Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình cúi đầu ngắm chuỗi phật châu trên tay mình cười khẽ. Đoàn Huyên ngồi bên cạnh nâng mắt nhìn cậu một cái, cả bữa tối hôm nay hầu như không thấy cậu động đũa lần nào. Ngoại trừ ăn một chút salad ra không hề động đến các món khác, vì thế Đoàn Huyên chủ động gắp thêm một miếng sườn bỏ vào đĩa ăn trước mặt cậu: "Em ăn thử món này đi, chỉ ăn mình salad làm sao mà no được?"

Đoàn Tình phục hồi tinh thần nhìn miếng sườn nằm trên đĩa của mình nghiến nghiến răng, vất vả áp xuống cơn buồn nôn đang trào ngược lên cổ họng, ánh mắt u oán nhìn sang Đoàn Huyên. Anh nói xem sao anh không tự ăn đồ trong bát của mình đi, quản tôi làm cái gì a, cũng đâu phải tôi với không tới, nếu muốn ăn thì dù với không tới tôi cũng đã đứng lên gắp rồi!

Đoàn Huyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Làm sao vậy? Em không muốn ăn sườn, vậy cá thì sao?"

Đoàn Tình vội vàng kéo y lại, ngăn y khỏi xoay bàn: "Được rồi, được rồi, để em tự ăn đi." Làm ơn đừng có xoay đĩa cá về phía này, tôi không dám chắc liệu mình có nôn ra nguyên một bàn cho mấy người hay không đâu! Đến lúc đó đừng có mà trách tôi!

Đoàn Tình căn răng gắp lên miếng sườn cho vào miệng, Đoàn Huyên nhìn cậu cười: "Còn món này nữa, dưa chuột muối chua.* Em cũng ăn thử xem." Đoàn tình vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng, giống như thứ đang nằm trên đũa không phải sườn mà là hồng thủy mãnh thú. Tần Thiệu nhìn theo động tác của cậu, nhìn đến trong lòng rối rắm.

Ai ngờ Đoàn Tình ăn xong gật gật đầu: "Ân rất ngon. Món này cũng không tệ lắm." Đoàn Huyên cười một tiếng: "Món nào cơ? Mỗi thứ đều nếm thử một chút đi." Đoàn Tình không biết hôm nay anh trai mình uống nhầm phải thuốc gì, tự dưng tỏ ra ân cần như vậy. Hơn nữa, nếu muốn thể hiện sự quan tâm, không phải càng nên ân cần với Diệp Hoa hơn sao?!!!

Đoàn Tình niết đôi đũa nuốt từng chút đồ ăn vào bụng, ăn một miếng uống một ngụm lớn nước đá lạnh, cuối cùng cũng nuốt xong hết toàn bộ. Đoàn Tình rốt cuộc nhịn không nổi nữa đứng dậy nói: "Em uống hơi nhiều nước, muốn vào phòng vệ sinh một chút." Nói xong liền bước nhanh ra ngoài, Đoàn Huyên cũng không phản ứng kịp tốc độ của cậu.

Đoàn Tình ra khỏi bao sương, sau khi đóng cửa lại cước bộ liền trở nên gấp gáp, trên đường đi tùy tiện túm lấy một nhân viên phục vụ: "Xin hỏi, phòng vệ sinh đi lối nào?" Nhân viên phục vụ hơi ngạc nhiên đáp: "Bên trong cũng có a." Đoàn Tình nghiến răng: "Tôi hỏi ở bên ngoài!" Sao cậu lại không biết bên trong cũng có phòng vệ sinh chứ!

Nhân viên phục vụ bị cậu nắm chặt cánh tay sắc mặt hơi đổi, vội vàng gật đầu: "Ở bên đó, quẹo tay phải." Còn chưa kịp nói xong Đoàn Tình đã buông tay chạy mất, nhân viên phục vụ nhíu mày, cái người này thật là. Đang định nói điều gì lại thấy thêm một người nữa đi về hướng đó, nhân viên phục vụ nọ lắc đầu lẩm bẩm: "Thật kỳ quái!"

Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình đang nôn đến ruột gan lộn nhào, đưa tay đóng kín cửa lại. Đoàn Tình thông qua gương liếc hắn một cái rồi không thèm để ý đến nữa, cậu cũng không còn hơi sức đâu đi quản hắn. Tối nay cậu ăn một bụng đầy những món cao lương mỹ vị, bây giờ đều nôn ra hết. Thật lãng phí!

Tần Thiệu dựa người vào cửa nhìn cậu nôn, nôn đến vô cùng khổ sở. Đoạn đầu là thống khoái, đoạn sau là thống khổ, nôn khan, toàn bộ đều là nước. Tần Thiệu cứng ngắc đi tới, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Đoàn Tình vùng vằng vài lần cũng không hất được tay hắn ra, cho nên liền mặc kệ hắn, dựa vào tường ngồi xuống. Việc nôn mửa này thật sự không hề dễ chịu chút nào, tuy rằng không tổn thương thân thể, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu, cổ họng cảm thấy tanh ngọt, nước mắt cũng ứa ra, mất hết hình tượng. Ha, cậu cũng không cần hình tượng làm cái gì nữa.

Đoàn Tình hai tay che mặt ngồi dưới đất, Tần Thiệu ngồi xổm trước mặt cậu giơ tay đỡ vai muốn dìu cậu dậy, nhưng lại kéo không được. Hắn chỉ đành ngồi dựa vào tường theo cậu. Đoàn Tình ôm mặt hô một tiếng: "Ra ngoài!" Tần Thiệu thấp giọng: "Thật xin lỗi."

Đoàn Tình lại gào một chữ: "Cút!" Tần Thiệu vẫn ngồi im bất động. Đoàn Tình buông tay ra nhìn hắn: "Anh muốn tới xem tôi chật vật như thế nào phải không, hiện tại xem xong có thể đi rồi chứ!"

Tần Thiệu nhìn cậu, vành mắt cậu đỏ hồng, Tần Thiệu không biết trong đầu nghĩ cái gì, thân thủ đem cậu ôm vào lòng. Đoàn Tình cũng phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy hắn ra: "Cút!" cậu dùng hết sức mà đẩy, hai người đều ngã ngồi trên mặt đất, Tần Thiệu tay chống sàn nhìn cậu, đôi mắt hắn cũng có chút đỏ lên.

Đoàn Tình không nhìn đến hắn, thất tha thất thểu đỡ đường đứng dậy, rửa mặt xong, lúc đi ra ngoài đã khôi phục lại bộ dáng như thường. Thời điểm cậu trở lại bao sương bên trong vừa hay đang náo nhiệt, Đoàn Huyên thấy cậu quay về liền vẫy tay: "Sao em đi lâu vậy?" Đoàn Tình ngồi xuống ghế của mình. Tần Diệp Hoa cũng nhìn cậu cười hỏi: "Có gặp anh hai tớ không? Anh ấy cũng ra ngoài một lúc rồi."

Đoàn Tình lắc đầu đáp: "Không có." Hai người kia còn không tin muốn hỏi thêm gì đó, Đoàn Tình cúi đầu cầm lấy ly nước uống. Tần Thiệu một lúc lâu sau mới tiến vào, Tần Diệp hoa liếc hắn: "Anh hai vừa đi đâu vậy?" Tần Thiệu cười cười: "Bây giờ còn muốn quản anh đi đâu nữa sao! Bộ anh ra ngoài hút điếu thuốc không được hả!"

Đoàn Huyên giả vờ hừ nhẹ một tiếng: "Hút thuốc thì tránh xa tụi này một chút nha." Tần Thiệu nghe thấy thế cười: "Yên tâm, sẽ cách xa cậu một chút."

Tần phu nhân kéo con trai mình ngồi xuống cằn nhằn: "Mới bao nhiêu tuổi đã học đòi hút thuốc, về sau không được hút nữa!" Tần Thiệu thực oan uổng, hắn bình thường chẳng mấy khi hút thuốc, thứ nhất bởi vì có mặt Đoàn Huyên, thứ hai là hắn cũng không thích, nếu không phải trường hợp đặc biệt hắn cũng đâu muốn hút chứ.

Quả nhiên vẫn là Đoàn phu nhân đỡ lời giúp hắn: "Nào có, em đã khi nào thấy Diệp Lâm hút thuốc đâu. Có lẽ là lúc đi làm cần xã giao mới hút thôi." Tần Thiệu cười ha ha thuận theo lời bà: "Đúng vậy đó, dì nói phải."

Đoàn Tĩnh Viễn thấy hắn trở lại cũng hỏi một ít chuyện công việc của hắn: "Ân. Đi làm rồi phải biết nỗ lực, trước tiên cứ bắt đầu từ chức vụ thấp, đợi vài năm sau quen thuộc sự vụ công ty, ba của con cũng có thể bỏ bớt gánh nặng rồi."

Tần Thiệu nhìn ông cười, bởi vì chị em Đoàn phu nhân ngồi cạnh nhau, cho nên tối nay Đoàn Tĩnh Viễn ngồi cùng một chỗ với ba hắn. Từ tối đến giờ hắn để ý thấy ba mình cũng chưa nói được mấy câu, đối với một Tần Gia Lạc trên thương trường miệng lưỡi trơn tru đánh đâu thắng đó thì chuyện này đúng là hiếm thấy, đến mức Tần Thiệu cũng cảm thấy kinh ngạc!

Đoàn Tĩnh Viễn so với ông tốt hơn nhiều, ít ra sẽ hỏi han hắn một hai câu, đây mới chính là mục đích của bữa cơm này không phải sao. Rõ là vì chúc mừng hắn đi làm nên mới cố ý mời Đoàn gia dùng cơm để cảm ơn, kết quả mời được người đến, ông ngược lại một câu cũng không nói!

Tần Thiệu cười với Đoàn Tĩnh Viễn, hắn thật tâm cảm thấy thà rằng thích Đoàn Tĩnh Viễn cũng còn hơn là thích Tần Gia Lạc: "Dượng yên tâm, con sẽ cố gắng làm việc thật tốt." Đoàn Tĩnh Viễn cười cười: "Được vậy thì tốt. Tần gia về sau vẫn phải trông cậy vào con." Ông nói thực khách khí, Tần Gia Lạc trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười: "Hôm nay phải cảm tạ ông, nếu không phải ông khuyên nó, nó cũng không chịu tới công ty đi làm."

Đoàn Tĩnh Viễn cười cười không nói gì, không nhìn ông, Tần Gia Lạc cũng không quay sang, lúc nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, giống như đang nhìn con trai mình, ngữ khí vẫn thực ôn hòa như muốn phá bỏ một tầng lúng túng xấu hổ này: "Ngữ Đường, Ấu Đường đều đã giúp ông chia sẻ việc làm ăn, chỉ còn mình nó lớn đầu rồi vẫn ngày ngày ở bên ngoài hồ nháo. Nếu có được hai đứa con trai như ông tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi." Nói xong liền nhìn thoáng qua hai anh em Đoàn Gia một chút.

Đoàn Tĩnh Viễn không đáp, ngược lại Đoàn Huyên kịp thời mỉm cười: "Tần bá phụ quá khen rồi." Đoàn Tình ngồi đó không có phản ứng gì, tay cầm chiếc đũa chọc chọc miếng dưa chuột muối chua. Đoàn Tĩnh Viễn ho khan ra hiệu mà cậu vẫn chưa hồi thần, Đoàn Huyên ở bên cạnh nhẹ nhàng huých tay cậu: "Ấu Đường?" Đoàn Tình có chút ngẩn ra nhìn y: "A?"

Đoàn Huyên hơi lo lắng: "Ấu Đường, em làm sao vậy? Tối nay em cũng không ăn được mấy miếng? Em muốn ăn cái gì, hay anh kêu họ làm cho em bát mì được không?" Đoàn Tình phát ngốc lắc lắc đầu, Đoàn Tĩnh Viễn hừ một tiếng: "Hồ nháo! Ở chỗ đông người thế này còn dở thói phản nghịch với ta, bây giờ lại muốn bày trò tuyệt thực phải không?"

Đoàn Tình không dám ở trước mặt người khác làm nũng, nhưng trước mặt ba mình thì vẫn có thể. Cậu nhìn thoáng qua Đoàn Tĩnh Viễn, hừ một tiếng quay mặt đi. Đoàn Huyên nhìn biểu tình của cậu cúi đầu cười, Đoàn Tĩnh Viễn lại tức đến đen mặt: "Hỗn láo! Ta thấy con mấy ngày không bị ăn đòn nên ngứa ngáy rồi đúng không!"

Thấy ông sắp sửa động thủ đến nơi, Tần Gia Lạc vội vàng cười giảng hoà: "Ấu Đường, con rốt cuộc là làm sao đây?" Tần Gia Lạc không dễ dàng gọi ra tên này, cũng không mấy khi tới nhà thăm cậu. Cho nên Đoàn Tình cũng sửng sốt nhìn ông một cái không đáp lại, cậu vốn không thân quen với ông ấy! Ngay cả cậu và Đoàn Tĩnh Viễn còn mâu thuẫn với nhau, nói gì đến người ngoài như Tần Gia Lạc. Hơn nữa ông ta còn là ba của tên Tần Thiệu vương bát đản kia! cho nên trong lòng Đoàn Tình không nảy sinh chút hảo cảm nào. Không gọi ông là Tần bá phụ cũng không gọi là dượng!

Bầu không khí có chút lạnh đi, Tần phu nhân lúc này mới ôn hòa hỏi: "Đúng vậy, Ấu Đường làm sao thế?" Đoàn Tình mím mím môi không trả lời.

Đoàn Tĩnh Viễn rốt cuộc không nhịn được nữa vung tay vỗ ót cậu một cái, nhìn Tần phu nhân giải thích: "Tiểu tử này tối hôm qua náo loạn với tôi, nói muốn dọn đến ký túc xá ở trường, tôi không cho nó đi nó liền cáu kỉnh. Nghe nói đã một ngày rồi không chịu ăn cơm, còn không phải hỗn láo sao. Thứ tốt thì không học, được cái một khóc hai nháo ba thắt cổ là học rõ nhanh!"

Đoàn Tình quay mặt đi không nói lời nào. Tần Gia Lạc liền cười khuyên nhủ: "Nó là con là cái, vẫn còn trẻ người non dạ, ông cũng đừng nghiêm khắc như vậy. Giờ nó đã lên đại học, muốn được tự lập, ông phải cho nó cơ hội chứ."

Tần Gia Lạc nhìn Đoàn Tĩnh Viễn nhẹ nhàng nói. Đoàn Tĩnh Viễn lúc này mới nghiêng đầu nhìn ông, ánh mắt Tần Gia Lạc thực bình tĩnh, bình tĩnh đến ẩn nhẫn! Đoàn Tĩnh Viễn chỉ là liếc ông một cái liền quay đầu đi. Con của tôi không cần anh quản, con của Đoàn Tĩnh Viễn này muốn định đoạt thế nào cũng là chuyện của riêng tôi! Tần Gia Lạc nhìn thấy ông như vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Đoàn Tĩnh Viễn quay đầu lại liền thấy thằng nhóc hư đốn nhà mình khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng giương lên! Ha, còn dám trưng cái vẻ mặt đó ra với ông! Đoàn Tĩnh Viễn hận đến ngứa răng! Làm sao có thể để cậu trọ ở trường được, vừa nghĩ đến 6 người ở chung một phòng ký túc, 6 thằng con trai dính cùng một chỗ, Đoàn Tĩnh Viễn liền không chịu nổi.

Đoàn Tình đâu chỉ đơn giản là con trai của ông, từ nhỏ đến giờ ông vẫn luôn xem cậu như con gái mà nuôi lớn. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Đoàn Tình ngồi ở đó hận không thể đem cậu nhét lại vào trong bụng, nếu như có thể ông nhất định sẽ làm thế!

Tần Gia Lạc nhìn sắc mặt ông hắng giọng nói: "Tĩnh Viễn à, tụi nhỏ đã lớn rồi, chúng nó tự có cuộc sống của riêng mình, những người làm cha mẹ như chúng ta cũng đâu thể đi theo chúng cả đời được. Muốn lựa chọn thế nào cũng là quyền lợi và tự do của chúng nó." Đoàn Tĩnh Viễn lần này lại cười đáp: "Đúng a." Cực kỳ bình thản, bình thản đến xa cách!

Tần Thiệu ngồi một bên bất động thanh sắc đánh giá hai người, hai người này trong lời nói đều có ẩn ý a! Biểu tình của Đoàn Tĩnh Viễn rõ ràng có vấn đề! Về phần ba mình ngược lại không có gì bất thường, vẫn luôn là một bộ dạng uể oải. Tần Thiệu lại nhìn thoáng qua mẹ hắn cùng Đoàn phu nhân, hai người vẫn đang ngồi một bên nhỏ gịong nói chuyện, giống như không hề bị những việc vừa xảy ra này làm ảnh hưởng.

Nhìn thấy vẻ mặt Đoàn Tĩnh Viễn do dự không quyết, Tần Thiệu đột nhiên chen miệng vào: "Dượng, Ấu Đường muốn trọ ở trường sao?"

Đoàn Tĩnh Viễn đen mặt gật đầu, Tần Thiệu cũng làm bộ nhíu mày: "Ở ký túc xá cũng tốt, chỉ là hơi nhiều người, rất chật chội." Đoàn Tĩnh Viễn nghe vậy sắc mặt mới khá hơn một chút, đồng tình nói: "Đúng thế, một đống người như vậy, một tiểu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng như nó làm sao quen được, lẽ nào còn phải mang cả người giúp việc đi theo sao?"

Đoàn Tình hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, Đoàn Tĩnh Viễn lại vỗ cậu một cái: "Ngồi cho đàng hoàng."

Tần Thiệu nở nụ cười: "Ân, Ấu Đường sao tự nhiên lại muốn trọ ở trường?" Đoàn Tình đánh mắt nhìn hắn một cái không thèm để ý. Đoàn Tĩnh Viễn lại muốn đánh cậu, Tần Thiệu vội vàng cười: "Khóa học rất nhiều? Muốn vào hội học sinh? Hay là thi tiếng Anh cấp 4**?" Đoàn Tình mặc kệ hắn tự biên tự diễn, Tần Thiệu âm thầm nghiến răng, đồ tiểu thí hài! Cậu không chịu phối hợp với tôi, vở kịch này tôi làm sao mà hát tiếp được chứ!

_________________________________________

Chú thích
(*) Dưa chuột muối chua (酸黃瓜):

(**) Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh cấp 4 ở trường đại học tại Trung Quốc (College English Test Band 4, viết tắt là CET-4): là kỳ thi do Ti Giáo dục Đại học của Bộ giáo dục Trung Quốc tổ chức cho sinh viên đại học trên toàn quốc. Đối tượng chủ yếu là sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo Anh ngữ đại cương cấp 4 tại đại học.
Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Bộ Giáo dục tổ chức thống nhất dựa theo chương trình giảng dạy tiêu chuẩn, phân chia thành hai cấp, cấp 4 (CET-4) và cấp 6 (CET-6). Mỗi năm sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả sẽ được công bố vào tháng 8 hoặc tháng 9, mức điểm do Bộ giáo dục quy định. Thi cấp 4 được 425 điểm trở lên sẽ được tính thành cấp 6, vì vậy đại bộ phận mọi người đều cho rằng số điểm hợp cách của cấp 6 là 425 điểm. Tổng điểm của cấp 6 là 710. Thời gian báo danh thi CET trên toàn quốc thường vào tháng 6 và tháng 12 (tùy vào các năm có sự xê dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan