Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu nghe cậu hỏi vậy liền bị nghẹn, hắng giọng nói: "Đoàn Tình, chuyện hồi nãy lúc ăn cơm tôi đã nghe Ngữ Đường kể lại rồi. Cái đó, Ấu Đường,... "

Tần Thiệu nói xong một câu mới phát hiện mình xưng hô không đúng, gọi Đoàn Tình nghe xa lạ đến thế, gọi anh trai cậu lại thân thiết như vậy. Tần Thiệu cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng Đoàn Tình ở bên kia lại không phản ứng gì, cho nên hắn chỉ đành nói tiếp: "Cậu muốn trọ ở trường sao?"

Đoàn Tình cười lạnh: "Có liên quan gì tới anh không?"

Tần Thiệu tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh, thực bình tĩnh! Lúc này phải dỗ cho cậu ta vui vẻ mới được. Tần Thiệu cắn răng cười: "Tôi có một căn nhà ở gần trường học, để tôi nói chuyện với Đoàn bá phụ, khuyên ông ấy đồng ý cho cậu tới đó ở được không?" Đoàn Tình nghe xong lâm vào trầm mặc.

Tần Thiệu biết cậu vẫn đang nghe, tiếp tục nói: "Ấu Đường, chúng ta không thể ở ký túc xá. Lại nói nếu ở ký túc, không bằng dọn ra ngoài ở, chính cậu cũng muốn sống ở ngoài mà phải vậy không."

Đoàn Tình cắn răng, cậu quả thật muốn như vậy, bởi vì cậu nghĩ đây hẳn là sự nhượng bộ lớn nhất từ Đoàn Tĩnh Viễn mà mình có thể giành được. Đó là cậu còn chưa nói mình muốn ra nước ngoài du học, chỉ là vừa mới nhắc tới chuyện muốn trọ ở trường liền nhận lại phản ứng lớn như vậy. Đoàn Tĩnh Viễn quản đúng là rộng, cái nên quản thì lại không quản!

Tần Thiệu hắng giọng: "Ấu Đường, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?" Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Tần đại thiếu gia ăn nói khép nép như vậy. Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu thiếu điều cảm động đến lệ rơi đầy mặt: "Nếu cậu đồng ý tôi sẽ đi xin phép Đoàn bá phụ."

Đoàn Tình không đáp lời, Tần Thiệu lại tiếp tục cam đoan: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho ông ấy biết, cậu phải tin tôi." Tần Thiệu hạ giọng xuống nói tiếp: "Tôi biết cậu hận tôi. Tôi cũng biết lời của tôi cậu không muốn nghe, nhưng lần này tôi nói đều là thật. Cậu không muốn người ta biết việc này, tôi cũng vậy. Cho nên hai chúng ta cùng giữ kín bí mật này, tôi sẽ tận lực chăm sóc cậu cho tới khi đứa bé này được sinh ra." Tần Thiệu ho khan: "Ý tôi nói là "nếu như" đứa bé này có thể được sinh ra."

Tần Thiệu trong lòng đau đáu bất an, đứa trẻ này số mệnh trắc trở. Đoàn Tình không biết có muốn sinh nó ra hay không, không biết có định để nó sống trên cõi đời này hay không đây.

Tần Thiệu lật xem hồ sơ nội bộ tập đoàn Tần thị và một bản văn kiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty vừa soạn xong, thở dài nói: ”
"Ấu Đường. Không cần biết đứa nhỏ này có được sinh ra hay không, tôi đều phải xin lỗi cậu. Tôi biết bây giờ nói mấy lời này đều là vô nghĩa. Cho nên, tôi trao cho cậu 10% cổ phần của tập đoàn Tần Thị."

Tần Thiệu không nghe thấy một chút động tĩnh nào từ phía Đoàn Tình, hắn thậm chí còn không xác định được liệu cậu có đang nghe hay không, có tin lời hắn nói hay không. Tần Thiệu đành phải tiếp tục giải thích: "10% cổ phần này là của riêng tôi, không có bất cứ quan hệ gì với Tần Gia Lạc, đây là cổ phần của Trần gia nhà mẹ tôi, do tôi đứng tên, thuộc quyền sở hữu của tôi. Không tồn tại bên thứ ba nắm quyền can thiệp, không có bất cứ thế chấp vay mượn nào, chưa từng liên quan đến bất kỳ tranh chấp tố tụng nào về mặt pháp luật. Bởi vậy nên cậu cứ yên tâm, tôi nói lời sẽ giữ lời. Nếu cậu có thời gian, tôi có thể đem phần văn kiện này giao tận tay cho cậu."

Tần Thiệu lúc này mới nghe thấy ở đầu bên kia Đoàn Tình khẽ khàng đáp: "Được." Chỉ ngắn ngủi một chữ duy nhất, sau đó là âm thanh cúp máy gọn gàng dứt khoát.

Tần Thiệu tay cầm điện thoại dở khóc dở cười, tên hỗn đản này quả thật là bá đạo, 10% cổ phần Tần thị chỉ đổi lại đúng một chữ: "Được", cũng không biết chữ "Được" này là có ý gì. Là đồng ý để hắn giúp cậu đổi chỗ ở, hay đồng ý việc chuyển nhượng cổ phần đây! Tần Thiệu hận nghiến răng, cứ coi như là vì con mình đi!

Tần Thiệu buông điện thoại, đem văn kiện đã soạn tốt đặt vào túi hồ sơ, lại dọn dẹp phòng mình một chút, đem mấy cuốn sách giao dịch tài chính gác lên giá, những thứ này về sau cũng không thể dùng được nữa. Tần Thiệu sờ mấy cuốn sách này có chút lưu luyến, tuy rằng hắn tốt nghiệp hệ tài chính, nhưng kỳ thực lại chỉ thích chứng khoán, nói trắng ra hắn là một tay chơi cổ phiếu.

Hắn không chơi cổ phiếu vì chính mình. Khái niệm tiền bạc đối với hắn mà nói chỉ là biểu hiện của việc lưu động vốn, là một đường biến hóa khúc khuỷu lên xuống không ngừng.

Hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh của tiền tài, nên sớm đã không còn khái niệm về tiền bạc. Chơi chứng khoán chẳng qua là vì hắn muốn tìm cảm giác cân bằng trong sự bất cân bằng, từ trên đỉnh xuống đến vực sâu, rồi từ vực sâu tung ra đòn quyết định. Trong sự biến đổi khó lường của thị trường chứng khoán tìm ra con đường đúng đắn cho riêng mình, thắng là nhờ thực lực của chính mình, thua lại tiếp tục tái chiến.

Bởi vì lớn lên trong gia đình giàu sang phú quý, sự cám dỗ của thị trường chứng khoán đối với hắn không quan trọng, một chút dụ hoặc kia không đả động được hắn. Hắn gần như là lạnh lùng quan sát hướng đi của thị trường, không phải với tâm thế bình lặng, mà là thái độ hờ hững. Cũng chính sự hờ hững này đã ngăn hắn khỏi rất nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Cho nên số lần hắn chơi thua không nhiều.

Đoàn Huyên cũng thích hợp với cái nghiệp này, y có một tâm hồn bình tĩnh vô ba. Mấy năm đau ốm đã tôi luyện cho y một trái tim bình lặng, sự bình lặng này chính là phẩm chất cần có nhất của một tay chơi chứng khoán thực thụ. Chỉ có điều thật đáng tiếc, đáng tiếc thân thể y không cho phép. Có lúc y cười hỏi hắn: "Cái cậu thích chẳng qua là cảm giác có thể thao túng mọi thứ mà thôi. Nếu đã nghĩ như vậy, tại sao không đi trợ giúp Tần bá phụ?"

Tần Thiệu không trả lời, có đôi khi hắn cũng tự cảm thấy mình thật ngoan cố, vì sao lại không đi chứ? Chỉ là vì không muốn gặp mặt ba mình? Hay là không muốn nhìn thấy cảnh ông ban ngày ban mặt ở cùng một chỗ với người đàn bà khác không phải mẹ mình, nhưng về đến nhà vẫn có thể tỏ ra ôn văn nho nhã, tương kính như tân! Ông diễn trọn được vai cha hiền nhưng hắn diễn không nổi vai con thảo. Bởi vì hắn không đủ khoan dung độ lượng để chấp nhận một người cha như vậy. Vì thế mấy năm nay cứ lần lữa mãi, quan hệ cha con giữa hai người gần như bị đóng băng.

Tần Thiệu thở dài, không thể tưởng tượng được mình lại dễ dàng tiếp nhận hiện thực, đồng ý tiến vào Tần thị nhanh như vậy. Biểu hiện cao hứng của Tần Gia Lạc khi đó không phải chỉ là ngụy trang. Tần Thiệu trong lòng âm thầm cắn răng, hắn tới Tần thị đều là vì con của hắn, vì bảo vệ 10% cổ phần đó cho con hắn mà thôi!

Đoàn Tình! chỉ mong cậu ta sinh được con trai! Kháo, nếu là con gái, hắn cũng nhận! Nếu sinh con gái lớn lên giống Đoàn Tình cũng nhất định vô cùng xinh đẹp, hẳn sẽ là một cô công chúa kiêu ngạo! Ừm, kiêu ngạo cũng không sao, chỉ cần đừng giống cha nó là được!

Tần Thiệu dọn xong phòng thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, hắn thật sự rất nhiều ngày rồi chưa được ngủ một giấc tử tế. Từ khi biết trong bụng Đoàn Tình có một quả bom hẹn giờ, hắn liền mất ngủ, quả bom hẹn giờ này không biết khi nào sẽ nổ đây. Đến lúc đó sẽ gây ra chấn động cực kỳ lớn, có thể khiến hắn tan xương nát thịt! Đoàn Tình nhất định sẽ không để hắn được sống yên ổn!

Tần Thiệu đến nằm mơ cũng nghiến răng ken két, hắn có thể khống chế tất cả, chỉ duy nhất không làm gì được Đoàn Tình. Trong mơ Đoàn Tình đặt tay lên bụng mình cười lạnh với hắn: "Anh tới đây đi, tới đây tôi liền ấn xuống! Chúng ta cùng nhau hồn phi yên diệt!"

Tần Thiệu mạnh mẽ ngồi bật dậy, mắng một tiếng "Kháo"! Còn thật đúng là bom hẹn giờ sao! Tần Thiệu kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ.

Tần Thiệu nhậm chức, Tần Gia Lạc thật cao hứng, nghe nói là Đoàn Tĩnh Viễn thuyết phục càng cao hứng hơn, liền mời người thân hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Đoàn gia cũng thật vui vẻ nhận lời, dù sao hai nhà đã lâu rồi chưa có dịp tụ họp một bữa. Thế là nhường cho nữ chủ nhân hai nhà đặt tiệc rượu, đặt một bàn ở nhà hàng Vân Hải Lâu. Nói là hai gia đình nhưng tính ra cũng không có nhiều người, thêm Đoàn Tình cùng Tần Diệp Hoa nữa tổng cộng mới chỉ tám người. Hai nhà đều là thân thích, đã rất quen thuộc, cho nên bữa cơm này cũng thực hoà khí.

Đoàn Tình cùng Đoàn Huyên ngồi chung một chỗ, hai anh em mặc đồ giống nhau, vẫn là áo sơ mi trắng quần dài, chỉ là phong cách trang trọng hơn bình thường một chút. Mặc trên người Đoàn Huyên trông rất thích hợp, khí chất thanh lãnh. Bộ đồ này vừa nhìn liền biết là do Đoàn phu nhân mua, một lần mua luôn hai bộ, không nặng bên này nhẹ bên kia. Cách làm như vậy cứ coi như là mẹ kế đối với con chồng cũng xem như không tệ bạc rồi, bởi vậy Đoàn Tĩnh Viễn vẫn luôn đối đãi với Đoàn phu nhân rất tốt, so với phu thê Tần gia, hai người này rõ ràng tốt hơn nhiều.

Tần Thiệu vẫn ngồi xuống bên cạnh Đoàn Huyên, là do thói quen, không đổi được. Mỗi lần đều sẽ dễ dàng vươn tay gắp đồ ăn cho y. Thói quen này hắn cảm thấy cũng chẳng có gì, mấy người lớn trên bàn cơm nhìn thấy lại bật cười, Tần phu nhân cười mắng: "Thằng bé này đúng là ân cần ghê! Chắc chắn là tới Đoàn gia cọ cơm nhiều lần lắm rồi đây!"

Đoàn phu nhân cũng cười: "Chị, còn không bằng đem nó cho em luôn đi, sắp thành con nhà em thật rồi." Trên bàn mọi người đều nở nụ cười. Đoàn Tình cũng cười cười cho có lệ, hôm nay rất náo nhiệt, cậu cũng không muốn làm mọi người mất hứng. Ba mẹ Đoàn gia cùng ba mẹ Tần gia thấy mấy đứa nhỏ có thể tự chơi với nhau, vì thế liền ngồi lại hàn huyên chính sự, để lại bốn người trẻ tuổi trò chuyện cùng nhau.

Tần Diệp Hoa thích Đoàn Huyên, hàm súc mà hào phóng. Khó có dịp gặp nhau nên cô kể rất nhiều chuyện, nói về dịp nghỉ hè đã đi đâu chơi. Mấy ngày trước cô cùng bạn bè đi Lệ Giang một chuyến. Ân, Lệ Giang rất đẹp, cổ thành có lịch sử từ lâu đời, cổ phác như họa, kiêm có thủy hương chi dung, sơn thành chi mạo, trong thành có thủy, trong núi có thành, thành sơn tướng dung.

Diệp Hoa tính tình đặc biệt ôn hòa, những phẩm chất một tiểu thư khuê các nên có cô đều có đủ. Lời lẽ vừa ôn hòa vừa có trật tự, ngay cả Đoàn Huyên cũng cười cảm thán: "Đẹp như vậy sao. Thật muốn đi a."

Sự yêu thích của Tần Diệp Hoa thể hiện ra bên ngoài nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược, ánh mắt mỗi khi nhìn y thực kiên định: "Em cũng nghĩ Ngữ Đường ca nhất định sẽ thích nơi đó."

Đoàn Huyên có chút tiếc nuối nở nụ cười: "Về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ đi." Tần Diệp Hoa cũng cười theo: "Ân, nếu sau này có cơ hội, em nhất định dẫn Ngữ Đường ca đi khắp Lệ Giang."

Đoàn Huyên nghe vậy chỉ cười cười, tuy thân thiết, nhưng không có ý đáp lại. Thân thể y kém như vậy, không xứng được một người con gái tốt như cô yêu thích.

Đoàn Tình cúi đầu nghe, lỗ tai theo bản năng vểnh lên. Mặc dù đây không phải là lần đầu nghe Tần Diệp Hoa uyển chuyển kể chuyện, nhưng mỗi một lần nghe trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, thích một người đến mức không thể khống chế, càng không muốn nghĩ đến, hình ảnh về cô lại càng cắm rễ sâu trong tim cậu.

Cũng giống như giờ phút này, rõ ràng không muốn nghe cô nói, nhưng những lời từ miệng cô phát ra vẫn tự động truyền vào tai cậu: "Lệ Giang nổi tiếng nhất là chùa miếu, Văn Phong Tự, Phúc Quốc Tự...... Ân, Ngữ Đường ca, em giúp anh cầu một chuỗi phật châu, đã thỉnh Vô Trần Đại Sư khai quang rồi. Cầu thần phật phù hộ cho Ngữ Đường thân thể khỏe mạnh trường mệnh trăm tuổi. Ờm, còn có cả phần của Ấu Đường nữa."

Đoàn Tình lập tức ngẩng đầu: "Của tớ?" Tần Diệp Hoa mỉm cười, đem một chuỗi xích hồng phật châu đưa qua, Đoàn Tình có chút ngẩn người vươn tay nhận lấy, 108 hạt châu, màu đỏ của hồng ngọc, trong suốt. Dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa ôn nhuận.

Tần Diệp Hoa đứng lên giúp cậu quấn 3 vòng quanh cổ tay, phật châu đỏ au làm tôn lên màu da trắng như bạch ngọc, xinh đẹp vô cùng. Tần Diệp Hoa cười nói: "Ừm, 108 hạt châu, trong Phật giáo được tính là một vòng luân hồi, cầu cho cậu cắt đứt được 108 loại phiền não, mỗi ngày đều vui vẻ."

Đoàn Tình mở to mắt nhìn cô, Tần Diệp Hoa không để ý thấy, đeo lên xong liền cầm tay cậu nhìn trái nhìn phải: "Tớ biết ngay cậu mang màu đỏ chắc chắn rất đẹp mà. Thế nào, mắt nhìn của tớ không tệ chứ!" Đoàn Tình nhìn tay mình cúi đầu cười đáp: "Rất đẹp, cảm ơn cậu."

Đoàn Tình không dám nghĩ đến sau khi mình từng nổi lên tâm tư đó với Diệp Hoa, còn có một ngày nhận được món quà như vậy từ cô. Tần Thiệu đưa mắt nhìn cậu một cái, cậu đang cúi đầu nên nhìn không ra biểu tình gì, chỉ thấy đôi lông mi dài chớp vài cái, tựa như cánh bướm dập dìu đập nhẹ. Tần Diệp Hoa nở nụ cười: "Cảm ơn gì chứ! Cái này tính là gì đâu. Cậu đã tặng tớ rất nhiều thứ rồi mà!"

Đoàn Huyên ở bên cạnh cũng cười nói: "Ừm, đúng là rất đẹp." Đoàn Tình nhìn thoáng qua chuỗi hạt trên tay y, Tần Diệp Hoa giải thích: "Của Ngữ Đường ca làm từ gỗ Tử Đàn, tương đối ổn trọng. Gỗ Tử Đàn cũng giống như ngọc, đeo vào tốt cho thân thể." Đoàn Huyên cười: "Cảm ơn em, Diệp Hoa."

Mọi người cảm ơn tới cảm ơn lui, Tần Thiệu ăn dấm chua nói: "Được lắm, Diệp Hoa, em tặng cho bọn họ đều là đồ có lai lịch hẳn hoi, đưa cho anh lại là một chuỗi đầu lâu thế này mà coi được sao!" Tần Thiệu vừa nói vừa giơ chuỗi hạt hình đầu lâu trong tay áo ra: "Em xem, anh còn không dám để lộ ra ngoài, sợ người ta cười vô mặt đây."

Tần Diệp Hoa cười một tiếng: "Em đâu biết chỉ qua một kỳ nghỉ hè mà anh hai đã đổi tính rồi, còn chịu tới công ty đi làm nữa kia."

Tần Thiệu ngắt lời phun một câu: "Đồ bất công!" Nói thật, giờ phút này hắn cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Hai anh em bọn họ cùng thích một người con trai, thật khó có thể nói cho rõ ràng.

Cả hội sau đó lại cười cười nói nói, chuyển trọng tâm sang chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan