Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng đặc biệt bận rộn, vội đến không tiến hành được đúng giờ, giao lưu giữa bạn học với nhau a, một kỳ nghỉ hè đã làm những gì vậy a, khung cảnh tương đối náo nhiệt. Đoàn Tình không có cái hứng thú đó, bạn bè của cậu cũng không nhiều, chỉ có một mình Nguyên Dịch, lại gần như mỗi ngày đều dính cùng một chỗ thì càng không còn chuyện gì để nói nữa.

Nguyên Dịch so ra có vẻ thích nói chuyện với cậu hơn: "Ấu Đường? Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tớ gọi điện thoại đến Đoàn gia nghe nói cậu không có ở nhà?" Đoàn Tình gật đầu: "Ân, tớ ra ngoài chơi, quên mang theo điện thoại." Nguyên Dịch nghe vậy cười: "Ồ, thì ra là thế."

Đoàn Tình không muốn nói chuyện cho lắm, Nguyên Dịch nhìn cậu im lặng liền tự tìm đề tài nói tiếp: "Học kỳ này cậu có dự định gì không? Tớ nghe Đoàn bá phụ nói cậu muốn thi Anh Ngữ kỳ 4?" Đoàn Tình bất giác nhíu mày một chút đáp: "Ân, thi." Ngữ khí nghe ra có chút mất kiên nhẫn. Nguyên Dịch cười nói: "Vậy thì tốt. Về sau có thể cùng cậu tham gia lớp tự học buổi tối rồi." Đoàn Tình cười ha ha hai tiếng: "Được." Còn tự học buổi tối cái gì chứ! Ban ngày cậu đã buồn ngủ không chịu nổi, nói gì đến tham gia lớp tự học buổi tối.

Đoàn Tình đối với việc thèm ngủ của mình cảm thấy rất buồn bực, trước đây hầu như không hề có chuyện này. Cậu học hành luôn rất chăm chỉ, chưa từng lười biếng bao giờ. Đoàn Huyên luôn là tấm gương của cậu, không, nên nói là đối tượng để ganh đua mới đúng. Đoàn Huyên thông minh hơn cậu, cho nên cậu càng phải nỗ lực nhiều hơn!

Nguyên Dịch nhìn cậu ngủ gà ngủ gật liền muốn cười, Đoàn Tình mấy ngày nay đều hay buồn ngủ như vậy. Lão sư trên bục giảng đi xuống phía dưới, Nguyên Dịch vừa định gọi cậu cậu đã tự tỉnh rồi. Cánh tay đột nhiên bị đình trệ, Nguyên Dịch thấy cậu nghiến răng nghiến lợi ôm tay mình liền hỏi: "Làm sao vậy?" Đoàn Tình đen mặt: "Bị tê rồi." Nguyên Dịch giúp cậu đặt cánh tay lên bàn xoa bóp vài lần hỏi: "Thế nào?" Đoàn Tình thu tay về miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao nữa." Nguyên Dịch cũng cười cười: "Mới khai giảng xong có lẽ chưa thích ứng kịp, trở về nhớ ngủ sớm một chút." Đoàn Tình mặt đen lại gật đầu.

Trở về ngủ sớm một chút, không cần y nhắc cậu cũng ngủ rất sớm. Xem TV một lúc liền thấy buồn ngủ, có khi vừa ăn cơm xong chưa nói với Hàn Dũ được mấy câu hai mắt đã díp hại. Hàn Dũ nói cậu buồn ngủ là phản ứng rất bình thường, cho nên cậu hận chết cái gọi là phản ứng bình thường này!

Nếu có thể khiến đứa nhỏ này sớm một ngày lăn ra khỏi bụng cậu, cậu nhất định không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tần Thiệu mấy ngày này cũng phải lên lớp, vì thế không tới công ty đi làm nữa. Chương trình học của hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tới tới lui lui suốt cũng thấy phiền. Tần Gia Lạc tỏ vẻ thông cảm cho hắn, không chỉ không yêu cầu hắn đi làm, còn dặn dò hắn chăm sóc cho Ấu Đường thật tốt, vì vậy Tần Thiệu liền triệt để trở thành đầu bếp cho cậu.

Tin nhắn hắn gửi cho Đoàn Tình luôn chỉ có ba câu: "Lúc nào tan học, mấy giờ về nhà? Buổi tối muốn ăn gì?" Hắn hỏi hiền huệ như vậy, thế nhưng Đoàn Tình nhắn lại chỉ vỏn vẹn có hai chữ: "Tùy anh." Đó là lúc cậu đang vui vẻ, còn không vui thì ngay cả một chữ cũng không thèm vứt cho hắn! Tần Thiệu trừng mắt nhìn hai chữ nọ trên màn hình nghiến răng ken két, thật sự coi hắn như người hầu đây mà.

Tần Thiệu nghiến răng chán rồi vẫn là vào bếp nấu cơm, ai bảo hắn ngày ngày đều tới nhà người ta cọ cơm, dần dần cũng thuộc lòng luôn thực đơn nhà bọn họ. Đoàn Huyên thích ăn cái gì, Đoàn Tình so với y cũng không khác nhiều lắm, chỉ cần thêm chút dấm chua là được.

Có thể cho thêm nhiều dấm cũng không có mấy món, tháng chín có củ sen, còn có củ mài. Đoàn Tình không thích ăn rau xanh đậu hũ, có lần hắn làm món này cậu không gắp lấy một đũa. Tần Thiệu lật quyển thực đơn, nghiến răng nghiến lợi vẫn là trước khi Đoàn Tình về tới nhà dọn sẵn đồ ăn lên bàn. Hàn Dũ không sai một khắc đúng thời điểm dọn cơm lên liền đẩy cửa đi vào, đầy mặt là ý cười: "Ai da, tôi về thật đúng lúc a." Tần Thiệu mặt càng đen hơn!

Tần Thiệu cũng chỉ đen mặt một chút nhưng vẫn rất chào đón Hàn Dũ trở về, bởi vì chỉ có hai người hắn với Đoàn Tình ăn cùng nhau rất lúng túng. Tần Thiệu thực khó xử, Đoàn Tình lúc ăn cơm không nói một lời, thích món nào sẽ gắp nhiều hơn vài đũa, không thích thì sẽ không động đến. Cậu cũng không ăn nhiều, vì ăn nhiều sẽ bị nôn ra, cho nên dần dần lượng cơm cũng ít đi. Nhìn cậu như vậy, Tần Thiệu muốn tìm chút chuyện để nói, đáng tiếc Đoàn Tình không lần nào cho hắn cơ hội, đặt bát xuống liền bỏ lên lầu ngay. Đợi khi Tần Thiệu và Hàn Dũ ăn xong lên xem cậu thì cậu đã ngủ rồi. Vì vậy hắn với Đoàn Tình hầu như không có gì để nói. Tần Thiệu đứng ở đầu giường nhìn cậu, như thế này cũng tốt, thuận theo nhu cầu. Cậu cần thì tôi sẽ cho.

Tần Thiệu chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu, mở ra vài khuy áo hôn lên ngực cậu, Đoàn Tình không thích ứng hơi nhúc nhích, Tần Thiệu cực kỳ tự nhiên đem hai tay cậu cố định lại một chỗ, một tay khác của hắn quen thuộc lần mò xuống đùi trong của cậu, chẳng bao lâu Đoàn Tình liền bắt đầu vặn vẹo, ngón tay Tần Thiệu đã hơi ẩm ướt. Tần Thiệu giữ lấy cậu từng chút một thăm dò đi vào, thân thể Đoàn Tình có chút cứng ngắc mặc cho hắn làm, không phản kháng nhưng cũng không có ý phối hợp, Tần Thiệu biết cậu có thể nhẫn nhịn đến trình độ này đã là tốt lắm rồi. Hết cách, cho dù có hận chết hắn cũng không còn cách nào khác, theo đầu ngón tay hắn đảo loạn, Đoàn Tình dần dần hoàn toàn mềm nhũn.

Tần Thiệu từ từ phủ người lên, phản ứng của thân thể không lừa được ai, bên trong trơn ướt mãnh liệt co rút khiến Tần Thiệu hiểu rõ chỉ có thân thể cậu là cần hắn mà thôi. Mặc dù biết đây chỉ là một trò chơi thuận theo nhu cầu nhưng vẫn nhịn không được muốn càng nhiều! Nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng mà ức hiếp, muốn nhìn cậu tình đến cực hạn bày ra dáng vẻ khó nhịn, muốn nghe tiếng rên hừ hừ buồn bực của cậu. Nhịn không được muốn nhìn cậu ủy khuất ôm lấy hắn đòi hỏi càng nhiều.

Cái hắn muốn nhìn nhất bất quá là Đoàn Tình trong khoảnh khắc cuối cùng kia, chính là biểu tình bình tĩnh của cậu sau khi đã trải qua cao trào. Thành thật nằm đó, trong ánh mắt không chứa một chút tạp niệm, thực bình thản mà nhìn hắn, không có oán hận, không có chán ghét, chỉ là đơn thuần thất thần, đôi mắt trong veo như trẻ con. Một Đoàn Tình như vậy khiến hắn không nhẫn tâm chạm vào, lúc áp lên người cậu đều cẩn thận từng ly từng tí, lúc lui ra ngoài cũng sợ làm cậu thanh tỉnh lại.

Đoàn Tình hồi phục lại cần một khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi Tần Thiệu giúp cậu dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ xong quay lại mới thấy cậu khôi phục như cũ, dùng chăn bao kín người nằm nghiêng mà ngủ, thân thể co lại thành một tư thế phòng bị điển hình.

Tần Thiệu chậm rãi nằm xuống bên cạnh cố gắng không quấy rầy cậu, đợi cậu ngủ say rồi mới cẩn thận từng chút một đem cậu ôm vào lòng. Hắn không muốn hai người đến lúc ngủ cũng giữ khoảng cách như vậy, khoảng cách phòng bị ấy phảng phất như cả đời này cũng không vượt qua được. Thương tổn trong lòng sâu tựa vực thẳm, ngay cả sự thân mật về thể xác cũng không thể nào bù đắp nổi.

Ngày qua ngày, việc học ở trường cũng dần đi vào quỹ đạo, ngoài ra trường còn mở thêm một vài khóa học mới. Chương trình học ở A đại hết sức nghiêm khắc, đại bộ phận sinh viên vẫn hi vọng đạt thành tích tốt, cho nên thời gian ở trên lớp có thể nghe giảng thì đều chăm chú nghe, nghe không vào thì cũng chịu.

Riêng lớp học điêu khắc của giáo sư Âu Dương thì không có ai dám ngủ. Thứ nhất vì ông giảng bài rất hay, điêu khắc có lịch sử lâu dài, từ thời kỳ đồ gốm đến đội quân đất nung của nhà Tần, từ điêu khắc gỗ đến điêu khắc ngọc, từ điêu khắc đá đến điêu khắc đồng, phải gọi là vô cùng đầy đủ thấu triệt. Đơn giản mà nói là giọng điệu trào phúng, từ ngữ sắc bén, vì thế trong tiết của ông bình thường có muốn ngủ cũng không được. Còn một điều quan trọng nhất đó là giáo sư Âu Dương này ai cũng dám đánh, cuốn sách nằm trong tay ông không phải để đọc mà là để đánh người, cuốn sách tổng hợp lịch sử điêu khắc Trung Tây suốt ngàn năm văn minh này không phải dày bình thường, khổ giấy cỡ bằng tờ A4, cuộn lại nắm trong tay rất tiện để đánh người. Cảm giác hùng hậu, hơn nữa còn đánh một cách danh chính ngôn thuận.

Cho nên chỉ cần nghe đến tiết của giáo sư Âu Dương, đám sinh viên thà rằng dùng que diêm chống rèm mắt lên cũng không ai dám ngủ gật. Vì thế giáo sư Âu Dương rất lấy làm tự hào, không cần nhìn sách cũng giảng đâu ra đó, rõ ràng mạch lạc, tận tâm tận lực hăm hở mà giảng.

Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, giáo sư Âu Dương nheo mắt quan sát hai cậu học sinh ngồi bàn cuối một lúc lâu rồi, cả hai đang ngủ ngon lành, ông giảng bài đã được 20 phút mà hai cậu này vẫn ngủ rất say sưa. Bạn cùng bàn cúi thấp đầu một bộ dạng suy tư khổ não, cũng không đánh thức bọn họ dậy, điều này khiến giáo sư Âu Dương rất không vui, phi thường không vui! Vậy nên giáo sư Âu Dương tạm dừng việc giảng bài, dặn các học sinh tự nghiên cứu sách, còn mình thì theo tiếng lật sách soàn soạt chậm rãi bước xuống dưới. Sợ đả thảo kinh xà cho nên đi sang lối nhỏ bên cạnh, từ từ đi xuống cuối lớp học mới rẽ sang. Rất tốt, vị trí này cực kỳ tốt, sinh viên hệ kiến trúc nhân số tương đối nhiều, ba lớp góp lại làm một, mỗi lớp hơn 30 người. Hai cậu sinh viên này dấu mình rất kỹ a, gần cửa sổ, bàn cuối, còn có thêm hai người bạn cùng bàn trung thành tuyệt đối. Ừm, rất tiện để ngủ, cũng tiện để ăn đòn.

Giáo sư Âu Dương híp mắt, trong lòng liên tục hừ lạnh, hay tay chắp sau lưng cuộn tròn cuốn sách lịch sử kiến trúc dày cộp, dùng tốc độ nhanh như chớp đập một chưởng vào lưng một trong hai cậu học trò, giáo sư Âu Dương trước giờ chưa từng thất thủ qua, thế nhưng lần này lại xảy ra sơ sót, có điều không phải do phương hướng ông đánh không đúng, mà là có người giữa đường nhảy ra bảo vệ, thế là sách của giáo sư Âu Dương còn chưa chạm tới đã bị cánh tay của cậu trò ngồi cùng bàn chặn đứng, cuốn sách nọ liền bay thẳng lên phía trước đáp trúng vào ót của một cậu sinh viên ngồi bàn trên đang vò đầu vắt óc suy nghĩ.

Cậu sinh viên nọ thấp giọng á một tiếng, tay ôm lấy ót, phản ứng lại quay đầu nhìn giáo sư Âu Dương, cuốn sách này vốn là dùng để đánh cậu học trò ngủ gật ở bàn sau cho nên lực đạo rất mạnh, bởi vậy rất đau. Cậu sinh viên bị đánh hai mắt rưng rưng, lúng túng muốn khóc mà không dám khóc, đàn ông con trai mà! Thế nhưng thực sự là đau muốn chết a!!! A a a!! Trình Thụy ôm đầu khó hiểu nhìn giáo sư Âu Dương. Giáo sư Âu Dương cũng bị biến cố đột ngột phát sinh này làm ngẩn ra một chút, ho khan: "Khụ khụ, bạn kia, không liên quan đến bạn, ngồi xuống đi." Bạn học bị đánh chỉ biết ù ù cạc cạc ngồi xuống.

Giáo sư Âu Dương quay lại nhìn tên đầu sỏ đã khởi xướng biến cố vừa xảy ra, cậu trò chặn sách đã tự giác đứng dậy, cúi đầu cực kỳ xấu hổ hô một tiếng: "Giáo sư Âu Dương, em... em..." Trương Gia Nhuận mỗi khi căng thẳng là sẽ nói lạc sang giọng địa phương, trong lòng y thực lo lắng, y thật sự không cố ý, không phải cố ý, tuy rằng người ngồi bên cạnh là một đại thiếu gia đi nữa. Y nào có năng lực lập kế hoạch từ trước, ban nãy hoàn toàn là phản ứng theo bản năng mà thôi.

Giáo sư Âu Dương nheo mắt nhìn y, ông vốn dĩ rất tự hào chuẩn bị làm một trận đánh liên hoàn, đánh xong tên ngồi sau này sẽ xử tên ngồi phía trước, một tên cũng chạy không thoát, vậy nhưng trăm nghìn lần không ngờ tới kết quả sẽ thế này, cậu sinh viên này thế mà dám chặn sách của ông. Giáo sư Âu Dương nhớ rõ cậu học trò này, ăn mặc rất giản dị, học hành cũng rất chăm chỉ, dáng dấp cao lớn, bình thường đều làm mấy việc vừa làm phúc vừa tức bụng như thế, là một đứa nhỏ trung thực điển hình. Sau khi nhìn rõ là cậu chàng rồi cũng không có biện pháp, người ta đúng là không phải cố ý, chỉ đành nâng cằm một chút, ra hiệu cho y đánh thức bạn cùng bàn.

Trương Gia Nhuận dưới con mắt của giáo sư Âu Dương đưa tay vỗ vỗ Đoàn Tình, Đoàn Tình lề mề nửa ngày, cuối cùng mới trong tiếng cười vang của toàn ban tỉnh lại. Người ngủ gật còn lại Hàn Văn ngồi bàn trên cũng bị Trình Thụy đập cho tỉnh ngủ, nhìn biểu tình vui mừng khi thấy người gặp họa của đám đồng học, vẫn còn lơ mơ chưa hiểu gì: "Làm sao thế? Hạ phó bản* rồi? Trình Thụy?"

Cả đám sinh viên càng cười to hơn, ngay đến lớp trưởng Nguyên Dịch đang đứng cạnh giáo sư Âu Dương cũng nhịn không được bật cười, Hàn Văn này nhất định là thức suốt đêm cày game, thế nhưng còn Ấu Đường thì sao? Cậu tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì?

Giáo sư Âu Dương cầm cuốn sách được Trình Thụy nhặt lên gõ đầu y một phát: "Bây giờ đã tỉnh chưa?" Hàn Văn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, lắp bắp nói: " Giáo... giáo sư Âu Dương..." Y ngủ từ đầu tiết đến giờ, thực sự là quá buồn ngủ, cho nên lúc Trình Thụy gọi y cũng không tỉnh, căn bản là y đã quên béng mất hôm nay có tiết của giáo sư Âu Dương.

Giáo sư Âu Dương giáo huấn xong Hàn Văn mới quay sang phía Đoàn Tình. Đoàn Tình vẫn chưa thực sự thanh tỉnh, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn giáo sư Âu Dương, một đôi mắt phượng nhẹ nhàng chớp động, hàng lông mi dài như cánh quạt hơi rung rinh, ánh mắt mê mang cùng với khuôn mặt tinh tế xem ra đang rất khó hiểu. Nguyên Dịch đứng một bên nhìn cậu cười, Đoàn Tình lớn lên quả thật rất đẹp. Cái ánh mắt này khiến người ta không nỡ lòng xuống tay đánh cho được, y rất ít khi nhìn thấy bộ dạng mơ hồ này của cậu.

Giáo sư Âu Dương mới mặc kệ cậu có đẹp hay không, híp mắt hỏi: "Đoàn Tình?" Đoàn Tình đưa tay dụi mắt: "Giáo sư Âu Dương?" Giáo sư Âu Dương thấy cậu vẫn chưa chịu tỉnh, cầm sách vỗ một chưởng vào ót cậu: "Tối qua mộng du cả đêm hả?"

Đoàn Tình ôm đầu hưm một tiếng. Rốt cuộc mới đứng thẳng dậy, hai tay khoanh lại cung cung kính kính nhận lỗi: "Giáo sư Âu Dương, em sai rồi....." Cực kỳ thức thời. Giáo sư Âu Dương hừ một tiếng: "Tỉnh hẳn rồi?" Đoàn Tình gật đầu đáp lời: "Tỉnh rồi ạ."

Lúc này giáo sư Âu Dương mới thu lại sách thong thả đi về phía bục giảng. Nguyên Dịch nhìn Đoàn Tình cười: "Ấu Đường." Đoàn Tình cũng cười lại với y, xoa xoa đầu ngồi xuống. Cậu thực sự không muốn bị xấu mặt trước mặt y cho nên không ngồi cùng bàn với y, nào ngờ lại để y nhìn thấy mình bị lão sư đánh, thật là, ai biết được cậu lại ngủ quên chứ. Đoàn Tình cúi thấp đầu nhìn bụng mình nghiến răng, không nhìn tới những người khác, Trương Gia Nhuận ở bên cạnh liếc cậu một cái cũng ngồi xuống theo. Hàn Văn kéo Trình Thụy ngồi xuống, còn Nguyên Dịch cũng trở về chỗ của mình.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Hạ phó bản: là ngôn ngữ trong trò chơi, ý chỉ đánh Boss cấp cao/quái vật cấp cao (mị mù tịt game nên hiểu sơ sơ là vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan