Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo huấn đám học trò xong, giáo sư Âu Dương lại hứng trí bừng bừng giảng một đoạn dài, quên luôn chuyện bọn họ mới là sinh viên năm hai, trực tiếp giảng tới thời kỳ hoàng kim kỳ vỹ nhất của lịch sử điêu khắc Trung Quốc: Đội quân đất nung của nhà Tần. Nói đến Tần binh mã dũng, giáo sư Âu Dương hiếm được một lần thu lại giọng điệu trào phúng. Cho nên Đoàn Tình lại bắt đầu buồn ngủ, giống như u hồn nghe bài giảng, trong đầu nát như tương hồ, vất vả chờ giáo sư Âu Dương giảng xong, Đoàn Tình liền nằm bò dài lên mặt bàn.

Hàn Văn ngồi phía trước đã hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu lại tám chuyện: "Đoàn Tình, Đoàn Tình, cậu vẫn ngủ nữa hả, sao cậu còn ngủ nhiều hơn cả tớ thế!" Đoàn Tình âm thầm hừ một tiếng: Chính vì cậu hay ngủ gật cho nên tôi mới chọn ngồi phía sau cậu, có cậu làm lá chắn thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện, ai biết được hai người cộng lại càng dễ thấy hơn chứ!

Hàn Văn tào lao một lúc vẫn không đánh thức được cậu chỉ đành vô vị quay người về. Y cùng Đoàn Tình, Nguyên Dịch cũng coi như là bạn học với nhau. Đừng thấy tên y nghe văn nhã là vậy, kỳ thực nhà y nào có phải dòng dõi thư hương gì, chẳng qua chỉ tính là nhà giàu mới nổi mà thôi. Ba y là nhà thầu xây dựng, phát tài rồi muốn đưa con trai vào cái trường này để dính chút tế bào kiến trúc. Hàn Văn một chút cũng không vui, y vốn không có năng khiếu nghệ thuật, thi vào đây cũng chẳng trông mong có cái gì tốt. Chỉ có điều có thể trở thành bạn cùng lớp cùng khoa với hai vị thiên chi kiêu tử là Đoàn Tình cùng Nguyên Dịch, này cũng coi như duyên phận đi.

Đoàn Tình trước đây vốn không chơi cùng bọn y. Nguyên Dịch cho người ta cảm giác thờ ơ lạnh nhạt, còn Đoàn Tình mỗi ngày đều là bộ dạng cấm người tới gần, không ngờ hôm nay lại chạy tới vị trí phía sau y, không ngồi cùng bàn với Nguyên Dịch nữa, điều này khiến Hàn Văn hưng phấn một hồi. Nói thế nào cũng là bạn học nha! Hơn nữa bây giờ còn thích ngủ giống y, ừm như vậy rất tốt. Hàn Văn tự mình vui vẻ rút điện thoại ra chơi trò chơi. 

Trương Gia Nhuận nhìn Đoàn Tình đang nằm bò ra bàn ngủ, Đoàn Tình lúc ngủ cũng không quay đầu về phía y, tự mình úp mặt vào khuỷu tay ngủ đến thiên hôn địa ám. Trương Gia Nhuận có chút kỳ quái, y là một đại hán Sơn Đông thô lỗ cũng cảm thấy Đoàn Tình rất đẹp, đẹp đến mức giống như bước ra từ tranh vẽ vậy. Ừm, người Giang Nam ấy mà, mặc kệ là nam hay nữ ai cũng đều xinh đẹp cả.

Điều khiến Trương Gia Nhuận thấy kỳ quái là Đoàn Tình sao lại trở thành bạn cùng bàn với y chứ, lúc Đoàn Tình đi đến chỉ dùng một câu đã đuổi được bạn học ngồi cùng y khi trước, thế là về sau cậu liền chiếm luôn vị trí này. 

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn không chuyện trò gì. Cậu không mở miệng Trương Gia Nhuận cũng không dám bắt chuyện trước. Đại thiếu gia này tính tình không tốt lắm, sắc mặt chưa tươi tỉnh lần nào, đến Nguyên Dịch nói chuyện với cậu cậu còn thờ ơ không để ý. Người ta còn là bạn học cao trung với nhau kìa!

Sang tiết thứ hai, Trương Gia Nhuận vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đánh thức cậu dậy. Đoàn Tình lúc mới ngủ dậy đáng yêu bao nhiêu thì lúc tỉnh hẳn đáng ghét bấy nhiêu, lông mày nhướn lên, đôi mắt phượng híp lại, hàng lông mi dài như cánh quạt hạ xuống, thanh âm lạnh lùng cất lên: "Làm gì thế!"

Trương Gia Nhuận biết mình bình thường ăn to nói lớn, cho nên cẩn thận hạ thấp âm lượng đáp: "Sắp vào tiết rồi. Chuyện là, chuyện là tiết này vẫn là của giáo sư Âu Dương."

Chương trình đại học chết tiệt này, hệ kiến trúc chết tiệt này! Chỉ là học kiến trúc mà thôi, cớ sao còn phải học cả phác họa! Còn phải học cả điêu khắc! Còn phải học cả tượng binh mã gì đó! Đoàn Tình trong lòng mắng thầm một phen vẫn phải bò dậy, biểu tình trên mặt bất thiện.

Trương Gia Nhuận nhìn hàng lông mi dài của cậu nghĩ ngợi, mẹ y nói quả nhiên không sai, người lông mi dài đều rất lợi hại, tính tình cũng rất xấu! Trương Gia Nhuận lắc lắc đầu, đại thiếu gia đây thật khó chiều a.

Đoàn Tình lật cuốn sách, tay dùng lực bấm bụng mình một phát, rốt cuộc thanh tỉnh. Tiết này khó khăn lắm mới không ngủ gật, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hết giờ. Đoàn Tình ôm tập sách ra khỏi phòng học, Nguyên Dịch liền đuổi theo cậu gọi: "Ấu Đường!" Đoàn Tình dừng bước: "Nguyên Dịch."

Nguyên Dịch nhìn cậu: "Đi đâu ăn đây? Hay vẫn quán ăn bên ngoài trường học?" Hai người trước đây vẫn thường ăn bên ngoài trường, cơm căng tin một đại thiếu gia như Đoàn Tình nuốt không vào. Nguyên Dịch rất tự nhiên lôi kéo cậu cùng đi, nhưng lần này Đoàn Tình lại do dự: "Tớ muốn về nhà ăn cơm."

Nguyên Dịch hơi ngạc nhiên: "Về nhà?" Y mới một tuần không tới, Đoàn Tình không những đổi chỗ ngồi, ngay đến thói quen cũng thay đổi luôn. Nguyên Dịch nghi hoặc nhìn cậu, giờ này Đoàn Huyên chắc đã về nhà lâu rồi, bình thường Đoàn Huyên chỉ có hai tiết buổi sáng, hai tiết buổi chiều, đôi khi buổi chiều cũng không có tiết, vậy ai tới đón cậu đây. Lại nói buổi trưa chỉ được nghỉ có hai tiếng, buổi chiều bọn họ còn phải học 4 tiết học bắt buộc.

Học phần năm hai rất nặng, A đại của bọn họ nhằm bồi dưỡng sinh viên xuất sắc đã dồn hết nội dung chương trình học vào năm nhất và năm hai. Muốn cho những sinh viên IQ cao sớm tốt nghiệp, cũng là để bọn họ vào năm ba năm tư có thêm nhiều thời gian đi thực tập, cho nên lịch học của bọn họ rất sít sao. Buổi chiều hai tiết Anh ngữ, hai tiết kinh tế kỹ thuật xây dựng. Một rưỡi đã vào học, Nguyên Dịch nghi hoặc hỏi: "Cậu đến kịp không?"

Đoàn Tình không muốn nói chuyện mình ở chỗ Tần Thiệu với y, mấy ngày nay trốn tránh như vậy lẽ nào y không nhận thấy sao?

Kỳ thực Nguyên Dịch đã nhìn ra, y làm bạn học với Đoàn Tình nhiều năm như vậy sao có thể không nhìn ra được chứ! Đến chỗ ngồi trên lớp cũng đổi rồi! Nguyên Dịch đứng đối diện nhìn cậu, Đoàn Tình chột dạ nói một câu: "Anh tớ vẫn chưa về, tớ, tớ về cùng anh ấy."

Nguyên Dịch đút tay vào túi áo khoác âm thầm nắm chặt, nói: "Vậy cũng được." Thấy Đoàn Tình nghi hoặc nhìn mình, Nguyên Dịch cảm thấy ngữ khí của bản thân quá mức kỳ quái cho nên cười xòa một tiếng: "Buổi chiều nhớ đừng ngủ quên, tiết Anh ngữ lão sư sẽ điểm danh đó!"

Đoàn Tình ho khan: "Yên tâm, tớ sẽ không ngủ nữa! Vậy tớ về đây." Nguyên Dịch chỉ đành để cậu rời đi.

Đoàn Tình thở phào một hơi, Nguyên Dịch con người này không dễ đối phó, vẫn là bạn học ngốc nghếch cùng bàn hiện tại tốt hơn, mình đổi chỗ đúng là không chọn sai mà. Vừa nghĩ Đoàn Tình vừa đi bộ về hướng nhà Tần Thiệu, cậu thực sự nói không sai, Đoàn Huyên đích xác đang ở đó.

Trước đây y học xong liền về nhà, mấy ngày nay ngược lại hôm nào cũng ghé qua, Đoàn Tình có chút không vui, bởi vì so với Nguyên Dịch, Đoàn Huyên càng khó qua mắt hơn. Đặc biệt là khi đối diện với một bàn đầy đồ ăn. Tuy rằng thói quen ăn uống của Đoàn Huyên với cậu không khác nhau nhiều lắm, đều là khẩu vị thanh đạm, đặc biệt là vào tiết trời mùa hè, đồ ăn Tần Thiệu làm cũng cực thanh đạm, không biết hai người này mua đồ ăn từ khi nào. Chương trình học lên nghiên cứu sinh của bọn họ rất thanh nhàn, chỉ có hai tiết, hơn nữa không bắt buộc phải lên lớp đầy đủ.

Đoàn Tình nghĩ lung tung một hồi, bưng chén cơm lên ăn. Đoàn Huyên gắp thêm đồ ăn cho cậu: "Ấu Đường, lịch học có nặng lắm không, buổi chiều có tiết không?"

Đoàn Tình gật đầu: "Còn 4 tiết nữa." Đoàn Huyên nghe xong cảm thán: "Lên đại học rồi còn bận hơn cả hồi học cao trung. Vậy em ăn nhiều một chút, miễn cho buổi chiều lại đói."

Nói rồi lại xới thêm cho cậu một chén cơm, Đoàn Tình gian nan nuốt nước bọt: "Em không muốn ăn nữa, em no rồi." Đoàn Huyên kỳ quái hỏi: "Em mới ăn có một chén thôi mà."

Đoàn Tình trong lòng buồn bực muốn chết, trước đây sức ăn của cậu rất tốt a! Tần Thiệu nhìn biểu tình của cậu buồn cười: "Ăn không được thì đừng cố. Ngữ Đường cậu ăn thêm đi." Đoàn Tình hùa theo hắn liên tục gật đầu: "Ân, anh ăn đi, ăn nhiều vào."

Tần Thiệu nhìn cậu vờ như không có việc gì rời khỏi bàn ăn, ra sô pha bắt đầu xem TV, vẫn cái tật xấu kia, đổi qua tất cả các kênh ba lượt cuối cùng mới chọn được một kênh vừa ý. Đoàn Huyên nhìn thôi cũng thấy mỏi mắt, lắc lắc đầu: "Xem TV cùng em ấy, chưa đến một năm mắt đã cận rồi."

Đoàn Tình rảnh ra quay đầu đáp lại một câu: "Ai nói thế, anh đâu có cận, em cũng không mà." Đoàn Huyên cười: "Đó là bởi vì không phải ngày nào em cũng bò ra ôm lấy TV." Đoàn Tình "thiết" một tiếng.

Cảnh anh em hai người đấu võ mồm Tần Thiệu thường xuyên chứng kiến, một chút việc lông gà vỏ tỏi cũng có thể trở thành đề tài, anh một câu em một câu, nói không được liền đơn thuần cãi lộn, cái loại thân cận nồng đậm từ trong cốt tủy này lây sang cả Tần Thiệu, khiến hắn cảm giác thật thân thiết, nhưng thân thiết một hồi lại thấy trong lòng mất hết tư vị.

Đoàn Tình rõ ràng biết người hắn thích là Đoàn Huyên, nhưng vẫn có thể không nề hà thoải mái mà đấu võ mồm với y, mặt khác lại lên giường với hắn. Trong lòng cậu không có một chút oán giận nào sao? Hay là căn bản cậu không thèm để ý đến? Không để ý đến hắn nhưng lại vẫn cùng hắn đồng sàng cộng chẩm!!!

Tần Thiệu nắm chặt đôi đũa có chút cứng ngắc, Đoàn Huyên ôn hòa hỏi: "Gần đây bận lắm sao? Cậu có cần tới chỗ của Tần bá phụ đi làm nữa không?"

Tần Thiệu lắc đầu: "Tuần này không đi, vừa khai giảng xong, đợi vài ngày nữa ổn định rồi tính tiếp."

Đoàn Huyên cười cười: "Là Ấu Đường gây thêm phiền toái cho cậu đi."

Y nói khách khí như vậy, phảng phất như chỉ có hai anh em họ mới là người thân của nhau, Tần Thiệu cảm thấy mình tự đâm đầu vào ngõ cụt, chỉ biết mỉm cười: "Đâu có, cậu ta ngày nào cũng lên lớp, chỉ có buổi tối mới về đây mà thôi, về cơ bản tương đối giống thói quen sinh hoạt của tớ." Đoàn Huyên gật đầu: "Vậy thì tốt." Tần Thiệu chỉ cười cười.

Hai người nói chuyện một hồi vẫn không thấy Đoàn Tình lên tiếng, Tần Thiệu quay qua nhìn cậu, quả nhiên là ngủ rồi. Đôi chân dài không có chỗ để, co lại trên sô pha.

Tần Thiệu đứng dậy tay vòng qua khuỷu chân ôm cậu lên, Đoàn Huyên ở bên cạnh ho khan, Tần Thiệu lập tức ngẩn ra, hai tay đang ôm cậu cũng có chút căng cứng. Đoàn Huyên nhìn cảnh này cũng hơi cứng ngắc, ánh mắt y rõ ràng đặt trên người Đoàn Tình.

Tần Thiệu trong một khoảnh khắc cảm thấy thật quái dị, tự mình cười ngăn y lại: "Ấu Đường thằng nhóc này, nói ngủ liền ngủ, nằm ở đây không thoải mái, vẫn là về phòng ngủ thì hơn. Ngữ Đường, cậu cứ ngồi đây đi, tớ ôm cậu ta lên lầu."

Đoàn Huyên mỉm cười: "Được." Y coi như có tâm thì cũng vô lực, ôm không nổi cậu, cho nên chỉ có thể nhìn Tần Thiệu ôm cậu lên một cách dễ dàng. Đoàn Tình ngủ rất say, bị ôm cũng không tỉnh. Đoàn Huyên đứng ở phòng khách trong lòng có chút mất mát.

Tần Thiệu đặt cậu nằm lên giường, lại đắp thêm một lớp chăn mỏng, nhìn cậu một lúc rồi mới xuống lầu, dưới lầu còn có Đoàn Huyên đang chờ.

Tần Thiệu nói chuyện với Đoàn Huyên một hồi rồi để y đi nghỉ ngơi, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, nhiệt độ vừa phải nên thân thể y cũng khá lên một chút, không bị ho khan cả ngày nữa. Thêm vào đó nơi này là nhà của Tần Thiệu, cho nên Đoàn phu nhân cũng không bắt buộc y phải trở về.

Đoàn Huyên chọn ngủ ở phòng của Đoàn Tình: "Diệp Lâm, tớ ngủ cùng phòng với Ấu Đường là được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi."

Tần Thiệu ngay lập tức thở phào đáp: "Được." Nếu Đoàn Huyên chọn ngủ ở phòng hắn, hắn thực sự chỉ còn nước ra phòng khách ngủ mà thôi.

Đoàn Huyên đóng cửa xong quay lại nhìn Đoàn Tình, tư thế ngủ của cậu vẫn rất tùy ý, Tần Thiệu đặt cậu nằm vào bên trong, chưa được bao lâu cậu đã lăn ra ngoài, tứ ngưỡng bát xoa. Chăn đều bị đạp tung. Đoàn Huyên ngồi vào mép giường giúp cậu dẹm chăn, vừa muốn cười lại vừa thấy chua xót.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều ngủ một mình, khi còn bé ngủ trên chiếc giường nhỏ, bốn mặt có khung bao quanh, không sợ cậu bị rớt xuống, cho nên liền để cậu tự ngủ một mình. Lớn hơn một chút chiếc giường nhỏ không ngủ vừa nữa, liền đổi thành giường lớn. Khi đó cậu nghịch ngợm vô cùng, lật qua lật lại, lúc ngủ lăn khắp giường, bị rơi từ trên giường xuống cũng không ai biết, chính cậu cũng không tự biết, bởi vì thảm trải sàn rất dày, có ngã cũng không thấy đau.

Bảo mẫu ở bên cạnh ngủ hô hô, đến chăn cũng không đắp lên cho cậu! Hồi đó y vẫn ôm được cậu, tuy rằng lúc nhỏ cậu mập mập tròn tròn nhưng chung quy vẫn ôm nổi. Ôm cậu về phòng mình, để cậu ngủ chung với y. Tiểu hài tử không quen ngủ cùng người khác, đạp tỉnh y rất nhiều lần, cuối cùng mệt quá cả hai đều ngủ quên mất. Chăn đều bị cậu đạp ra, hai người chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh ngủ tới khi trời sáng.

Buổi sáng tiểu hài tử không hề bị đông lạnh, thanh âm hoạt bát khả ái khóc rất vang dội. Ngược lại là y không dậy nổi, cơn cảm mạo thiếu chút nữa lấy mạng y rồi. Hệ thống miễn dịch của y quá kém, thực sự quá kém... Từ đó trở đi, Đoàn phu nhân không cho phép hai người ngủ chung nữa.

Đoàn Huyên hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy trong ngực bị chặn lại. Y che miệng thấp giọng ho khan vài tiếng, cầm lên cuốn sách Anh ngữ của Đoàn Tình, tâm bình khí hòa mà đọc. Y không thể suy nghĩ quá nhiều, bệnh hen suyễn nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, nếu người thể chất tốt một chút có lẽ đã tốt rồi, thế nhưng gặp phải y thì tốt không nổi. Cái bệnh này đã theo y quá lâu, là do bẩm sinh, trị không hết được. Mấy năm nay y gần như sống trong bệnh viện, ngày ngày đêm đêm dưỡng bệnh, không bởi vì cơn bệnh trường kỳ tái phát dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh tim - phổi mãn tính đã là may lắm rồi, tốt lắm rồi.

Đoàn Tình ngủ rất không thành thật, tay đè lên người y, khó chịu trong lòng y cũng bị cậu đánh bay mất, Đoàn Huyên nở nụ cười nắm lấy tay cậu. Giống như hồi trước, mỗi lần thân thể y không tốt chỉ có thể ngốc ở trong nhà, cậu đều sẽ chạy tới gần phòng y. Tuy rằng mỗi lần tới đều sẽ làm hỏng đồ, đông tìm tây lật khiến phòng y loạn thành một đoàn, nhưng mà, trong lòng y lại rất vui vẻ. Vui bởi vì tiểu hài tử chịu tới chơi cùng y. Bị Đoàn phu nhân và bác sĩ Trần hạ lệnh cấm rồi vẫn như cũ chạy đến tìm y chơi.

Nhìn Ấu Đường tự chơi một mình trong phòng, trong lòng y liền thấy chua xót, tiểu hài tử này cũng tịch mịch giống như y vậy. Đoàn Tĩnh Viễn quản cậu rất nghiêm, gần như không cho phép cậu ra ngoài chơi, ngay cả trường mẫu giáo cũng không được đi. Chỉ mời một gia sư tới nhà. Cậu đã sáu tuổi rồi, nhưng đến một người bạn cũng không có. Cậu không có bạn bè, không ai chơi cùng cho nên chỉ biết chạy tới phòng y chơi.

Đoàn Huyên nắm tay cậu hít sâu một hơi, y nên cảm ơn Đoàn Tĩnh Viễn, cảm ơn ông ấy đã quản cậu nghiêm như vậy, tước đoạt đi tuổi thơ đáng nhẽ ra phải có của tiểu hài tử, khiến cậu bất đắc dĩ bị buộc lại cùng một chỗ với y. Tiểu hài tử nhất định là ghét y, ghét bộ dạng bệnh tật ốm yếu nằm một chỗ của y, không thể giống như một người anh trai cùng cậu chơi ghép hình, chơi tàu lửa, chơi bắn súng, chơi trốn tìm, cùng cậu ra ngoài chạy nhảy, còn không thể bồng nổi cậu. Thậm chí, không thể chơi cùng cậu quá lâu, mỗi lần đều là lén lén lút lút. Một khi bị bác sĩ và Đoàn phu nhân phát hiện, tiểu hài tử sẽ bị rầy la vài câu, sau đó liền bị bảo mẫu cưỡng ép ôm đi mất.

Khóe mắt Đoàn Huyên hơi ướt, y nhớ có một lần, tiểu hài tử lôi thế nào cũng không chịu đi, gắt gao bám chặt vào khung cửa, không cẩn thận bị bảo mẫu khép cửa chẹt phải tay, khóc đến kinh thiên động địa. Y gấp muốn đòi mạng, từ trên giường lăn xuống đất, lại phải gọi bác sĩ tới lần nữa.

Lúc y nằm trên giường dưỡng bệnh đã nghĩ tiểu hài tử chắc sẽ không đến nữa, kết quả buổi tối lại thấy cậu len lén chạy tới tìm y, đã không còn khóc nháo, tay cũng được băng lại rồi. Lần này ngược lại rất thành thật, ngồi trên giường nhìn y, sắc mặt thối muốn chết, lời nói cũng thật khó nghe: "Anh sẽ không chết đi." Tiểu hài tử 6 tuổi a, lúc nói chuyện không biết lựa lời, nghĩ gì liền nói nấy, hẳn là sợ y chết đây mà. Đoàn Huyên đưa tay xoa đầu cậu: "Yên tâm, anh sẽ không chết đâu."

Tiểu hài tử nghe vậy yên tâm rồi, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt. Vậy em về đây." Đoàn Huyên giữ lấy cậu: "Ngồi chơi một lát nữa đi, cho em ăn bánh bích quy với chocolate." Y nghĩ mình thực sự rất muốn cậu ở lại, ngay đến chiêu này cũng đem ra dùng. Tiểu hài tử thích ăn ngọt đến mức đau răng, Đoàn Tĩnh Viễn liền cấm tiệt cậu không cho ăn đồ ngọt. Quả nhiên tiểu hài tử vừa nghe thấy có chocolate và bánh quy ăn, lập tức vui vẻ.

Đoàn Huyên đem hết chocolate và bánh quy của mình đều cho cậu, tiểu hài tử ôm một hộp bánh quy lớn, ngồi bệt xuống sàn. Ăn đến miệng đều đen. Đoàn Huyên nhìn cậu cười, trong nháy mắt cảm thấy bệnh trên người mình cũng không quá khó chịu như vậy nữa. Ấu Đường luôn thích ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt, từ nhỏ đến lớn đều không bỏ được, cho dù bị đau răng cũng không chịu thay đổi. Tối hôm đó cũng thế, tiểu hài tử ăn quá nhiều, răng lại đau. Náo loạn hết nửa buổi tối, nhưng sang ngày hôm sau vẫn nguyện ý tới chơi cùng y.

Đoàn Huyên có chút xấu hổ, nghĩ lại những chuyện hồi nhỏ mặt hơi nóng lên. Y nhìn Đoàn Tình một cái, Đoàn Tình đã quay đầu về phía y, trên mặt rịn ra mồ hôi, trách không được cậu lại đá chăn. Đoàn Huyên đặt sách xuống giơ tay lau mồ hôi cho cậu. Trên cái trán trơn bóng của cậu hạ xuống một nụ hôn, giống như hồi nhỏ vẫn thường đơn thuần mà hôn cậu, không chứa một chút tạp niệm nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan