Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu vuốt ve một hồi, hai mắt Đoàn Tình vẫn mơ hồ nửa khép nửa mở, bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu một cái, bò dậy quơ lấy khăn lông lau người cho cậu. Lần mày may mắn không làm cậu bị thương, Tần Thiệu tìm đồ ngủ giúp cậu mặc vào. Đoàn Tình lúc này mới nhìn tới hắn, Tần Thiệu cười một tiếng: "Cơm canh nguội hết cả rồi."

Tiểu hài tử một lúc sau phản ứng lại mới nghe rõ lời hắn nói, cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn. Tần Thiệu cười: "Tôi đi hâm nóng đồ ăn, cậu đợi một lát nữa hãy xuống."

Tần Thiệu không biết là chạy chối chết hay là muốn cho mỗi người có không gian riêng. Không thể không thừa nhận giữa hai bọn họ chẳng có đề tài chung nào để nói, lúc hành sự không nói một câu, làm xong rồi phát hiện càng không biết phải nói chuyện gì. Xin lỗi cũng không phải, nói lời yêu đương càng không phải hơn, nói không được cũng là quá muộn để nói rồi. Bọn họ quá vội vàng giống như không thể đợi được nữa, gấp gáp khẩn cấp, không có bất kỳ một bước đệm nào, giống như một cuộc hôn nhân không có người mai mối vậy, nói tóm lại rõ ràng là không chính thức. Tình cảm giữa hai người không theo kịp tiết tấu này, phải chăng tất cả những cuộc tình một đêm đều sẽ giống như vậy?

Tần Thiệu trở về phòng mình đổi một bộ quần áo khác, nhìn chiếc sơ mi bị giật mất mấy khuy áo của mình nở nụ cười, đối tượng tình một đêm của hắn chính là một con mèo nhỏ, vẫn chưa trở thành lão hổ nhưng đã vô tình lộ ra móng vuốt, khó mà trêu vào được. Tần Thiệu thay xong quần áo liền xuống lầu.

Hàn Dũ ý tứ hàm súc nhìn hắn một cái: "Tôi ăn trước rồi, đã để phần cho hai người. Hâm nóng lại rồi hãy ăn, tuy thời tiết nóng bức nhưng vẫn nên ăn nóng uống sôi mới tốt." Tần Thiệu gật đầu đáp: "Được."

Hàn Dũ đi lên tới đầu cầu thang lại quay người nói: "Tối nay tôi có cần ở lại đây không?" Tần Thiệu nghe y hỏi ho khan một tiếng: "Anh cứ ở lại đi." Hàn Dũ tỏ vẻ đã biết gật đầu, Tần Thiệu coi như ở lại cũng sẽ ở cùng phòng với Đoàn Tình đi. Hàn Dũ không tiếng động cười cười, quan hệ của hai người này xem ra có chút tiến triển. Ân, thế cũng tốt.

Tần Thiệu trong lòng hơi thấp thỏm, hắn dọn xong đồ ăn lên bàn một lần nữa, Đoàn Tình cũng vừa lúc đi xuống, ngồi vào bàn cầm đũa ăn cơm, toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ mà ăn, giống như không nhìn thấy ai hết, Tần Thiệu gắp cho cậu một đũa cá kho* cậu cũng đem nó nuốt xuống. Tần Thiệu cũng không nói gì, hai người trầm mặc ăn xong bữa cơm tối.

Tần Thiệu rửa bát xong đi ra ngồi xuống bên cạnh cậu, Đoàn Tình tay cầm điều khiển TV, vẫn cái tật cũ đổi hết kênh này đến kênh khác, không biết là muốn xem kênh nào. Tần Thiệu có chút không nhìn tiếp được nữa vòng tay qua eo nắm lấy cái tay đang cầm điều khiển kia của cậu. Đoàn Tình ngay lập tức vùng ra: "Anh muốn làm gì!" phản ứng của cậu quá cường liệt, gần như là đem Tần Thiệu từ trên sô pha hất xuống đất, cả hai người đều có chút ngây ra. Tần Thiệu nhìn cậu, Đoàn Tình hơi động khóe miệng, một câu cũng không nói.

Tần Thiệu đứng dậy ngồi xuống đầu bên kia của sô pha. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn gần gũi với cậu như vậy, rất tự nhiên cho nên quên mất kiêng kỵ, phải chăng bởi vì đã trải qua việc da thịt thân cận cho nên mới xem là lẽ đương nhiên?

Còn Đoàn Tình thì sao? Đoàn Tình trầm mặc ngồi trở lại, cũng không đổi kênh nữa, màn hình dừng lại ở chương trình thế giới động vật. Gấu Bắc Cực mẹ dẫn theo hai chú gấu con rất khả ái đang chơi đùa trên mặt tuyết, hai chú gấu con lăn lộn dính một thân đầy tuyết, ngốc ngốc truy đuổi náo loạn.

Tần Thiệu nhìn cậu một cái, Đoàn Tình có lẽ là thích chương trình này, khóe miệng dần dần câu lên. Vẻ mặt Tần Thiệu dịu xuống, hắn nghĩ bản thân nên biểu hiện tốt một chút, vì thế hắng giọng nói: "Ngày mai khai giảng rồi. Bài tập của cậu đã làm xong hết chưa?"

Đoàn Tình quay sang nhìn hắn gật đầu, hai người cứ như vậy coi như hòa hợp rồi? Tần Thiệu lại cảm thấy không biết phải nói cái gì tiếp nữa, Đoàn Tình cũng không lên tiếng, hai người mệnh ai người nấy ngồi xem TV.

Hàn Dũ đại khái là nhịn không được đi ra gọi: "Đoàn thiếu, cậu ngủ sớm một chút. Ngày mai khai giảng sẽ bận lắm đấy." Đoàn Tình đáp ứng đứng dậy đi lên lầu, Tần Thiệu vẫn ở yên tại chỗ. Đoàn Tình lần này không đuổi hắn đi, vậy có phải hắn nên lưu lại hay không, ăn xong rồi chạy lấy người hình như không được tốt lắm, vì thế Tần Thiệu liền theo lẽ đương nhiên ở lại. Theo lẽ đương nhiên nằm ngủ bên cạnh cậu.

Đêm tháng 9 đã có chút lạnh, trên người Đoàn Tình đắp một lớp chăn điều hòa mỏng, nằm bên cạnh hắn một chút động tĩnh cũng không có, giống như không để ý việc hắn ngủ cùng giường với cậu. Đương nhiên, tên tiểu gia hỏa này nằm chính giữa giường, không hề có ý định nhường ra một chỗ cho hắn, còn may là chiếc giường này rất rộng, hai người bọn họ nằm chung cũng không vấn đề gì.

Chỉ là, Tần Thiệu len lén nhấc một góc chăn lên, kéo ra chiếc chăn của Đoàn Tình, Đoàn Tình bị hắn dọa cho giật bắn: "Anh làm gì!" Tôi làm gì, tôi có thể làm gì chứ! Tần Thiệu vòng một tay ôm lấy eo cậu, Đoàn Tình ngay lập tức phản kháng, Tần Thiệu liền gắt gao ôm lấy cậu, tìm một vị trí trong chăn của Đoàn Tình dịch người vào. Đoàn Tình quả nhiên không nói hai lời vung tay ra cho hắn một cái tát, bị Tần Thiệu bắt lấy cổ tay đè chặt trên giường.

Đoàn Tình giận điên, ánh mắt như phun lửa nhìn hắn: "Vương bát đản! Buông tôi ra!" Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu một cái, Đoàn Tình liền tránh đi, nụ hôn liền rơi xuống cổ cậu. Tần Thiệu cũng không để ý, tiếp tục hôn dọc theo làn da mỏng manh của cậu. Đoàn Tình bị hắn chọc tức đến cả người phát run: "Cầm thú!" Tần Thiệu ngẩng đầu: "Ấu Đường, chúng ta đã là, là phu thê rồi." Đoàn Tình mở miệng liền muốn mắng người, bị nụ hôn của Tần Thiệu chặn lại, môi lưỡi giao triền, tư thế thân mật, thân thể gần gũi.

Đoàn Tình chỉ là phản kháng một lúc liền bỏ cuộc, Tần Thiệu cũng dần hoãn lại khẩu khí. Tính hắn vốn như vậy, cậu càng phản kháng hắn càng muốn ép buộc, Đoàn Tình một khi đã thuận theo rồi hắn cũng sẽ mềm mỏng xuống. Lúc hắn buông ra Đoàn Tình thở hổn hển, Tần Thiệu liếm đi nước bọt lưu lại trên môi cậu, thời gian dài giao triền quấn quýt khiến cậu không kịp nuốt vào. Đoàn Tình thân thể run rẩy.

Tần Thiệu trượt xuống khỏi người cậu, nằm nghiêng ôm cậu vào trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu giống như vỗ trẻ con, hắn sợ cậu tức giận, sợ cậu giận quá sẽ không tốt cho thân thể. Thanh âm của hắn lúc nói ra càng giống như đang dỗ trẻ con: "Được rồi đừng giận nữa. Ngày mai cậu còn phải lên lớp, tôi không làm nữa là được chứ gì."

Trên thực tế hắn cũng không phải rất muốn, chỉ là nhìn thái độ xem quan hệ của hai người giống như tình một đêm của cậu, Tần Thiệu liền không thể nào chịu nổi. Rõ ràng đã từng xảy ra hành động thân mật đến thế, cậu lại vẫn đối xử với hắn lạnh lùng như trước. Như vậy rất không hợp lý. Phản ứng của Đoàn Tình rất không đúng, nhưng hắn nghĩ mãi không ra rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào, giống như có điều gì đó làm trệch hướng suy nghĩ của hắn, cái loại cảm giác này rất không thoải mái.

Đoàn Tình không biết là được hắn vỗ nguôi cơn giận hay là tự mình nghĩ thông suốt, thoát khỏi vòng tay hắn, cuộn người vào chăn lăn đến góc giường bên kia ngủ. Tần Thiệu nhìn cậu cuộn mình giống như cái kén dở khóc dở cười, kéo mấy lần vẫn kéo không ra được một góc chăn, vì thế cũng đành buông tay. Đợi cậu ngủ say rồi mới từng chút từng chút đem chăn mở ra, cố gắng không làm kinh động đến cậu, chỉ là nhẹ nhàng dựa lại gần, cũng không dám dựa gần quá. Tướng ngủ của hắn không biết có xấu lắm không, vạn nhất đè lên người cậu thì không tốt. Ngay cả lúc làm chuyện kia hắn cũng cố hết sức không đè nặng bụng cậu, không thể đến khi ngủ một chân vô ý gác lên thì thành công Dã Tràng a.

Tần Thiệu nằm đó mãi không ngủ được, bên ngoài trời tối đen như mực, hắn vẫn mở to hai mắt nhìn trần nhà. Mấy ngày nay hắn rất ít khi đi thăm Đoàn Huyên, hắn rất bận, ban ngày phải tới công ty đi làm. Tần Gia Lạc sắp xếp cho hắn làm từ vị trí thấp nhất đi lên, hắn bây giờ không khác gì một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Mỗi ngày đều phải đến công trường, đội mũ bảo hộ vàng, chạy hết lầu này sang lầu khác, kiểm tra độ an toàn của các thiết bị, ghi chép lại tiến độ xây dựng của mỗi một công trình. Nói trắng ra hắn là một đốc công đi. Ha ha, thực ra như thế cũng tốt, không phải ngày ngày nhìn thấy Tần Gia Lạc, thật là tốt. Hắn không cần phải mỗi ngày giả bộ bình tĩnh trước mặt ba hắn, không cần ứng phó với vẻ mặt tươi cười cùng quan tâm của Âu Dương Tuyết. Hắn thực sự không biết nên dùng tâm tình gì để đối diện với nữ thư ký này.

Năm đó hắn còn nhỏ, lúc tức giận đã tát cô ta một cái. Ha ha, đã mười năm trôi qua rồi, mười năm, cái gì cũng không thay đổi, vô luận năm đó ầm ĩ khó coi như thế nào, Âu Dương Tuyết vẫn luôn đứng bên cạnh Tần Gia Lạc. Cô ta không đẹp, thậm chí còn không thể coi là thanh tú, thế nhưng một kẻ như vậy vẫn bám lấy Tần Gia Lạc mười lăm năm trời không buông. Mười lăm năm, gần như đã trở thành vòng quay cố định của thời gian, đem địa vị của cô ta củng cố càng thêm vững chắc.

Kỳ thực Tần Thiệu cũng biết không nên oán hận Âu Dương Tuyết, muốn hận phải hận Tần Gia Lạc. Ai bảo Tần Gia Lạc hoa tâm như vậy, Âu Dương Tuyết thậm chí còn không phải mẹ của Diệp Hoa, vậy mẹ ruột của Diệp Hoa là ai? Có lẽ ngoài bản thân ba hắn ra ai cũng không biết.

Tần Thiệu khẽ thở dài, trở người nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình thực sự ngủ rất say, Hàn Dũ cũng nói giai đoạn này cậu sẽ rất ham ngủ. Đứa nhỏ được hai tháng chính là lúc hay buồn ngủ, trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng bị đánh thức. Tần Thiệu cẩn thận từng tí một đem cậu ôm vào lòng, không rõ là sợ làm cậu tỉnh hay là sợ chính hành động này của mình.

Tần Thiệu đã phân không rõ hắn đối với Đoàn Tình là tình cảm gì. Cậu không phải là đối tượng tình một đêm gặp dịp thì chơi của hắn, cậu là cha... là cha của con hắn, cậu là trách nhiệm của hắn, là trách nhiệm hắn buộc phải gánh vác. Từ thời khắc đứa trẻ này được lưu lại, hắn đã không nói rõ được trong lòng có cảm tưởng gì. Đã từng trốn tránh, đã từng bỏ cuộc, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận. Một khi đã tiếp nhận rồi thì chỉ có thể đi về phía trước. Cho nên, cả đời này hắn cũng không thể tiếp tục thích Đoàn Huyên nữa. Không có tư cách cũng không thể nữa.

Tần Thiệu ôm Đoàn Tình trong lòng khó chịu lo âu, hắn siết chặt cơ thể mình, tay nắm nệm giường vò thành một nhúm, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Đoàn Tình trong lòng hắn vẫn ngủ thật an ổn, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng. Tần Thiệu nằm một lúc lâu mới từ từ ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, di động của Tần Thiệu vang lên chuông báo thức. Đoàn Tình nghe phương hướng, hai mắt vẫn nhắm chặt giật lấy gối đầu của Tần Thiệu chuẩn xác ném qua, đem điện thoại đang đặt trên bàn cạnh đầu giường của hắn gạt văng xuống đất. Tần Thiệu bị mất gối đầu phản ứng cực nhanh ngồi dậy, lập tức nhặt điện thoại rơi dưới đất lên ấn tắt báo thức. Bên ngoài trời đã có chút ánh sáng, mông mông lung lung.

Hiện tại mới hơn 5 giờ, Tần Thiệu ôm lấy cái đầu đang mơ hồ của mình muốn nằm trở lại! Sáng nay không cần dậy sớm như vậy! Hắn bây giờ đang nằm trên giường của Đoàn Tình?! Tần Thiệu nghiêng người sang nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, không kiên nhẫn cau mày, khóe miệng mân thành một đường, tức giận rồi.

Tần Thiệu nhìn cậu cười ra tiếng, Đoàn Tình nghe thấy lại muốn tìm thứ gì đó ném tiếp, nhưng lần này sờ không được gì, liền theo hướng phát ra âm thanh trực tiếp vung ra một bàn tay, cho dù là lúc đang ngủ nhưng khí lực vẫn lớn kinh người. Tần Thiệu ôm nửa bên mặt nghiến răng nghiến lợi! Tên hỗn đản này! Tướng ngủ so với hắn còn xấu hơn! Tứ ngưỡng bát xoa**, cổ áo xộc xệch, khuy áo, khụ, khuy áo không biết là ai cởi ra, chỉ còn sót lại một cái là còn nghiêm chỉnh, những dấu hôn hắn lưu lại trên ngực cậu tối qua hoàn toàn lộ ra ngoài, áo ngủ cuộn lên đến nửa người, một nửa vòng eo đều lộ ra! Bên dưới chỉ mặc đồ lót màu đen, một đôi chân thon dài thẳng tắp! Cậu thực sự không để ý đến việc ngủ bên cạnh mình là một thằng ông hay sao!

Tần Thiệu gian nan rời đi tầm mắt, nhìn sắc trời bên ngoài thực muốn mắng người! Ai lại muốn dậy sớm cơ chứ, còn không phải vì chạy tới nấu bữa sáng cho cậu sao. Nếu không phải bữa sáng cậu nhất thiết chỉ muốn ăn cháo, hắn có cần làm đến nước ấy không!

Tần Thiệu quả thực là không ngủ nổi với cậu, Đoàn Tình đánh người xong liền lăn vào chăn, đem gối đầu kéo luôn vào, đường đường chính chính nằm trong đó, chiếm cả cái giường lớn! Tần Thiệu vuốt vuốt mặt xuống giường, quyết định ra sô pha ngủ! Hắn không thể cùng một tiểu thí hài chơi trò giành chăn được.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Cá kho (红烧鱼)

(**) Tứ ngưỡng bát xoa (四仰八叉): Tứ ngưỡng là chỉ tư thế nằm ngửa tứ chi dang rộng, bát xoa là lúc nằm hai chân dạng ra thành hình chữ "bát" (八) vì thế gọi là bát xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan