Chương 3. Tra công...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu siết chặt tay, hắn bây giờ cảm thấy vô cùng nhục nhã, đau đớn!

Tần Thiệu vẫn tưởng rằng hắn làm rất tốt, sẽ không có ai nhìn thấu được tâm tư của mình, kết quả vẫn có kẻ nhìn ra. Hắn đứng trên mặt đất bất động, biểu tình lạnh lùng, tên khốn kiếp kia nhìn thấy không thể đả kích được hắn liền cười xòa, đưa tay sờ vào gương mặt vừa mới bị hắn đánh như đang tự mỉa mai chính mình, ánh mắt âm độc nói: "Anh thích Đoàn Huyên không dám nói, tôi thay anh làm tốt biết bao. Tôi lấy em gái anh, anh lấy anh trai tôi, hai nhà đám hỏi, vẹn cả đôi đường, chẳng phải tốt sao? Ha ha! Tôi giúp anh giải quyết một tình địch không phải tốt lắm à! anh cần gì phải giả mù sa mưa như thế!"

Tần Thiệu không nhịn được ra tay đánh Đoàn Tình một quyền, gần như dùng toàn bộ sức lực khiến cậu ta ngã nhào xuống thảm trải sàn, hắn đã thực sự mất đi lý trí, ban nãy kìm nén bình tĩnh chẳng qua là chưa bạo phát ra ngoài mà thôi, tính khí của hắn chưa bao giờ tốt. Cái tốt đẹp, ôn hòa của hắn chỉ dành cho người nhà, cho người duy nhất hắn yêu. Đoàn Tình này lại chạm đúng vào vảy ngược của hắn.

Thích Đoàn Huyên là bí mật hắn vẫn luôn cất giấu trong lòng. Hắn vẫn tưởng rằng chính mình che dấu rất tốt, không ai có thể biết được. Tần Đoàn hai nhà đều là thế gia, lại có thêm một tầng quan hệ thân thích, mẹ hắn với Đoàn phu nhân là chị em ruột! Loại quan hệ này thật sự rất tốt. Hắn thích Đoàn Huyên, chưa từng nói ra thành lời, bởi vì biết Đoàn Huyên sẽ không tiếp thu được, Đoàn Huyên rất chính trực, cùng tên hỗn đản âm hiểm này khác nhau một trời một vực.

Tên hỗn đản này! Nếu như cậu ta biết được bí mật này sẽ dùng đi uy hiếp Đoàn Huyên! Hắn không thể để cậu ta uy hiếp Đoàn Huyên! Đoàn Huyên thân thể không tốt, mấy năm nay sống được tới bây giờ đều dựa vào thuốc men! Hắn không thể để y chịu bất cứ ảnh hưởng nào, hắn không thể vào lúc y chưa hoàn toàn khỏe mạnh khiến y bị kích thích. Hơn nữa, nếu bí mật này buộc phải nói ra, cũng là hắn tự nói. Chứ không thể từ miệng tên hỗn đản này thoát ra, những lời phun ra từ miệng cậu ta thêm mắm dặm muối không biết sẽ thành cái dạng gì.

Đoàn Tình coi như nhìn thấu tâm tư của hắn, bị hắn đè ở dưới đất liền không sợ chết cười nói: "Tần đại ca, tôi thật sự thích Diệp Hoa, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy."

Tần Thiệu đáp trả bằng một quyền mạnh bạo: "Vô liêm sỉ! Em gái tôi có chết cũng không thể gả cho cái tên khốn nạn như cậu."

Đoàn Tình cuộn mình trên tấm thảm dày rộng một hồi, chính mình ra tay thế nào hắn tự biết. Một quyền này muốn khiến cậu không thể bò dậy, cậu quả nhiên không bò dậy nổi, bò không dậy nổi nhưng cái miệng vẫn cắn chặt không tha, đầy mặt là nụ cười mỉa mai châm chọc: "Tôi khốn nạn, nhưng so với một tên đồng tính luyến ái vẫn tốt hơn nhiều! Ha ha, đứa con trai duy nhất của Tần gia là đồng tính luyến ái, ha ha, Tần bá phụ nếu biết được nhất định sẽ…… Ngô……"

Tần Thiệu đến giờ phút này đã bình tĩnh lại rồi, những việc hắn làm đều rất thanh tỉnh. Hắn thực sự cảm thấy mình rất thanh tỉnh, tửu lượng của hắn rất tốt, đêm nay thay Đoàn Huyên đỡ chút rượu đó vẫn chưa đủ khiến cho hắn phân không rõ trắng đen phải trái, chưa đủ khiến hắn loạn tính. Hắn chỉ đơn thuần muốn xé xác cậu ta, cả đời này chưa từng có ai dám khiêu khích hắn như thế, cũng chưa có ai dám uy hiếp hắn như thế.

Tần Thiệu xác định đối với con người này một chút hảo cảm cũng không có, chán ghét khinh thường đến tột cùng, càng đừng nói đến thích, tám đời cũng mò không đến. Hắn làm ra việc này thuần túy là vì tức giận, tức giận đến không thể kiểm soát.

"Đồng tính luyến ái" cái từ này có thể dùng cho bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể dùng trên người Tần Thiệu. Tần Thiệu hắn coi như thích nam nhân đi nữa thì đó cũng là tình yêu chân chính! Cùng với đồng tính luyến ái không thể xếp cùng một bậc.

Có lẽ là do ánh mắt của hắn lúc này quá tàn bạo, Đoàn Tình có chút sợ hãi: "Anh muốn làm gì!" Thanh âm của cậu bỗng nhiên cao lên một chút ngay lập tức lại bị cậu ép thấp xuống.

Ha ha, thực biết điều, Đoàn gia nhị thiếu gia rất biết điều, đang ở trong Đoàn gia này nên đương nhiên phải biết điều rồi. Hắn hiểu rõ cậu không đời nào muốn người Đoàn gia nhìn thấy mình chật vật như lúc này, bị một nam nhân đặt ở dưới thân quả thực là nhục nhã! Bị một nam nhân cường bạo càng sỉ nhục hơn! Ha, Đoàn Tình, cậu không phải rất ghê tởm đồng tính luyến ái sao, vậy thì bị một nam nhân cường bạo nên tính là gì đây! Có phải càng đáng xấu hổ hay không!

Còn nhớ một đêm đó hắn dùng hết sức sỉ nhục cậu, xé quần áo trên người cậu, ấn chặt cậu dưới thân, đem hết những việc từng muốn làm với Đoàn Huyên dùng trên người cậu, Đoàn Tình bị hắn đánh mất hết năng lực phản kháng, cứ như vậy hắn bị thượng!

Tần Thiệu đứng trước mặt Đoàn Tình, nhìn vẻ mặt cố chấp của cậu, hận đến cực điểm ngược lại sẽ trở nên bình tĩnh pha lẫn ảo não! Tình cảnh đêm đó hắn không hề quên! Không biết là do trí nhớ của hắn quá tốt hay là do hắn làm quá sảng khoái. Những phiến đoạn khi đó vẫn còn lưu trong tiềm thức của hắn. Mọi việc đều trở nên hỗn loạn, chỉ có khuôn mặt bị hắn đánh trầy trụa là vô cùng rõ ràng. Cùng với khuôn mặt đầy vết thương này, ánh mắt quyết liệt, miệng cắn chặt gắt gao kích thích hắn, khiến hắn khát khao đè cậu ra trừu sáp, máu tươi bôi trơn tất cả tinh thần và thể xác, thanh âm rên rỉ bị kìm nén. Hắn thích thanh âm như vậy, cảm giác như đang chịu thống khổ cực đoan, loại rên rỉ này khiến hắn cảm thấy thống khoái từ sâu trong lòng.

Hắn biết mình tính cách tàn nhẫn, mấy năm nay bộ dạng bên ngoài có tốt đẹp đến đâu, ôn hòa nội liễm thế nào cũng không che lấp được những ý nghĩ điên cuồng trong nội tâm hắn mỗi khi đêm đến. Hắn từng muốn đem Đoàn huyên đè dưới thân mà xoa nắn, muốn nghe y ẩn nhẫn thấp gịong rên rỉ, muốn thấy y bị chính mình cọ xát bày ra biểu tình khó chịu khổ sở, muốn nhìn y cao trào sẽ lộ ra bộ dáng gì, nhất định sẽ không giống với dáng vẻ ôn hòa nho nhã ngày thường của y.

Loại ý tưởng cực đoan chỉ có thể nghĩ mà không thể sờ này khiến Tần Thiệu xuống tay làm ác, áp không được Đoàn Huyên có thể áp Đoàn Tình, ít nhất anh em hai người cũng có điểm giống nhau, đó chính là đôi mắt. Cả hai đều giống phụ thân bọn họ, một đôi mắt phượng, vừa cao quý lại lạnh lùng. Bình thường trông có vẻ lười nhác, nhưng vào lúc vô tình nhướng lên, ánh mắt kia giống như biết nói.

Tần Thiệu dùng một tay nắm hai cánh tay đang giãy giụa của cậu kéo lên đầu, bàn tay còn lại cố định cằm cậu. Tư thế nhục nhã này quả nhiên có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia toát ra tia sáng rữc rỡ, cỗ hận ý thấu xương khiến đôi mắt kia đẹp không sao tả xiết! Hắn vì đôi mắt này mà đè ép cậu. Tùy ý vũ nhục, vong tình trừu sáp, cực hạn khoái cảm, cực đoan xúc giác, tiêu hồn thực cốt, khắc vào cốt tủy.

Con người này có một điểm rất tốt, đó chính là kiên cường, cắn nát môi cũng chỉ buông ra một hai tiếng rên rỉ, loại than thở ấm ách này khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn biết rõ loại chuyện này Đoàn Tình không thể nào chấp nhận được, cậu tình nguyện chết đi cũng không muốn bị vũ nhục như vậy. Một điểm này của Đoàn nhị thiếu gia quả thật rất đáng mặt đàn ông!

Tần Thiệu biết mình khốn nạn, ra tay thượng em trai người mình thích, làm như vậy vô luận từ góc độ nào đều xem như cường bạo, hắn thở dốc lấn át tiếng rên rỉ của Đoàn Tình. Những tiếng động liên tục không dứt trong căn phòng này cư nhiên có thể che dấu tất cả mọi người, bao gồm cả cô em gái uống say xong đang ngủ rất ngon lành của hắn.

Tần Thiệu một khắc nào đó cảm thấy bản thân rất biến thái, hắn cười lạnh nhìn Đoàn Tình dưới thân đang cắn chặt môi trừng đôi mắt hung ác nhìn mình. Ở trước mặt người mình thầm mến bị một nam nhân cường bạo, đây là loại sỉ nhục to lớn cỡ nào a.

Ha, chịu đựng khổ sở như vậy, bởi vì không muốn cô ấy nhìn thấy, nghe thấy sao? Tần Thiệu ác liệt bò dài trên người cậu, ghé vào tai cậu cười khẽ: "Không cần nhẫn nhịn như vậy, không ai nghe thấy đâu." Người dưới thân ánh mắt lại càng xinh đẹp hơn, cũng ác độc hơn, miệng phát ra hai tiếng chửi: "Biến thái! Ghê tởm!" Biết hắn không muốn nghe câu gì nhất liền chửi câu đó! Bị hắn đỉnh từng trận từng trận vẫn cắn răng nặn ra từng chữ một.

Tần Thiệu đem hai tay cậu ép lên đầu, dưới thân thúc mạnh vài cái, thấy cậu thống khổ nhíu mày, môi bị cắn đến bật máu, thanh âm không thể tự kiềm chế được cất cao: "Ah!!!" Đầu cậu xoay qua một bên, nhìn về phía giường! Tần Thiệu lạnh lùng hỏi: "Cậu cho em gái tôi uống cái gì!" Động tĩnh lớn như vậy vẫn không tỉnh lại!

Đoàn Tình phun ra một ngụm máu sang bên cạnh, lạnh lùng cười: "Thuốc mê."

Mẹ nó! Đổi lại thành chính mình chịu tội, đủ lí do để người ta tra tấn mình. Thân thể thon dài của Đoàn Tình chịu đựng thống khổ cọ xát, giãy dụa thế nào cũng giãy không ra, bị hắn cố định dưới thân, trốn không thoát tránh không khỏi.

Từng học qua Taekwondo thì sao, không phải cũng nằm dưới thân hắn lăn lộn. Không giống với thân thể mềm mại của người khác, thân thể cậu do rèn luyện quanh năm nên vô cùng cứng rắn, càng thôi thúc dục vọng chà đạp của con người.

Phòng ở Đoàn gia có khả năng cách âm rất tốt, phòng của Đoàn nhị thiếu gia lại càng ít người lui tới hơn, cậu ta ở cái nhà này không phải rất được cưng chiều. Đoàn nhị thiếu gia xấu tính xấu nết khiến hạ nhân trong nhà vừa kinh sợ vừa xa lánh. Phòng ở như vậy thực sự rất tốt, bất luận bên trong có xảy ra loại sự tình gì cũng không ai biết đến.

Tần Thiệu không phải lần đầu tiên nếm thử tư vị này, hắn đã 24 tuổi rồi, đã sớm là người trưởng thành, chỉ là hắn chưa bao giờ dám làm thế với Đoàn Huyên, ngày ngày đêm đêm tưởng tượng như vậy liền lấy Đoàn Tình ra chơi trước. Tuy Đoàn Tình không phải Đoàn Huyên, nhưng cùng một họ Đoàn, cùng một dáng người, cùng có một đôi mặt Phượng xinh đẹp, cho nên thân thể này vẫn tốt hơn so với những người khác!

Một trận này thời gian không phải quá dài, nhưng chất lượng khả quan, ít nhất khi hắn đứng dậy, Đoàn Tình chỉ là cắn răng hừ một tiếng, không có khí lực phản kháng. Tần Thiệu nhặt quần áo mặc vào, thần thanh khí sảng, tâm tình rất tốt cho nên ngồi xổm xuống nhìn cậu: "Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo có tư vị thế nào?"

Có lẽ lời này quá khó nghe, Đoàn Tình mím môi một câu cũng không nói, ánh mắt tối đen dọa người, Tần Thiệu cười lạnh: "Muốn trả thù tôi, lúc nào cũng chào đón!" Hắn đem áo khoác của mình ném lên người cậu, bởi vì quần áo của cậu đã bị hắn xé nát, cả người gần như trần trụi!

Tần Thiệu đắp xong áo không hề nhìn cậu thêm một lần nào nữa, ôm em gái đi ra ngoài, lúc đi ra thay cậu đóng cửa lại, không có một chút cảm tình, nhất báo hoàn nhất báo, cậu là cưỡng gian chưa toại, hắn là cưỡng gian đã thành, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai tốt đẹp hơn ai.

Bên ngoài thực yên tĩnh, viện tử của Đoàn nhị thiếu gia cùng chủ viện được ngăn cách bằng một hoa viên, xuyên qua nguyệt lượng môn* mới nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của Đoàn Huyên, tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng. Nếu không phải thân thể của y không tốt, có lẽ đã có thể tiếp nhận tránh nhiệm gánh vác tổ nghiệp là vườn trà của Đoàn gia. Tiệc sinh nhật lần này đặc biệt lớn, thứ nhất vì chúc mừng y thi đậu nghiên cứu sinh, tuy rằng thi nghiên cứu sinh có cũng được không có cũng không sao, nhưng đây cũng coi như là chuyện vui. Thứ hai là chúc mừng sinh nhật y, cho nên mới tổ chức lớn như vậy.

Long trọng đến mức để cho tên hỗn đản kia có cơ hội đem em gái hắn trở về phòng, thiếu chút nữa... Nghĩ đến cảnh tượng lúc hắn vừa bước vào phòng, ánh mắt Tần Thiệu tối sầm ôm em gái càng đi càng nhanh. Hắn vừa ra khỏi viện tử của Đoàn Tình liền đụng ngay người hầu của Đoàn gia, còn là người bên cạnh Đoàn Tình, Tần Thiệu mặt lạnh băng. Người nọ cẩn thận giúp hắn mở cửa xe hỏi: "Tiểu thư đây là uống say rồi?"

Tần Thiệu mím môi cười nhạt: "Ân, uống hơi nhiều, sinh nhật Đoàn Huyên nên em ấy cao hứng uống thêm vài ly." người hầu Đoàn gia cũng cười nói: "Đúng vậy, tiệc sinh nhật đại thiếu gia lần này thực long trọng, người đến tham dự nhiều như vậy. Bận ngập đầu, nên gọi cả người bên chúng tôi qua hỗ trợ."

Tần Thiệu lúc này mới liếc nhìn cô một cái, là Tiểu Hồng. Tần Thiệu nhíu nhíu mày nghe cô nói: "Tần thiếu gia, không có việc gì nữa thì tôi đi trước. Nhị thiếu gia không biết đã ngủ hay chưa, tôi tìm nửa ngày vẫn không thấy cậu ấy đâu."

Tần Thiệu gọi cô lại: "Nhị thiếu gia nhà chị trở về rồi, khi nãy tôi gặp qua cậu ta, cậu ta nói buồn ngủ nên về phòng trước."

Tiểu Hồng nở nụ cười: "Ra là như thế, tôi biết rồi, cảm ơn Tần thiếu gia, Tần thiếu gia bây giờ về luôn sao?"

Tần Thiệu nghĩ nghĩ gật đầu: "Ân, em gái tôi say rồi, tôi không vào nữa, nhờ chị nói với Đoàn Huyên một tiếng, tôi về trước."

Tiểu Hồng bị hắn chuyển hướng quả nhiên không đi tìm Đoàn Tình nữa. Tần Thiệu lúc này mới ngồi vào xe, phóng đi. Hắn nghĩ Đoàn Tình hẳn là phải nên cảm tạ mình đã giúp cậu giải vây với đám người hầu trong nhà.

Ngày hôm sau đến Đoàn gia, từ xa xa nhìn thấy Đoàn Tình, Đoàn Tình quả nhiên không yếu ớt đến thế, còn trông vô cùng khỏe mạnh. Nhìn thấy hắn cũng xem như người vô hình, lần này là triệt để không thèm chào hỏi luôn, bị ba cậu Đoàn Tĩnh Viễn nạt mấy câu mới miễn cưỡng gọi hắn một tiếng “Tần đại ca”. Một tiếng kia gần như là gọi đến nghiến răng nghiến lợi khiến hắn cảm thấy thực thống khoái. Biết rằng cậu ta chẳng thể huyênh hoang như trước nữa, đứng trước mặt hắn sẽ phải ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn rõ ràng thân thể cậu không hề tệ hơn tưởng tượng. Ha ha.

Đoàn Tình ánh mắt cực kỳ u ám nhìn hắn một cái, nụ cười nửa miệng đầy châm chọc, Tần Thiệu biết cậu đang nghĩ cái gì, cậu ta không phải loại người cam nguyện chịu thiệt, nhất định sẽ tìm cách trả thù. Quả nhiên, ngày đó một tháng sau, Đoàn Tình gửi cho hắn một cái tin, hẹn hắn: "Bên ngoài trường học, đi một mình."

Lời lẽ rất đơn giản, nhưng nhìn vào cũng có thể đoán được tên gia hỏa kia hận hắn đến mức độ nào. Tuy nhiên cũng chỉ mấy từ ngắn ngủi này thôi lại khiến trong lòng Tần Thiệu như trút được gánh nặng. Hắn luôn cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi chạm mặt Đoàn Tình. Đoàn Tình mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt vô cảm, có lúc hắn nghĩ dù sao cậu ta vẫn chỉ là tên nhóc 19 tuổi đầu, chính mình làm như vậy quả thực có chút quá đáng.

Một kẻ ghi thù như cậu ta mỗi ngày đều hận thù chồng chất, ai, buồn chán biết bao. Tần Thiệu cũng thừa nhận khi đó chính mình hành sự chẳng ra sao, đánh cậu ta một trận cũng được, vì lẽ gì lại muốn thượng cậu, khiến cho cả hai gặp nhau cũng thấy không được tự nhiên. Đương nhiên không tự nhiên cũng chỉ có mình Tần Thiệu hắn, Đoàn Tình từ ngày đó đến giờ một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho hắn. Ai, lúng túng là vậy, cho nên khi nhìn thấy tin nhắn nọ hắn mới thở phào một hơi.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Lượng nguyệt môn: (hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan