Chương 4. Đánh nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình chọn ngày rất tốt, là tối thứ sáu, ngày mai chính là cuối tuần. Cho nên vô luận hai người đánh thành cái dạng gì đều có thời gian hồi phục. Hôm nay Đoàn Huyên cũng không lên lớp, vậy càng tốt, đánh thành dạng gì người trong nhà cũng không biết.

Tần Thiệu có chút lo lắng thay Đoàn Tình, Đoàn Tình không thể so với hắn, hắn có nhà riêng, còn Đoàn Tình thì không được tự do như vậy. Đoàn gia gia giáo nghiêm ngặt, Đoàn Tĩnh Viễn lập ra quy định rất buồn cười đó là buổi tối mỗi ngày phải về nhà đúng giờ.

Ha, A đại của bọn họ có hai sinh viên đặc biệt, không thể trọ ở trường, mỗi ngày bắt buộc phải về nhà đúng thời hạn. Một là Đoàn Huyên, hai là Đoàn Tình. Quy định này đối Đoàn Huyên không ảnh hưởng gì, bởi vì thân thể Đoàn Huyên không tốt, cần có bác sĩ trong nhà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, đương nhiên không thể ở lại trường. Nhưng cái gia quy này dùng trên người Đoàn Tình có chút kỳ quái.

Trước đây Tần Thiệu chưa từng để ý đến, Đoàn gia là trà thương, duy trì vườn trà từ đời này sang đời khác. Có thể là do tư tưởng cố hữu lâu đời, bọn họ đề cao sự hòa thuận trong gia đình. Mặc kệ anh em hai người có không hợp nhau đến đâu, trước mặt lão gia tử đều buộc phải tỏ ra yêu thương lẫn nhau, trên bàn cơm phải biểu hiện ôn hòa.

Vì thế tài xế riêng của Đoàn gia mỗi ngày đều đúng giờ tới đón hai người tan học. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai anh em họ rất hòa hợp. Căn bản vì Đoàn Huyên rất tốt tính, chẳng ai có thể gây nhau cãi cọ với y cho được.

Lúc Tần Thiệu tới nơi đã thấy Đoàn Tình đợi sẵn ở đó. Đang ngồi vắt vẻo trên tường, túi sách đặt qua một bên, quả nhiên không có ai bên cạnh, không biết cậu ta dùng cách gì để trốn được tài xế nhà mình. Thấy hắn đến, Đoàn Tình nhảy xuống đất, thân thủ linh hoạt, xem ra thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Một tháng a, hẳn là sự chịu đựng của Đoàn Tình đã đến cực hạn rồi.

Hệt như hắn nghĩ, Đoàn Tình nhảy xuống khỏi tường, vặn vặn cổ tay, xoay xoay mắt cá chân, thậm chí còn tự mình đeo lên bao khớp tay. Nếu Đoàn Tình không dùng ánh mắt hận thù ấy nhìn hắn thì đây có thể xem như một cuộc tỉ thí! Ha,Tần Thiệu nhìn cậu sắp đánh tới liền đặt tập tài liệu định gửi cho Đoàn Huyên sang một bên, cười một tiếng: "Đánh một trận này cũng phải cho tôi biết lý do là gì chứ."

Chỉ một câu, Đoàn Tình đã bị hắn chọc cho điên tiết, sự bình tĩnh ban nãy hoàn toàn vứt hết, một cước đạp tới, mắng: "Cầm thú, đi chết đi!"

Tần Thiệu nhanh chóng né được, hắn cũng từng luyện qua taekwondo, thậm chí còn cao tay hơn Đoàn Tình. Đoàn Tình đánh không lại hắn. Tần Thiệu không định đáp trả, vốn muốn để cậu đánh một trận cho hả giận, cho nên về cơ bản tất cả đều là động tác né đòn, không hề phản thủ.

Hắn chỉ là không nghĩ đến Đoàn Tình càng đánh càng ngoan, cuối cùng trực tiếp không để ý chiêu thức, xem ra là hận đến điên rồi, chiêu loạn bát thất tao gì cũng đem ra dùng. Cậu ra tay tàn nhẫn giống như không muốn sống nữa làm Tần Thiệu bất giác thở dài... Hắn nghĩ hay là đừng tránh nữa, càng tránh cậu càng tức giận. Để cậu đánh một trận cũng chẳng sao. Ngay lúc hắn phân tâm Đoàn Tình liền đắc thủ, một chân bị đánh gập xuống đất, lúc ngã xuống hắn chỉ thở dài một hơi, muốn đánh thì cứ đánh đi.

Tần Thiệu định bụng hôm nay sẽ cho cậu ta đánh đã đời nên chỉ lấy tay che những bộ phận trọng yếu trên cơ thể, để mặc cậu đánh. Kết quả tên gia hỏa này, con mẹ nó thật ác, thấy không thể đánh được những chỗ yếu hại trên người hắn liền nhắm thẳng mặt mà đánh. Mỗi một chiêu đều rất hiểm. Tần Thiệu không thể nhịn được nữa lấy tay chụp quả đấm của cậu ta, nhìn thấy rõ ràng trong đôi mặt kia chính là cỗ hận ý thấu xương, sắc trời đã tối sầm, chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh của cậu!

Tần Thiệu khẽ động khóe miệng, đau! Mẹ nó! Tần Thiệu trong lòng mắng thầm. Hắn nhớ vị huấn luyện viên Taekwondo từng nhắc tới Đoàn Tình, nói vị học sinh này ra tay rất hiểm độc, có loại tâm lí liều mạng không muốn sống. Huấn luyện viên có lần nói đùa, trong số những học sinh của ông cũng chỉ có mình hắn đủ khả năng so chiêu với Đoàn Tình. Nếu dùng chung một loại chiêu thức, không biết ai sẽ lợi hại hơn ai.

Tần Thiệu hung hăng ở trong lòng chửi thề vài câu, một tên tiểu nhân âm hiểm như Đoàn Tình sao có thể so với hắn, ngươi nói đánh thì đánh, cớ sao còn nhắm vào mặt!

Trên mặt Tần Thiệu đau rát, chẳng cần nhìn cũng biết khuôn mặt này của hắn bây giờ đặc sắc cỡ nào, khẳng định ngày mai không thể ra đường gặp ai! Tên khốn kiếp này! Đạo lý "đánh người không được đánh mặt" cậu ta không biết hay sao!

Tần Thiệu hoàn toàn quên mất những chuyện hắn đã làm tính ra còn khốn nạn hơn. Bị Đoàn Tình đánh cho phát hỏa, không cam tâm chịu đòn nữa, hắn nắm chặt tay Đoàn Tình, dùng sức tách hai chân cậu ra, đem cậu đè chặt xuống đất, vẫn là tư thế này tốt. Vẫn là tư thế cậu nằm dưới thân mình nhìn thuận mắt hơn.

Tần Thiệu dùng chân cố định chặt chẽ bụng dưới của cậu, Đoàn Tình không động đậy được ánh mắt càng sinh khí, hai người giằng co trên mặt đất. Cậu chọn địa điểm này rất tốt, phía sau trường học vốn chẳng ai lui tới. Thời điểm này càng không một bóng người. Tư thế này thực sự là hết sức nhục nhã.

Đoàn Tình bị đè ép có lẽ nghĩ đến những cảnh tượng nào đó, sắc mặt khó coi đến đòi mạng: "Để tôi đứng lên! Đồ vương bát đản!"

Tần Thiệu dùng sức đè nặng cậu, hắn cũng đang rất tức giận: "Đoàn Tình, chúng ta hiện tại coi như huề nhau rồi."

Đoàn Tình nheo mắt, trong ánh mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo: "Cút! Về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt anh!"

Tần Thiệu hơi bực bội: "Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu!" Tần Thiệu buông lỏng tay cậu ra, đứng lên, phủi phủi đất cát dính trên người. Ai ngờ ngay lúc hắn cúi xuống gom sách lại xảy ra chuyện, hắn không nghĩ đến Đoàn Tình sẽ ra tay đánh lén, còn dùng cả gậy mà đánh.

Vào thời điểm hắn còn chưa cúi xuống hẳn trực tiếp đánh vào chân hắn, Tần Thiệu gần như quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện mạnh lên mặt đường đá. Đau đớn ập đến khiến hắn phản ứng chậm lại. Hắn không dám tin, cũng không muốn tin Đoàn Tình có thể đánh lén sau lưng người khác, đây chính điều kiêng kị nhất của một người học võ.

Đoàn Tình căn bản không thèm để ý chuyện này, ánh mắt rất quyết tuyệt, nắm lấy gậy muốn đập hắn. Tần Thiệu theo bản năng dùng tay chặn, cây gậy nện ngay lên cổ tay hắn. Va chạm với cổ tay làm chiếc gậy gãy nát, một đoạn bị gãy đập trúng đầu hắn, đau đến nhói tim khiến hắn bùng nổ, ngay lập tức vùng dậy, vươn tay đoạt lấy đoạn gậy gãy dở trong tay Đoàn Tình ném mạnh xuống đất.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấu được ý nghĩ trong ánh mắt Đoàn Tình, băng lãnh, mang theo tơ máu, cậu thật sự muốn giết chết hắn, tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn giết chết hắn. Tần Thiệu có chút ngẩn người nhìn cậu, Đoàn Tình, cậu hận tôi như vậy sao? Cậu có biết giết chết tôi kết cục của cậu cũng chẳng khá hơn chút nào.

Đoàn Tình không còn gậy vẫn chẳng hề hấn gì, cắn răng vung quyền, vẫn nhắm vào mặt hắn mà đánh, mặc dù không cao tay bằng hắn, nhưng xuống tay lại rất tuyệt tình.

Tần Thiệu không thèm suy xét gì nữa, ra tay đánh trả lại. Đoàn Tình bị hắn đánh ngã trên mặt đất, Tần Thiệu không để cậu có cơ hội phản kích, vung tay đánh mấy quyền vào bụng cậu. Hắn thực sự rất muốn đánh thêm mấy quyền như vậy lên mặt Đoàn Tình, thực sự rất muốn! Mẹ nó!

Máu từ vết thương trên đầu hắn nhỏ tí tách xuống quần áo của cậu. Tần Thiệu đấm mạnh xuống đất, vẫn là không nhẫn tâm đánh lên mặt cậu. Hắn không có thói quen đánh lên mặt người khác, hắn không ác liệt được như Đoàn Tình. Hắn chưa bao giờ muốn cậu chết, bất luận Đoàn Tình làm ra việc quá đáng cỡ nào hắn cũng chưa từng mong cậu chết, cho dù là lần cậu suýt hại chết Đoàn Huyên kia.

Tần Thiệu nhìn chằm chằm Đoàn Tình: "Đoàn Tình, tôi với cậu hoà nhau rồi, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ động đến cậu nữa." Tần Thiệu nói xong gắng gượng đứng lên, lảo đảo xém chút nữa quỳ luôn lên người cậu, chân hắn đau muốn chết, Đoàn Tình xuống tay thật con mẹ nó ác độc, đánh vào khớp xương! Tần Thiệu cắn răng đứng lên, nghĩ rằng về sau hắn với cậu coi như không ai nợ ai nữa!

Tần Thiệu cắn răng đi nhặt lại tài liệu bị rơi tứ tán khắp nơi, phải nhặt từng tờ một càng đau đến nhe răng nhếch miệng. Lúc hắn nhặt xong toàn bộ, nhìn thoáng qua Đoàn Tình vẫn thấy cậu nằm cuộn người trên mặt đất liền có chút nghi hoặc. Hắn cũng đâu có dùng hết sức? So với cậu đánh hắn thì vẫn nhẹ hơn nhiều lắm, chỉ đánh có 4 cái, còn không dám ra tay quá mạnh.

Nhưng Đoàn Tình thật sự không hề nhúc nhích, cuộn mình trên mặt đường ốp đá. Tần Thiệu đi lên phía trước vài bước, sắc trời đã tối, lúc tới gần mới nhìn thấy Đoàn Tình đang co người phát run, hai tay dùng sức cấu vào nền đá. Tần Thiệu vốn không quá tin tưởng Đoàn Tình, dùng chân đá cậu một cái: "Này, cậu sẽ không vô dụng như vậy chứ!"

Đoàn Tình áp mặt xuống đất, đến nhìn cũng không nhìn hắn một cái, bị hắn dùng chân đá cũng không buồn tránh, cũng không mắng mỏ hắn. Tần Thiệu có chút mất kiên nhẫn: "Đoàn Tình, cậu rốt cuộc có bị làm sao hay không?"

Đoàn Tình không có bất cứ phản ứng gì, chỉ nằm co ro trên mặt đất như cũ, cũng không rên rỉ, không kêu một tiếng. Tần Thiệu nhắm chặt mắt, tên hỗn đản này đại khái chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của cậu ta mà thôi.

Tần Thiệu ôm tài liệu bỏ đi. Lúc sắp ra khỏi ngõ nhỏ lại quay người liếc nhìn cậu thêm một lần. Đoàn Tình vẫn không có động tĩnh gì, nằm cuộn tròn dưới đất trong con hẻm nhỏ tối tăm, giống như một chú chó đang nằm chờ chết. Tần Thiệu dừng một hồi, hướng trên tường đá một cước, xoay người trở lại.

Lần này Tần Thiệu ngồi xuống kiên quyết lật người cậu lại, lúc lật trở lại xong hắn sợ đến điếng người. Đoàn Tình môi đều sắp cắn nát, sắc mặt tái nhợt, trên má không biết từ lúc nào in đầy vết thương, máu chảy ra bên ngoài, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài kia không động lấy một cái. Tần Thiệu hoảng sợ dùng sức lay: "Đoàn Tình, Đoàn Tình, cậu không sao chứ." Đoàn Tình cả người run lẩy bẩy, cố cắn chặt hàm răng, hẳn là vì không muốn cắn phải lưỡi. Tần Thiệu nhíu mày: "Đoàn Tình, Đoàn Tình, cậu đau ở đâu!"

Đoàn Tình ôm bụng, gần như muốn co lại thành một đoàn. Tần Thiệu trong lòng có chút hối hận, phải chăng mình xuống tay quá mạnh? Tần Thiệu mắng một tiếng: "Đáng đời!"

Đoàn Tình không mắng lại hắn, Tần Thiệu chán nản chỉ đành ra sức ôm cậu lên, chân hắn đau đến mức đứng lên ngồi xuống cũng chịu không nổi, huống chi giờ còn phải ôm thêm một người.

Tần Thiệu cắn răng, trong lòng thầm mắng nhiếc chính mình, đúng là không dưng tự rước phiền toái vào người. Hắn đã nghĩ hôm nay cứ để cậu ta đánh một trận cho hết giận là xong, không ngờ lại bị cậu chọc tức đánh trả lại, thực sự là đáng đời. Lại dám dùng gậy đánh lén sau lưng hắn, xém chút nữa gãy luôn chân hắn rồi. Còn đánh cả vào đầu hắn, Đoàn Tình thực sự là muốn đánh chết hắn luôn đây mà. Đáng đời cậu!

Tần Thiệu ôm cậu khập khiễng bước đi, thật vất vả mới ra được đường lớn, nương theo ánh sáng từ ngọn đèn đường nhìn cậu một cái.

Đoàn Tình so với khi nãy còn đau lợi hại hơn, sắc mặt trắng bệch đến một tia máu cũng không có, môi bị cắn trầy dập. Tần Thiệu ôm cậu trong lòng có chút cấp bách, chỉ đơn giản là đánh nhau mà thôi, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến sẽ để cậu chết!

Tần thiệu cắn răng đi tới chỗ đỗ xe, mất không ít sức lực mới đem được cậu vào trong xe, nhìn cậu lăn lộn ở hàng ghế phía sau, từ trên ghế rơi xuống sàn, xem ra có vẻ rất đau. Tần Thiệu nhanh chóng lái xe tới nhà Hàn Dũ. Đây chính là toàn bộ câu chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan