đâu, Tần Thiệu lúc này đang bấm điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, Đoàn Tình tắt máy, sắc mặt Tần Thiệu dần dần trầm xuống.

Hàn Dũ vừa rửa tay vừa hỏi hắn: "Đi đâu rồi?" Vẫn chưa đến cuối tuần, hôm nay đâu phải ngày cậu về nhà. Tần Thiệu hắng giọng: "Tôi ra ngoài tìm xem sao, cơm nấu xong rồi, anh cứ ăn trước đi."

Hàn Dũ lắc đầu: "Thôi khỏi, tôi chờ bọn cậu về rồi ăn. Có cần tôi đi cùng không?" Tần Thiệu lắc lắc đầu: "Không cần đâu." Hắn cũng không biết cậu đã đi đâu. Chỉ biết nếu không đi tìm cậu thì cậu thà rằng ngủ lại lớp học cũng sẽ không chịu về đây.

Tần Thiệu tìm vài nơi, trước tiên tới phòng học của cậu tìm một lần, tiếp theo là mấy lớp tự học cậu hay lui tới, thư viện cũng tìm một lần, tìm không thấy mới bất đắc dĩ gọi cho em gái hắn hỏi thử. Tần Diệp Hoa lại thật thản nhiên trả lời, nói với hắn cậu ra ngoài cùng lớp trưởng của bọn họ. Có lẽ buổi tối sẽ về.

Tần Thiệu hỏi lấy số Nguyên Dịch, hắn biết Nguyên Dịch này, công tử nhà phó thị trưởng mà, ai lại không biết. Chỉ có thể nói bạn của Đoàn Tình toàn những người không tầm thường. Đoàn Tình coi thường kết giao với kẻ vô danh tiểu tốt, có thể chơi được với cậu toàn là con nhà không phú thì quý. Thằng nhóc này quá mức trịch thượng!

Lúc gọi điện thoại Tần Thiệu vẫn thực khách khí, dù sao Nguyên Dịch vẫn luôn là một bộ dáng công tử ca. Hắn khách khí, Nguyên Dịch lại càng khách khí hơn, hai người nói vài câu vẫn chưa ai nhắc đến chủ đề chính.

Đoàn Tình ngồi đối diện với Nguyên Dịch có chút cười lạnh, Nguyên Dịch nhìn cậu một cái cười nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Tần Thiệu ở bên kia hắng giọng: "Tôi nghe Diệp Hoa nói Đoàn Tình đi cùng cậu?" Nguyên Dịch liếc nhìn Đoàn Tình có phần mất kiên nhẫn lựa đồ ăn, cười đáp: "Đúng vậy. Đang đi cùng tôi. Tần ca anh muốn tìm cậu ấy sao?" 

Tần Thiệu xác nhận xong gật đầu: "Đưa điện thoại cho Đoàn Tình, tôi nói vài câu với cậu ta." Nguyên Dịch nghe giọng điệu đột nhiên trở nên cường thế của hắn trong lòng có chút không vui, hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn chuyển điện thoại sang cho Đoàn Tình.

Đoàn Tình không biết người ở đầu bên kia là ai, chỉ có thể trách Nguyên Dịch quá biết cách nói chuyện, từ đầu đến cuối không gọi tên họ, hơn nữa bạn bè của y cũng nhiều, đối với bất kỳ ai y đều trưng ra vẻ mặt tươi cười như hồ ly. Cho nên khi nghe rõ là giọng của Tần Thiệu, Đoàn Tình liền trực tiếp cúp máy, đến "hừ" cũng không thèm hừ một tiếng!

Nguyên Dịch nhìn động tác cúp máy gọn gàng dứt khoát của cậu cười cười: "Làm sao thế? Tần gia đại thiếu gia đắc tội cậu?" Đoàn Tình hừ lạnh: "Mặc kệ anh ta. Chúng ta ăn xong rồi về." Nguyên Dịch nở nụ cười: "Được. Tối nay nếu cậu không muốn về nhà thì tới ký túc xá của bọn tớ đi. Phòng bọn tớ có một tên ngày nào cũng không trở về ngủ."

Đoàn Tình nghĩ xong miễn cưỡng đáp ứng, cậu không thể về nhà, cũng không muốn trở lại chỗ của Tần Thiệu. Hiện tại chỉ có thể cùng Nguyên Dịch tới ký túc xá mà thôi. Đoàn Tình vô ý thức xoa xoa bụng mình, bụng cậu bây giờ vẫn rất bằng phẳng.

Nguyên Dịch nhìn cậu một cái, lúc trước hai người đang rất cao hứng, Đoàn Tình nghe xong điện thoại của Tần Thiệu liền không vui. Nguyên Dịch cắn răng đứng lên: "Được rồi, cậu không muốn ăn thì đừng ăn nữa, chúng ta về đi." Đoàn Tình theo lời y đứng lên, vốn dĩ cảm thấy đồ ăn này không đến nỗi nào, nghe giọng Tần Thiệu xong liền thấy thật khó nuốt.

Hai người thanh toán xong ra khỏi quán, sắc trời vẫn còn sớm, Nguyên Dịch nhìn đồng hồ, hỏi: "Ấu Đường, bây giờ mới 8 giờ. Cậu buồn ngủ chưa? Nếu chưa buồn ngủ chúng ta chơi thêm một lúc nữa đi."

Đoàn Tình nghĩ nghĩ đáp: "Cũng được. Đi đâu đây?" Nguyên Dịch nghĩ ngợi: "Hô khiếu sơn trang* phía trước gần đây mới mở sân trượt băng, chúng ta vào thử xem?" Hai người hồi còn học cao trung vẫn thường hay trượt, Nguyên Dịch nhớ Đoàn Tình rất thích trò này. Quả nhiên Đoàn Tình không đánh ngáp nữa, đáp: "Được. Chúng ta vào xem."

Hai người đi vào Hô khiếu sơn trang, "Wuthering Heights" mấy từ tiếng Anh trông có vẻ đặc biệt nặng nề bị ánh đèn màu đỏ chiếu lên thực quỷ dị. Đoàn Tình nhìn ánh đèn màu đỏ cười một tiếng: "Đúng là lãng phí cái tên này." Nguyên Dịch cũng cười: "Cái người ta cần chính là cái tên này đó."

Đoàn Tình cười cười không nói gì, hai người đi vào bên trong, quả nhiên nơi này rất rộng lớn, phân thành rất nhiều khu khác nhau, giống như khu vui chơi giải trí. Nguyên Dịch dẫn cậu vào trong, người quản lý nhìn thấy là y tới, rất quen thuộc đi ra chào hỏi: "Nguyên thiếu, cậu tới đấy à." Nguyên Dịch gật đầu: "Chúng tôi lên sân trượt băng ở lầu 3" Quản lý rất nhanh mời y đi lên.

Hai người vào tới nơi mới cảm thấy không gian đột nhiên rộng rãi sáng sủa hẳn, sân trượt băng diện tích rộng đến vài trăm mét, rất sạch sẽ chỉnh tề, tuy rằng người hơi nhiều, nhưng bởi vì khu này rất lớn nên có vẻ vẫn rất trống trải, so với bên ngoài tốt hơn nhiều, cũng rất náo nhiệt.

Đoàn Tình cười một tiếng: "Náo nhiệt như vậy." Nguyên Dịch cười đáp: "Nơi này mới khai trương, cho nên người tới chơi nhiều." Hai người thay giày xong liền tiến vào sân trượt.

Kỹ thuật trượt băng của Nguyên Dịch không kém, Đoàn Tình cũng không tệ. Hai người trượt rất đẹp, cả hai trượt vòng quanh sân, xong hai vòng Nguyên Dịch túm lấy cậu trượt tới trung tâm, hai vòng tròn, mỗi người một cái. Hình dạng lẫn tốc độ khiến cho những người xung quanh dần dần dựa vào một bên, đứng xem hai người trượt. Âm nhạc hiếm có phát đúng bài "Wuthering Heights", có chút không hợp cảnh, bởi đây vốn dĩ là một ca khúc bi thương.

Nguyên Dịch trượt một đường cong dài, tới gần Đoàn Tình đứng đối diện với cậu. Tay đeo găng cầm lấy tay cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ vở kịch biểu diễn hồi học cao trung của chúng ta không?"

Đoàn Tình thở dốc, trượt một lúc lâu làm cậu cảm thấy hơi mệt, gật gật đầu: "Dịp tết nguyên đán năm ba cao trung, cái mớ loạn thất bát tao đó, cậu vẫn nhớ sao?"

Nguyên Dịch nhìn cậu cười: "Đâu có, tớ cảm thấy rất hay mà. Phần đối thoại bằng tiếng Anh của cậu rất tốt." Nói đến đây sắc mặt Đoàn Tình liền thực khó coi: "Đều tại lão sư Anh ngữ, lẽ nào ông ấy không tìm nổi một nữ sinh tới đọc thoại hay sao, cứ nhất định phải bắt tớ đi!"

Nguyên Dịch nở nụ cười: "Bởi vì tiếng Anh của cậu tốt. Ngoài cậu ra không tìm được người phối âm Anh ngữ nào tốt hơn. Haha." Thanh âm của cậu rất hay, tính cách cũng đặc biệt giống với nhân vật trong sách, trong ngôn từ kịch liệt chứa đựng ngoan cường bất tử bất tận.

Đoàn Tình tránh khỏi tay y trượt sang bên cạnh: "Không được nhắc việc đó với tớ nữa! Cậu thì tốt rồi, bởi vì cậu phối âm cho Heathcliff! Còn tớ phải phối âm cho nhân vật Catherine đáng chết đó!"

Nguyên Dịch nhìn cậu cười, Catherine đáng chết, vậy thì Heathcliff không phải càng đáng chết hơn sao? Đoàn Tình kỳ thực rất thích cuốn "Wuthering Heights", còn y thì lại không thích.

Đoàn Tình thở dốc muốn trượt trở về, quả thực hơi mệt rồi. Giày trượt băng hôm nay cảm giác đặc biệt nặng, cậu cúi đầu nhìn đôi giày mình đang đi cho nên không tránh kịp một người đang từ phía trước lao tới. Nguyên Dịch lúc này cách cậu hơi xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người nặng nề ngã xuống mặt băng.

"Ấu Đường!"

Đoàn Tình trong nháy mắt cảm thấy mất đi tri giác, đầu cậu ngược lại không bị ảnh hưởng gì, bởi vì khi ngã cậu theo bản năng bảo vệ đầu trước, chỉ là dưới bụng rất nặng nề. Đoàn Tình khó khăn nhìn kẻ đang đè lên người mình, là một tiểu cô nương, tiểu cô nương mới học trượt băng cho nên cảm thấy sợ hãi, lúc sắp ngã túm chặt cứng lấy cậu, ngã thẳng lên người cậu! Ngã xong cũng ngơ luôn rồi,

Đoàn Tình hoãn lại khẩu khí, có chút mất kiên nhẫn muốn đẩy người ra: "Đứng lên!"

Tiểu cô nương đi giày trượt bò dậy mấy lần vẫn không thành công, sắc mặt Đoàn Tình càng ngày càng đen lại. Cậu tỏ ra mất kiên nhẫn khiến tiểu cô nương liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi không nhìn thấy cậu, tôi không biết là... Tôi..." Càng căng thẳng càng đứng lên không được, Đoàn Tình trên người chỉ mặc một lớp quần áo, rất nhanh đã bị sàn băng làm lạnh thấu người. 

Đoàn Tình che bụng mắng một câu: "Đáng chết!" Tiểu cô nương lập tức ngậm miệng một câu cũng không dám nói nữa, không ngờ một người đẹp như vậy nói chuyện lại khó nghe như thế.

Nguyên Dịch lúc này cũng đã trượt tới nơi, đỡ tiểu cô nương dậy, vội vàng ngồi xổm xuống xem Đoàn Tình: "Ấu Đường, cậu không sao chứ?" Đoàn Tình khó khăn đứng lên: "Không sao."

Nguyên Dịch vẫn không yên tâm sờ soạng người cậu từ trên xuống dưới: "Có ngã trúng chỗ nào không, chân có đau không? Lưng thì sao? Bụng nữa!" Đoàn Tình cực nhanh hất bàn tay sắp chạm tới bụng mình của y ra! Thấy Nguyên Dịch vẻ mặt kinh ngạc, Đoàn Tình ho khan nói: "Tớ không sao, chúng ta về đi. Tớ không muốn trượt nữa." Nguyên Dịch rất nhanh khôi phục lại nở nụ cười: "Được, để tớ đỡ cậu."

Lần này Đoàn Tình không đẩy y ra nữa, trong lòng Nguyên Dịch cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Hô khiếu sơn trang (呼啸山庄) là tên tiếng Trung của cuốn "Wuthering Height" - tác giả Emily Brontë, tên dịch ra tiếng Việt là "Đồi gió hú". Heathcliff và Catherine là hai nhân vật chính của bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan