Chương 1. Thiên lôi cuồn cuộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu một lần nữa cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh, không cần đi đánh Đoàn Tình, bởi vì trong bụng cậu có con của hắn.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Mặc dù cả hai đều vô cùng chán ghét đối phương nhưng ai cũng không thể thay đổi sự thật này, cho dù sự thật này long trời lở đất, khiến người ta không thể tin nổi, khó lòng chấp nhận được.

Một người đàn ông lại có thể sinh con, loại việc này ai có thể tin được đây. Lạnh lùng như Tần Thiệu, lãnh huyết như Đoàn Tình. Hai người mới vừa nãy còn đánh nhau tới ta sống ngươi chết đã bị tin này làm cho hoàn toàn chấn động.

Hàn Dũ nhìn hai kẻ đang ngây người kia, đẩy đẩy kính mắt, tròng kính phản xạ ra ánh sáng lạnh. Y đưa mắt nhìn Đoàn nhị thiếu gia Đoàn Tình đang ngồi trên giường, lại quay sang nhìn Tần đại thiếu gia, cả hai đều mang nét mặt âm trầm, vì thế y không tiện mở miệng. Vừa nãy y đã nói rõ ràng rồi, phản ứng của hai người này đều rất kỳ quái, đương nhiên gặp phải loại sự tình này sao có thể không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, hai người kia trước giờ chẳng hề qua lại, làm thế nào hôm nay lại ở cùng một chỗ, còn là trong tình huống này.

Cả hai đều thương tích đầy mình, gương mặt xinh đẹp sắc bén của Đoàn Tình bị đánh, ách, khóe miệng sưng lên, gò má đều có vết máu ứ đọng, mang theo tơ máu, trên mặt như vậy, trên người càng khỏi cần phải nói, ngay cả bụng đều bị đánh vài quyền. May mắn không động đến đứa nhỏ. Hàn Dũ theo bản năng nhìn bụng cậu, cực kỳ bằng phẳng, vô luận nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một nam nhân hàng thật giá thật nha, ai!

Hàn Dũ dời tầm mắt, người còn lại cũng không khá hơn là bao, Hàn Dũ có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, bộ mặt anh tuấn lạnh lùng kia của Tần đại thiếu gia trông còn đặc sắc hơn. Bởi vậy có thể thấy, Đoàn Tình đúng như cái tên của cậu, tuyệt tình nhẫn tâm độc ác, ra tay ngoan tuyệt, toàn nhắm thẳng mặt người ta mà đánh. Hai người này rốt cuộc có thù hận gì lại có thể đánh thành như vậy. Đều không cần thể diện nữa sao! Trách không được chạy tới nhà mình, trách không được không dám đi bệnh viện. Cũng may là không đi bệnh viện. Nếu không sẽ trở thành tin tức vô cùng nóng.

Chẳng qua, Hàn Dũ lại đẩy đẩy kính mắt, người khác không biết nhưng y biết, có phải việc này nói lên y rất thảm không, biết được bí mật đáng xấu hổ của Đoàn nhị thiếu gia, hẳn là rất thảm a.

Nơi này của bọn họ có một quy định bất thành văn, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nhị thiếu gia. Không phải cậu ta lợi hại ra sao, mà là thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Nghe nói trước đây một người hầu của Đoàn gia có lần nói này nói nọ sau lưng tiểu thiếu gia, trùng hợp bị tiểu thiếu gia nghe được, kết cục của người đó nghe nói thực thảm, bị trực tiếp chọc thủng lỗ tai, hàm răng cũng rơi mất vài cái.

Tóm lại, từ đó về sau cũng không còn ai dám nói thêm câu gì sau lưng tiểu thiếu gia nữa. Lúc ấy nhị thiếu gia mới chỉ vỏn vẹn 14 tuổi, vẫn còn là một đứa nhóc con đã có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Càng khỏi bàn đến hiện tại. Nói thật Hàn Dũ cảm thấy lòng bàn tay mình đã hơi mướt mồ hôi, y tự an ủi trong lòng, may mình là người của Tần gia, không phải người của Đoàn gia bên kia, nếu không giờ phút này, nhìn qua nét mặt âm u của Đoàn Tình, phỏng chừng đã muốn đem y diệt khẩu rồi.

Hàn Dũ trong lòng có chút háo hức, thật là kích động mà. Một nam nhân có thể sinh con, có thể nói là từ xưa đến nay chưa từng được chứng kiến. Đối với một bác sĩ mà nói đây chính là một cơ hội quý báu. Quá là kích động, nếu người này không phải Đoàn Tình, y phỏng chừng đã muốn nhảy dựng lên, mà cũng may đó là Đoàn Tình. Sự lãnh huyết của Đoàn Tình đem kích động của y áp xuống.

Y không thể không nói cho Đoàn Tình đáp án khó tin này, bởi vì biểu tình thất kinh ban nãy của y đã khiến Đoàn Tình nghi ngờ rồi. Mạch tượng rất rõ ràng, hai nhịp tim cùng đập, hình siêu âm càng rõ hơn, trong bụng cậu rõ ràng có đứa nhỏ, mặc dù đứa nhỏ mới chỉ có một tháng! Nhưng nhóc con này quả thực là sinh mệnh cường đại. Đánh nhau rùm beng như vậy mà vẫn chưa bị hư thai, có thể thấy được thể chất của Đoàn Tình rất tốt.

Nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Y nên nói gì đây. Hàn Dũ rơi vào thế khó xử, đôi tay thon dài đặt bút vẽ vòng tròn trên hồ sơ bệnh lý.

Thời gian trôi qua vô cùng khó khăn, đúng lúc Hàn Dũ đang nhập tâm vẽ vời liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của Đoàn Tình vang lên: "Bác sĩ Hàn, khụ," Cậu ho một tiếng, hẳn là bị giọng nói của chính mình dọa sợ, bởi vậy liền hạ tông xuống, giọng cũng dịu đi: "Bác sĩ Hàn, anh xác định trong bụng tôi có đứa nhỏ sao!" ngữ điệu nghe ra có phần gian nan.

Hàn Dũ ngẩng đầu nhìn cậu, không nghĩ tới cậu bình tĩnh lại nhanh như vậy, gương mặt lạnh lùng chằng chịt vết thương lớn nhỏ lộ ra chút thân thiện, thế nhưng đôi mắt kia khi không trừng cũng thấy lạnh lẽo. Hàn Dũ liếc qua Tần Thiệu vẫn ngồi yên lặng suốt cả buổi tối, đôi mắt đen sì, bất động, bác sĩ Hàn quả thực không biết đây là loại tình huống gì, Đoàn nhị thiếu gia gặp phải việc không dám cho người ta biết này thế mà không hề đuổi y đi.

Hàn Dũ chỉ đành thật cẩn thận trả lời Đoàn Tình: "Đúng vậy, Đoàn thiếu. Vừa rồi tôi đã giúp cậu làm kiểm tra. Xác định là có đứa nhỏ."

Ánh mắt Hàn Dũ bình tĩnh, sự trấn định khách quan sẵn có của một bác sĩ khiến y nhanh chóng quay trở lại với chuyên môn nghề nghiệp. Y hiểu ý tứ của Đoàn Tình, cậu thà rằng trong bụng mình có khối u ác tính cũng không muốn đó là một đứa nhỏ, thế nhưng, chỉ có thể nói là "đứa nhỏ", đã một tháng rồi, theo kinh nghiệm chẩn đoán của y hẳn là lớn bằng một mầm đậu. Một mầm đậu có sinh mệnh không phải đứa nhỏ thì là gì? Quái thai, quái vật đều không dễ nghe, cho nên vẫn nên gọi là đứa nhỏ thì hơn.

Đoàn Tình nhìn y, ánh mắt quả thực quá dọa người, nhưng Hàn Dũ vẫn kiên trì muốn cho cậu thấy. Loại sự tình này y biết Đoàn Tình không tiếp thu được, đừng nói là Đoàn Tình không dám tin, ngay cả y khi vừa mới bắt phải song mạch cũng không dám tin, đem tất cả máy móc hiện đại ra dùng, siêu âm màu đều xem qua rồi.

Hàn Dũ là một bác sĩ giỏi, năm nay vừa tròn 30 tuổi, là bác sĩ riêng của Tần gia, bệnh nan y tạp chứng gì y đều đã gặp qua! Nhưng tối hôm nay là lần đầu tiên gặp phải chuyện khiến y kinh ngạc như vậy, hoài nghi cả khả năng bắt mạch của chính mình.

Không tin cũng đành vậy, khi đó Đoàn Tình đau quá lợi hại, môi đều sắp cắn nát, lăn lộn trên giường, làm cho Tần thiếu gia xưa nay bình tĩnh cũng phải sợ hãi. Vì thế bọn họ náo loạn gần 3 tiếng đồng hồ, sau đó đưa ra kết luận đầy kinh thế hãi tục. Quả nhiên sự trầm mặc này của y khiến cho sắc mặt Đoàn Tình càng thêm tái nhợt, Hàn Dũ cẩn thận nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, hỏi: "Đoàn thiếu, bụng có còn đau hay không?"

Tần Thiệu nhân lúc y nói nhìn bụng Đoàn Tình, Đoàn Tình mím đôi môi mỏng manh của mình, cắn chặt hàm răng. Cặp mắt phượng xinh đẹp hiện lên tia tàn nhẫn. Giờ phút này cậu hận chết Tần Thiệu. Thậm chí không cần xem cũng biết Tần Thiệu đang dùng ánh mắt gì nhìn mình, hẳn là giống như nhìn thấy quái vật! Một quái vật trong bụng có đứa nhỏ!

Đoàn Tình chậm rãi đem tay chuyển qua bụng, năm ngón tay thon dài vuốt ve qua lại. Tần Thiệu mạnh mẽ đứng lên, hành động quá nhanh khẽ động đến miệng vết thương, thiếu chút nữa làm hắn ngã trên mặt đất, bấy giờ mới nhớ tới hắn bị Đoàn Tình đánh thực nghiêm trọng, đây đều là do hắn đơn thuần chịu đòn không phản kháng.

Đoàn Tình nhìn Tần Thiệu đang ngồi dưới sàn, nhếch nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn Hàn Dũ: "Bác sĩ Hàn, nếu anh đã biết, thì đem thứ này, đem thứ này phá dùm tôi." Từng chữ từng chữ được nặn ra từ trong kẽ răng cậu! Xấu hổ khó chịu! Trong lòng Hàn Dũ phát lạnh, chưa kịp phản ứng gì liền thấy Tần Thiệu vùng dậy bắt lấy tay cậu, như là sợ cậu sẽ dùng năm ngón tay bóp chết đứa nhỏ trong bụng, thanh âm so với Đoàn Tình còn khàn đặc hơn: "Đây là con của tôi!"

Bác sĩ Hàn cảm giác tối nay mình đã phải chịu quá nhiều kích thích. Ngón tay đều phát run, hưng phấn, kích động, khẩn trương. Buổi tối này y được chứng kiến toàn bộ tình tiết gây sốc của một bộ phim tình cảm cẩu huyết. Giời ơi, ai tới đập chết y đi! Y nhất định sẽ bị diệt khẩu.

Hàn Dũ đang đứng im bất động, vì thế trơ mắt nhìn Đoàn nhị thiếu gia vung ra một bàn tay tát lên mặt Tần đại thiếu gia. Thanh âm thanh thúy, động tác quen thuộc, vừa nhìn liền biết là từ buổi tối hôm nay luyện ra được.

Bị người khác bạt tai, trước đây chưa từng có, Tần đại thiếu gia phản xạ lại liền muốn đánh trả về. Hàn Dũ ngay lập tức kéo lại: "Diệp Lâm, Diệp Lâm, không được đánh, không được đánh.........." Hàn Dũ dưới tình thế cấp bách kêu lên nhũ danh của hắn, thời đại nào rồi còn gọi nhũ danh chứ, Hàn Dũ liền đem nó thành biệt danh mà gọi.

Tần Thiệu bị kéo lại, nhìn Hàn Dũ đang che hạ thân Đoàn Tình, hận ý trong mắt Đoàn Tình không hề giấu diếm, ý chỉ nếu hắn không đánh chết cậu, cậu nhất định sẽ tẩn chết hắn. Tần Thiệu nhắm chặt mắt xoay người muốn đi, Hàn Dũ há miệng không biết nên kêu hắn quay lại hay thế nào, gấp muốn đòi mạng. Cũng may Tần đại thiếu gia đi tới trước cửa thì dừng lại, nắm chặt bàn tay đầy thương tích đập lên cánh cửa, vang lên tiếng "binh binh", Hàn Dũ thế mới yên tâm quay đầu về, chỉ cần hắn không bỏ đi là tốt rồi.

Y quay đầu nhìn lại Đoàn Tình. Đoàn Tình không có phản ứng gì, hành động phá cửa của Tần Thiệu một chút cũng không ảnh hưởng tới cậu. Cậu đang đặt tay lên bụng, ngón tay dùng lực hiện ra mấy khớp xương vô cùng rõ ràng, Hàn Dũ vội vàng đi tới phía trước vài bước hỏi: "Đoàn thiếu, cậu không sao chứ?"

Đoàn Tình nói không ra lời, cảm thấy đau, lại bắt đầu đau, đau muốn chết! Mồ hôi từng chút một toát ra, Hàn Dũ muốn lau cho cậu nhưng bị cậu tránh đi, Hàn Dũ cắn răng, không thèm so đo với tiểu thí hài! Tiểu thí hài a! Hàn Dũ nhìn cậu thanh niên gần 19 tuổi không biết phải nói gì, đả kích lớn như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Vậy mà cậu thanh niên này đủ bình tĩnh, bình tĩnh gần như lãnh huyết.

Hàn Dũ cưỡng chế đặt cái đệm sau lưng cậu, cho cậu dựa vào, để bụng duỗi thẳng ra, tay nhẹ nhàng vuốt bụng theo chiều kim đồng hồ. Đoàn Tình có lẽ là cảm thấy dễ chịu hơn một chút nên cũng không đẩy y ra. Hàn Dũ quan sát biến hóa trên mặt cậu điều chỉnh lực mát xa. Sắc mặt Đoàn Tình dần tốt lên, không ra mồ hôi nữa, bàn tay nắm chặt cũng dần buông lỏng, Hàn Dũ theo bản năng thở ra một hơi.

Đoàn Tình bị cơn đau đớn giày vò bào mòn gần hết khí lực thù địch ban nãy, Hàn Dũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với sự việc này, y dù sao cũng chỉ là người ngoài cuộc nên không thể khuyên can điều gì, càng không biết nên xử lý như thế nào.

Đoàn Tình làm việc cực đoan. Tần Thiệu cũng là đại thiếu gia, từ nhỏ chưa từng chịu qua chút thiệt thòi nào, cái tát vừa rồi chính là lần đầu tiên bị người ta tát vào mặt trong đời hắn.

_________________________________________

Bonus thêm cái hình:😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan