Chương 2. Đoàn nhị thiếu gia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dũ hiện tại coi như đã là hiểu rõ hai người này một thân thương tích từ đâu mà có rồi. Hàn Dũ gió chiều nào che chiều ấy, bởi vì đứa trẻ trong bụng Đoàn Tình cho nên y lập tức đồng tình theo phe Đoàn Tình. Y mát xa cho Đoàn Tình thật nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào còn tưởng y mới là cha của đứa nhỏ trong bụng cậu.

Tần Thiệu hướng trên tường hung hăng đánh mấy quyền, trong lòng như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn vò đầu bứt tóc, rút ra điếu thuốc, vừa định châm lửa liền nghe thấy tiếng di động vang lên. Tần Thiệu đành phải dừng động tác châm lửa, lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi đến, gương mặt hắn trở nên nhu hòa. Không thể phủ nhận một điều, dù là trong hoàn cảnh nào hai chữ "Đoàn Huyên" luôn là thuốc an thần của hắn.

Tần Thiệu cầm điện thoại: "Ngữ Đường." Khụ, cổ họng đau như bị xé rách, hắn đành phải che điện thoại ho khan. Đoàn Huyên ở đầu bên kia nghi hoặc hỏi: "Làm sao thế? Cổ họng cậu bị ngứa sao?"

Tần Thiệu ho vài tiếng đã tốt hơn một chút đáp: "Không có. Cậu gọi có việc gì không?" Đoàn Huyên nghe thấy thế nở nụ cười, ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh như cũ: "Cậu còn nói nữa, nhờ cậu mang tài liệu của giáo sư đến đây giúp tớ, kết quả 9 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu."

Tần Thiệu sực nhớ ra chuyện tài liệu. Hắn nhắm chặt mắt, lúc đánh nhau lỡ làm rơi xấp tài liệu trên mặt đất! Mẹ nó! Lúc sau tên tiểu hỗn đản kia đau bụng quá lợi hại, làm hắn quên luôn đi lượm về! Kháo! Tần Thiệu gõ mạnh vào đầu, lại động trúng ngay vết thương, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Đoàn Tình kia ra tay thật con mẹ nó tàn nhẫn! Anh em hai người dòm thế nào cũng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thế quái nào lại cùng một người sinh ra được!

Đoàn Huyên ở bên kia nghe thấy tiếng hít khí của hắn có chút kỳ quái: "Diệp Lâm, cậu làm sao vậy?"

Tần Thiệu cắn chặt răng, đôi mày nhíu lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận thế nhưng ngữ khí lại ôn hòa vô cùng: "Ngữ Đường, không có việc gì, tư liệu, tớ, tớ quên mất. Đợi lát nữa tớ đem qua cho cậu."

Đoàn Huyên cười nói: "Được rồi, gấp cái gì a, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, ngày mai cậu mang sang cho tớ là được."

Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nếu đêm nay đưa qua hắn thật đúng là không kiếm đâu ra để đưa. Phần tư liệu kia khá nhiều, không chỉ có tin tức trên mạng, còn có tư liệu hắn tìm được trong thư viện, tất cả đều viết bằng tay. Mất hết! Tần Thiệu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa lúc đó liền nghe thấy Đoàn Huyên lẩm bẩm nói: "Tối nay làm sao vậy, cậu không tới đây, Ấu Đường cũng không thấy, giờ này đã 9 giờ rồi vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng không gọi được...... Cậu chưa thấy mặt lão Đoàn nhà tớ đâu, chỉ có thể dùng một từ "đen" mà thôi."

Tần Thiệu cầm di động lập tức bất động, hắn cứng ngắc dựa người vào tường, nhìn thoáng qua Đoàn Tình đang nằm trên giường. Đoàn Tình xem ra rất thoải mái, thủ pháp mát xa của Hàn Dũ có vẻ tốt lắm. Tần Thiệu nhìn cậu hơi ngẩn ra, bên kia Đoàn Huyên đã sắp ngắt máy: "Được rồi, Diệp Lâm, tớ cúp trước đây."

Tần Thiệu gian nan phun ra vài chữ: "Ngữ Đường, Đoàn Tình đang ở chỗ tớ." Đoàn Huyên quả nhiên có chút giật mình: "Ấu Đường ở chỗ của cậu?"

Tần Thiệu chưa bao giờ phát hiện ra cùng Đoàn Huyên nói chuyện lại là một việc khó khăn đến vậy, thế nhưng vẫn phải đem lời nói cho hết, bởi vì bộ dạng này của Đoàn Tình không thể về nhà được!

Tần Thiệu hắng giọng một tiếng cười nói: "Ân, Đoàn Tình ở chỗ tớ. Cậu ta chẳng phải sắp lên năm hai rồi sao? Nói là có chút việc muốn hỏi tớ."

Đoàn Huyên tuy rằng nghi hoặc, nhưng nghĩ tới đứa em trai mạnh mẽ có quan hệ không quá tốt với y kia cũng chỉ đành trả lời: "Được, vậy phiền cậu đưa em ấy về giúp tớ. Cậu không biết mặt ba tớ đen cỡ nào đâu! Để tớ xuống nhà nói với ba một tiếng."

Tần Thiệu nhăn mày, lửa giận trong mắt sắp bùng phát ra ngoài, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hiện lên vẻ nặng nề. Đáng tiếc bên kia Đoàn Huyên không biết, bởi vì Tần Thiệu chưa từng lộ ra bộ mặt này trước mặt y, theo như lời y nói chính là hắn vĩnh viễn luôn luôn ôn hòa, ngay đến lúc nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng sợ làm kinh động Đoàn Huyên, ha ha. Đoàn Huyên nghĩ tới nụ cười thận trọng đó của hắn liền cười nói: "Được, cậu nhớ bảo thằng bé về nhà sớm một chút, ngày mai là cuối tuần rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp."

Tần Thiệu trong lòng đang đấu tranh tâm lý gay gắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa ngăn cản y: "Ngữ Đường, cũng đã trễ thế này rồi, để nó ở lại chỗ tớ một đêm cũng được mà, ngày mai mang tài liệu đến tớ sẽ dẫn nó về luôn."

Đoàn Huyên ngẫm lại: "Cậu nói cũng đúng, vậy được rồi. Tớ gác máy đây. Phải xuống thông báo với ba một tiếng để ông khỏi tìm nữa."

Y gác điện thoại lưu loát quyết đoán, không có nửa điểm lôi thôi, quang minh lỗi lạc, trước sau như một. Tần Thiệu có chút ảo não, nhưng cũng chỉ là chán nản một hồi liền khôi phục trở lại, trước mắt có phiền toái càng lớn hơn nữa.

Đoàn Tình đứng lên, cậu hồi phục còn nhanh hơn cả hắn, khuôn mặt lạnh lùng tưởng chừng có thể làm đông cả nước, thanh âm cũng lạnh như băng: "Bác sĩ Hàn, nhờ anh giúp tôi đem thứ này phá bỏ đi."

Hàn Dũ mấp máy miệng không biết phải đáp sao, y đành quay sang nhìn Tần Thiệu. Tần Thiệu đi tới, dáng người cao cao đứng trước cửa, cơ hồ bao phủ luôn Hàn Dũ, khiến bác sĩ Hàn cảm thấy áp lực thật là lớn. Biểu tình trên mặt Tần Thiệu đã trở lại bình thường, một bộ lạnh lùng xa cách. Xem ra cả hai người đều không muốn có đứa nhỏ này. Cũng đúng, đứa nhỏ này vượt quá sức tượng của mọi người, đừng nói là hai người kia không tiếp thu được, nếu như chuyện này lộ ra mọi người trong gia đình họ chắc chắn cũng không thể tin nổi.

Gia hỏa chỉ lớn bằng hạt đậu mầm, quả thực có thể dùng từ "thứ" để gọi. Nhưng đây vẫn là một đứa trẻ nha, mặc kệ chúng được tạo thành như thế nào thì về mặt y học vẫn được thừa nhận, nam nhân sinh con cũng không phải chưa từng có. Trong lịch sử y học đây không phải trường hợp đầu tiên, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Hàn Dũ được tận mắt chứng kiến! Này là một đứa trẻ có sinh mệnh, có nhịp tim, qua 6 tháng nữa là có thể ra đời rồi a. Hàn Dũ luyến tiếc, không biết là luyến tiếc đứa trẻ hay là luyến tuyếc một ca y học hiếm có này.

Hàn Dũ niết đầu ngón tay, cho dù có hiếm lạ cỡ nào đi nữa y cũng không thể can thiệp vào vụ này. Vô luận là Đoàn gia hay Tần gia y đều đắc tội không nổi.

Hàn Dũ gian nan mở miệng: "Đoàn thiếu, tình huống của cậu không thể làm phẫu thuật......" Bác sĩ Hàn ngày càng khó mở lời hơn, cậu là nam nhân, sinh non nạo phá thai như người bình thường căn bản không thể tiến hành được. Đoàn Tình rất thông minh, nhìn biểu tình chần chờ trên gương mặt y khiến sắc mặt cậu càng đen hơn. Những câu này chẳng cần Hàn Dũ nói ra cậu cũng biết chắc chắn không phải lời hay ho gì.

Đoàn Tình cắn răng nở một nụ cười lạnh nhạt: "Vậy uống thuốc đi. Đem loại thuốc tác dụng mạnh nhất tới cho tôi."

Hàn Dũ nhìn thoáng qua Tần Thiệu, Tần Thiệu vẫn cương trực đứng ở cửa, dáng người hắn cao ngất, nhà y vốn cũng không lớn lắm, vô tình có cảm giác ủy khuất Tần đại thiếu gia. Tần đại thiếu gia cũng hiểu được chính mình lúc này không được tự nhiên, gương mặt không chút biểu cảm, ánh sáng từ ngọn đèn phía trên hắt vào gương mặt hắn, đôi mắt đen kịt nhìn không ra tâm tình gì.

Hàn Dũ đành phải dùng y đức của mình để khuyên Đoàn Tình: "Đoàn thiếu, tình trạng của cậu đêm nay không tốt, hay là hoãn lại, đợi tới khi khỏe hơn rồi uống thuốc, loại thuốc này tác dụng không tốt cho thân thể." Đoàn Tình nhíu mày nói: "Đêm nay luôn đi, vừa lúc mới đánh xong, có lẽ đi cũng nhanh hơn."

Tần Thiệu rốt cuộc phản ứng lại, hai tay nắm chặt thành quyền, bị lời nói vô tình của cậu làm cho nghẹn họng, một ngụm khí chặn ngang yết hầu. Phun không được, nuốt không xong. Hắn bị Đoàn Tình hoàn toàn gạt ra ngoài, cứ như đứa nhỏ kia không phải con của hắn vậy. Tần Thiệu cắn chặt hàm răng, cổ họng đều khô khốc đau đớn.

Tần Thiệu không nói lời nào, như vậy đại biểu việc hắn sẽ mặc kệ cái thai, Hàn Dũ đành phải đứng dậy đi tìm thuốc, cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian. Y hy vọng lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, bọn họ sẽ có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng.

Nhìn Hàn Dũ đi ra ngoài, Tần Thiệu mới bước đến bên người Đoàn Tình, Đoàn Tình cúi đầu không hề nhìn hắn. Tần Thiệu nắm chặt nắm tay nhìn cậu, gắt gao mở miệng: "Ấu Đường, chuyện này chúng ta không thể thương lượng được sao?"

Đoàn Tình ngẩng mặt lên, gương mặt tinh xảo trầy trụa đầy vết thương, chỉ có duy nhất ánh mắt vẫn hung tợn như trước, miệng phun ra lời nói càng đáng giận: "Cút"

Tần Thiệu nhắm mắt, tay nắm nổi khớp xương, tên hỗn đản này càng ngày càng không xem hắn ra gì. Trước kia vừa nhìn thấy hắn liền đi đường vòng, nếu tránh không được cũng miễn cưỡng gọi một tiếng "Tần ca", giờ thì hay rồi, trực tiếp kêu hắn cút! Đúng là càng ngày càng khốn kiếp!

Nếu không phải xác định chuyện này liên quan tới mình, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy kẻ này! Không muốn có nửa cái móng tay liên quan gì tới cậu ta! Nhưng mà, tất cả đều tại tên khốn đáng chết này mà ra.

Hắn không muốn cùng Đoàn Tình có bất cứ mối liên hệ nào, hắn thực sự không muốn nhìn thấy cậu, hắn chướng mắt loại người này. Từ nhỏ Tần Thiệu và anh trai cậu - Đoàn Huyên lớn lên cùng nhau. Đoàn Tần hai nhà đều là thế gia, theo lý mà nói cậu ta là em trai Đoàn Huyên, như vậy cũng coi như là em của hắn.

Đáng tiếc, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ được xem là tốt. Mỗi lần gặp đều đúng vào lúc cậu ta thương tổn Đoàn Huyên. Thủ đoạn cực kỳ âm hiểm. Từ nhỏ đến lớn, những thứ Đoàn Huyên thích cậu đều tìm đủ mọi cách phá hoại. Đoàn Huyên là anh cậu, đối với cậu luôn nhường nhịn, nhưng con người này lại được nước lấn tới. Mỗi lần đoạt được thứ gì đó còn khoe mẽ. Đoàn Huyên thân thể vốn không tốt, không thể đi vườn trà càng không thể khom người, cậu hết sức trào phúng, tranh thủ tình cảm của ba. Bệnh của Đoàn Huyên chậm chạp không khỏi có thể thấy được cũng nhờ một phần công lao của cậu ta!

Tần Thiệu nghiến răng, bởi vì ngoài nghiến răng ra hắn cũng không làm được gì khác. Việc trong nhà của Đoàn gia hắn nhúng tay không được, huống chi Đoàn Tình còn là Đoàn nhị thiếu gia, hắn không thể trực tiếp giáo huấn cậu. Cũng còn may, Đoàn gia làm việc rất công bằng hợp lý, địa vị trưởng tử của Đoàn Huyên không hề thay đổi, cũng thay đổi không được, bởi vì mẹ Đoàn Huyên là dì của hắn, phía sau y luôn có chỗ dựa vững chắc. Cho nên, Đoàn Tình vô luận đấu đá thế nào cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Tần Thiệu giống như một khán giả đứng ngoài xem cậu ta diễn trò như một tên hề, nhìn cậu ta điên cuồng cùng Đoàn Huyên tranh đoạt công lao, nhìn cậu ta dù nỗ lực tới đâu cũng không thể khiến Đoàn Tĩnh Viễn vui lòng, nhìn cậu lần này nối tiếp lần khác nhận lại thất vọng, trong lòng hắn sẽ thấy hả hê. Một kẻ tiểu nhân hiểm độc như vậy cần gì phải đối xử tốt. Một tên hề nhảy nhót cần gì phải xót thương, đến ba cậu ta cũng chẳng buồn thương xót, huống chi là người ngoài.

Đoàn gia với Tần gia giống nhau ở điểm đều có truyền thống dòng dõi cực kỳ nghiêm khắc, cho nên một đứa con thứ không người nâng đỡ, không có hậu đài như cậu vĩnh viễn không được xem trọng. Vô luận cậu làm tốt bao nhiêu cũng không thể nào thay thế được vị trí của Đoàn Huyên.

Một người ngoài như hắn nhìn vào cũng thấy được rõ ràng, ấy vậy mà kẻ này vẫn chưa chịu chết tâm, hết lần này đến lần khác phá hoại mọi thứ.

Lần này càng quá phận hơn, dám đánh chủ ý lên người em gái hắn, còn dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu đê tiện, chuốc say cô để làm chuyện bậy bạ. Tên tiểu nhân âm hiểm này! Lúc đó hắn không khống chế được lực đạo, ra tay đánh Đoàn Tình một bạt tai. Cái tát đó dùng lực rất mạnh, trực tiếp đánh cậu ta ngã xuống đất, hắn vốn không có chút hảo cảm nào với Đoàn Tình, nhìn em gái đang nằm say trên giường lại càng thêm hận! Tần Thiệu hắn chỉ có một đứa em gái này, từ nhỏ đã nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng để cô chịu qua một chút ủy khuất nào. Nhưng tên hỗn đản này vậy mà lại dám, lại dám... nếu hắn đến muộn một khắc tên hỗn đản này chắc đã đạt thành mục đích rồi!

Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình bị hắn đánh ngã trên mặt đất còn muốn cùng hắn phân bua, tên hỗn đản đó bò dậy, nội tâm cùng gương mặt cười như không cười vô cùng tương xứng, ngữ khí nhất quán nói: "Tần đại ca, tôi làm như thế chẳng phải là đang giúp anh sao?"

Tần Thiệu không phải là người dễ bị kích động, nhưng một khắc nghe cậu ta phun ra lời nói giống như rắn rết kia vẫn theo bản năng nắm chặt nắm tay, thanh âm đều cứng ngắc: "Đoàn Tình! Nếu không phải nể mặt Đoàn bá phụ, hôm nay tôi đã đánh chết cậu. Cậu làm như vậy với em gái tôi, tưởng rằng sẽ lấy được nó sao! Nói cho cậu hay loại người như cậu nó sẽ không bao giờ thích đâu! Cả đời này cũng đừng vọng tưởng!"

Hắn thật sự rất tức giận. Những việc này quả thực là hèn hạ bẩn thỉu! Hành động lẫn lời nói của cậu ta đều hèn hạ bẩn thỉu.

Giống y như hắn nghĩ, nghe thấy câu này sắc mặt Đoàn Tình quả nhiên thay đổi, gương mặt xinh đẹp đầy vết thương bắt đầu vặn vẹo. Cái tát kia quả là hiệu quả, nửa bên mặt cậu dần dần sưng lên, nhìn rất hả dạ! Biểu tình khó lòng chấp nhận trên mặt cậu càng làm cho người ta thống khoái.

Quan hệ qua lại giữa hai nhà mấy năm nay chẳng phải vô ích, hơn 20 năm, hắn xem như nhìn tên hỗn đản này lớn lên. Tên hỗn đản này yêu nhất sĩ diện, ghét nhất người ta nói mình vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cho nên, Đoàn Tình bị hắn đả kích, che mặt trầm mặc một hồi, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, cậu ta lại giống như con gián đánh không chết trưng ra bộ mặt âm hiểm, thâm trầm lên tiếng: "Tôi vọng tưởng, nhưng anh lại càng vọng tưởng hơn, cả đời này đều là vọng tưởng. Ha ha."

Tần Thiệu lạnh lùng nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình vẫn cười như điên loạn, ánh mắt u ám kiêu ngạo, châm chọc ghê tởm, giống như nhìn thấy con chuột trong cống rãnh: "Tên anh trai ma ốm đó của tôi chẳng được tích sự gì, nhưng chung quy vẫn còn một điểm tốt, đó chính là coi trọng truyền thống. Nếu anh ấy biết người vẫn xưng huynh gọi đệ với mình hóa ra lại thầm thương trộm nhớ mình, muốn thượng mình, anh nói xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào, sẽ phát điên luôn ha! Ha ha ha ha ha......"

Tên khốn kiếp đó cư nhiên cười đến dúi trước ngã sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan