Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tình trạng sức khỏe của Tần Thiệu và Triệu Bằng Huyên cho nên chuyến đi Tây Tạng lần này bọn họ không leo lên đỉnh núi cao nhất. Cả đám cũng chỉ đành đợi khi quay về mới tổ chức tiệc chia tay Diêu Chinh Vũ, không còn cách nào khác, trên cao nguyên này một chút rượu cũng uống không được. Bốn người ở Tây Tạng một tuần rồi lên đường trở về.

Sau khi quay về, Tần Thiệu tới nhà Hàn Dũ trước tiên, bởi vì toàn bộ hành lý của hắn đều đặt hết ở nhà y. Hắn cũng không về nhà, ngay từ đầu đã không có ý định về nhà. Hàn Dũ nhìn hắn xách bao lớn bao nhỏ trở lại cười nói: "Không tồi, lần này tự giác ghé qua chỗ tôi đầu tiên, quà cáp có phải nên để tôi chọn trước hay không?"

Tần Thiệu cười đáp: "Chọn đi, cho anh tùy ý chọn."

Hàn Dũ cầm chiếc chuyển kinh đồng trên tay ngắm nghía: "Bao nhiêu một cái như này? Là bạc thật hay là mạ bạc đấy?"

Tần Thiệu hai tay đút túi cười: "Không phải đều giống nhau cả sao? Dù sao đều là mười đồng ba cái."

Hàn Dũ bật cười: "Trách không được lại hào phóng như vậy. Thế nào, chuyến đi lần này vất vả lắm hả?" Hàn Dũ nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: "Phản ứng cao nguyên quả nhiên lợi hại. Mới mấy ngày không gặp mà trông thay hình đổi dạng hẳn ra."

Tần Thiệu cười nói: "Được rồi, tôi đi thăm Đoàn Tình đã. Ừm, buổi tối đón em ấy trở về, vừa hay ngày mai lên lớp luôn."

Hàn Dũ cười: "Vậy cậu mau đi đi. Đừng quên mang theo quà! Nhưng mà mấy thứ mười đồng ba cái kia đừng có lôi ra tặng người ta đấy!"

Tần Thiệu cười cười: "Yên tâm, của em ấy là một vạn đồng hai cái."

Hàn Dũ nghe xong không vui nha: "Đâu, để tôi nhìn xem khác nhau chỗ nào chứ!" Y cầm hai chiếc chuyển kinh đồng lên so sánh: "Không phải đều giống nhau sao? Đều là mạ bạc cả?"

Tần Thiệu cười cười, đồ vật tuy giống nhau, có điều bên trong còn ẩn giấu huyền cơ. Hàn Dũ thiết một tiếng: "Nhanh lăn đi, tưởng tôi không biết hay sao, bên trong chuyển kinh đồng này hẳn là còn thứ khác nữa chứ gì."

Tần Thiệu gật đầu: "Ừm." Hàn Dũ thấy hắn tiều tụy đi trông thấy, cũng không nhiều lời nữa: "Được rồi, Diệp Lâm, hay là cậu nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng không muộn."

Tần Thiệu lắc đầu: "Không sao, tôi tắm rửa một cái là ổn rồi." Hàn Dũ biết không lay chuyển được hắn, chỉ đành thở dài.

Tần Thiệu tắm xong thay một bộ quần áo khác mới đi tới Đoàn gia, hôm nay trùng hợp là cuối tuần, hai anh em bọn họ đều ở nhà. Lúc Tần Thiệu đến cả hai đều đang trong phòng khách, bởi vì Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn phu nhân, cả Đoàn Huyên đều ở đó, Tần Thiệu cơ hồ đưa mắt quét qua toàn bộ căn phòng một lần, nhìn thấy Đoàn Tình. Đoàn Tình dường như gầy đi một chút, không, có lẽ là do chiếc áo cậu mặc hơi lớn, là áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hiệu quả khiến người mặc trông gầy đi.

Tần Thiệu vô thức di chuyển tầm mắt từ khuôn mặt xuống bụng cậu, quần áo rộng rãi nhìn không ra có biến hóa gì. Cậu đang đàn piano, tư thế ngồi nghiêng nhìn không ra chỗ nào khác thường, thanh âm từ tiếng đàn vang lên bùm bùm, cực kỳ có sức sống. Là 《Bản giao hưởng định mệnh》Tần Thiệu vẫn thường nghe. Đoàn Tĩnh Viễn lại chê nó ồn ào, ông đang cùng Đoàn Huyên hạ cờ vây, vừa thua mất mấy quân liền, đúng lúc tâm tình đang không tốt, hò cậu: "Ấu Đường đổi bài khác đi! Bản nhạc hay như vậy vào tay con lại y như khua chiêng gõ trống!"

Đoàn Huyên nở nụ cười: "Ấu Đường, đổi sang bài hát ru đi, 《Für Elise》 ấy." Đoàn Tình mất kiên nhẫn đổi bài: "Mấy người yêu cầu thật cao!" Tuy miệng nói vậy, nhưng trên tay đã chuyển sang một giai điệu khác, nhẹ nhàng đẹp đẽ. Tần Thiệu nghe thanh âm mất kiên nhẫn của cậu hơi mỉm cười. Vào lúc hắn ngây người đứng đó, quản gia của Đoàn Gia không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Lão gia phu nhân, có Tần thiếu gia tới chơi."  

Đoàn Tình theo phản xạ ngẩng lên nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn còn sống trở về, thế là lại cúi đầu đàn tiếp. Ngón tay dùng sức ấn xuống, lần này bản 《Für Elise》 liền thực sự biến thành khua chiêng gõ trống! Tần Thiệu cúi đầu cười.

Đoàn Huyên buông quân cờ xuống nhìn hắn cười nói: "Cậu về rồi đấy à?" Cờ vừa hạ, Đoàn Tĩnh Viễn liền triệt để thua, vừa hay có Tần Thiệu đến cho ông thuận thế xuống đài: "Diệp Lâm về đó hả."

Tần Thiệu cười đi tới: "Dạ, dì, dượng, con về rồi." Đoàn phu nhân đứng lên đánh giá hắn từ đầu đến chân: "Diệp Lâm, con rốt cuộc đã đi chỗ nào, Lhasa là nơi như thế nào, sao mới chỉ một tuần đã gầy đi nhiều như vậy!"

Tần Thiệu cười nói: "Dì à, Lhasa là nơi rất tốt, chỉ có điều con ăn không quen đồ ăn ở đó, vẫn luôn tưởng nhớ đồ ăn dì làm, cho nên mới vội trở về đây. Một tuần này làm con sắp chết đói luôn rồi, dì phải làm thật nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho con đấy." Chỉ vài câu đã khiến Đoàn phu nhân vui vẻ, kéo tay hắn hết nhìn trái lại nhìn phải đau lòng nói: "Trưa nay ở lại ăn cơm đi, dì làm món ngon cho con."

Tần Thiệu cười: "Cảm ơn dì, con có đem quà về cho dì đây. Ở bên đó đặc sản rất nhiều, con cũng không biết dì thích thứ gì cho nên mỗi loại đều mua về một ít. Dì tới nhìn thử xem."

Đoàn phu nhân thấy quản gia cầm theo bao lớn bao nhỏ phía sau, vỗ vỗ hắn: "Thằng bé này, đã không chăm sóc tốt cho mình thì thôi, còn tay xách nách mang nhiều đồ như vậy làm gì."

Tần Thiệu đứng yên bất động, mặc cho bà vỗ, Đoàn phu nhân thực sự rất quý hắn, mà bản thân hắn khi ở cạnh bà cũng cảm thấy thân thiết. Thân tình nhiều năm như vậy nói cho cùng cũng không thể xóa bỏ được.

Đoàn Huyên đi tới: "Để tớ xem cậu đem quà gì về nào." Đoàn Tình ngồi trước đàn piano không nhúc nhích, quà ư, hẳn cũng không phải mua cho cậu, cứ coi như cho cậu một phần đi nữa, cũng là vì sợ cậu sẽ giành với Đoàn Huyên đi. Cho nên Đoàn Tình ngồi yên đó bất động, cũng không đàn tiếp nữa.

Đoàn Tĩnh Viễn ngược lại lên tiếng: "Diệp Lâm, trước cứ ngồi xuống đã, qua đây uống chén trà. Ấu Đường cũng lại đây đi."

Tần Thiệu từ trong bao lấy đồ ra: "Dượng, hai hộp đông trùng hạ thảo này là mua cho dượng." Đoàn Tĩnh Viễn cười cười tiếp lấy hỏi: "Lần này đi Lhasa có thu hoạch gì không?"

Tần Thiệu ngồi xuống cạnh ông đáp: "Dạ, Lhasa bên đó so với bên này khắc nghiệt hơn nhiều. Ngắm qua nhiều vẻ nhu hòa của Giang Nam, ngược lại thích nơi đó hơn, phong tục tập quán đều khiến người ta ngưỡng mộ không thôi."

Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu: "Đúng vậy, quả thật hoàn toàn khác nhau, khi còn trẻ ta cũng đặc biệt thích vào Nam ra Bắc, yêu thích phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc đều có nét đẹp riêng. Thanh niên trai tráng thì nên đi nhiều học hỏi nhiều. Người ta nói đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường mà!"

Tần Thiệu cười: "Dượng nói phải. Người dân Tây Tạng cũng thích ẩm (uống) trà, cho nên con mang về cho dượng vài loại lá trà ở bên đó, dượng thử xem. Đại trà và chuyên trà(1), có thể đun ra được rất nhiều loại trà."

Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu: "Ừm, trà Tây Tạng hay ở chỗ bên trong thường có thêm phụ gia. Sau đó pha chế thành trà bơ, trà ngọt, trà xanh các loại có tác dụng tốt cho thân thể. Trà Tây Tạng còn có một điểm nhấn, đó là cho thêm muối vào trà. Có câu "Trà mà không muối, nhạt như nước lã" là thế."

Đoàn Tĩnh Viễn nói tới trà liền trình tự rõ ràng, kiến thức uyên bác, thao thao bất tuyệt: "Trà xanh là loại phổ thông nhất, thêm vào một chút muối càng tốt. Khi đun trà có thể cho thêm thảo quả, gừng, hoa tiêu... nấu chung. Loại trà này có tác dụng trị cảm mạo đau nhức đầu."

Tần Thiệu liên tục gật đầu: "Đúng vậy, vẫn là dượng hiểu biết nhiều."

Đoàn Tình ngồi đối diện Đoàn Tĩnh Viễn, không tiện bỏ đi, Tần Thiệu nhìn cậu phiết miệng, đôi môi với đường nét rõ ràng kéo xuống, biểu tình khinh thường, Tần Thiệu vô thức nở nụ cười. Tiểu thí hài là nghe không lọt tai mấy câu hắn nịnh nọt ba cậu đi.

Đoàn Tĩnh Viễn hứng thú nổi lên, cầm bọc chuyên trà trong tay tiếp tục giới thiệu: "Ấu Đường, ngồi lại gần đây, ba chỉ con bài học nhập môn về lá trà."

Đoàn Tình không vui ngồi xuống bên cạnh ông, Đoàn Tĩnh Viễn vỗ tay cậu nói: "Bỏ cái điều khiển ra, đây là tật xấu gì vậy hả, chọn được kênh rồi thì đừng tùy tiện đổi nữa, chuyên tâm một chút."

Đoàn Tình hừ một tiếng ngồi dựa vào người ông, hai cha con sau lần ở hoa viên tháo gỡ khúc mắc trong lòng quan hệ đã tốt lên rất nhiều. Đoàn Tình bám dính trên người ông làm nũng, giống như muốn bù lại hết mười mấy năm đã trôi qua kia.

Có điều hôm nay còn có Tần Thiệu ở đây, Đoàn Tình liền hừ lạnh một tiếng. Tần Thiệu vẫn là nhìn cậu cười, Đoàn Huyên bên kia cũng lại đây ngồi, Tần Thiệu cười nói: "Quà rất nhiều, đợi lát nữa chia cho mỗi người một phần."

Đoàn Tĩnh Viễn thấy mọi người tụ lại một chỗ liền tiếp tục giảng về trà, sau khi giảng xong, quản gia cũng đã đem quà cáp phân chia hết, của lão gia phu nhân, hai vị thiếu gia, hai phần.

Đây đã thành lệ rồi, hai thiếu gia, chỉ cần có thể bình đẳng, ông sẽ chia đều hai phần y như nhau, giờ Tần Thiệu cũng đã lên tiếng nói mỗi người một phần, vậy càng dễ giải quyết, một người một phần, ông cũng dễ ăn nói. Tiểu thiếu gia tính tình rất ương ngạnh, động vào sẽ tức giận, một khi giận là tới mấy tháng liền không thèm để ý đến người ta đâu.

Đoàn phu nhân ước lượng thời gian đi phân phó nhà bếp chuẩn bị cơm nước, quản gia liền đem quà cáp đặt lên. Tần Thiệu giới thiệu một chút: "Hai bức này là Thangka(2)", Đoàn Huyên nhận lấy gật đầu cười: "Ừm, món quà này không tồi ."

Đoàn Huyên mở ra một bức trong đó, được làm bằng gấm, chiều rộng 80 phân, chiều dài đến 2 mét, quản gia thấy quá dài bèn đi tới giúp y mở ra. Đây là một bức hội họa quy mô lớn về chủ đề phật giáo Tây Tạng, đường nét phức tạp, màu sắc phong phú, mang sắc thái tôn giáo nồng đậm, màu sắc hành hương, tráng lệ.

Thanh âm Đoàn Huyên có chút kích động, giới thiệu rõ ràng mạch lạc: "Bức Thangka này được làm từ chất liệu đặc biệt, lấy từ khoáng vật không trong suốt và thực vật, theo tỉ lệ thêm vào chút keo động vật cùng mật bò, tạo nên bức Thangka dù trải qua nghìn năm màu sắc vẫn tươi sáng không đổi. Thangka là một báu vật quan trọng của dân tộc chúng ta."

Đoàn Tình nghe y giảng giải không khỏi liếc sang, chỉ nhìn thoáng qua sau đó liền rời đi tầm mắt. Tần Thiệu nhìn cậu một cái cười nói: "Biết hai người các cậu thích tranh, tớ lại xem không hiểu, cho nên mang về cho mỗi người một bức. Các cậu thích là tốt rồi."

Đoàn Huyên cười nhẹ đem bức tranh cuộn lại, tiếp tục mở ra bức thứ hai, đồ án không giống nhau, nhưng mỹ lệ như nhau, đều khiến người xem rung động. Đoàn Huyên gật đầu: "Cậu có lòng rồi, cảm ơn nhé."

Tần Thiệu cười cười đáp: "Này có tính là gì." Đoàn Huyên lại rất vui vẻ, đem mấy thứ còn lại giới thiệu cho Đoàn Tình, Đoàn Tình không kiên nhẫn ngồi nghe, tỏ vẻ: "Anh thích là được rồi". Đoàn Huyên đưa bức tranh cho cậu: "Em thích mới tốt."

Tần Thiệu có chút khẩn trương nhìn Đoàn Tình, cậu sẽ không dùng cái này quăng vào mặt hắn đấy chứ, cũng may Đoàn Tình chỉ là biệt nữu mà không động thủ: "Em không cần, em không thích, em muốn về phòng."

Đoàn Tĩnh Viễn hắng giọng: "Đi đâu, sắp đến giờ cơm rồi." Đoàn Tình xoay mông ngồi lại chỗ cũ, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn cậu: "Ở nhà người ta cũng không biết phép tắc như vậy hả?"

Đoàn Tình khuôn mặt lạnh lùng, không nói chuyện cũng không giải thích. Tần Thiệu trong lòng hơi khó chịu, cười nói: "Ừm, có lẽ là không thích mấy thứ này đi, vẫn còn cái khác chơi vui hơn một chút, ờm, là một chiếc chuyển kinh đồng, cũng không đắt lắm, có điều bên trong còn ẩn giấu huyền cơ. Em cầm lấy chơi đi."

Đoàn Tình nhìn hắn một cái, cầm lấy chơi? Anh nghĩ mình đang dỗ trẻ con chắc! Lại còn "không đắt lắm"! Tôi đây không đáng tiền như vậy sao!

Đoàn Tình không muốn nhận, nhưng Đoàn Tĩnh Viễn đang nhìn cậu, Tần Thiệu lại vẫn như cũ cầm chiếc hộp trên tay, Đoàn Tình đành không mấy tình nguyện tiếp lấy. Tần Thiệu nhìn chiếc chuyển kinh đồng nọ có chút khẩn trương, đây là do hắn dùng một vạn tệ mới mua được đó.

Đoàn Huyên cầm một cái khác nở nụ cười, rất nhanh liền tìm được huyền cơ Tần Thiệu giấu bên trong, trong chiếc chuyển kinh đồng có một tờ kinh văn, Đoàn Huyên nhìn qua cười nói: "Khiến cậu bận tâm rồi." Bên trong chuyển kinh đồng bình thường sẽ là một câu lục tự chân ngôn, tiêu tai tị nạn, sám hối chuyện cũ, phương thức tu công tích đức, vãng sanh cực lạc thắng sát thổ, thành tựu phật đạo như thị tu. Đoàn Huyên nói hắn có lòng, là bởi vì Tần Thiệu có viết một câu: Cầu mong Đoàn Huyên, thân thể khỏe mạnh, trường mệnh trăm tuổi.

Tần Thiệu cười cười. Hắn vẫn như cũ nhìn về phía Đoàn Tình, Đoàn Tình nhận lấy nhưng không hề mở ra. Hắn vừa mong cậu mở ra nhìn một cái, lại vừa sợ cậu sẽ mở ra.

Bởi vì có mặt Đoàn Tĩnh Viễn nên Đoàn Tình cũng ở đó ăn cơm. Tần Thiệu lúc sắp ra về cẩn thận từng chút hỏi cậu: "Ngày mai phải đi học rồi, có muốn cùng anh trở về không." Ngoài dự liệu của mọi người trong Đoàn gia, Đoàn Tình lại thật dứt khoát gật đầu: "Được."

Đoàn Tĩnh Viễn cau mày: "Sao mới ở nhà một tuần đã muốn đi rồi?" Đoàn Tình ưm một tiếng, Đoàn Huyên cười nói: "Bỏ đi, ở bên đó đi học cũng tiện hơn. Buổi sáng còn được ngủ thêm một lúc."

Tần Thiệu mang Đoàn Tình trở về nhà, nơi này xem ra đã mấy ngày rồi không có người ở, Đoàn Tình không ở đây, Hàn Dũ tự nhiên cũng sẽ không đến. Tần Thiệu xách theo đồ đạc này nọ của Đoàn Tình, trước tiên để cậu ngồi trong phòng khách: "Anh giúp em dọn dẹp phòng ốc một chút, em ngồi nghỉ một lát đi."

Tần Thiệu chân tay nhanh nhẹn, có thể thấy hắn thường xuyên làm việc này, Đoàn Tình cũng không ngăn cản hắn. Nhìn hắn đi lên lầu, cậu liền ngồi trong phòng khách duỗi người, bụng cậu đã có thể nhìn ra được một chút, chỉ một chút mà thôi nhưng vẫn khiến cậu cực kỳ khó chịu, ở nhà mình cảm giác bồn chồn bất an. Nơi này mặc dù cũng không tình nguyện đến, nhưng ít ra vẫn tốt hơn ở nhà. Đợi lát nữa đem hắn đuổi đi lại càng tốt.

Đoàn Tình ngồi trên sô pha xem TV, Tần Thiệu ở trong phòng cậu dọn dẹp, trước tiên thay ga giường vỏ chăn, rèm cửa vỏ gối ném vào máy giặt, sau đó xắn tay áo lau bàn ghế cửa sổ, đem bàn học kệ sách của cậu đều lau sạch sẽ. Sách của Đoàn Tình rất nhiều, một ngăn lớn xếp đầy tiểu thuyết bằng tiếng Anh, hầu như đều là là trọn bộ, sách thiết kế kiến trúc cũng chiếm một ngăn lớn, Tần Thiệu nở nụ cười, đây là chuyển hết đến? Coi nơi này giống như nhà của mình? Cậu ngược lại không có thú tiêu khiển nào khác, tiểu hài tử lớn như vậy mà một cuốn sách trò chơi cũng không có.

Tần Thiệu vừa lau vừa lắc đầu, gọn gàng lưu loát thu dọn một lượt, tiểu hài tử sở dĩ không đuổi hắn đi chính là vì để hắn ở lại làm vệ sinh đây mà. Cậu có chút bệnh khiết phích (yêu sạch sẽ), nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm, chính là mỗi ngày đều phải thay ga giường vỏ chăn, một tuần đổi rèm cửa một lần. Về điểm này lại rất giống Hàn Dũ.

Tần Thiệu nhanh chóng dọn dẹp xong phòng ngủ, để cậu lên lầu nghỉ ngơi. Sau đó hắn tiếp tục vệ sinh phòng khách lẫn phòng bếp. Căn nhà lớn như vậy một mình hắn ở lâu rồi, cũng chưa từng để ai khác dọn dẹp qua, cho nên hắn cũng đã quen, đợi khi dọn xong phòng khách, Tần Thiệu muốn lên lầu nhìn một chút, phủi phủi quần áo trên người.

Đoàn Tình trong phòng đã ngủ, hai giờ chiều là khoảng thời gian dễ buồn ngủ. Cậu dựa vào đầu giường, gối đầu kê thật cao, trong tay còn cầm cuốn sách, xem ra là nhịn không được ngủ mất. Tần Thiệu nhẹ tay nhẹ chân nửa ôm cậu đem gối đầu đặt xuống, để cậu nằm thẳng ra. Đoàn Tình ngủ rất say, không hề tỉnh.

Tần Thiệu nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng hơi phồng lên của cậu, cách một tầng y phục, cơ hồ không dám buông ra. Trách không được cậu lại đồng ý theo hắn về, bởi vì đứa trẻ này sắp không giấu được nữa, đã muốn thể hiện ra ngoài sự tồn tại của mình.

Tần Thiệu gần như dịu dàng cười, hắn nhìn chiếc chuyển kinh đồng trên bàn của Đoàn Tình nở nụ cười, ở Lhasa mua rất nhiều, thế nào bây giờ lại trông giống như trống bỏi, chiếc trống bỏi mà trẻ con hay chơi. Đoàn Tình không thích, vậy để cho con hắn đi, con bọn họ nhất định sẽ thích. Đợi khi bé con nhận được mặt chữ, nhất định sẽ thích, nhất định sẽ hiểu được vì sao mình được sinh ra, sự tồn tại của bé là hi vọng của một người. Ba ba con rất yêu con.

Tần Thiệu ngồi ở đầu giường cậu một lúc, từ trong túi áo lôi ra một cái hộp, hộp được làm từ gỗ đàn hương, bên trong là một chuỗi hạt làm từ hồng ngọc, tổng cộng 108 hạt. Giống hệt chuỗi hạt mà em gái hắn tặng cậu trước kia. Hắn tìm khắp Lhasa mới tìm được một chuỗi như vậy, đã thỉnh đại sư khai quang. Cầu người tôi yêu bình an, khỏe mạnh. Tần Thiệu nhẹ nhàng đeo vào tay cậu, đem chuỗi hạt của em gái hắn đổi đi, mong là một đoạn thời gian cậu không nhận ra chuỗi hạt trên tay mình nhiều hơn trước mấy viên.

_________________________________________

Chú thích:
(1) Chuyên trà (砖茶): hay trà gạch, gọi như vậy vì lá trà, thân trà, có khi thêm cả ngọn trà sau khi chế biến sẽ được ép thành khối có hình dạng giống như viên gạch để dễ dàng vận chuyển.
_Đại trà: tương tự như chuyên trà, là nguyên liệu cần thiết trong trà bơ của Tây Tạng.

(2) Thangka (唐卡): còn gọi là tangka, thanka, phiên âm theo tiếng Tây Tạng, dùng để chỉ những bức tranh cuộn tôn giáo được trang trí trên nền vải bông hoặc vải lụa, thường mô tả một vị thần, cảnh, hoặc mạn đà la của Phật giáo. (Hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan