Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bồn tắm đến giường chỉ có mấy bước chân nhưng Tần Thiệu lại cảm thấy quãng đường này thật dài, Đoàn Tình nằm trong lòng hắn giống hệt như một quả bom hẹn giờ, cậu càng im lặng hắn lại càng ho lắng, thực sự không dám cúi đầu nhìn cậu.

Một đoạn đường ngắn như vậy cho dù đi chậm mấy cũng đến nơi, Tần Thiệu đặt cậu nằm lên giường, lúc cúi đầu chạm phải khuôn mặt cậu, nóng bỏng lại ẩm ướt. Tần Thiệu từ đầu đến chân đều căng thẳng, phải biết rằng bình thường ngay cả đối với phái nữ hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy.

Tần Thiệu ngay lập tức muốn đứng lên, Đoàn Tình là người hắn không thể chạm vào, cậu so với bất kỳ một loài hoa có độc nào còn độc hơn. Vừa có gai, vừa có độc. Vào lúc dụ hoặc con mồi còn không quên chìa ra gai nhọn, tuy những chiếc gai đó không thể lấy mạng người, nhưng cũng khiến bạn ăn đủ khổ. Độc cũng như vậy, một khi chạm vào, chất độc ấy sẽ theo máu ăn vào đại não, khiến bạn không thể nào xóa bỏ được những ký ức tiêu hồn thực cốt ấy.

Tần Thiệu muốn đứng lên, đầu óc hắn phản ứng rất bình thường, thế nhưng cố tình hắn lại không đứng lên được, bởi vì hai tay Đoàn Tình vẫn vòng qua cổ hắn như trước. Tần Thiệu cúi đầu nhìn cậu, lần này Đoàn Tình mở to hai mắt, trong ánh mắt không còn hơi nước mơ hồ nữa, rõ ràng đã thanh tỉnh. Nhưng nếu đã thanh tỉnh, không phải là nên vung tay cho hắn một cái tát mới đúng sao?

Tần Thiệu cảm thấy mình đúng là tiện, bị ăn tát nhiều đến nỗi quen luôn rồi. Tần Thiệu do dự gọi một tiếng: "Ấu Đường?" Đoàn Tình vẫn ôm chặt cổ hắn chưa hề buông lỏng, thân thể vẫn duy trì tư thế như hồi nãy hắn ôm, nằm cuộn người trước lòng hắn. Tần Thiệu trong phút chốc cảm thấy không quá xác định liệu có phải cậu đang câu dẫn hắn, hay là do tự hắn định lực không đủ! Đối với một thân thể mình đã từng chạm qua, làm sao hắn có thể bình tĩnh như thường được đây.

Tần Thiệu thấp giọng gọi thêm một câu: "Ấu Đường?" Thanh âm nghe ra có chút khàn, Đoàn Tình nhẹ nhàng hừ một tiếng, một tiếng này so với ban nãy cậu ngâm mình trong bồn tắm giống nhau như đúc. Sầu triền miên, ẩn nhẫn khó nhịn, ủy khuất lại vui thích. Tần Thiệu cúi đầu, một nụ hôn khẽ khàng hạ xuống, Đoàn Tình giống như không thể chịu được, khó nhịn nghiêng mặt đi, nụ hôn nóng bỏng đó liền rơi trên cổ cậu.

Cậu thế mà không đẩy hắn ra! Tần Thiệu hôn rất gấp gáp, dần dần thả cậu nằm thẳng xuống, hắn không dám đè mạnh cậu, thế nhưng thật sự nhịn không được dùng lực cọ xát thân thể cậu. Hắn không biết vì sao trong người mình nổi lên một cỗ nhiệt lượng khó tả, lan ra tứ phía, những nụ hôn rơi xuống trên người Đoàn Tình đều có thể tạo ra dấu vết đỏ hồng. Đoàn Tình không hề đẩy hắn ra, tay cậu đặt trên giường, nắm chặt lấy ga trải giường. Tần Thiệu hôn một đường dọc theo cổ cậu, phương thức khống chế rất tốt, hắn cảm thấy có lỗi với cậu, lần đầu tiên quá mức thô bạo đã khiến cậu sợ thành như vậy.

Tần Thiệu nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ cậu, giống như hạt anh đào, ngay lập tức người dưới thân liền khó nhịn hừ một tiếng, thân thể giằng co dữ dội. Tần Thiệu ghì chặt lấy eo cậu cố chấp hôn tới, gặm hôn liếm cắn, từng chút một như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng.

Đoàn Tình thực sự cảm thấy chịu không nổi, cậu chưa từng nghĩ thân thể mình lại khó chịu như vậy, từng chút một bị hắn hòa tan. Cậu chán ghét cái hôn của hắn, chán ghét những ngón tay đang du tẩu khắp người mình của hắn, chán ghét mọi thứ thuộc về hắn! Nhưng cậu tránh không được, tránh một lần là khó nhịn trống rỗng, thoát được lần này không trốn được lần sau. Rõ ràng chỉ là bất đắc dĩ mới phải câu dẫn hắn, tới lúc làm thật lại biến chất thành thế này.

Tần Thiệu hạ những nụ hôn nhỏ vụn lên má cậu, Đoàn Tình né qua né lại nhất định không để hắn hôn trúng. Tần Thiệu cũng không miễn cưỡng, hắn cố gắng khống chế lực đạo trên tay thật nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng hơn chút nữa, không để lần này mất kiên nhẫn như lần trước, làm cậu bị thương, quả thật là mất hết nhân tính!

Đoàn Tình so với tưởng tượng của hắn dễ... dễ áp hơn nhiều. Đại khái là do lần đầu nếm thử tư vị này, thân thể cậu nóng như lửa, ngón tay hắn di chuyển đến đâu, cậu liền nhẹ nhàng run rẩy đến đó. Tần Thiệu sắp nhẫn nại không nổi, ngón tay vội vàng xao động qua lại đùa bỡn đến khi tiểu huynh đệ của Đoàn Tình dần dần đứng lên, ánh mắt hắn càng đen đến dọa người. Tần Thiệu không tự cởi bỏ quần áo của mình, chỉ là nghiêng người ôm lấy cậu, đề phòng lúc cậu không nhịn được ra tay đánh người hắn còn có đường chạy trốn. Bởi vì hắn vẫn chưa thể xác định được Đoàn Tình đang mời mọc hắn, thăm dò hắn, hay chỉ là đang lấy cớ cười nhạo hắn?

Tần Thiệu nhịn đến khó chịu chỉ có thể tăng thêm lực đạo trên tay trêu chọc thân thể Đoàn Tình, thủ đoạn kỹ xảo cỡ này tuyệt đối tốt hơn nhiều so với cậu, căn ngọc trụ trong tay hắn dần dần đứng thẳng lên, phần đầu bị khiêu khích rỉ ra chất lỏng trong suốt. Đoàn Tình cắn răng rên hừ hừ, loại thống khổ mang theo vui thích này, so với thống khổ đơn thuần càng khó chịu đựng hơn. Tần Thiệu nhìn cậu nằm trong lòng mình lăn lộn cọ xát, vừa muốn đẩy tay hắn ra lại vừa luyến tiếc tầng tầng khoái cảm đang kéo đến, làn da trắng như ngọc dần nhiễm một màu phớt hồng, trên mặt toát ra lớp mồ hôi mỏng. Cậu mất khống chế lắc đầu qua lại, trong lúc đó đôi môi vô tình lướt qua má hắn.

Tần Thiệu cả người đều căng chặt, tên đã lên dây, nhẫn nhịn đến vất vả. Đoàn Tình rốt cuộc nhận thấy hắn không chịu hành động, bắt đầu vươn tay xé quần áo hắn. Tần Thiệu nhìn ngón tay cậu hết sức vội vàng, khuy áo hắn gần như đều bị cậu giật xuống, khí lực trên tay rất lớn. Tần Thiệu chạm vào khuôn mặt cậu hỏi: "Đoàn Tình, cậu xác định?" Cởi quần áo của tôi rồi sẽ không phải chỉ đơn giản là vuốt ve như vậy thôi đâu.

Đoàn Tình không đáp lời, chỉ là trong mắt đều bốc hỏa, khuy áo giật gần hết rồi liền bắt đầu cởi thắt lưng hắn, Tần Thiệu hơi nâng eo tiện cho cậu cởi. Hắn nhìn xuống thân thể không một mảnh vải của cậu quả thật không thể nhẫn nại tiếp nữa, ghé vào tai cậu hung hăng nói: "Đây là do cậu tự tìm đấy!"

Tần Thiệu nửa quỳ trên giường, rất nhanh cũng cởi sạch quần áo trên người mình, lúc phủ lên người Đoàn Tình cậu vẫn né tránh, thế nhưng việc đã đến nước này, có tránh cũng không còn kịp nữa. Cậu có không thích cũng muộn rồi, hơn nữa cho dù không thích thì thủ đoạn của hắn cũng sẽ làm cho cậu thích mà thôi.

Tần Thiệu cuối cùng cũng ôm lấy thân thể nóng bỏng của cậu, trong nháy mắt da thịt trần trụi chạm vào nhau khiến cả hai đều không tự chủ run lên một chút, Tần Thiệu trấn an hôn lên mặt cậu, bị cậu né ra, ánh mắt hắn tối đen lại, động tác trên tay càng nhanh hơn thuận một đường trượt xuống phía dưới thăm dò. Đoàn Tình có ý trốn tránh liền bị hắn giữ chặt, ngón tay vẽ vòng quanh lối vào nhỏ nhắn chặt chẽ bên dưới, nơi này thật mềm mại thậm chí còn có chút ẩm ướt.

Ánh mắt Tần Thiệu lóe lên, thân thể này của Đoàn Tình quả nhiên là đặc thù, hắn cúi đầu nhìn cậu, cậu nhắm chặt hai mắt, cặp lông mi dài run rẩy lợi hại, hai tay khẩn trương túm chặt nệm giường, rõ ràng không tình nguyện, cớ sao còn cầu hoan, là bởi vì thân thể không chịu nổi sao?

Tần Thiệu cúi đầu hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, lúc hôn đến nhũ tiêm, Đoàn Tình nằm trong lòng hắn liền run nhẹ, quả nhiên đây là điểm nhạy cảm của cậu, Tần Thiệu liền hôn xuống, mút vào thật mạnh. Lối vào nhỏ dưới sự đè ép của ngón tay hắn dần dần buông lỏng, đầu lưỡi Tần Thiệu lại dùng thêm lực hút một cái, Đoàn Tình khó nhịn "ah" lên một tiếng, ngón tay hắn liền thuận lợi tiến vào thân thể cậu, bên trong đã ướt sũng.

Đoàn Tình cả người đều căng thẳng, cực độ kháng cự, hai thân thon dài kẹp cứng lấy tay hắn, Tần Thiệu đương nhiên dừng lại, cho cậu thời gian chậm rãi thích ứng, hạ những nụ hôn nhỏ vụn lên ngực cậu, từng chút một đợi cậu thả lỏng. Đoàn Tình từ từ cảm thấy tốt hơn, thân thể dần dần mềm xuống, Tần Thiệu chậm chạp chuyển động ngón tay, xoay một vòng lại rút ra, mang theo dịch thể nóng rực, thanh âm dâm mỹ khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Đoàn Tình chịu không nổi, chịu không nổi sự trêu chọc của hắn, cậu thà rằng cứ trực tiếp một chút, thảm thiết một chút, như vậy mục đích của cậu càng nhanh đạt được. Nhưng hắn lại chọn phương thức dao cùn cắt chậm* này thực sự khiến cậu chịu không nổi.

Cậu cũng không biết thân thể mình sao lại thế này, thuận theo ngón tay hắn di động mà động theo, khi ngón tay hắn đi vào cậu liền kháng cự, khi hắn rút ra cậu lại thấy dễ chịu, vào lúc cậu thoải mái hơn một chút lại tăng nhanh tốc độ cắm rút, khiến cậu mất đề phòng hô ra tiếng, khó chịu, xấu hổ, ủy khuất.

Đoàn Tình cắn răng như trước không cưỡng lại được khoái cảm khó tả này, vui thích lại ủy khuất, sung sướng lại xấu hổ, cậu chịu không nổi, thân thể bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ càng tiện cho Tần Thiệu mở rộng, rất nhanh trên tay đã chuyển thành ba ngón cùng ra vào. Ngón tay Tần Thiệu dừng ở bên trong, Đoàn Tình muốn hung hăng trừng hắn, đáng tiếc trong ánh mắt lại bao phủ một tầng hơi nước, chỉ càng tăng thêm phần mỹ lệ, giống như bảo thạch trong nước, phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ.

Tần Thiệu cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, mạnh mẽ rút tay ra, vào lúc Đoàn Tình khó nhịn cong người lên liền từ từ áp đi vào, bên trong nóng đến bỏng tay, Đoàn Tình chậm rãi hộc ra một hơi. Không phải đặc biệt đau đớn, mà là cảm giác trướng đầy thay thế cơn đau, trong nháy mắt đó cậu không biết nên bày ra phản ứng gì, chỉ là nhẫn nhịn để hắn từng chút một đẩy thứ của mình đi vào, đẩy tới tận cùng, sau đó là sự tê dại đến đột ngột. Cả cơ thể đều bị lấp đầy.

Tần Thiệu ôm cậu từng chút một áp đi vào, tiểu hài tử thế mà không phản kháng, hoặc là quên mất cả phản kháng, chỉ là cong eo chịu đựng, theo hắn từng chút một đi vào lộ ra biểu tình khó nhịn khả ái, trong hoàn cảnh này mà vẫn cảm thấy khả ái! Tần Thiệu vươn tay ôm lấy lưng cậu, chậm rãi vuốt ve giúp cậu thả lỏng, để hắn có thể thuận lợi đẩy vào đến nơi sâu nhất bên trong, chạm đến vị trí đặc biệt khiến cậu triệt để mềm hóa, vào lúc cậu thả lỏng liền xoay vòng đâm chọc, từng ly từng tí tương liên chặt chẽ.

Hắn muốn cho cậu một cuộc làm tình vui vẻ, không đau đớn, thử một lần sẽ muốn có lần thứ hai. Giống như hắn nghĩ, thần trí Đoàn Tình dần trở nên mê mang, tiếng rên rỉ đứt quãng theo những lần đâm chọc lúc nông lúc sâu của hắn khi cao khi thấp vang lên, ban đầu cậu còn cố nhẫn nhịn, nhưng theo chuyển động mạnh bạo của hắn, khi cậu mất hết khống chế thì thanh âm cũng dần vượt ra khỏi kiểm soát.

Đoàn Tình chưa từng nghĩ bản thân sẽ thế này, chưa từng biết làm tình hóa ra lại có tư vị khó diễn tả như vậy. Mỗi lần cái thứ hỗn trướng đó mang theo nhiệt hỏa đỉnh vào đều đem đến từng đợt khoái cảm, khiến người ta muốn được càng nhiều, cả eo lưng đều hoàn toàn tan rã, đẩy ra không được cũng là không nỡ đẩy ra.

Cậu không thể khống chế phản ứng của chính mình, chỉ có thể ở dưới thân hắn theo tần suất đưa đẩy của hắn mà đong đưa theo, phát ra mấy tiếng hừ hừ đứt quãng. Không biết là do tràng đạo ma sát quá độ sinh ra phản ứng hay là do bản năng của thân thể đáng chết này, cư nhiên rỉ ra dịch thể ẩm ướt, gắt gao bao lấy hắn, vào lúc hắn không ngừng trừu sáp phát ra thanh âm ướt át, theo động tác đâm ra rút vào tiếng nước òm ọp ngày càng trở nên rõ ràng, cực kỳ đáng thẹn. Vừa xấu hổ, vừa khổ não, thế nhưng cậu quản không được, mỗi lần đều sẽ cong eo, nâng mông lên cao tiện cho hắn tiến vào.

Cậu không biết sao lại thế này, không hiểu tại sao có thể nảy sinh nhiều khoái cảm như vậy, theo những cú va chạm không ngừng từ đuôi cụt chạy dọc lên cột sống, từ xương sống lan ra toàn thân, run rẩy như có nguồn điện chạy qua, dòng điện đó chạy khắp tứ chi bách hài, toàn thân hưng phấn. Không thể không thừa nhận, vui thích lại thoải mái, thực hồn nhập cốt, thực tủy biết vị.

Sự tình đi tới bước này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của cậu, quả thật là giống như, giống như! Kỹ nữ! Đoàn Tình muốn cắn chặt môi mình, cậu không muốn thua một cách khó coi như vậy, cho dù là bất đắc dĩ đi nữa cũng không muốn để kẻ này nhìn thấy thời khắc cậu chật vật cầu hoan thế này.

Tần Thiệu cúi đầu xuống đúng lúc nhìn thấy cậu muốn tự giày vò đôi môi mình, lần đầu tiên trong đời hắn muốn gặm lấy đôi môi ấy. Hắn hạ mí mắt, nhìn không rõ vẻ mặt của Đoàn Tình, chỉ là nhẹ nhàng hôn xuống, hành động dịu dàng đối lập hoàn toàn với chuyển động mãnh liệt bên dưới. Đoàn Tình chẳng biết là không thể hay là không muốn, môi hắn chỉ vừa chạm vào như chuồn chuồn lướt nước cậu đã nghiêng đầu đi, phảng phất như chính cậu cũng không tự biết cần cổ trắng mịn kia càng có sức dụ hoặc hơn!

Tần Thiệu nhìn cậu né tránh ánh mắt tối sầm lại, dưới thân liền mạnh mẽ đỉnh lên, Đoàn Tình rất nhanh liền chống đỡ không nổi, bị hắn kích thích như vậy rốt cuộc cũng quay đầu lại, khóe miệng vô lực mấp máy. Thế nhưng Tần Thiệu lại đúng lúc rời khỏi mặt cậu, cho nên hắn không chạm trúng. Đoàn Tình vô lực chỉ có thể khó chịu ngưỡng cổ thật cao, Tần Thiệu cúi xuống mút lấy cổ cậu, Đoàn Tình gần như thống khổ hừ một tiếng, thân thể giương lên cao, miệng hé ra, Tần Thiệu liền cúi đầu hôn môi cậu.

Đôi môi hai người dây dưa không chút ôn hòa, hắn giống như đã mất hết kiên nhẫn, tất cả cảm xúc đột ngột sôi trào kịch liệt, không cho cậu cơ hội lấy hơi hay kháng cự, đầu lưỡi ở trong khoang miệng cậu dùng sức liếm hút, công thành đoạt đất, không bỏ qua bất cứ chỗ nào!

Tần Thiệu tập kích bất ngờ, đem sự kháng cự ngây ngô của Đoàn Tình đánh cho không còn một mảnh giáp. Không phải muốn trốn tránh sao, không phải không tình nguyện sao! Lên giường với hắn rồi còn bày ra vẻ không tình nguyện gì chứ! Trong mắt Tần Thiệu triệt để u ám, tay siết chặt lấy eo cậu, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại đang cố trốn tránh của cậu mà hút mạnh.

Phía trước cậu bắn ra thật nhiều dịch thể, đợi lúc cậu tỉnh táo lại một chút muốn đẩy hắn ra, Tần Thiệu lại bắt đầu một trận công kích mới, tất cả lặp lại một lần nữa. Cái loại đùa bỡn không đầu không cuối này, phảng phất như đối với thân thể bên dưới đã quen thuộc từ lâu, cùng một nhịp độ, cùng một tần suất, cùng một phương thức trêu chọc.

Loại trêu chọc thế này khiến Đoàn Tình thở không nổi, đại não thanh minh dần bị xói mòn. Tần Thiệu thật sự là quyết tâm khi dễ cậu, tự đại tự kiêu, không coi ai ra gì! Trong đầu Đoàn Tình thầm mắng hắn, đồ bá đạo đáng chết, đồ vương bát đản đáng chết! Tần Thiệu tựa như nhìn thấu được cậu không tình nguyện, càng thêm bá đạo dây dưa, không cho phép cậu trốn tránh hay lùi bước, muốn bức cậu đến không còn đường lui, muốn đem bàn tay đang túm chặt nệm giường của cậu mười ngón giao nhau, cho dù muốn nắm cũng phải là nắm tay hắn!

Thủ đoạn vô liêm sỉ cỡ này khiến Đoàn Tình nhất thời không thể thối lui, cậu vốn ghét nhất bị người ta kiểm soát trong lòng bàn tay, nhưng vào lúc chìm trong dục cảm lại thích sự nhiệt tình như vậy, thích cái ôm chặt đến nghẹt thở, thích cảm giác được gắt gao khảm vào lòng.

Có lẽ là cảm giác được cậu dần buông thả bản thân, Tần Thiệu càng làm sâu thêm nụ hôn này, ôm chặt hơn, đi sâu vào thân thể cậu. Liên tục ma sát đưa đẩy vào địa phương ấm áp trơn trượt kia, lặp lại một vòng trừu sáp khiến Đoàn Tình nằm trong lòng hắn lần nữa trầm luân. Chuyện tới nước này, cái gì xấu hổ, cái gì tính kế, cái gì phản kháng đều bị trận tình ái kịch liệt này đánh tan thành bọt nước.

Thời khắc tiến đến cao trào, Đoàn Tình chung quy vẫn nhịn không được vươn tay ôm lấy hắn, cũng không để hắn chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hướng trên lưng hắn cào mấy đường. Tần Thiệu dở khóc dở cười, giữ chặt lấy cậu chạy nước rút, Đoàn Tình chịu không nổi tình triều cường liệt như vậy, ngửa cổ về sau, âm mũi phát ra mấy tiếng hừ hừ trầm thấp, cả người cong lên, bị hắn bắn dịch thể nóng rực vào bên trong liền run bần bật từng trận. Tần Thiệu vuốt ve lưng cậu, từ từ đặt cậu nằm xuống.

Đoàn Tình nằm yên không nhúc nhích, thần tình mờ mịt, an tĩnh thành thật, giống như một bức họa, thu hết răng nanh gai nhọn của mình về vào thời khắc ôn hòa hiếm có này. Tần Thiệu cũng nằm xuống bên cạnh, tay còn chạm vào hạ thân cậu, cứ như vậy nhìn cậu thất thần. Đoàn Tình một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại. Tần Thiệu chậm rãi thu tay về sờ lên mặt cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu nếm thử tư vị này đi.

Hắn biết mình thật sự là khốn nạn, rõ ràng không yêu cậu lại hết lần này đến lần khác cướp đi lần đầu tiên của cậu, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên. Thậm chí ngay cả đứa trẻ trong bụng này cũng là hắn áp đặt cho cậu. Tần Thiệu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, đứa nhỏ này mới được hơn hai tháng, hẳn là mới chỉ lớn hơn mầm đậu một chút, cho nên hắn chạm vào cũng không có cảm giác gì, nhưng mà bên trong thực sự chứa đựng một sinh mệnh a. 

Hàn Dũ mỗi ngày đều giảng cho hắn nghe đứa nhỏ đã lớn chừng nào, được mấy tuần, bao nhiêu ngày rồi, sẽ có những phản ứng gì? Hắn lắng nghe từng chút một, dần dần không rõ trong lòng mình có tư vị gì. Hắn chưa bao giờ dám chạm vào bụng cậu, chưa từng rờ qua nhóc con trong bụng này. Giờ phút này Tần Thiệu cảm giác có chút khó chịu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu trong lòng lại thật khổ sở.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Dao cùn cắt chậm (钝刀慢割): ý nói chậm chạp lề mề không dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan